II. Nghi Phạm
Người đàn ông tầm ba mươi, với mái tóc bù xù và gương mặt lởm chởm râu, đôi mắt thâm quầng như thể đã mấy ngày không ngủ. Anh ta mặc chiếc áo thun trắng in hình band Nirvana, quần jogger đen, khoác chiếc măng-tô đắt tiền nhưng đã sờn cũ, còn vương lại vài đốm bẩn như thể vừa mới lăn lộn ở đâu đó.
"Jackson Crawlier, chúng tôi cần anh phối hợp điều tra để làm rõ cái chết của ba mẹ anh." Lalice ngồi đối diện trong phòng thẩm vấn, ánh mắt không rời khỏi người đàn ông.
Phòng thẩm vấn như một cái hộp kín, không có một tiếng động nào ngoài những tiếng thở đều đặn. Tường cách âm không cho phép bất kỳ âm thanh nào lọt ra ngoài, và ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo như những tia dao cắt vào không khí nặng nề. Mỗi ánh nhìn của Lalice, sắc bén và thâm trầm, như thể xoáy sâu vào người đàn ông ngồi đối diện, khiến anh ta không thể trốn tránh, không thể thoát ra khỏi sự giám sát của cô.
"Trước giờ tôi đã khai hết rồi, các người có còn gì muốn hỏi?" Jackson khịt mũi, giọng khàn khàn lộ rõ vẻ khó chịu. Tuy nhiên, Lalice vẫn cảm nhận được sự mơ hồ trong từng lời anh ta nói.
"Pháp y kết luận thời gian tử vong vào khoảng ba mươi tiếng trước khi thi thể được phát hiện, tức là từ mười bốn đến mười lăm giờ chiều hôm qua. Anh đã nói là mình uống rượu ở bờ sông và không có ai làm chứng. Tôi nhớ không lầm anh đã khai như vậy, đúng không?" Lalice nhướn mày, ánh mắt sắc bén không để lọt một chi tiết nào.
"Chẳng lẽ các người không hiểu sao? Lúc đó tôi say khướt, có ai nhìn thấy tôi thì tôi cũng chẳng nhớ được!" Jackson bực bội trả lời. Đột nhiên, anh ta khựng lại, mắt mở lớn như thể nhớ ra điều gì đó.
"Anh nhớ ra gì à?" Lalice hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng cũng đủ rõ ràng để buộc anh ta phải đối diện với những gì mình đang nói.
Jackson ngồi thẳng người, rồi bỗng nhiên nói ra điều kỳ lạ, đôi mắt anh ta bối rối, vẻ như đang cố gắng tìm ra một chi tiết đáng tin cậy.
"À, lúc đó có một chiếc máy bay bay qua. Tôi chỉ nhớ nhìn thấy nó, nhưng tôi cũng không rõ vì lúc đó tôi quá say rồi." Anh ta nói, vẻ mặt đầy hoang mang.
Lalice nhướn mày, không hề tin vào lời khai này.
"Vậy chiếc máy bay đó có hình dáng thế nào? Màu sắc ra sao?"
Jackson gãi đầu, đôi mắt bối rối, không dám nhìn thẳng vào Lalice.
"Ừm... có thể là màu xanh lá, hoặc đỏ... tôi thực sự không nhớ được." Giọng anh ta lộ rõ vẻ bất cẩn.
Lalice im lặng một lúc, hít một hơi thật sâu.
"Vậy sao? Thật kỳ lạ, vì chiếc máy bay đó chẳng thể vừa bay qua mà anh lại không nhớ rõ được gì." Cô giữ giọng điềm đạm nhưng ánh mắt sắc bén, không bỏ qua bất kỳ sự mâu thuẫn nào.
"Vậy các người đang nghi ngờ tôi à?" Jackson gầm lên, giọng anh đầy phẫn nộ, đôi mắt mở to đầy hoang mang và tức giận:
"Hai người bị hại là ba mẹ tôi đấy! Làm sao tôi có thể giết ba mẹ mình được?"
Anh ta nghiêng người về phía trước, tay nắm chặt thành bàn, những cơ mặt co lại như thể không thể kiềm chế cơn giận dữ đang dâng trào.
Nhưng đối với Lalice, những phản ứng như vậy không phải là điều mới mẻ. Suốt những năm làm việc trong ngành, cô đã chứng kiến vô số lần nghi phạm bộc lộ sự tức giận, hốt hoảng, phản kháng như thể họ bị vu oan, và hầu hết trong số họ cuối cùng đều lộ ra là thủ phạm. Vì thế, cảm giác này không làm cô lung lay. Cô vẫn giữ một vẻ điềm tĩnh đến khó tin, mắt không rời khỏi Jackson, giọng nói bình thản, không có chút cảm xúc lạ thường nào.
