Chap 31
Hwang Sara vốn là một đứa con gái gia cảnh bình thường, lại vì chạy theo "tiếng gọi tình yêu" mà bỏ ngang trường cấp ba, cùng bạn trai lăn lộn trong mấy con phố ăn chơi, tuy không thể nói là kiếm được nhiều tiền, nhưng cuộc sống cũng tương đối ổn định. Thế rồi vô tình có lần bước chân vào les bar, cô ta nhờ có khuôn mặt ngây thơ và dáng người nóng bỏng mà được mấy vị đại gia truy đuổi. Bỗng chốc được cưng chiều như một nàng công chúa, Hwang Sara phiêu đến quên mất mình là ai.
Cô ta lập tức chia tay bạn trai, bước chân vào les bar làm tiếp rượu, còn cảm thấy mình rất cao quý, không phải người có tiền thì cô ta sẽ không tiếp. Đáng tiếc vui vẻ chẳng bao lâu, mấy đại gia ăn chơi trác táng từng bao nuôi cô ta lần lượt tìm thấy niềm vui mới, phủi tay rời đi cực kì lưu loát. Mắt thấy mình sắp rơi vào cảnh nghèo túng, bị đồng nghiệp khinh bỉ, cô ta liền cành cây nào cũng nhắm mắt leo lên, cho đến khi gặp Kang Hyewon, "vương tử" nổi tiếng trong lời đồn, vừa đẹp vừa có tiền, liền sống chết bám theo không bỏ.
"Vương tử" bên người có rất nhiều cô gái. "Vương tử" lúc chơi đùa chưa từng từ chối một ai, ra tay cực kì hào phóng. Hwang Sara mỗi ngày ganh đua tranh sủng với những kẻ khác, vốn chỉ mong có người bao dưỡng mình để tiếp tục cuộc sống xa hoa khi trước. Lại không ngờ chính mình càng lún càng sâu, thật sự nảy sinh ham muốn độc chiếm Kang Hyewon, càng ra tay ác độc muốn diệt trừ những kẻ bám theo "vương tử". Lâu dần, đối thủ đáng gờm nhất mà cô ta không giải quyết được chỉ còn lại kẻ điên Park Jimin, mắt thấy mình cơ hồ sắp độc chiếm được vương tử, Hwang Sara mừng như điên.
Ấy thế mà cô ta cũng bị từ bỏ. Bị vương tử chính miệng cắt đứt. Rồi từ miệng đối thủ mà biết được mình cùng lắm chỉ là cái đồ chơi, trái tim của vương tử sớm đã trao cho người khác, là người không thuộc chốn phong trần này. Nhìn ảnh chụp, video tư liệu về Kwon Eunbi, Hwang Sara ngùn ngụt bốc lên ngọn lửa đố kị. Đó là loại người mà ả ta ghét nhất, những kẻ ra vẻ giỏi giang, mỗi ngày khinh miệt chỉ trích cô ta, coi thường coi ta không học vấn, dè bỉu cô ta bán thân lấy tiền. Kwon Eunbi là hiện thân của con người tự mình làm nữ vương số phận, đồng thời cũng là nỗi ghen ghét của những kẻ tự sa ngã còn không biết xấu hổ như Hwang Sara.
Hwang không cam lòng, cô ta muốn kéo những kẻ cao cao tại thượng kia xuống dẫm đạp dưới lòng bàn chân mình.
Cô ta tiêu phí gần hết tài sản tích cóp bấy lâu nay để theo dõi, xuống tay bắt cóc kẻ đáng ghét còn dám mang vương tử đi mất. Cô ta muốn đoạt lại, muốn vương tử chỉ có thể tròng lên cái xích của chính cô ta, để một mình cô ta dắt đi.
Hwang Sara cô ta vốn trước nay lăn lộn sống rất không tồi, tuy là ở chốn phong trần làm gái, trước nay lại chưa từng bị bỏ rơi đến tuyệt vọng quá lần nào, đều là bị người này bỏ liền nhanh chóng đi câu dẫn người khác. Con nhãi kia cả ngày một bộ dáng lão bà cứng nhắc khô khan, không hiểu phong tình, có gì hay hơn cô ta chứ. Lần này, cô ta cũng tin tưởng chắc chắn sẽ thắng được vương tử vào tay.
