Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

Cũng tại thời điểm đó ở một đất nước xa xôi cách nửa bán cầu

"Thưa Tổng Giám đốc, cô ấy hiện đang ở rất gần với một căn hộ cao cấp thuộc chuỗi sở hữu của cô. Nhưng để xác định rõ hơn thì vẫn còn đang điều tra"

"Được, anh mau làm việc tiếp đi" -Thân ảnh một người con gái đang ngồi ở bàn làm việc trong một căn phòng to lớn nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà. Trầm mặc suy tư điều gì đó, thanh âm trầm thấp nói chuyện với thư kí của mình

---

*reng reng reng*

"alo"

"Chị vẫn đang ở nhà chứ?"

"vẫn đang"

"em đang có dự cảm không tốt, thời gian này chị đừng đi ra ngoài. Tuyệt đối hãy ở trong nhà, ít nhất là đến khi em về"

Nghe được chất giọng mang đầy vẻ lo lắng của em, Sakura chợt hoang mang không biết có chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. cả ngày hôm đó, nàng nghe lời em. Tuyệt đối nửa bước cũng không dám ra ngoài. Tuy không biết có chuyện gì nhưng nàng vẫn biết chuyện đó chắc không tốt đẹp gì. Phải đợi hết ngày hôm nay, mai Chaeyeon về thì mới cảm thấy an toàn hơn chút

---

11 giờ đêm

*reng reng reng*

"alo"

"Chị vẫn đang ở trong nhà chứ?"

"tất nhiên"

"ngoan ngoãn ở đó mai em về. Không được mở cửa cho bất kì ai"

"được rồi đừng lo lắng quá. Chị vẫn an toàn mà"

"vậy chị ngủ đi"

"được"

"tạm biệt"

"tạm biệt"

---

10 giờ sáng hôm sau

*ting tong*

Nàng đang trong bếp nấu ít thức ăn đợi Chaeyeon trở về liền nghe thấy tiếng chuông. Tưởng là em nên chạy ra mở cửa mà quên mất rằng em là chủ căn nhà này, tất nhiên là sẽ có chìa khóa. Tươi cười ra mở cửa nhưng nụ cười vụt tắt khi người trước mặt nàng không phải là em

"cô là ai vậy?"

Cô gái nọ mỉm cười nhìn nàng- "xin chào. Tôi là hàng xóm mới đến. Tôi qua để chào hỏi. Tôi tên Sejeong. Rất vui được làm quen"

Nàng nhìn sơ qua liền không thấy bất cứ thứ gì khả nghi từ cô gái này rồi mới dám bắt tay chào hỏi

"ai vậy?"

Tiếng gọi của em khiến nàng giật mình

"à đây là Sejeong, hàng xóm mới. Cô ấy qua đây để chào hỏi"

Cô gái cũng gật đầu nhìn cô nhằm đồng ý với lời nói vừa rồi của nàng. Nhưng ngược lại với vẻ ngoài tươi cười của cô gái đó, em chỉ gật nhẹ đầu rồi kéo nàng vào nhà

"Em bảo là đừng mở cửa cho bất kì ai rồi mà?"

"khi nãy chị tưởng là em về nên mới ra mở"

Em là tính mắng nàng một chút nhưng lại thôi. Đành phải hạ giọng nói- "Được rồi, em không có ý gì. Em không nói cô ta không tốt. Em chỉ lo không biết cô ấy có phải người tốt hay không thôi"

"Thôi không cần nói nhiều nữa, canh nguội rồi, mau ăn đi"

"cảm ơn"

Còn về phần của Sejeong, cô gái nọ sau khi bị tạt một gáo nước lạnh thì cũng chẳng còn cười tươi như khi nãy nữa mà thay vào đó là một nụ cười nhếch miệng

"Sống tốt thật nhỉ?"

...

Nửa đêm hôm đó, có hai cuộc gọi điện bí mật bắt nguồn từ một cô gái đang đứng dựa vào lan can thì thầm to nhỏ

*reng reng reng*

"Điều tra cho tôi thử người đó là ai. Cô ta trông rất lạ"

"vâng ạ"

*tít*

*reng reng reng*

"dạ alo"

"cô ta quả thật là đang sống tại toà nhà này, để ý cô ta kĩ một chút"

"vâng ạ"

Cùng một thời điểm, ở một căn hộ gần đó

"Mọi chuyện tới đâu rồi?"

