Chap 38
Ngày trước trận chung kết "Tân Tinh"
Vì học viện lần này vinh dự có hai đội lọt vào chung kết, hội trưởng hội sinh viên Kwon Eunbi đã gọi toàn bộ thành viên hai bên cùng hội sinh viên tới phòng họp làm một bữa tổng động viên. Tất nhiên để tránh sự cố đáng tiếc xảy ra ngày mai, Eunbi chỉ mời họ tiệc ngọt với trà và bánh.
Đứng trên bục giơ cao chiếc cốc giấy với khí thế như thể chủ tịch cầm ly champagne, Eunbi nói:
"Các bạn là những người đại diện mang nghệ thuật của học viện ra ngoài thi đấu với cả nước năm nay. Một chặng đường vất vả, đã đi tới tận điểm cuối cùng rồi. Tôi không có gì để nói nhiều hơn. Các bạn đi tới được đây đã là cực kì xuất sắc rồi. Ngày mai, không cần áp lực, không cần nghĩ tới thành tích. Chúng ta buông tay hết sức một lần, mang hết tất cả những gì chúng ta có, tạo nên màn trình diễn tuyệt vời nhất. Các bạn có làm được không?!!!!!"
Tiếng trả lời đầy vang dội từ phía bên kia cho thấy bài diễn thuyết của Eunbi có sức mạnh rung động lòng người đến thế nào.
"Quào, như giáo chủ tà giáo dị." Choi Ducky lẩm bẩm. Lập tức bị ăn một cùi chỏ và cái lườm xém mặt từ Yuri.
Yena: Uhu! Em đánh vậy mai vịt bay kiểu gì?
Yuri: Tôi mới giật nhẹ cùi chỏ thôi đấy, đã nể mặt chị ngày mai thi đấu lắm rồi!!!!
"Eunchan, cái này ngon hơn, calo ít, chị có thể ăn nhiều một chút."
Hyewon vẫn phát huy phong độ như mọi khi, cái gì ngon bổ rẻ là phải tia trước cho Eunbi.
Đổi lại, chị hội trưởng mặt mũi đỏ tưng bừng, đưa tay ra véo mạnh eo Hyewon một cái, khiến ngay cả mặt lạnh có tiếng như Kwangbe cũng phải giật giật lông mày, cắn răng để không kêu lên.
"Đã bảo là đừng có gọi vậy ở chỗ đông người cơ mà."
"Eunchan dễ thương mà, có sao đâu." Hyewon và cái mồm đi chơi xa phát nữa.
Lần này thì ăn thẳng một cú đá vào ống đồng, triệt để tắt đài, nước mắt lưng tròng về chỗ ngồi tự kỷ.
Cơ mà chẳng tự kỷ được bao lâu thì đàn nhóc cấp 3 Wonyoung, Yujin, Nako và Hitomi kéo nhau tới, hai cái sào đi đằng sau còn rất ngọt ngào đan ngón tay vào nhau.
"Hyewon unnie, em mang danh sách đồ ngọt bữa nay tới rồi, chị pick cho bọn em đồ ngon từ cấp độ cao tới thấp với!!!"
"Nhanh chị ơi kẻo hết mất!"
Hyewon nhận bút và giấy, thở dài chiều ý tụi nhỏ. Hầy, cô chiều tụi nó, ai tới chiều cô đây! Gọi có cái tên cũng bị ăn oánh.
Lườm một cái chua lè sang góc bàn bên trái cạnh Eunbi, bên đó...
Chaeyeon tay chống cằm tay cầm cốc nước, miệng nói không ngừng nghỉ:
"Ngày mai Sakuchan nhớ ở yên trong phòng VIP đấy. Có không thích xã giao với mấy trường khác thì cũng đừng có trốn xuống, mai cả hậu trường lẫn dưới sân chắc chắn sẽ chật ních người cho xem."
"Chị biết rồi." Sakura nhàm chán dùng nĩa vẽ bơ lên quả dâu tây.
