Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36


Chaeyeon chẳng đi đâu xa khỏi bệnh viện, cô chỉ đi xuống khu vườn ngay sau tòa nhà. Ngồi trên băng ghế đón gió lạnh để tự phản tỉnh, Chaeyeon vò đầu bứt tai. Dọa sợ Sakura mất rồi, làm chị giận nữa. Lỡ chị chạy về Nhật mất thì dỗ kiểu gì bây giờ?
Nếu cô hứa sẽ kìm chế tính tình thì chị có tin nữa không đây!?!!

Tối nay nếu chị chưa hết giận nữa chắc cô phải ngủ ngoài hành lang mất.

Chaeyeon không nghĩ đến việc đi về nhà cho dù phải ngủ ngồi trên ghế ở bệnh viện. Phải xa cách Sakura lúc chị đang ốm khiến Chaeyeon bất an. Cho nên cô đang tính đến việc đợi chị ngủ rồi lẻn vào phòng sau, lúc sắp sáng lại mò ra. Sau đó phải làm cho bộ dáng của mình thật thê thảm tiều tụy xuất hiện trước mắt chị, làm một màn khổ nhục kế hoàn hảo khiến Sakura mềm lòng.

Bởi Chaeyeon vẫn luôn rất tự tin trong tay cô nắm giữ trái tim của Sakura, cô thừa biết chị cũng không chịu nổi nếu thấy mình khổ sở.

Trong lòng đã tính toán đâu ra đấy rồi, Chaeyeon định đi kiếm cái gì ăn đêm thì điện thoại trong túi reo vang. Là tiếng chuông cô thiết kế riêng cho Sakuchan!

Lẽ nào chị tha thứ cho mình sớm vậy sao? Chaeyeon hí hửng tiếp cuộc gọi, miệng cười toét lên tận mang tai, cơ mà còn chưa kịp nói gì đã bị giọng nói lạnh lùng bên kia dội cho cả gáo nước đá:
"Lee Chaeyeon, quay về giải quyết nợ đào hoa của cô đi."

Lee đại tiểu thư hết hồn! Nụ cười tươi rói cứng ngắc luôn trên mặt. Sakuchan gọi cô bằng cả họ cả tên, lại còn với cái giọng như thể ướp bằng cả tấn băng khô đang bốc khói xì xèo nữa chứ!!!!

Nợ đào hoa? Nợ đào hoa ở đâu cô nào biết????

Trong đầu mọc ra cảnh tượng phim đài loan cẩu huyết những năm 2000 khi mà vị phu nhân hào môn nhìn thấy một cô gái trẻ đẹp ôm bụng bước tới trước mặt mình nói: "phu nhân, xin hãy tha lỗi cho tôi vì đã mang cốt nhục của lão gia."

Clm trí tưởng tượng bay xa quá rồi. Đây không phải là lúc hoang tưởng! Chaeyeon tự đập vào trán mình một cái. Vội vã muốn nói gì cứu vớt lại sự trong sạch của mình thì bên kia đã cúp máy.

Lại một cuộc gọi nữa tới, lần này là của Eunbi unnie. Chaeyeon vội vàng hỏi

"Eunbi unnie chị còn ở đấy không ạ? Sao Sakuchan lại giận em nữa thế? Em thề có trời là em trong sạch chưa từng đi ngủ lang ở bất kì chỗ nào, chị phải giúp em rửa sạch nỗi oan khuất này! Em thề trên danh dự của Lee gia là em không có làm ai lớn bụng hết, nếu có chỉ có thể là Sakuchan thôi, chị không thể nghi ngờ sự chung thủy của em được..."

"Im mồm cái con bé này, nói nhảm gì vậy hả? Mày đứng đâu hóng gió hóng đến hỏng đầu óc rồi phải không?" 
Eunbi xoa thái dương. Đôi lúc cô không thể hiểu được trong đầu họ Lee nghĩ cái gì nữa.
"Là Minju tới tìm em. Con bé nói có chuyện quan trọng nhất định phải gặp riêng với em lúc này, giờ nó đang trên sân thượng bệnh viện chờ em. Chị đây sẽ trông Sakura cho đến lúc em giải quyết xong, hiểu chưa? Giờ thì đi nhanh lên và đừng có lại lên cơn hâm hấp nữa đấy!"

Nói xong cúp máy, Eunbi nhìn cái cục trắng trắng trên giường bệnh mím môi, má sắp phồng thành con cá nóc, cảm thấy càng đau đầu. Hết đứa này đến đứa kia thật sự là không bớt lo mà!

