chap 9
"Miyawaki Sakura, tôi nghĩ cô nên tranh thủ vui vẻ nhiều 1 tí, với con người mềm yếu như cô, lát nữa không mất mạng thì cũng sẽ liệt đến già mà thôi"
1 cô gái đứng nhìn chăm chú về phía 3 người kia mà chẳng để ý rằng cũng đang có người đã quan sát được tất cả những biểu hiện và hành động nãy giờ của cô ta
"Quả nhiên là cô"
Người đó cười nhếch mép rồi lùi dần về phía sau. Ẩn nấp một cách tỉ mỉ hơn
---
10 giờ đêm, nàng chia tay vợi căp vợ chồng kia ở phía dưới căn hộ rồi tiến đến phía thang máy. Bỗng dưng có cảm giác phía sau lưng đang có người tiến gần đến. Nàng sợ hãi bước nhanh về phía thang máy. Nhưng người kia lại nhanh hơn nàng. Cô ta cũng đã vào được thang máy. Nàng sợ hãi định hét lên nhưng cô ta lại nhanh chóng bịt chặt miệng nàng lại. 1 tay kéo chiếc khẩu trang đen xuống
"Là tôi. Sejeong đây"
Sau khi định hình được đây là người quen, liền thở hắt ra hơi. Nhưng nghe lời Chaeyeon, nàng vẫn không thể tin được người này
"Mau nói, cô muốn làm gì?"
"Cô quá đa nghi rồi. Người cô nên đề phòng không phải là tôi"
"Làm sao tôi tin cô được?"
"Haizzz...Cô thật là..." -Chưa kịp nói hết câu, cửa thang máy bỗng dưng lại mở ra một lần nữa. Có 2 tên áo đen bịt mặt tiến vào kéo nàng ra bên ngoài. Nàng sợ hãi hét lên nhưng đã bị 1 tên bịt miệng lại.
Sejeong đứng kế bên cũng giật mình nhưng mau chóng lấy lại tinh thần kéo nàng ra khỏi người bọn chúng
"Chết tiệt" -Sejeong là con gái, tuy sức vô cùng trâu nhưng vì có đến 2 tên nên không thể cứu nàng được.
"Sao lại có thể hành động sớm như thế được chứ"
2 tên đó kéo nàng ra giữa đường rồi thả ở đó. Hắn còn tặng kèm cho nàng 1 cú tát khiến nàng say sẫm mặt mày. rồi nhanh chóng chạy sang lề đường cùng tên kia bỏ chạy. Sejeong vì bị một tên vừa đếm mấy phát vào mặt nên vẫn còn đang choáng. Còn nàng do quá sợ hãi nên ngồi thụp xuống mặt đường mà không để ý rằng có một chiếc xe đang lao nhanh về phía nàng. Đến khi đèn xe loé sáng, tiếng hét của Sejeong vang lên trong tích tắc. Nàng mất đi ý thức trong cơn mê cùng với cơ thể đau nhức
Chiếc xe gây tai nạn nhanh chóng bỏ đi. Giờ này vô cùng vắng nên ngoài Sejeong thì chẳng ai có thể chứng kiến được cảnh này. Cô nhanh chóng chạy đến bên nàng, gọi cấp cứu ngay lập tức. Sau đó cũng mau chóng gọi điện cho Chaeyeon
Ở trong một công ty nọ. Em đang cùng mọi người bàn về chiếc lược phát triển mới bỗng nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Ban đầu định tắt đi nhưng linh cảm lại bảo em bắt máy
"alo ai vậy?"
"Lee Chaeyeon, lập tức đến bệnh viện"
"Sejeong?" -em nghe được đầu dây bên kia đang hối thúc mình nhưng không rõ vì sao. Chất giọng nghe cũng có vẻ khàn khàn
"Mau đến bệnh viện đi. Bọn họ ra tay với Sakura rồi"
"Sao cơ?" -Em hét toáng lên rồi cúp máy. Lao như bay ra bên ngoài chạy xe thật nhanh đến bệnh viện
"Chết tiệt" -Em nghiến răng khi vừa tới nơi
---
Chạy thật nhanh đến phòng cấp cứu liền thấy thân ảnh bầm dập của Sejeong đang nhắm mắt ngồi trên ghế chờ. Cơn tức giận đáng mất hết lí trí. Em nhào đến nắm lấy cổ áo cô ta
Sejeong thấy em đến liền định mắng cô ta một trận không ngờ lại bị em cho ăn một quả đấm
"Cô bị điên hả?"