"Em để sẵn thuốc trong túi rồi, nhớ mang đi. Thấy khó chịu ở đâu phải báo ngay cho Eunbi unnie. Em nghiêm túc đấy, Sakuchan toàn cố chịu thôi, làm người ta lo muốn chết. Nên ngày mai muốn em biểu diễn tốt thì phải ngoan, biết không?"
Chaeyeon một miệng toàn là Sakuchan Sakuchan, không thấy tẹo lo lắng nào cho buổi diễn ngày mai.
"Sakuchan, em nói chị nghe, mai em biểu diễn xong sẽ tới gặp chị, đừng có tự ý đi ra tìm em, rõ chưa, còn nữa..."
Chưa kịp nói hết cái lời dặn dò dông dài của mình, Chaeyeon đã bị bịt miệng bằng một trái dâu tây phết đầy bơ, khiến ngay cả khóe môi cũng tràn ra lớp bông xốp màu sữa, kết hợp với vẻ ngơ ngác khi bị giật mình, trông đặc biệt...ngốc!
"Im lặng nào, em phiền ghê." Miệng thì phàn nàn, nhưng đôi môi anh đào đã vẽ nên một nụ cười trước vẻ mặt ngố ngố này của Chaeyeon, ngón tay xóa sạch vết kem trên môi em, rất tự nhiên được chiếc lưỡi mèo nhỏ xinh liếm sạch.
Chaeyeon cứng họng, bị mê hoặc bởi hành động của nàng mèo. Từ ngơ ngơ chuyển sang tràn đầy ý vị.
"Sakuchan cố ý sao?"
"Có cố ý thì hôm nay em cũng đâu làm gì được."
Sakura cười đầy khiêu khích.
Chaeyeon nhướn mày, cười lại đầy "dịu dàng"
"Coi như chị thắng lần này!!! Ngày sau, em sẽ trả lại" gấp hai, à không, gấp ba. Chuẩn bị tinh thần đi cô mèo hư hỏng kia.
Hyewon nhìn hai người mắt qua mày lại:....
Chua, chua létttt!!!!!
Cái mồm nó bla bla bla Sakuchan hoài mà còn được bón dâu. Tại sao cô gọi Eunchan có hai cái liền bị đánh bị đuổi?
Tại sao thế, rốt cuộc là sai ở đâu????
Ở đây có đứa ghét bỏ cẩu lương. Bên kia có người vì người ta ân ái mà sầu nát ruột.
Kim Minju dù là thiên thần mà cả clb dance nâng niu, nhưng lâu lâu khóe mất đụng phải hai người đang ngọt ngào ở góc riêng kia là lại thấy như có dằm trong tim.
Quên một người đâu có dễ dàng đến thế!
Vai bị vỗ mạnh một cái khiến Minju giật nảy mình. Quay đầu lại, thấy Kim Chaewon đứng đó từ khi nào.
"Ra ngoài, chúng ta nói chuyện."
Chaewon đề phòng đứa ngốc này lại đi lầm lối khác, vừa nói vừa ra hiệu tới cái cửa cuối phòng.
Ngoài hành lang không khí quả nhiên khác hẳn, yên tĩnh hơn rất nhiều. Có vẻ nhà trường đầu tư vật liệu cách âm cho tòa nhà này tốn kém ra phết!
" Chị gọi em có việc gì ạ?" Minju chạy ra theo, hỏi.
"Minju em..." Chaewon giấu hai tay siết chặt sau lưng, nói.
"Em nợ chị một lần, nhớ không?" Lời đến bên miệng, liền biến thành sắc bén. Cho dù vốn định mềm mỏng với em, nhưng lại thành ra vậy.
"À,đúng vậy, lần đó em uống say rồi chị đưa em về." Minju gãi mũi xấu hổ nói. Hôm đó thất tình làm loạn, nếu không có Chaewon unnie chắn cho, cô chẳng những phải ngủ ngoài đường mà có khi còn ăn một trận roi vì uống rượu trước tuổi nữa (lại còn uống say bét nhè ra đó) Còn không để ý giọng Chaewon có uy hiếp mình hay không. "Vậy giờ chị nghĩ ra muốn gì rồi ạ?"
