Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyện của mùa đông

khuyến khích nên nghe nhạc để có một trải nghiệm hay

____________________

đã nhiều năm sau khi rời công ty cũ nhưng chaehyun vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với minjeong và jimin, nàng vẫn gặp họ ở các đài truyền hình và lễ trao giải lớn,  trêu chọc nhau về những mẩu chuyện cũ thời còn thực tập chung và hẹn nhau những buổi đêm muộn. cô chị minjeong vẫn tinh nghịch như ngày nào, tay liên tục rót vào li chaehyun mặc cho nàng đã hơi choáng váng, đành rút lui với lí do quản lí đã chờ ở dưới tầng lầu. nhưng thực chất chẳng có ai chờ nàng.

rảo bước trên con đường quen thuộc dẫn về ký túc xá, chaehyun bỗng thấy nơi từng thuộc về mình lại trở nên xa lạ đến lạ lùng. đèn đường vàng nhạt hắt xuống tạo thành những chiếc bóng kéo dài, chập chờn in trên mặt đất như những vệt ký ức nàng bỏ quên đâu đó. một cơn gió đầu mùa lùa qua lớp áo mỏng khiến nàng khẽ rùng mình. đông năm nay có vẻ đến nhanh hơn dự báo thời tiết rồi. khi nãy vội đi, nàng thậm chí chẳng buồn mang theo áo phao, thể nào về tới nơi cũng bị chị yujin mắng cho xối xả.

theo thói quen, nàng rút điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. hộp thư tràn ngập thông báo chưa đọc, nhưng không có một tin nào từ em. tên em vốn đã không còn tồn tại trong danh bạ — là do nàng xóa đi, hay chỉ là cố tình không nhớ rõ?

đi ngang qua ngã tư vốn từng là nơi đông đúc nhất gần ký túc xá, chaehyun như bị nuốt chửng trong im lặng. tiếng gió đáp lại sự trống vắng trong lòng nàng. con phố từng in dấu tay em, dấu bước chân hai người rong ruổi qua bao ngõ ngách, giờ lạnh lẽo như chưa từng xảy ra chuyện gì. như thể mọi ký ức chỉ là một giấc mơ tạm thời.

nàng biết rõ — ra ngoài vào giờ này, trong tình trạng này, là sai. không có sự đồng ý của quản lý, không có bảo vệ theo sát, mà còn say xỉn. nhưng chaehyun muốn được thả lỏng, một lần thôi. chỉ đêm nay thôi.

về đến con đường quen thuộc, bước chân nàng bắt đầu loạng choạng. mọi thứ mờ dần, nhưng nàng cố gắng chớp mắt lấy lại tầm nhìn. một bóng người thấp thoáng hiện lên trước bậc thềm ký túc xá, khiến nàng sững lại.

ai đó... đang ngồi xổm trước cửa?

mắt nàng đã mỏi, nhòe đi vì hơi rượu và gió. chaehyun dụi mắt, nhưng cơ thể không còn giữ được sự tỉnh táo nữa. nàng khụy xuống nền đất lạnh buốt trong khoảnh khắc không kịp phản kháng.

"chaehyun!?"

.

.

.

"khốn thật. chị trốn ở cái xó nào tôi gọi mãi không nghe, giờ lại thấy gục trước nhà?"

"chị nên cầu nguyện cho cái hình dạng say xỉn này không bị thằng nhà báo biến thái nào chụp lại đi."

youngeun làu bàu, khoác tay đỡ lấy thân người mềm nhũn của nàng, nồng nặc mùi cồn. hiếm khi thấy em nói nhiều như vậy. nhưng lần này, younguen nói không ngừng.

"ai vậy... đừng... đừng đụng vào người ta coi."

mắt vẫn nhắm nghiền, chaehyun khua tay loạn xạ, dù rõ ràng nàng chẳng còn sức mà gạt ai.

"tôi mà thả ra thì chị có mà đập mặt tiền xuống sàn. chị chịu thì tôi thả."

"ai... em... em hả?"

"em nào? chị nhiều em lắm, sao tôi biết em nào?" 

"người... yêu chị... còn ai được em..."

 em khẽ cười nhẹ, thở ra một hơi như vừa nghe một câu chuyện rất nực cười. 

"thiếu chữ cũ rồi. người. yêu. cũ. chị nhớ cho."

"nãy chị... hức... định nhắn em... có muốn ăn... hức... gì không... mà kiếm hông thấy... số em..."

mắt nàng nhắm nghiền, đôi chân mày khẽ xô vào nhau. cơn chếnh choáng từ rượu khiến chaehyun như mất đi sự tỉnh táo, nhưng trong tiềm thức nàng vẫn luôn kéo về những thân thuộc dành cho em.