Bên thái dương có vật thể lạnh lẽo chạm vào xoa nhẹ, Hyewon từ bao giờ đã đến đằng sau Eunbi chậm rãi làm dịu cái mạch máu đang nảy thình thịch trên trán chị.
Tính, coi như họ Kang cô còn có lương tâm!
"Eunbi unnie..." Kang Hyewon vẫn dùng chất giọng monotone thường thấy đảm bảo chỉ có Eunbi nghe được.

"Chuyện gì?" Eunbi thoải mái hơn, tự nhiên giọng cũng mềm lại.

"Em gọi chị là Eunchan được không?"

Eunbi:.....!!!!! Lại đến mài nữa hả họ Kang? Lại phát điên cái gì???

Không nhận ra má mình đã đỏ ửng, Eunbi dùng ánh mắt tự cho là hung dữ nhất quay lại trừng Hyewon, dùng biểu cảm thay cho câu trả lời.

Hyewon lập tức cong môi, trên mặt hiện ra nụ cười có chút buồn bã cô đơn.
"Chỉ là em thấy Chaeyeon gọi Kkura là Sakuchan, em cũng muốn được gọi chị bằng biệt danh riêng, thôi, chị không muốn thì bỏ đi ạ! Em chỉ nghĩ vậy thôi."
Kèm theo tiếng thở dài, đôi mắt trong sáng liếc nhẹ sang chỗ khác, làm như cố nén một nỗi niềm.

Eunbi cứng họng trước pha làm nũng trình độ thượng thừa này. Họ ...họ Kang kia từ khi nào mà lại để ý mấy thứ như vậy thế? Lại còn buồn như thế nữa, bộ cô có làm gì quá đáng lắm hay sao hả? Mà hình như cô đúng là có hơi hung dữ với ẻm thật, phải không?!!!
Eunbi đỏ mặt, nói nhẹ:
"Tôi cũng không nói là không được!"

"Thật sao? Cảm ơn nhé, Eunchan"
Hyewon cười rạng rỡ khiến khuôn mặt nghìn năm lạnh lùng như bừng sáng. Eunbi nhìn thấy nụ cười xinh đẹp đó, bỗng chốc sắc đỏ lan đến tận mang tai, cuống quýt đưa tay lên bịt miệng em.
"Không thể gọi chỗ đông người!"
Gọi cô bằng cái tên...dễ thương như thế, làm sao cô chịu nổi chứ.

"Em biết rồi" Hyewon thuận tay nắm chặt bàn tay che miệng mình kia, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, đôi mắt vẫn dịu dàng nhìn Eunbi khiến chị càng ngượng ngùng, trừng mắt nhìn lại.

Quần chúng ăn dưa Choi Ducky, Hitoma, Yabuki và con cá nóc Sakura tập thể tàng hình!

"Ôi quỷ thần thiên địa ơi!" Choi Ducky che mỏ vịt xuýt xoa. Hai cái người tự cho là rất nội hàm lịch sự kia đang tán tỉnh nhau ngay trước mắt bao người, ngay trong phòng bệnh của người khác nữa.

"Hai, hai người đó như vậy từ khi nào chứ???" Nako tròn mắt. Cái người đỏ từ đỉnh đầu xuống tận cổ kia có phải Kwon hội trưởng quyền lực mà cô vẫn biết hay không vậy? Có ai tráo người ra trả lại đi, cô không có quen hội trưởng nào như vậy hết á!

Hitomi xoa cằm nhìn hai người, nói:
"Bộ cái phòng bệnh của Sakura unnie có thuôc tính chúc phúc hay gì? Mỗi lần thăm bệnh là một lần thành đôi."
Cô có nên lợi dụng điều này không nhỉ? Có đối tượng rồi thì mang đến thăm Sakura unnie....bậy bậy bậy, nghe như trù ẻo tiền bối vào viện ấy.

Sakura nhớ đến cặp đôi hai đứa nhóc cao kều, cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Từ khi nào Eunbi unnie với Kang Hyewon lại mờ ám vậy? Hay cái phòng này đúng là có lời nguyền gì rồi???

___________________________________________

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền! Hai đứa nhóc cao kều hiện đang ở trên sân thượng phát sóng trực tiếp chiếc drama mà tụi nó quyết phi tới bệnh viện để hóng bằng được.

"Sao lúc nào người ta cũng chọn sân thượng làm địa điểm tỏ tình nhỉ?"
Bé thỏ tay cầm điện thoại chuẩn bị tiếp sóng cho Yuri bất kì khi nào, miệng bắt đầu mở chương trình mười vạn câu hỏi vì sao.

"Bởi chỗ này vắng người mà, tỏ tình thành công thì hôn nhau không ai cản trở, tỏ tình thất bại cũng không mất mặt cho lắm, hoặc buồn quá nhảy xuống cũng dễ, đỡ phải đi đi lại lại."
Yujin thuận miệng đáp lại.

