19. Mother's wish
Liam Manoban sực tỉnh vì tiếng chuông báo thức trên điện thoại. Đêm qua anh ta đã ngủ quên trên bàn làm việc.
Vội vã mở máy tính cá nhân lên, kiểm tra một hàng dài các đơn đặt hàng từ đối tác và yêu cầu của họ, Liam thận trọng nhưng nhanh chóng trả lời tất cả, không quên gửi kèm theo bản thiết kế mẫu thử phát minh mới nhất của mình.
Những ngón tay dài đang nhoay nhoáy trên bàn phím, bỗng chốc chậm lại hẳn. Anh ta hít một hơi thật sâu, và mỉm cười hạnh phúc khi chợt nhận ra mùi bánh mì nướng cùng thịt xông khói chiên và trứng ốp lết đang kéo anh dần phải buông hết mọi công việc ở lại trên bàn, và mò xuống bếp.
"Chào buổi sáng, ngài kĩ sư!" Người phụ nữ trẻ đang sắp xếp bàn ăn ngẩng đầu lên, và mỉm cười thật dịu dàng.
"Chào buổi sáng, phu nhân Manoban!" Liam tinh nghịch đáp trả, nhanh chóng tiến lại bếp ga, cho thức ăn ra đĩa phụ vợ mình.
"Nỡm!"
"Em đầu têu trước, Chaengie!"
Cặp đôi trẻ lại nhìn nhau phá ra cười, trước khi trao nhau một nụ hôn ngọt ngào.
Vậy nhưng Chaeyoung lại nhanh chóng đẩy chồng ra, nàng đưa tay lên miệng để cố kìm lại một tràng ho gay gắt, khiến anh không thể không nhíu mày một cái đầy lo lắng.
"Em có sao không?"
"Không đâu, có lẽ do ban sáng dọn lại nhà kho bụi quá, nên em bị dị ứng thôi!" Nàng khẽ lắc đầu, trấn an.
"Mấy cái đó, anh sẽ thuê người về làm! Em mới sinh con không lâu, đừng tự làm vất vả bản thân nữa, hãy nghỉ ngơi đi được không?"
"Không cần đâu, mới mua nhà nên chúng ta không có dư dả nhiều! Với lại nằm một chỗ thì cũng không tốt cho sức khỏe đâu, em làm việc nhà cứ coi như là vận động người, lại vừa tiết kiệm được một khoản kha khá. Đâu tệ lắm!"
"Nhưng mà..."
Liam chưa kịp nói xong thì bỗng có tiếng khóc nhỏ xíu vang lên, khiến cả hai giật mình. Nàng nhanh chóng rời khỏi vòng tay chồng, vội vàng chạy thật nhanh lên cầu thang, hướng về phía căn phòng nơi tiếng khóc vang lên mỗi lúc một lớn hơn.
Liam hơi hụt hẫng một chút, nhưng anh cũng nhanh chóng đuổi theo vợ mình.
"Lili không sao chứ?" Anh bước vào căn phòng được sơn màu hồng kẹo bông, được trang trí đơn giản bằng những chú kì lân màu sắc được treo lủng lẳng.
"Con chỉ giật mình thức giấc một chút thôi, giờ đã bình tĩnh lại rồi!" Chaeyoung đang bế con, liên xoay người lại cho cha của con bé nhìn nó rõ hơn. Nàng kéo ngón tay bé xíu đang bị con bé ngậm chặt trong miệng ra, rồi cúi xuống hôn lên mái tóc lưa thưa "Con bé rất ngoan, ở nhà chẳng quấy khóc bao giờ! Có lẽ Lili hiểu bố nó bận lắm, nên cũng không muốn làm phiền mẹ!"
"Giỏi lắm, đúng là con gái của bố!"
"Phải nhỉ!" Chaeyoung khẽ khàng đưa con sang cho Liam, nàng hiểu rằng anh cũng đang muốn bế nó lắm. Thật hiếm khi anh ở nhà lúc nó đang thức "Lisa đúng là sao y nguyên mẫu rồi! Nhìn kiểu gì cũng nhận ra con bé là con gái của anh!"
"Thật sao?" Anh háo hức nói "Con giống anh lắm ư?"
"Phải rồi, giống hệt!"
"Anh mong con không chỉ giống anh mỗi vẻ bề ngoài, hi vọng con bé sẽ thích tìm tòi khám phá và phát minh ra những điều mới tuyệt vời, gia tộc Manoban sẽ lại có thêm một con người xuất chúng nữa, làm rạng danh gia đình!"