Nhưng người sống không thể quá tự đắc, nếu không chắc chắn bị vả mặt đến càng thảm.
Chuông báo động kêu ầm ầm bên tai, Hwang Sara một mặt kinh hoàng nhìn cái phòng mình dày công chuẩn bị để nhốt người giờ đây tan hoang đổ nát đến mức không nhận ra ban đầu nó trông như thế nào.
Cái bể kính vốn đang phải khóa chặt "lọ lem" trong đó, giờ bị đập nát bét, nước chảy đầy phòng. "Lọ lem" vốn đang phải bị xích sắt vây quay người, khóc lóc van xin chờ người tới cứu, lại hùng dũng hiên ngang đứng giữa phòng, tay cầm thanh sắt đập nhau với bốn gã giang hồ Hwang Sara thuê trong phòng. Đồ vật bài trí vỡ nát liểng xiểng, thậm chí có chỗ ván sắt bên tường bị lõm vào chứng tỏ trận chiến trước đó kịch liệt đến mức nào.
Và điều càng làm Hwang Sara kinh hoàng hơn nữa là bốn gã giang hồ trong phòng giờ này chỉ còn lại một có thể đứng!!!!
Con mẹ nó lại còn đang lảo đảo ôm tay nữa!!! Bà đây tốn bao nhiêu tiền thuê chúng mày để xem chúng mày bị một con đàn bà khác đập cho tời bời à???
Vừa tức giận vừa sợ hãi, Hwang Sara gào lên gọi người xông vào. Bên ngoài vẻ mặt hung ác, nhưng kì thật cô ta đang sợ hãi cực kì. Hwang Sara vốn không có nhiều tiền để thuê quá nhiều người, ba người phái đi đến điểm hẹn để bắt Hyewon mang tới đây, bên này chỉ còn lại khoảng hơn mười tên có thể đánh nhau, còn lại là vài đứa du thủ du thực chạy chân báo tin phòng hờ có cảnh sát tới.
Vậy mà bị hạ mất bốn tên rồi!!! Con nhãi kia có phải người không thế????
Kwon Eunbi nhíu mày, nhìn mấy tên gia nhập vòng chiến. Bực bội xoay cây gậy trong tay, như thế này thì đánh đến bao giờ đây?
Áo sơ mi ướt nhẹp dán chặt vào da thịt, triển lộ những đường cong mê người. Kwon Eunbi tựa như hóa thân của nữ thần chiến tranh, toàn thân xinh đẹp uyển chuyển lại ẩn chứa sức mạnh kinh người.
Đôi mắt như sư tử rình mồi liếc sang Hwang Sara một cái. Làm sao để nhờ mấy người thần bí đã chuyển chìa khóa cho cô lại đây bắt mấy đứa lâu la này bây giờ nhỉ. Eunbi sốt ruột muốn đè con ả kia ra đập một trận lắm rồi.
Lùi lại né một dao đâm tới, Eunbi mạnh tay đập lệch mặt tên cầm dao, giơ chân đá mạnh vào hạ bộ một tên nữa. Gương mặt nghiêm túc như giám thị trong trường, ống sắt múa trong tay tuyệt nhiên không hề chậm lại. Eunbi còn rất "lưu luyến" để lại một ánh mắt cho Hwang Sara đang hầm hè ngoài cửa, thầm nhủ mong cô ta đừng có chạy mất trong lúc mình bận.
Hwang Sara đột nhiên cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Kia vốn là con tin cô ta bắt, sao cô ta lại thấy giống như mình mới là con mồi vậy??? Làm như đường hoàng, nhưng kì thật là chạy trối chết ra khỏi phòng, Hwang Sara chạy đi lục lọi túi đồ, nắm chặt trong tay khẩu súng lục, cô ta cắn răng. Vậy thì đến đây đi, cả vương tử, cả con nhãi kia nữa, thứ tao không chiếm được, người khác cũng đừng hòng có.