"Ồ, vậy sao hồi ý Yujin unnie không tỏ tình em trên sân thượng?" Wonyoung hỏi tiếp.

"Ai bảo em chạy vào cầu thang làm gì? Chị đuổi theo vội quá, còn đầu óc đâu mà nghĩ tỏ tình chỗ nào thuận tiện nữa."
Ahn Yujin nói tiếp, mắt vẫn ngó đăm đăm hai nhân vật chính đang nhìn nhau chưa thấy nói gì kia.

"Ồ, nói cũng phải!" Wonyoung gật đầu thừa nhận. Lúc ấy bé cũng chẳng nghĩ đến sẽ được tỏ tình nữa.

"Nếu không ta làm lại một lần, để chị lên sân thượng trong trường thổ lộ với em, thế nào?" Yujin nói tiếp. Nghĩ lại thì nếu sau này kể cho con cháu nghe ngày xưa hai bà nó tỏ tình ở góc cầu thang thì lại phèn chúa quá, hoa không có, phong cảnh càng không!

"Dạ thôi, em chỉ cần Yujin unnie mãi yêu em là được rồi nè!" Wonyoung cong mắt cười khiến Yujin rung rinh suýt ngã. Vội vàng thơm nhẹ vào má em một cái, liền nhỏ giọng.

"Tất nhiên rồi. Thôi giờ im lặng tập trung chuyên môn nè, bên kia có động tĩnh rồi!"





Bên kia, Kim Minju và Lee Chaeyeon bốn mắt nhìn nhau. Minju tuy nói là đã hạ quyết tâm giải quyết tất cả trong hôm nay, nhưng khi đứng trước bản nhân Lee Chaeyeon lại khó khăn không nói ra lời. Thẳng thắn thổ lộ trước giờ nào phải chuyện dễ dàng.

Lee Chaeyeon ngó Minju. Có sự giảm xóc từ Eunbi và Sakuchan nên cô cũng hiểu cái gì đang xảy ra ở đây. Thật sự mà nói thì cô bị bất ngờ khi được biết Minju thích mình. Cũng chẳng rõ là thích đã bao lâu rồi. Nhưng những chuyện đó không còn quan trọng nữa. Vì Chaeyeon không thể đáp lại tình cảm của em.

"Em có gì muốn nói với chị sao?"
Chaeyeon thấy Minju lúng túng, chỉ đành phải mở lời trước. Việc như thế này, sớm dứt khoát sẽ tốt cho tất cả mọi người.

Minju cúi đầu không dám nhìn Chaeyeon. Bên tai cô sớm chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập. Nghe Chaeyeon nói xong còn luống cuống hơn. Bất tri bất giác tiếng nói thanh thoát như gió khẽ phất qua tai, như cổ vũ bước chân của Minju về phía trước.

"Nếu đã vậy, thì em nên tỏ tình đi. Gom hết dũng khí, nói cho hết những điều em muốn nói với người đó."

"Có như vậy em mới không hối hận. Cái gì cũng cần phải có kết cho minh bạch, không phải sao?"

"Chaeyeon unnie, em thích chị, em thích chị đã rất lâu rồi..."




__________________________________________


Chaeyeon túm được hai cái sào lén lút góc cầu thang. Chẳng cần biết tụi nhóc này làm gì ở đây, nghe thấy cái gì rồi, cô mượn cớ lôi hai đứa này tới gặp Sakura để về lại phòng. Cơ mà về rồi lại chỉ dám cọ cọ quanh cái sopha chứ không dám lại gần giường.

Sakura tỉnh bơ như không thấy Chaeyeon, vui vẻ tiếp chuyện hai đứa nhỏ. Còn gọi mọi người ở lại ăn tối nữa. Nhưng hiển nhiên thức ăn ở bệnh viện thì chẳng có gì hấp dẫn, chưa kể dù cái phòng này có rộng thì nhân số ở chỗ này đang quá đông rồi, vậy nên mọi người lục tục kéo nhau đi về.

Nako có chút không muốn rời khỏi, nhưng cô cần ưu tiên cho Sakura nghỉ ngơi. Cô còn lo lắng trong lòng về việc Sakura bị bắt nhốt, lại được chị xoa đầu trấn an, đành nhịn xuống mà về, trong đầu âm thầm nghĩ hôm nào đó cần có một buổi nói chuyện nghiêm túc với Chaeyeon unnie.

Eunbi trước khi về thì không quên vỗ vai Chaeyeon tặng cho em một ánh mắt "tự cầu phúc đi", liền chủ động nắm tay Hyewon nghênh ngang rời đi. Cuối cùng cũng có ngày Kwon Eunbi cô đây rải cẩu lương ngay trước mặt mấy đôi chim câu tụi bay rồi, wahahhahahaha!