"Mau nói. Cô làm gì chị ấy hả?" -Đưa ánh mắt vô cùng căm phẫn nhìn Sejeong. Chaeyeon giờ đây chỉ muốn giết chết con người trước mặt thôi
"Cô bị điên hả? Tôi làm gì đến cô ấy? Cô nghĩ thử đi. Tôi mà hại cô ấy thì bây giờ cô ta có đang nằm trong đó cấp cứu được hay không?" -bây giờ đến lượt Sejeong oan ức tức giận. Khi không đi cứu người lại bị đánh oan mấy lần
"vậy tôi hỏi cô. Vì sao hôm bữa lén lén lút lút đứng trước cửa nhà tôi. Chưa kể vì sao cô lại có mặt ở đó khi Sakura bị ra tay chứ hả?"
"Cô điên vừa phải thôi chứ. Tôi hay qua nhà cô là vì muốn kết thân với Sakura hơn. Còn tôi đứng trước nhà cô của cô lén lút khi nào? Rõ ràng tôi nhấn muốn nát cái chuông luôn mà cô ta có thèm mở cửa đâu. Tôi vì biết cô ta ở nhà một mình nguy hiểm nên mới qua trấn an. Ai mà ngờ được cô ta nhát gan lại quá nghe lời cô không chịu mở cửa mới khiến tôi đứng ở đó lâu như vậy. Còn hôm nay tôi thấy được tên kia âm thầm đi theo cô ấy ra ngoài nên mới đi theo chứ bộ. Làm việc tốt mà sao các người cứ coi tôi như kẻ xấu vậy hả? Chưa kể, cô là người ở cạnh cô ta. Thân phận lại không phải thấp hèn, ai mà ngờ được cô lại chẳng thèm thuê một tên vệ sĩ nào ở lại bảo vệ. Vì thế nên một mình tôi làm sao mà đánh thắng được đám đàn ông đó chứ" -Sejeong oan ức muốn sắp khóc đến nơi rồi. Làm nhiều việc tốt như thế mà cô ta vẫn không tin cô
"Vậy tức cô không phải người ra tay hại chị ấy?" -Chaeyeon vẫn còn ngờ vực
"Phải" -Sejeong mạnh miệng trả lời
"Vậy tại sao cô lại biết có người định ra tay với chị ấy?"
"Cô vì sao lại biết sẽ có người ra tay với cô ấy thì tôi cũng giống như vậy" -Sejeong bây giờ đã lấy lại được dáng vẻ thản nhiên như mọi khi
"cô là ai?" -Em cau mày khó hiểu nhìn người trước mặt
Sejeong bất ngờ vì câu hỏi vừa rồi của cô- "Cái gì? Lee Chaeyeon cô có ăn nhầm cái gì không vậy? Thân phân cao như thế chẳng lẽ cô không thèm kêu người điều tra về tôi sao?"
"điều tra cái gì?"
"Cô biết sẽ có người sẽ ra tay vậy từ khi có người nào tiếp xúc với cô ấy thì cô phải lập tức cho người điều tra về người đó chứ? Lỡ như người tiếp xúc với Sakura không phải tôi mà là kẻ đó. Không lẽ cô cũng sẽ bắt cô ấy ở trong nhà đề phòng thôi sao?"
"cô quả nhiên là không tầm thường. tôi đùa thôi. Đã điều tra rồi, nhưng cô kín tiếng quá. Không tra được gì nhiều. Với lại...bữa giờ tôi nghĩ cô là người của bọn chúng nên mới không cần điều tra kĩ" -Người này quả thật là chọc cô giận thật mà. Cô ta là Lee Chaeyeon mà mọi người bên đó nói hay sao?
"đồ điên. Đợi cô điều tra ra được thân phận của tôi rồi thì chắc tên đó cũng đã bị người của tôi hốt xác lên từ lâu lắm rồi"
"Cô biết người đó?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com