__________________________________________
Thời gian tựa như những vệt máu trên sàn nhà, đọng lại khô cứng quanh người bị cầm tù đằng kia. Mất máu quá nhiều khiến Sakura mấy lần ngất đi, rồi lại dựa vào ý chí mạnh mẽ ép mình tỉnh lại. Áo sơ mi trắng trên người đã nhuộm thành màu đỏ, những vệt tươi màu xen lẫn khô thâm lại, dính chặt trên những vết thương. Bốn chiếc đinh khắc hoa anh đào trên vai và khuỷu tay khiến cô trông như một con rối màu đỏ xinh đẹp.
Park Jimin dường như mất hứng thú với việc tra tấn một kẻ không có chút phản ứng nào, ngoài đóng bốn chiếc đinh ra, cô ta cũng không thèm đánh Sakura nữa.
Chỉ là ngồi bên cạnh cô mân mê mấy thứ đồ kì lạ, không ngừng lảm nhảm về "vương tử".
Sakura bắt đầu hoài nghi "vương tử" trong miệng cô ta dường như không phải Chaeyeon. Lạnh lùng nhưng hào phóng, bí ẩn, khó tiếp cận nhưng đối với ai cũng ngọt ngào. Cái người này, không phải Chaeyeon mà cô biết, nhưng...nghe quen lắm!
Ừm, nếu đây không phải là người theo đuổi Chaeyeon, cũng không phải kẻ thù chính trị của nhà Miyawaki, vậy thì bắt cô có được cái gì đâu?
Bạn nữ gì kia ơi, có phải có hiểu lầm ở đâu rồi không?
Đang trong trạng thái giả chết, Sakura sau khi ngộ ra mình khả năng bị bắt nhầm liền nghĩ hẳn là có thể thương lượng được với cô gái kia. Trạng thái tinh thần cô ta cực kì không bình thường, nếu là tình định thì hoàn toàn vô pháp nói chuyện, vừa mở mồm có khi bị thọc chết rồi cũng nên. Nhưng nếu bắt nhầm người, thì có thể lừa dối một chút. Thả ra chắc là khó, nhưng ít nhất làm cho mình nằm xuống thoải mái chút hẳn là được..... đi.
Bên má chợt lướt qua cảm giác lạnh lẽo gai người, Sakura nghe như có tiếng ác quỷ thì thầm:
"Tại sao lại ngủ lâu vậy? Thật nhàm chán. Không lẽ chết rồi sao?"
"Không được, ta còn muốn khắc lên gương mặt này một đóa hoa thật xinh đẹp mà! Không được, tỉnh dậy đi!"
Chát
Đầu lệch sang một bên, Sakura choáng váng sau cú tát bất ngờ. Trong miệng ngập tràn mùi rỉ sắt. Sakura thoáng rên rỉ, quyết định mở mắt. Cô ta mất kiên nhẫn rồi, bắt buộc phải dùng cách khác kéo dài thời gian thôi!
Park Jimin nhìn cô gái bị trói rên rỉ như sắp chuyển tỉnh, liền hớn hở túm tóc bắt gương mặt bị mình tát sưng đỏ ngước lên, chờ đợi trong đôi mắt kia tỉnh dậy khi thấy mình thì sẽ phản ứng thế nào.
Sẽ là hoảng hốt, sợ hãi, tức giận, hay trực tiếp khóc luôn đây? Nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi.
Trái với Park Jimin mong đợi, đôi mắt trong như mặt hồ kia có mê mang, có ngơ ngác, nhưng thật sự bình tĩnh, mặt hồ phẳng lặng kia không một gợn sóng, chỉ phản chiếu lại gương mặt của chính mình.
Park Jimin sững sờ. Kẻ phản chiếu trên mặt hồ kia là cô ta sao? Điên loạn, lộn xộn, người không ra người, quỷ không ra quỷ.