"chia tay cả tháng rồi, xóa số nhau là đúng rồi. chị quên rồi à?"

youngeun thấy cay mắt. người ta vẫn nhớ đến thói quen nhỏ nhặt từng dành riêng cho mình. nhưng đã xóa số mất rồi.

em giữ số người ta làm gì?

youngeun ghét cái cách mà thời gian trong thang máy bỗng như ngừng trôi. ghét luôn việc tim mình vẫn thắt lại, dù lý trí đã nhắc không biết bao nhiêu lần: "đã là người yêu cũ" 

cửa thang máy vừa mở, em vội kéo chaehyun vào căn hộ quen thuộc.

"chuyện hôm nay coi như chưa xảy ra. chị tự đi về phòng đi. tôi sẽ không nói với chị yujin đâu. coi như chị nợ tôi một mạng."

youngeun nói rồi vội vàng xoay người bỏ đi. nhưng vừa bước qua cánh cửa, ánh mắt vẫn kịp liếc thấy một khung ảnh nhỏ treo trên tường. hai cô gái đang ôm nhau, môi cô gái tóc đỏ khẽ chạm lên đôi má tròn ửng hồng của cô gái tóc đen.

youngeun định kéo cửa lại thật nhanh, như thể nếu đóng đủ mạnh thì cảm xúc sẽ không kịp vượt qua kẽ hở. nhưng sau lưng em, giọng nói ấy vang lên - khàn khàn, yếu ớt, nhưng rõ ràng từng chữ.

"em đi đâu đó? đừng đi mà..."

youngeun đứng sững.

"em... đừng bỏ chị lại nữa."

tiếng bước chân loạng choạng phía sau khiến youngeun quay phắt lại, chỉ kịp thấy chaehyun lảo đảo tiến gần, mắt đỏ hoe, đôi môi mím chặt run rẩy vì lạnh, vì men, hay vì những điều đã kìm nén quá lâu.

"chị say rồi đấy."

chaehyun ngẩng đầu, mắt ánh lên tia buồn pha lẫn gan lì.

"em từng bảo nếu chị say mà vẫn nhớ em thì mới được thơm... đúng không?"

youngeun cứng người. hình như em có nói câu đó, từ rất lâu rồi. trong một đêm lạnh không kém gì đêm nay.

không đợi câu trả lời, chaehyun bước đến gần, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị rút ngắn đến mức không còn lối lùi.

"đừng-"

không vội vàng, không mãnh liệt. chỉ là một nụ hôn rất nhẹ, đến mức youngeun tưởng mình có thể ngăn nó lại, nhưng em không thể. mùi rượu nhè nhẹ vẫn còn vương nơi đầu lưỡi chaehyun, vị lạnh của gió đêm len vào giữa hai kẽ môi đang run lên vì cả trăm nỗi lòng không nói thành lời.

chaehyun dựa trán vào vai em, giọng thì thầm như rơi xuống:

"chị nhớ em, mình quay lại được không?"

youngeun không nói gì. bàn tay em đặt lên vai người kia, siết nhẹ như thể nếu buông ra, cả hai sẽ ngã gục xuống vực ký ức không đáy.

"chị biết chị sai rồi, khi em cần thì chị bận, khi em mệt thì chị im. nhưng giờ chị học cách rồi, học cách nhìn vào mắt em, học cách ở lại thay vì quay đi..."

"...chị nhớ em đến phát điên lên được."

youngeun cắn nhẹ môi dưới, cố ngăn nước mắt. em ghét cái cảm giác bị kéo lại từ những mảnh vụn tưởng chừng đã vứt bỏ. ghét cái cách chaehyun gọi tên mình như thể chưa từng rời đi. ghét nhất là... bản thân vẫn còn yêu.

một lát sau, em thở dài, kéo người kia vào phòng.

"chị ngủ đi. mai tỉnh rồi nói tiếp."

chaehyun vẫn dụi đầu vào vai em, khẽ nhếch môi:
"vậy em nằm cạnh chị đi. chị sợ em lại đi mất lúc mình nhắm mắt."

"chị sợ gì?"

youngeun hỏi khẽ.

"sợ mất em. sợ hơn cả mất suất debut, sợ hơn không được tỏa sáng."

cả căn phòng chìm vào im lặng. tuyết bên ngoài vẫn rơi lặng lẽ, và trong cái im lặng ấy, có hai trái tim đã một lần tan vỡ — đang run rẩy lần tìm nhau lại, dù chẳng biết sáng mai là thắp lại hay là đốt sạch tất cả.

.

.

.

"chaehyun! bỏ cái tay ra, đi ngủ mau!"

"không chịu không chịu, phải ôm mới ngủ được~"

__________

còn ai ở đây hôk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com