"Ngày mai, biểu diễn xong ở lại cánh gà, xem cho hết phần thi của tôi."
Chaewon nói.
"Chỉ thế thôi ạ?"
Minju ngơ ngẩn.
"Chỉ vậy thôi, thế nào, làm được không?"
Chaewon rốt cuộc khó lòng từ bỏ cách nói chuyện mà quay về làm Kim cục xúc.
"Dạ được rồi ạ" Minju gật đầu đáp ứng. Đơn giản là đứng xem hát thôi mà chị làm như chuẩn bị ép hôn cô không bằng ấy, hú cái hồn bé nhỏ.
"Em nhớ lời hứa của mình đấy." Chaewon liếc Minju tràn đầy không tín nhiệm. Con ếch ngơ này quay đầu liệu có quên luôn không nhỉ?
"Em nhớ mà, dù sao cũng là màn biểu diễn của Yuri, em quên thế nào được. Chị không nói thì em cũng sẽ xem mà."
Những lần trước hai người song ca cô đã không nhớ ra để xem do bù đầu luyện tập để bị Yuri mắng cho một trận rồi. Đến chung kết mà còn không xem nữa thì chắc chết với nó quá.
Chaewon muốn hộc máu. Được lắm Kim Minju!!!! Vậy ra em xem vì Yuri chứ yêu cầu của tôi vô nghĩa đấy ha.
Cảm thấy còn đứng đây nữa sẽ đột quỵ vì tăng huyết áp, Chaewon lập tức bỏ đi. Tức ói máu á!!!!!
__________________________________________
Ngày này rốt cuộc cũng tới. Khi mà sân khấu lớn bị lấp đầy bởi học sinh sinh viên các học viện âm nhạc và nghệ thuật, để chứng kiến màn so tài tranh giải "Tân Tinh" năm nay.
Mở đầu là những bài diễn thuyết và giới thiệu dài dòng đến muốn ngủ gật như mọi năm, sau đó mới đến phần cao trào khi một vài trong số ban giám khảo biểu diễn.
Bên ngoài là tiếng hò hét khi các khách mời lên sân khấu, ở các phòng VIP trên cao, nhờ các mặt kính mà tạp âm được loại bỏ không ít. Căn phòng lớn nhất này được để làm nơi nghỉ ngơi riêng cho đại diện dẫn đoàn từ các trường tới tham gia nghỉ ngơi và giao lưu. Có trường toàn là giáo viên dẫn đoàn, có trường bao gồm cả học viên và giáo viên. Toàn bộ đều là học viên thì chỉ có đoàn đội học viện IZ.
"Tất cả là do cô hiệu trưởng" Sakura u oán thầm nghĩ.
Lần này dẫn đoàn gồm có Eunbi unnie, Sakura cô đây, Kang-chan và Nako. Bên dưới còn mấy việc lặt vặt cần phối hợp với ban tổ chức, Sakura lại không thể tới chỗ quá đông người và không khí ngột ngạt. Kết quả Eunbi và Hyewon nhận việc xuống đài, để lại Sakura và Nako - hai đứa người Nhật đi giao tiếp với hội đồng với toàn bộ các trường Hàn.
Bởi vậy mới nói giao toàn bộ quyền hành cho hội sinh viên là việc làm nguy hiểm cỡ nào. Nhìn xem, người ta có giáo viên chống lưng, người ta thản nhiên cỡ nào kìa!!!
Căng da đầu đi chào hỏi một vòng xong, Sakura nằm liệt bên một đầu ghế da, tuyệt đối không muốn mở mồm ra nữa.
"Đây là khổ sai với mấy đứa nội hướng" như cô, Sakura lẩm bẩm.