Nắm chặt con dao trong tay, cả người Park Jimin run bần bật. Thân ảnh phản chiếu trước mặt cũng trở nên trắng bệch, dữ tợn đến khó coi.
Không đúng, đó không phải là mình! Park Jimin như bị ma quỷ ám ảnh, con dao trong tay giơ lên cao, đôi mắt hoảng loạn sợ hãi, nhưng miệng lại nứt ra một nụ cười vặn vẹo.
Đồng tử Sakura co lại. Mấy chùm ánh sáng qua những chiếc lỗ trên tường tập trung vào kẻ đang đứng trước cô, lần đầu tiên kể từ khi bị bắt, Sakura nhìn rõ gương mặt kẻ đã tra trấn mình thời gian này.
Méo mó bởi quá nhiều cảm xúc cực đoan, cô ta như một con búp bê bị người thợ nhồi quá nhiều màu sắc hỗn tạp mà trở thành tác phẩm làm ác quỷ vừa lòng. Nhưng đôi mắt kia, tận sâu trong đó, là...
"Gương mặt thật của cô ở đâu?"
Tiếng nói khàn đặc đứt quãng vì thở dốc, nhưng rành rọt chui vào tai Jimin. Sakura đánh cuộc nỗi sợ hãi sâu trong hốc mắt mờ đục mà mình thấy không phải ảo giác, đánh cuộc kẻ trước mặt mình vẫn còn chút gì đó của con người.
"Cô thật sự muốn điều này sao? Cô cần thiết phải làm việc này sao?"
Sakura dùng ngữ khí trấn tĩnh dịu dàng mà thả ra từng lời. Nhưng kì thật sau lưng đã đổ mồ hôi lạnh. Đây là trò chơi trên dây, bước một bước sai sẽ rơi xuống vực thẳm.
Nếu nói sai một chữ, cô chắc chắn phải chết ở đây!
"Cô đâu có muốn thế, phải không? Thật mệt mỏi, thật dơ bẩn. Cô chỉ là bị ép thôi, phải không?"
Sakura cẩn thận quan sát Park Jimin. Cô ta không còn cười nữa. Bàn tay cầm dao hơi thả lỏng. Cô ta do dự rồi? Sakura không chắc. Nếu tiến thêm một bước nữa, liệu có kích thích kẻ này điên lên không đây?
Chaeyeon, Chaeyeon, mau đến cứu chị. Chị sợ lắm!!!! Trong lòng liên tục gọi tên Chaeyeon như để tiếp thêm dũng khí, Sakura nói tiếp
"Tiến thêm một bước nữa, bàn tay cô sẽ nhuốm màu đỏ. Cô định dùng bàn tay đó nắm tay người kia hay sao? Người đó sẽ nhìn cô với ánh mắt thế nào? Sẽ cảm thấy cô bây giờ thế nào?"
"Vương tử sẽ thích bộ dạng này của cô sao?"
Park Jimin dường như bị kích thích khi hai chữ "vương tử" toát ra từ miệng người khác ngoài cô ta. Vừa cười vừa rít lên như bị ai đó đánh, bàn tay vốn đang túm chặt tóc Sakura buông ra, cô ta tự cào lấy tai chính mình, rên rỉ.
"Haha, cô thì biết cái gì, cô thì biết cái gì?!!"
"Chẳng là gì cả! Bậy bạ! Không thể hiểu được. Hahhhahhhahahhahahha"
Cúi gập người mà cười điên cuồng, cô ta còn không để ý mũi dao trên tay đang khua loạn quanh người có thể tự chọc mình bị thương bất cứ khi nào.
Sakura nhìn cô ta. Một dáng hình đáng sợ, nhưng lại có gì đó khiến nỗi thương cảm dâng lên trong lòng cô. Nhưng cũng chỉ là một thoáng qua, Sakura vẫn luôn căng thẳng nhìn cô ta. Cô tuyệt nhiên nhớ kĩ kẻ này có thể đâm chết mình bất cứ khi nào, không phải đối tượng để cô thương cảm hay đau lòng.