"vẫn đang chuẩn bị kĩ ạ"

"cảnh giác một chút, có vẻ họ đang đề phòng"

"vâng ạ"

...

Chaeyeon nằm trong phòng quả thật cả đêm không ngủ được. Cảm giác gần đây có gì đó rất lạ, sợ rằng sẽ có chuyện xấu xảy ra. Em phải cố gắng bảo vệ Sakura mới được

---

*bing bong*

Hôm nay là chủ nhật, cả 2 người đang cùng nhau xem tivi thì có chuông cửa. Và dĩ nhiên người bước ra mở cửa không ai khác ngoài Chaeyeon

"có chuyện gì?

"tôi vừa làm kimbap, làm có hơi quá tay nên đem qua mời 2 người. Nếu không chê thì mong cô nhận cho tôi vui" -cô gái nọ mỉm cười nhìn em

"cảm ơn" -sau đó em cũng lập tức đóng sầm cửa lại mặc kệ cô gái kia giật bắn mình vì tiếng đóng cửa lớn mà không có sự báo trước nào

"cái người gì mà lạ lùng hết sức, cô nhớ rõ mặt tôi đó" -Sejeong vừa đi về căn hộ vừa thầm mắng người kia

"có chuyện gì vậy?" -Nàng trong nhà cũng xém rớt tim vì cái đóng cửa đầy bạo lực của em

"Sejeong, cô ấy đem kimbap qua cho chúng ta"

"Thật sao? Chị thấy cô ấy có vẻ khá tốt"

"Chị đừng quá tin vào cô ấy. Em không dám chắc cô ấy có tốt hay không"

"Mặc dù gần đây chị không biết là em đang lo về chuyện gì nhưng mà chị có linh cảm cô ấy không phải người xấu. Có điều..."

"Có điều?"

"Có điều trông cô ấy rất quen. Hình như chị từng gặp cô ây rồi. A phải ha, là đám cưới của chị. Cô ấy có vẻ quen biết anh ấy, 2 người họ có nói chuyện với nhau"

"Được rồi, chị đừng nghĩ nhiều nữa. Chị vào phòng nghỉ đi em ra ngoài có việc, tối nay sẽ về" -nói rồi em cầm lấy áo khoác chạy ra ngoài. Sau khi em vừa bước ra khỏi khu căn hộ đó, liền có 1 thân ảnh khác nhanh chân đi theo

Tại căn hộ của Chaeyeon, nàng đang nằm nghỉ trong phòng định đánh một giấc tới chiều nhưng lại nghe thấy tiếng chuông cửa, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Chaeyeon rõ ràng đã bảo tối sẽ về, không thể là cô được. Nếu vậy thì là ai?

Sau một khoảng thời gian dài không có người ra mở cửa, đúng như dự đoán của người nọ. Chắc chắn chỉ còn có một mình nàng ở nhà nên mới không dám mở cửa. Cô gái đó lại cười nhếch mép

"Để tôi xem cô ở trong đó được bao lâu"

Cô gái nọ vừa quay đi, một bóng đen đang ẩn nấp sau vách tường gần đó liền xuất hiện, tiến đến chiếc cánh cửa lớn dùng tay bấm mật khẩu nhà vẫn không quên đảo mắt nhìn xung quanh

Trong căn phòng nhỏ, nàng đang nằm thở vì nghĩ mình may mắn tống khứ được cái tên bấm chuông kia liền giật mình khi nghe được tiếng bấm khoá cửa. Nàng lại lo sợ không biết có nên gọi cho em hay không thì người đó đã bước đến được phòng nàng, nhanh tay mở toang cánh cửa

"Chị không sao chứ?" -Em tiến đến bên giường hỏi nàng

Phút chốc tim nàng như muốn vỡ tan ra vì bị người này doạ một phen
"Sao em lại bảo tối mới về mà? Làm doạ chị một phen sợ chết đi được"

"Chỉ là em có linh cảm xấu nên nhanh chóng quay đầu về nhà. Không sao nữa rồi. Chị nghỉ đi" -Em sau khi bước ra khỏi phòng nàng lập tức tiến về phòng mình, mở laptop lên suy nghĩ

"Rốt cuộc là người nào?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com