Chaeyoung nhìn chồng một lúc, nàng toan nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Nàng nhìn anh ôm Lisa vào lòng, đôi mắt không thể rời khỏi khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của con bé, lại càng không thể dứt ra khỏi khóe môi đang cong lên chan chứa yêu thương cùng sự tự hào của Liam.
Nàng cố gắng nén một tiếng thở dài, vốn dĩ nàng cũng đã quen với việc không nói ra hết cảm xúc của mình với bất cứ ai, kể cả với anh. Không phải Chaeyoung không tin tưởng chồng mình, mà là vì nàng không muốn làm anh phải lo lắng.
Nàng biết, Liam còn đang phải gồng gánh rất nhiều việc. Công ty mới thành lập chưa lâu, nhân viên rất ít lại hầu như cũng không có kinh nghiệm gì. Lẽ ra họ không nên vội vã có con ngay lúc này, nhưng nàng là người đã phải thuyết phục anh rất lâu. Sức khỏe nàng không tốt, lại còn bị mắc chứng thiếu máu nữa nên nếu sinh con muộn thì nguy cơ đứa bé bị bệnh di truyền hoặc sảy thai là rất cao.
Chaeyoung biết chồng mình sẽ không yên tâm nếu như anh thấy bất cứ điều gì không ổn. Nhưng anh lại có quá nhiều thứ để lo rồi, để tâm vào những thứ như thế này cũng chằng giải quyết được gì cả. Chi bằng, nàng cứ lẳng lặng như thế chăm sóc con, rồi mọi thứ cũng êm xuôi hết đó thôi.
Tiếng chuông điện thoại vọng lên từ dưới nhà khiến người cha trẻ giật thót. Anh đưa một ánh mắt bối rối sang nhìn vợ, nhận được một nụ cười mỉm cảm thông từ nàng. Thế nhưng dường như vậy vẫn là chưa đủ, anh cúi xuống nhìn đứa con nhỏ, đã chẳng biết từ lúc nào lại đưa ngón tay vào miệng mút lấy chùn chụt.
"Bố muốn ở lại chơi với con lâu hơn, bí ngô! Nhưng bố cần phải làm việc, để có thể trang trải cuộc sống của chúng ta!" Anh rầu rầu nói, hôn lên chiếc má mềm mại trắng nõn vẫn còn phảng phất mùi sữa của Lisa "Và để dành tiền cho con đi học đại học nữa!"
"Em không nghĩ chúng ta có quá nhiều vấn đề tài chính cần phải lo lắng đâu, anh yêu!" Chaeyoung nhận lại con gái từ tay chồng, cố gượng cười một cái khi nhận một nụ hôn âu yếm từ anh lên gò má "Lisa còn rất nhỏ, từ giờ tới khi con mười tám tuổi chúng ta sẽ xoay xở được thôi!"
"Ôi, em thực sự dễ thương, Chaengie!" Liam bật cười, rồi anh nhanh chóng chạy xuống dưới nhà, nơi chiếc điện thoại vẫn gay gắt reo lên "Nhưng chắc em quên rồi, con cái nhà Manoban chưa có ai phải đợi tới mười tám tuổi mới vào đại học cả! Và Lisa, con gái của chúng ta ấy, nhất định nó sẽ còn khiến cả thế giời này kinh ngạc cơ! Thế nên anh muốn cho con mọi thứ tốt nhất mà bất cứ ai có thể có được! Tất cả mọi thứ, em yêu, tất cả mọi thứ để con có thể phát triển trở thành người vĩ đại nhất!"
Lisa sau một lúc mải mê mút ngón tay của mình, đã bắt đầu chán và ngọ nguậy trong lòng mẹ. Dường như chỉ với một vài động tác đong đưa đơn giản không còn khiến cho nó bình tĩnh được nữa. Con bé bắt đầu tò mò ngó ngang ngó dọc căn phòng của mình, nó thích thú nhìn những chú kì lân màu sắc đang được treo lủng lẳng trên cao.
Con bé đưa tay lên, muốn ôm hết những nhứ rực rỡ mà nó chẳng biết là gì cả kia vào lòng. Nhưng bàn tay bé xíu, cánh tay ngắn ngủn, và với một đứa trẻ thậm chí còn chưa thể lật được thì Lisa tất nhiên không thể đạt được điều nó mong muốn. Con bé quẫy đạp, ráng hết sức để vươn lên cao.