Park Jimin ngừng cười, hốc mắt trũng sâu chứa con ngươi vô thần, ngẩng đầu đối diện với Sakura, nói:
"Vốn ngay từ đầu đã chẳng có gì rồi, thay đổi cũng không thể chiếm được."
"Vậy để tôi tiễn cô một đoạn đường nhé!"
Park Jimin toe toét cười. "Yên tâm, tôi sẽ theo cô ngay sau đó thôi. Người yêu mình chết mà thậm chí còn không trả thù được, chắc chắn vương tử sẽ mãi mãi nhớ tôi!!!"
Rồi xong luôn!
Sakura thật muốn cạn lời để mặc sống chết tùy số, nhưng vẫn phải cố đấm thêm vài lời.
"Khoan đã, nghe tôi nói đã, cái người là "vương tử" mà cô nhắc..."
Lee Chaeyeon em ở đâu thế!! Không nhanh lên cứu chị thì em góa vợ chắc luôn rồi đấy!!!!
Con dao phản chiếu ánh sáng hắt lên mặt Sakura, cô cảm thấy mạch máu trong người như đông lại. Lời nói đến bên miệng đột nhiên mất tiếng. Cô tròn mắt nhìn con dao vung lên...
RẦM ... Rầm
Đoàng
Loạt tiếng động vang lên rồi kết thúc bằng một tiếng nổ. Con dao trong tay Park Jimin văng ra. Cô ta thét lên, ôm cổ tay đầy máu ngã xuống đất.
Sakura ngẩng đầu, nheo mắt nhìn dáng người cao ráo ngược sáng mà đi đến trước mặt mình. Khóe miệng còn nguyên vết máu vẽ nên một nụ cười
"Chaeyeon, em đến rồi."
__________________________________________
Lee Chaeyeon rất bình tĩnh khi ngồi trên xe đi đến nơi giam giữ Sakura. Cô cũng rất bình tĩnh khi bắn thủng cổ tay của Park Jimin, còn lắp cả giảm thanh và đeo găng tay da đàng hoàng tránh mùi thuốc súng nữa.
Nhưng ai cũng biết đại tiểu thư Lee gia lúc này đã biến thành một con quỷ rồi.
Một con quỷ với đôi mắt đỏ ngầu và gương mặt trắng bệch. Con quỷ khát máu một đường đi tuốt đằng trước nhuộm đỏ găng tay da và đế giày bằng máu những kẻ dám cản đường mình. Sau lưng người đó, hào quang thiên thần thường ngày giờ đã biến thành đôi cánh đầy khói đen của giận dữ và hận thù.
Đám "bảo tiêu" đi theo chỉ sợ vị tiểu thư này lỡ tay giết người, một đường dọn được ai từ xa thì dọn trước, nên tốc độ tiến vào nhà hoang của họ cực nhanh, xác định đã dẹp sạch sẽ mối nguy mới để Lee Chaeyeon phá khóa vào nhà kho.
Và họ thật sự thở phào khi thấy vị tiểu thư này cuối cùng cũng có vẻ lấy lại được lý trí ngay sau khi thấy người của mình.
Kì thật Lee Chaeyeon thậm chí còn cảm thấy mình muốn phát điên hơn khi nhìn Sakura như vậy. Nhưng chị ấy đang nhìn cô, chị ấy nói chuyện với cô. Cho dù nhìn những vết thương trên người của chị khiến cô đau đến chết lặng, cho dù nhìn vệt máu bên môi cùng má trái đỏ ửng của chị khiến cô hận không thể tại chỗ bắn con ả kia thành tổ ong.
Nhưng Lee Chaeyeon phải nhẫn nhịn. Vì ở trước mặt Sakuchan, Chaeyeon không dám cho chị thấy mình hung bạo như thế. Cô muốn mình ở trong lòng Sakura mãi mãi tốt đẹp.
Xích sắt rơi xuống nền nhà phát ra tiếng vang ghê người. Sakura đổ sụp vào lòng Chaeyeon, thoát lực đến không thể cử động nổi một ngón tay. Mà dù còn sức, có Chaeyeon ở đây, Sakura cũng không muốn động đậy. Cô hoàn toàn ỷ lại vào em, vào vòng ôm cho mình sự an toàn và ấm áp này.
