chap 2
"Chị không tính mời em vào nhà ngồi luôn sao?"
"Thôi được rồi, vào đi" -Nàng biết người này rất quan tâm tới nàng nhưng lại không muốn dựa dẫm vào người ta quá nhiều nên 1 tuần qua nàng đã cố tình tạo khoảng cách, không cho em bắt chuyện cùng mình. Nhưng điều kì lạ là em chỉ đến bên nàng khi ở sông Hàn, nhắc nhở nàng về cẩn thận liền tức khắc rời đi. Nên bây giờ em bắt chuyện, nàng lại không nỡ từ chối. Nhanh chóng mở cửa cho người kia vào
"Nhà chị không được rộng rãi cho lắm, cũng không có cái gì có thể dùng để mời khách. Thứ lỗi cho chị" -Nàng e dè nhìn người kia nhưng có vẻ cô gái nọ không bận tâm đến vấn đề đấy lắm
"Không sao cả" -Em khựng lại một lúc lâu rồi nếm thử vị trà nàng mới đem ra- "Chị...vẫn uống loại này à"
"Ừm phải, nó rất ngon. Cũng là nhờ em mà chị mới biết tới và thích nó như thế" -Nàng mỉm cười nhẹ nhìn em. Vì bản chất bên trong luôn ngoan ngoãn nghe theo lời người kia nên dù cho có muốn tạo ra khoảng cách xa thế nào thì cũng đều là không thể.
"Chị...sống tốt chứ?" -Đột nhiên giọng em nghiêm lại mà nhìn thẳng vào mắt nàng. Thứ ánh mắt bất ngờ ấy khiến nàng có chút giật mình nói
"Rất...rất tốt" -Cô gái cười khẩy một cái rồi tiếp tục- "Nói dối"
Câu nói ấy khiến nàng cũng chẳng biết trả lời thế nào mới đúng. Ừ phải, là nàng nói dối thật mà. Ai khi nhìn vào cái hoàn cảnh bây giờ của nàng mà chẳng biết
"Em chẳng phải vẫn còn bên Mĩ sao? Về đây công tác hay là ở luôn?"
"Ở luôn" -Cô gái vừa nhâm nhi tách trà vừa nói
"Công việc bên đó khó khăn hả? Sao lại về luôn?"
"Về để thực hiện lời hứa với chị" -Cô gái nọ vẫn một mực thản nhiên đáp lời
"Chaeyeon..." -Nàng khó xử nhìn em
"Chị...về nhà em sống đi. Em sẽ tiện chăm sóc chị hơn" -Em nói không chút đắn đo
"Làm sao có thế? Chị có thể tự chăm sóc cho bản thân mình mà. Cảm ơn vì sự quan tâm của em nhưng chị không thể" -Nàng gượng cười mà nhìn người đối diện. Cho dù không thể tạo ra khoảng cách nhưng ít nhất vẫn không thể quá dựa dẫm vào người này. Em đã đối tốt với nàng bao nhiêu lần vẫn không đòi hỏi bất cứ thứ gì từ nàng. Nàng nợ em nhiều lắm, vì thế không thể nợ em thêm 1 điều gì khác nữa
"Đừng nói nhiều, mai em sẽ cho người tới giúp chị dọn đồ. Chắc chị vẫn còn nhớ lời hứa khi xưa đã nói với em mà phải không? Chị...không định thất hứa đấy chứ?"
"Chị không có...chỉ là bây giờ chị thấy vẫn ổn. Không muốn làm phiền tới em" -Nàng khó khăn nhìn mặt em để nói
"Đừng dối lòng nữa, rõ ràng chị đang rất mệt mỏi" -Em nghiêm nghị nhìn nàng nhưng lại không nghe thêm bất cứ một câu trả lời nào
"Hãy nghe lời em nói, về nhà với em. Ba mẹ...rất nhớ chị" -Cô gái nhỏ u sầu nhìn nàng- "Về đi, em sẽ chăm sóc chị thật tốt và...kể cả đứa con trong bụng chị. Em sẽ chăm lo cho đứa nhỏ sau này. Chị có thể không lo cho mình những vẫn phải nghĩ cho đứa nhỏ chứ" - Vừa nói em vừa nhướn mày hướng về chiếc bụng chưa mấy to kia
"Nhưng mà..." -nàng thở dài- "Thôi được rồi. Cảm ơn em"
"Vậy thì tốt. Cũng trễ rồi chị mau nghỉ đi, em về. Đây là thuốc bổ em đem từ Mĩ về, chị mau uống đi" -Em đưa gói quà đã được gói kĩ càng sang chỗ nàng- "10 giờ sáng mai họ sẽ đến giúp chị. Tạm biệt"
"Tạm biệt..."