"Còn em thấy cũng vui. Chị xem, em nhận được mấy lời mời kết bạn với line này." Nako nói.
Sakura dù biết Nako quảng giao, nhưng mỗi lần thấy tốc độ kết bạn của con bé đều phải kinh ngạc hút khí.
Toàn dân mơ ước em gái bé nhỏ của cô, phải làm sao bây giờ?
"Vậy xem ai hợp tính thì làm thân xem, biết đâu lại có nhân duyên bất ngờ."
Saku-không thể tự mình kết bạn-ra phán nghe rất có đạo lý. Nhưng lý thuyết là vậy chứ cô có từng quen ai theo kiểu đấy đâu. Sao trước giờ không có ai chủ động kết bạn với cô như với Nako thế?
"Nhân duyên sâu xa...thôi bỏ đi." Nako bấm điện thoại một hồi, thở dài.
"Sao thế? Đứa nhóc kia có thể lăng nhăng thì sao em lại không thể quen bạn mới?"
Sakura nói.
Quả nhiên Nako quay phắt đầu nhìn qua. Xong lại ủ rũ gục xuống.
"Không biết đâu, em có thể làm sao được chứ."
Người ta nói trong một mối quan hệ giữa hai bên, người giao trái tim mình ra trước là người thua. Thật đúng là không sai mà, cô đã thua từ khi hai người gặp mặt rồi.
"Chờ chút, chị có điện thoại! Là Hii nè, hiếm thấy ha."
Sakura nhấc máy cắt ngang bầu không khí ảm đạm quanh hai chị em.
"Hiichan, có việc gì sao em?... giờ cũng không tính là bận lắm...ừm, được rồi, chị cử người về đó giải quyết ha, bye"
Nako nhìn bà chị họ nói chuyện có vẻ rất quyền lực, mới tắt điện thoại liền lại hiện cái mặt cute véo cằm nghĩ ngợi. Thật sự, lắm lúc đến cô là em họ còn nghĩ muốn xoa đầu bả thử một lần, chẳng trách sao Chaeyeon unnie lên cơn giam bả lại.
Con người yêu nghiệt này!!!
"Nè Nako, chị nhờ chút." Sakura hết đăm chiêu, quay sang vỗ vai Nako.
"Hả? Gì? Sao tự nhiên nghiêm trọng thế?"
Nako tròn mắt.
"Tình hình chị mới nhớ ra là...tập kịch bản của ban phát thanh bị lẫn vào trong xe sách chuyển tới thư viện ngày hôm qua...bây giờ nó hẳn là đang ở đâu đó trong kho của thư viện rồi."
Sakura nhìn Nako với ánh mắt long lanh chân thành hết mực.
"Nên bé ơi, về trường cùng Hii tìm giúp chị với!!!!"
Nako:..... "Vâng, em biết, em biết cái phận culi chẳng có ai để đợi xem biểu diễn ở đây rồi!!!!" Cho nên đừng có nhìn em kiểu đó, em có phải Chaeyeon unnie đâu.
__________________________________________
"Tớ không nghĩ người tới là Nako..."
Hitomi đứng ở cổng trường, chớp mắt nhìn cô nàng bé hạt tiêu trước mặt.
"Chịu thôi, chúng ta đâu thể trông chờ vào Kkura unnie trong mấy việc như này chứ."
Nako nhún vai ngao ngán.
"Cũng phải" Bắt người có bệnh hô hấp rúc vào cái kho đầy bụi thì đúng là tệ thật. Hitomi quên béng đi mất vụ này. Biết vậy đã không gọi cho Sakura senpai, làm Nako phải lội một chuyến về trường thế này nữa chứ.
"Nhưng mà cậu yên tâm, tớ gọi mấy thành viên ban thư viện tới cứu trợ rồi. Chắc họ sẽ tới nhanh thôi, chúng ta cứ đến kho sách trước ha."
Nako lắc điện thoại trong tay, tinh nghịch tươi cười.