Và cuối cùng, khi nhận thấy bản thân bất lực, nó phản ứng như mọi đứa trẻ cùng tuổi sẽ làm. Mặt nó đỏ lên, và nó kêu lên mấy tiếng mè nheo gắt gỏng.
"Kể cả người vĩ đại nhất cũng có lúc thất bại, phải không con yêu?" Chaeyoung thôi bần thần đứng nghe ngóng những gì Liam bàn bạc với đối tác qua điện thoại. Nàng chuyển sự chú ý tới con gái của mình, đưa bàn tay nhẹ nhàng nựng lên khuôn mặt bầu bĩnh của nó, khiến nó bị phân tán khỏi đám kì lân màu mè.
Lisa phá ra cười ngặt nghẽo, nó đưa cả hai tay mình ra để chộp lấy bàn tay mẹ, kéo lại thật gần sát với khuôn mặt của nó. Con bé chớp chớp mắt, quan sát một lúc thật lâu trước khi áp lấy bàn tay đó chạm vào lồng ngực mình, và nó ôm tay nàng thật chặt.
"Con là một đứa trẻ ngọt ngào, Lili!" Nàng cười, tự thấy một nỗi cảm động đang làm nóng ran nơi khóe mắt. Chẳng thể hiểu vì lí do gì, nhìn con gái bé bỏng mỉm cười hàng ngày, đều khiến cho mọi cảm xúc bên trong Chaeyoung bùng nổ.
Điều này quá xấu hổ để nàng có thể thú nhận với Liam, mặc dù anh ấy đã làm những thứ còn xấu hổ hơn gấp nhiều lần, như là gào thét vang trời như một tên thần kinh khi lần đầu tiên khi được cầm tấm phim siêu âm của Lisa. Thậm chí ngay cả khi đăng kí giấy khai sinh cho nó, anh đã khóc tu tu hàng giờ liền, chẳng thể đọc nổi chữ "Manoban" cho tử tế, mà thay vào đó là cứ nói "Con gái của tôi... con gái bé nhỏ của tôi đó..." hoặc là "Thiên thần".
Nàng dụi trán mình vào con, mặc dù biết rằng sẽ có một vài giọt nước mắt nóng hổi sẽ nhiễu lên áo của nó. Nhưng không sao, vì đây không phải là lần đầu Lisa chứng kiến nàng khóc.
"Con còn quá nhỏ, thế nên con chẳng cần an ủi gì đâu, mẹ con ta sẽ ổn thôi, bí ngô của mẹ!" Nàng vội lấy vai áo lau đi nước mắt, mỉm cười nhìn ánh mắt ngô nghê của con.
Hai mẹ con nàng sẽ ổn, nàng biết điều đó, dù cho rằng người đàn ông duy nhất của cuộc đời mình chẳng còn mấy khi xuất hiện bên cạnh nàng nữa. Và nàng đã sớm biết, Lisa sẽ lớn lên có một cuộc sống khác với những đứa trẻ bình thường, vì cái gene thông tuệ ưu tú của nhà Manoban mà anh đã truyền lại cho con bé.
Chaeyoung tự hỏi, liệu việc Lisa là một đứa trẻ khác biệt có phải là một sự may mắn với nó hay không. Sẽ là một điều tốt nếu nó lớn lên và trở nên có ích cho xã hội, thậm chí nếu như nó trở nên một người vĩ đại và được trọng vọng như Liam, thì đó là một niềm tự hào to lớn đối với bậc làm cha làm mẹ như nàng.
Nhưng điều mà nàng băn khoăn, liệu con gái nàng muốn điều đó chứ? Liệu con bé có muốn sinh ra đã là một thiên tài như cha của nó, được người người ngưỡng mộ, được các tập đoàn săn đón, sẵn sàng chi trả những món tiền lớn để đào tạo và phát triển tố chất của mình, hay nó chỉ đơn giản muốn là một cô gái bình thường như nàng, có một cuộc sống nhẹ nhàng, và những hạnh phúc giản đơn.
"Không quan trọng là con sẽ trở thành người như thế nào, Lili. Mẹ vẫn luôn yêu con dù con có là ai chăng nữa!" Chaeyoung mỉm cười khe khẽ với con. Tiếng sập cửa từ dưới nhà vang lên khe khẽ, báo hiệu rằng căn nhà này lại một lần nữa vắng bóng người đàn ông duy nhất, cũng như bao ngày khác, chỉ có hai mẹ con họ quây quần bên nhau.