Mọi người đi hết, trong phòng lạnh lẽo quạnh hiu không một tiếng người. Chaeyeon lén nhìn Sakura, thấy chị đắp chăn, chỉnh giường nằm xuống quay lưng về phía mình, cũng không dám lên tiếng.

Lúng túng đứng đó hồi lâu, Chaeyeon hắt xì một cái. Xoa cánh tay, có vẻ hôm nay cô đi hóng gió hơi bị quá rồi thì phải.

"Lại đây"
Giọng nói có điểm cứng nhắc vang lên sau tấm chăn.

Chaeyeon hơi ngẩn người tưởng mình nghe nhầm, người đang nằm bên kia lại vén chăn xuống. Dù không nhìn nhau Chaeyeon cũng biết chị ra tín hiệu cho mình, lập tức hớn hở nhào lên giường, khéo lẽo tránh đi ống truyền mà ôm chặt người kia vào lòng.

Sakura cảm nhận được cái lạnh bên ngoài từ Chaeyeon, dù đang giận cũng vẫn đau lòng mà nhanh chóng phủ chăn lên người em, mặc kệ Chaeyeon ngọ nguậy loạn trên người mình.

"Nè, Sakuchan còn giận em không?"

"......"

"Đến giờ ăn cơm rồi, ăn xong rồi ngủ được không?"
Chaeyeon thì thầm bên tai Sakura.

"Chị không đói."

"Không đói cũng phải ăn, em không cho phép bỏ bữa."

Chaeyeon nhỏm dậy, cương quyết nói. Lại thấy Sakura xoay người, chăm chú nhìn mình:
"Chị cũng không cho phép em từ bỏ công việc và học hành."
Vẫn ngữ khí nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm khắc như thế, lại khiến Chaeyeon xót xa. Cô dùng ước mơ của mình để ép chị, làm sai chuyện, nên giờ chị cũng dùng chính bản thân để uốn nắn lại cô.

"Từ mai em sẽ quay lại trường. Lần này sẽ mang cúp về thay cho lời xin lỗi, được không?" Chaeyeon một tay chống thân người, một tay xoa nhẹ gò má nhợt nhạt của chị.

"Ừm, chị chờ." Sakura cũng vươn tay nựng má Chaeyeon. "Cũng đừng ép mình quá, biết không?"

"Em biết, vậy giờ chúng ta ăn tối được chưa? Em đói rồi." Chaeyeon cọ mặt trong bàn tay nhỏ, tỏ ý làm nũng.

"Ừm, chị muốn ăn malathang." Sakura đề xuất, cô muốn ăn cay, mấy ngày nay ở bệnh viện ăn đồ nhạt muốn mất cả vị giác luôn rồi.

"Loại không cay nhé, bây giờ chưa được phép ăn đồ có gia vị nặng quá đâu."
Hiển nhiên Chaeyeon rất cảnh giác, không để ai đó thừa cơ làm bậy.

"Được rồi." Sakura tiu nghỉu thỏa hiệp. Đợi cô ra viện rồi, nhất định phải mua cả thùng mì cay về ăn cho bõ những tháng ngày tăm tối này.

__________________________________________


Minju thất thần đi lang thang ra khỏi bệnh viện. Đã biết kết quả từ trước rồi, nhưng mắt thấy chị cúi đầu, tai nghe chị dứt khoát xin lỗi và từ chối, cô vẫn đau chứ.

Ai đó đã nói tình yêu là ngọt ngào, thật đúng là kẻ lừa đảo. Minju chỉ toàn thấy đắng thôi, đáng ghét!

Cô muốn khóc, cô thật sự muốn tìm một chỗ khóc thật to. Nhưng đại não trống rỗng khiến cô không biết nên đi đâu bây giờ, chỉ biết bước chân đi mãi, đi xa khỏi nơi cô đánh rơi tình yêu đầu đời vỡ nát của mình.

Không biết đi đã bao lâu, Minju ngồi gục xuống bên cạnh một chậu cây, hai tay bó chặt lấy gối.

Lúc này xuất hiện một người, đứng trước mặt kẻ thảm hại đau khổ là Minju, vươn tay về phía cô.

"Đừng ngồi ở đây, Minju. Nếu muốn khóc, để tôi đưa em đến một nơi nhé."
Kim Chaewon, vẫn chất giọng trong trẻo như chuông gió, gọi Minju ngẩng đầu lên.

Đôi mắt dù còn nghi hoặc, thân thể lại rất thành thật nắm chặt bàn tay ấy, đem người ấy trở thành chỗ dựa. Để người ấy đưa cô đi rời xa chốn này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com