Hitomi nhướn mày, bất giác mỉm cười theo.
Hôm nay nắng cũng thật rực rỡ.
"Nhưng mà cái kho sách này khủng bố thật đấy, tìm thế nào đây?" Nako mở toang cửa lớn, từ bên ngoài nhìn được gần như toàn bộ quang cảnh các giá kín đầy sách và những gói hàng chưa được bóc chồng đống khắp các mặt tường. Mấy cái kệ này có khi cao gấp ba lần cô ấy nhỉ.
"Sakura senpai nói nó chỉ lẫn trong chỗ sách mới đưa vào, tức là đâu đó quanh cái đống trước cửa này thôi, không cần tìm sâu vào trong đâu." Hitomi phẩy tay quạt bụi cho cả hai, mắt tia khu vực cần rà soát. Có mấy chỗ hơi cao, chắc cô nên đi đẩy cái thang tới. Nghĩ lại thấy cấp thiết muốn tìm cách cao lên mà.
Hitomi vào trong tìm thang, Nako đứng lật tìm những ô chứa ở dưới thấp trước.
"Cái tập đó có bìa màu xanh hay màu đen nhỉ, quên mất tiêu luôn rồi."
Vừa lẩm bẩm vừa rút từng quyển trên giá ra kiểm ra. Nako lần theo mấy chồng sách bên cạnh chiếc kệ, nhờ cánh cửa mở toang tăng thêm ánh sáng, có thể thấy rõ cả những hạt bụi li ti bay trên không khí, bám quanh những bìa sách dày mỏng khác nhau chồng đống lộn xộn.
Đôi mắt nheo lại, chợt thấy một tập hồ sơ xanh đóng sơ sài bị kẹp giữa một tầng sách bìa cứng mạ đồng, Nako "a" lên một tiếng. Có thể là cái này chăng?
Hơi cao một chút, Nako phải nhón gót chân để chạm tới nó. Cũng may trước kia học bale, không thôi giờ này chuột rút là cái chắc luôn.
"Sao mà...chặt thế nhỉ..." Nako cắn răng, cố hết sức rút quyển tập ra.
SOẠT
Cùng với tập giấy bìa xanh được rút ra, ô sách mạ đồng đồng thời rời khỏi chỗ vốn có mà trút xuống đầu cô gái bé nhỏ.
"CẨN THẬN"
Theo tiếng gọi hoảng hốt, Nako bị một bóng người nhào tới đè xuống đất, tránh khỏi cơn mưa sách rơi rầm rầm lật tung bụi bặm lên.
"Cậu...không sao chứ?" Hitomi hiện đang nằm đè lên Nako, hai tay chống hai bên tạo khoảng cách ít ỏi giữa hai người, trong mắt tràn đầy lo lắng thật gần trước mặt Nako.
Nako có điểm kinh ngạc. Không, phải là hết hồn mới đúng. Nếu không có Hitomi chắc cô tiêu tùng luôn quá. Các gia đình yakuza ai cũng có trách nhiệm và đáng tin cậy vậy luôn hả? Thật đáng ngưỡng mộ mà.
"Không sao, cảm ơn cậu nha!" Nako cười, không để ý việc mình bị đè xuống sàn, lại vẫn còn đang bị người khác nằm lên người nữa, vẫy quyển sách trong tay.
"Hình như tớ tìm thấy thứ chúng ta cần rồi nè"
Chợt, một bóng người ngược sáng phủ lên hai người nằm dưới đất.
Giọng nói đột ngột vang lên mang theo giận dữ đè nén, bằng thứ ngôn ngữ mà Nako và Hitomi đã lâu không dùng.
"Hai người đang làm cái quái gì vậy hả?"
Giọng nói với âm điệu chuẩn Tokyo quen thuộc làm Nako tròn mắt ngẩng đầu. Vội vã bò lên đối diện người trước mặt, cảm xúc bối rối lẫn vui vẻ dâng lên trong lòng
"Mikuo, sao cậu ở đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com