Nàng nhấc bổng con lên cao, khiến cho nó lại một lần nữa phá ra cười khoái chí, tay chân vung loạn xạ cố gắng để chạm vào mấy con kì lân sặc sỡ một lần nữa.
Khi con bé đã thấm mệt, nó bắt đầu mè nheo khóc lóc đòi sữa, nàng lại dịu dàng ôm lấy nó, vén áo lên để nó có thể tận hưởng bữa ăn của mình.
Lisa sau khi đã no căng rồi thì lại thiu thiu buồn ngủ, nhưng nó kiên quyết không chịu rời mẹ ra. Mỗi khi được đặt vào trong nôi của mình, con bé lại khóc ré lên. Chaeyoung cũng chiều theo con, vì nghĩ nó đã chịu đủ thiệt thòi khi cha nó không ở bên thường xuyên, nên chẳng đành lòng nghiêm khắc. Nàng bế con thật khẽ để không khiến nó giật mình, chậm rãi trở về phòng ngủ của hai vợ chồng, và nằm xuống chiếc giường quen thuộc nhưng đã từ lâu thiếu vắng hơi ấm của một người.
Nàng mệt mỏi, vì cảm thấy khó thở quá. Sực nhớ ra rằng bữa sáng ban nãy đã làm xong đang nguội lạnh dần trong bếp, vậy nhưng Chaeyoung cảm thấy chẳng còn đói bụng nữa.
Thật kì lạ, nàng luôn cảm thấy cơ thể mình nặng nề và đuối sức như thế mỗi khi Liam đi vắng. Nhưng hễ biết rằng anh sẽ về, thì nàng chắc chắn sẽ lại đứng lên, dọn dẹp nhà cửa, nấu những bữa ăn thật tươm tất. Nàng hiểu, anh ở ngoài kia dù có được tung hô trọng vọng, thì với anh gia đình vẫn luôn là quan trọng nhất, vậy nên nàng luôn thắp sáng cho ngôi nhà bé nhỏ nhưng ấm cúng của họ để chào mừng anh. Dù cho, có đôi lần nàng sợ rằng, nàng sẽ kiệt sức trước khi anh kịp trở về.
Nhưng nàng vẫn mỉm cười, vì thiên thần nhỏ trong tay nàng còn đang yên giấc.
"Lili, con hãy ngủ ngoan nhé, thế giới này rộng lớn, nhưng không thể sánh được với tình yêu của mẹ. Mẹ yêu con, bố cũng yêu con. Con thấy được sự kì diệu này chứ?" Chaeyoung thì thầm, mặc dù đôi mắt con nhắm nghiền, và nó vẫn ôm chặt lấy một bàn tay của nàng lên lồng ngực bé xíu đang nhấp nhô. Nhìn hàng lông mi cong vút, cùng cánh môi nhỏ chúm chím của con, nàng lại bật khóc "Con yêu, mẹ yêu bố, và bố yêu mẹ, nhưng con mới là người mà mẹ yêu nhất trên đời, và bố con cũng thế thôi! Dù cho con là ai, con làm gì... thì điều đó sẽ mãi mãi không thay đổi!"
Nhìn con gái ngủ thật ngon, Chaeyoung cũng muốn chợp mắt một lúc. Chỉ là một lúc mà thôi, rồi sau đó nàng sẽ thức dậy, sẽ quét dọn nhà cửa, sẽ giặt thật sạch sẽ mấy bộ quần áo bẩn của Liam cho anh có thể đến công ty với bộ dạng sạch sẽ và tươm tất nhất có thể. À, và nàng sẽ lại nấu món gì đó thật ngon, con người đâu thể làm gì khi đói bụng cơ chứ, nàng làm sao có thể để cho chồng mình đói được?
Và còn cả Lisa nữa, con bé có thể thức giấc bất cứ lúc nào, và nó sẽ khóc toáng lên mỗi khi không thấy nàng ở gần nó. Vậy nên nàng cần làm mọi thứ thật nhanh, để rồi lại quay về bên con, chăm sóc cho nó từng chút, từng chút một. Tuy thực sự vất vả, nhưng chỉ cần được ở bên con bé, là nàng đã thấy mình hạnh phúc cho đủ một đời người rồi.
Vậy nên, Chaeyoung tự nhủ với bản thân rằng, nàng sẽ chỉ chợp mắt một lúc thôi. Vì đêm qua nàng đã thức trắng cặm cụi với những rổ quần áo bẩn, với những đám bụi chẳng biết từ đâu mà có, với đám cỏ dại um tùm sân sau... Nàng chỉ có thể làm vào ban đêm vì lúc đó nàng biết Lisa sẽ ngủ một giấc dài mà không quấy khóc, và nàng sẽ làm thật khẽ, để không đánh thức chồng mình dậy.