Cánh cửa khép lại, vươn đôi mắt u sầu hướng về chiếc cửa sổ nhỏ. Một đoạn kí ức bỗng ùa về
---
Seoul, Hàn Quốc, năm 2014
Khi nàng 16, em vừa tròn 14 tuổi. Bề ngoài không khác gì những đứa bạn cùng trang lứa nhưng từ tính cách lẫn trình độ học vấn thì khác xa mọi người. Suy nghĩ của em rất chững chạc chứ không bốc đồng như người khác. Khi đó nàng lại đang là du học sinh đến Hàn nên gia đình em đã cho nàng ở nhờ qua sự quen biết khi xưa. Họ yêu thương nàng rất nhiều không khác gì người mẹ ở Nhật của nàng. Nàng từ lâu luôn coi họ như gia đình thứ 2 của mình. Còn Chaeyeon...nàng luôn coi như là đứa em gái bé bỏng. Quyết tâm yêu thương và chăm sóc em. Nhưng đáng buồn là em nó quá trưởng thành so với tuổi của mình nên người luôn được chăm sóc lại là nàng. Khi ở bên cạnh em, nàng cảm thấy mình rất bé nhỏ. Em tuy bề ngoại nhìn lạnh nhạt nhưng lúc nào cũng kè kè bên nàng, chăm lo cho nàng, bảo vệ nàng rất nhiều. Và nàng rất rõ cái chuyện em chỉ đối xử như thế với mỗi mình nàng. Nàng yêu thích cái cảm giác được ở bên em, được em chăm lo cho từng chút một nhưng chỉ với tư cách là một người chị.
---
Seoul, Hàn Quốc, năm 2018
Khi em đã tròn 18. Gia đình sắp xếp cho em đi du học sang nước Mĩ xa xôi. Còn nàng, vì đã lên đại học rồi nên đã chuyên sang ở kí túc xa của trường được hơn 1 năm. Ngày cuối cùng trước khi khởi hành em đã gọi nàng lên sân thượng để nói chuyện
-Sakura...
Em nhẹ nhàng gọi tên nàng. Lần đầu tiên sau 3 năm chung sống em mới gọi tên nàng một cách đàng hoàng nhưng trong tông giọng em có vẻ như mang một nổi buồn khó tả
-Chị nghe
-Chắc chị cũng biết ngày mai là em đi rồi nhỉ
-Chị biết
-Và chắc chị cũng biết...tình cảm em dành cho chị là gì rồi nhỉ?
Nàng có hơi bất ngờ vì lời nói vừa rồi của em. Ừ thì cứ coi như nàng biết đi. Ai bảo em bộc lộ ra nhiều như thế chứ. Em rất thương nàng, thương rất nhiều. Nàng cũng biết, nàng là ngoại lệ đầu tiên và cũng là duy nhất cho mọi nguyên tắc của em. Chỉ cần nàng muốn, em lập tức sẽ không cản. Nhưng những lúc bình thường, nàng sẽ luôn ngoan ngoãn nghe theo. Đơn giản vì nàng biết, em sẽ luôn đưa ra những quyết định tốt nhất cho nàng nên chẳng lí nào phải bỏ ngoài tai lời của em
-Ừm chị biết
-Em gọi chị lên đây chẳng phải để tỏ tình hay thổ lộ gì đâu chị yên tâm
Giọng nói từ tốn của em khiến nàng thấy buồn lòng
-Em chỉ mong, sau này khi không có em bên cạnh, chị phải chăm sóc cho bản thân thật tốt. Không được dậy muộn, ngủ trễ. Không đươc bỏ bữa hoặc ăn qua loa. Bữa nào cũng phải ăn đầy dủ dinh dưỡng. Ít nhất 1 tuần về nhà ba mẹ ăn cơm chung 1 lần. Em mà nghe mẹ báo cáo lại chị không về là coi chừng
-Chị biết rồi
Nàng cười nhìn em rồi kéo em ngả về lòng mình thì thầm bên tai
-Cảm ơn em vì thời gian qua đã chăm sóc chị, xin lỗi vì đã làm em buồn lòng vì nhiều thứ. Sau này nếu có thể, chị nhất định sẽ bù đắp lại cho em. Qua đó rồi cũng nhớ là sống cho thật tốt nhé
-Không cần chị bù đắp. Chỉ cần chị sống thật hạnh phúc thì em đã yên tâm rồi
-Ừm
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com