Tiếng xe cấp cứu vọng lại ngày càng gần,
Chaeyeon luống cuống cởi áo khoác bọc kín người Sakura. Sau đó muốn bế chị lên xe, nhưng hai tay cương ở hai bên, không biết phải làm sao. Cô nhớ rõ cả người Sakura toàn vết thương, cô sợ làm chị đau thêm nữa.
Đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê, Sakura vẫn cảm thấy em đang rối loạn. Chẳng thành thục bình tĩnh như bình thường chút nào. Cô đưa tay ôm cổ em, giọng nói khàn khàn yếu ớt vang lên:
"Chaeyeon, bế chị."
Đôi mắt đỏ ngầu khi thấy Sakura bình an vốn đã dịu đi, nghe giọng đứt quãng dù chỉ nói một câu ngắn của chị bên tai, lại muốn đỏ ửng. Nước mắt không thể ngăn được mà trào ra, ướt đẫm hai bên má. Chaeyeon nói qua hàng nước mắt.
"Nếu đau phải bảo em nhé!"
Nhẹ nhàng ôm chị lên, ôm lấy bảo vật trân quý hơn cả tính mạng mình, Chaeyeon lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài nhà kho.
Bên trong, kẻ bị bắn một phát đã bị bắt lại, đôi mắt vẫn mờ mịt nhìn bóng hai người xa khuất.
Đó không phải vương tử của cô ta! Đã làm đến mức này rồi, vương tử vẫn không đến nhìn cô ta dù chỉ một lần. Tại sao? Tại sao vậy?
_________________________________________
Kang Hyewon áo quần xộc xệch, toàn thân xác xơ chạy hộc tốc qua cánh cửa sắt. Cảnh tượng đằng sau nó đúng là khiến người ta sững sờ.
Kwon Eunbi đứng sừng sững giữa căn phòng, thở hồng hộc đưa mắt tọa trấn một đám "giun đen" đang quằn quại la liệt giữa những vũng nước và mảnh kính vỡ.
"Eunbi unnie" Hyewon gọi chị, gương mặt liệt ngàn năm hiếm có bày ra một đống biểu cảm mà có thể đọc hiểu được là lo lắng cùng thở phào nhẹ nhõm. Cô chạy tới, muốn ôm chị ấy vào lòng, muốn lấp đầy khoảng trống toàn là bất an của mình thời gian qua.
"Kang Hyewon, cô đừng có qua đây."
Eunbi gầm lên, đôi mắt hằn tia máu, tay còn nắm ống sắt cong queo, nhìn qua đặc biệt dọa người.
Nhưng dọa được ai chứ không dọa được Hyewon, thậm chí cô còn đi với tốc độ nhanh hơn tới bên cạnh chị.
"Chị giận em, có thể đánh em, mắng em. Đừng nhịn kẻo hại sức khỏe."
Vẫn là lời ngon tiếng ngọt thường ngày, nhưng trong giọng nói lại có run rẩy hiếm có. Không phải là sợ hãi, mà có lẽ là đau lòng.
"Cô.."
Eunbi trừng mắt, nói chưa hết câu, liền bị người trước mặt đột ngột xông tới cắt ngang, bị ôm mạnh tới mức ngã xuống.
ĐOÀNG
Tiếng súng vang lên, kẻ đang vốn đang lẩn trốn trong phòng-Hwang Sara vẻ mặt kinh ngạc nhìn hai người đổ sụp xuống.
Trái tim như ngừng đập một nhịp. Chất lỏng ấm nóng từ đâu dính đầy một bàn tay. Eunbi khó khăn thở dốc, giọng bàng hoàng gọi người đang đè trên người mình, lấy toàn thân che kín Kwon Eunbi không một khe hở:
"Kang Hyewon, Kang Hyewon??!!!! "
"Trả lời tôi, Kang Hyewon!!!!! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com