Mệt mỏi, nhưng đấy là những điều Chaeyoung tự nguyện sẽ làm, nhiều hơn thế nữa cũng được. Nàng biết lẽ ra một người có sức khỏe không tốt như nàng không nên làm quá nhiều công việc nặng nhọc như vậy. Nhưng như thế này chẳng là gì, mọi mệt nhọc sẽ tan biến hết khi nàng nghĩ tới Lisa.
"Con yêu, con hãy lớn lên thật tốt, không được bỏ bữa, ăn thật nhiều rau và không được quá kén chọn!" Nàng hít một hơi thật sâu, từ cảm thấy ngực mình nặng trĩu "Con là một đứa trẻ ngoan, một cô gái tốt bụng, vậy nên đừng lo lắng nếu không có nhiều bạn, chỉ cần con có vài người bạn tốt, thế là đủ rồi. Và con hãy đi thật nhiều nơi, trải nghiệm nhiều thứ mới lạ, giúp đỡ thật nhiều người để trưởng thành hơn, Lili nhé!"
Chaeyoung thở dốc, nàng không hiểu tại sao mình lại nói những thứ này ra với con nữa. Lisa còn quá nhỏ, nó sẽ chẳng hiểu lời nàng đang nói là gì đâu, hơn nữa, con bé vẫn còn đang say giấc.
"Mẹ sẽ ở bên con, và cả bố nữa. Đó là trách nhiệm của bố mẹ mà phải không con yêu? Nên con đừng sợ, hãy cứ vững vàng bước đi đi nhé. Mà cứ quên lời bố nói về việc vĩ nhân gì đó đi! Con hãy cứ là con, hãy làm những điều con muốn, những điều mà con hạnh phúc khi làm... Và mẹ vẫn yêu con dù cho con có quyết định trở thành người như thế nào đi chăng nữa!"
Lisa hơi nhíu mày một cái, nó o e mấy tiếng rồi lại thôi, nhanh chóng chìm vào giác ngủ sâu một lần nữa.
"Mẹ xin lỗi, con yêu. Chưa gì mẹ đã thành một bà già nói lắm rồi nhỉ!" Nàng cong người lại, ôm con thật khẽ. Nước mắt nàng lại vô thức tuôn rơi "Mẹ không nói nữa đâu, mẹ không nói nữa. Mẹ biết Lili sẽ ổn thôi mà!"
Nàng còn muốn nói thật nhiều, nhiều lắm. Nhưng những hơi thở trong lồng ngực cứ như hàng vạn kim châm đang thiêu đốt buồng phổi, và toàn bộ cơ thể nàng dường như mất toàn bộ cảm giác. Nàng đoán, điều mà nàng lo sợ đã tới nhanh hơn nàng tưởng.
Nàng muốn nhìn con lâu hơn, nhưng mi mắt trở nên nặng như chì. Nàng nghĩ, nàng cần phải chợp mắt thật rồi. Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi, nàng tin vậy. Khi nàng tỉnh dậy, mọi thứ sẽ ổn thôi.
Đôi môi tái nhợt của nàng run run, bàn tay vẫn đặt lên ngực con của nàng hơi siết nhẹ lại. Mi mắt nàng sụp xuống, lồng ngực trút ra một hơi thở nặng nề.
"Lil..."
Chaeyoung rơi vào giấc ngủ, khi nàng còn chưa kịp gọi tên con một lần cuối cùng.
***
Đây là quá khứ của cha mẹ Lisa, như mọi người đã biết từ trước thì Lisa dùng tên mẹ của mình đặt cho Chaeyoung rồi. Đây cũng không phải kí ức của Lisa vì mẹ của em qua đời khi em còn ẵm ngửa, cha em cũng đã mất khi em 13 tuổi (hiện tại em 17 rồi).
Cái này tớ chỉ muốn viết ra để mọi người thấy được sự nhân hậu của Lisa thực ra không phải thừa hưởng từ cha (dù là cha Lisa vẫn là một người cực kì tốt bụng) mà là thừa hưởng nó từ mẹ của mình. Và tuổi thơ Lisa không phải con nhà tài phiệt trong trứng nước đâu, con bé đã lớn lên vô cùng thiếu thốn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com