"Thật tiếc khi phải nhắc lại, nhưng theo như chúng tôi điều tra," Lalice nói, giọng cô đều đều nhưng sắc bén:
"Trước đây gia đình anh sống rất dư dả ở khu nhà giàu, nhưng chỉ trong vòng nửa năm, anh đã thất bại trong kinh doanh, nợ nần chồng chất, và cả gia đình phải dọn về khu tập thể tồi tàn. Công ty bảo hiểm cũng xác nhận rằng anh đã chi một khoản lớn mua bảo hiểm nhân thọ cho ba mẹ anh, với số tiền đủ để trả nợ nếu họ gặp chuyện không may. Chưa kể, những người sống ở tầng dưới thường xuyên nghe thấy những cuộc cãi vã lớn tiếng giữa anh và ba mẹ mình."
Lalice không vội vàng, tiếp tục nhìn vào mặt Jackson, nhưng lời cô nói như những nhát dao chậm rãi cắt vào sự thật mà anh ta cố gắng che giấu. Cô biết, ở một số nghi phạm, sự tức giận chính là dấu hiệu của sự che giấu. Và cô không bao giờ vội vã kết luận mà không có đủ bằng chứng.
"Thế đéo nào mà tôi phải giết họ! Tôi không phải loại người như vậy!" Jackson đập tay xuống bàn, tức giận đến mức gân xanh nổi lên:
"Các người nghĩ tôi là loại cặn bã nào sao? Giết ba mẹ mình chỉ để lừa tiền bảo hiểm? Các người điên rồi!"
Nghe vậy, Wilson, đứng bên cạnh Lalice, không thể kiềm chế được nữa. Anh ta bước tới, giọng nói lạnh lùng nhưng có chút gắt gỏng:
"Anh Crawlier, tôi đề nghị anh thận trọng khi phát ngôn. Mọi lời nói của anh đều được ghi lại đấy." Cái tát vào mặt này khiến Jackson ngưng lại, thoáng chút sững sờ, rồi rụt lại trong chiếc ghế của mình, nét mặt bắt đầu trở nên căng thẳng.
"Đúng, tôi có cãi vã với ba mẹ," anh nói, giọng giờ đây có phần yếu ớt, gần như khẩn khoản, như thể đang tìm kiếm sự đồng cảm:
"Nhưng đó chỉ vì tôi bị áp lực quá lớn, cơn tức giận tôi không thể kiềm chế được. Nhưng tôi chưa bao giờ có ý định giết họ! Tôi không làm đâu, cảnh sát, tin tôi đi!"
Gương mặt Jackson co lại như thể anh đang đối diện với điều gì đó không thể chịu đựng nổi. Anh ngồi đó, thở gấp, đôi tay vẫn run rẩy nhưng không biết làm gì hơn ngoài việc cầu xin sự tha thứ. Lalice lắng nghe nhưng không tỏ ra xúc động. Cô biết rằng lời nói của Jackson chẳng qua chỉ là một lớp vỏ bọc, một phản xạ tự vệ. Cô lạnh lùng đáp lại, nhưng cũng để lộ chút nhẹ nhàng trong giọng nói, như thể muốn trấn an anh ta, nhưng không bao giờ để lộ sự nhân nhượng.
"Chúng tôi sẽ làm rõ chuyện này, anh không cần lo." Lalice giữ ánh mắt sắc lạnh, không hề dao động, như một người không bao giờ dễ dàng bị cuốn vào cơn bão cảm xúc của kẻ khác. Song, cô nói tiếp:
"Trước khi trả lời câu hỏi của tôi, tôi có một điều cần anh làm rõ." Lalice nhấn mạnh, ánh mắt không rời khỏi Jackson. "Thời điểm ông Pencer phát hiện mẹ anh nằm bất tỉnh với vũng máu trên nền nhà, ông ấy đã nhờ người gọi cảnh sát. Lúc đó tầm khoảng tám giờ tối. Và ngay khi đó, có một người đi ngang qua khu nhà tập thể và nhìn thấy anh từ trong nhà đi ra. Anh bước ra với dáng vẻ thấp thỏm lo lắng. Chúng tôi cho rằng khi ông Pencer lên đến căn hộ, hung thủ vẫn đang nấp trong đó, và lợi dụng thời gian ông ấy xuống lầu để nhờ người gọi cảnh sát, hung thủ đã trốn thoát. Anh có thể giải thích về sự trùng hợp này không?"
Lalice nhìn chằm chằm vào Jackson, không hề chớp mắt, như muốn thách thức anh ta phải trả lời thuyết phục.
Jackson hơi nghẹn lời, anh ta cúi đầu, gãi đầu rồi ngẩng lên, cố gắng lấy lại bình tĩnh:
"Hôm qua sau khi say xỉn ở bờ sông, tôi lếch thếch vào nhà vệ sinh công cộng gần đó. Tôi chui vào một buồng rồi ngủ gục đến tận trưa hôm nay. Khi tỉnh dậy, tôi định đi mua gì đó bỏ bụng nhưng lại nhớ mình không còn tiền, nên đành ngồi đó thêm một lúc lâu. Sau đó tôi đi lang thang đến chiều, rồi mới quay lại nhà. Khi về đến cổng khu nhà, tôi phát hiện mình đánh rơi chìa khóa, nên phải quay lại để tìm."
Giọng nói của anh ta giờ có chút bối rối, như thể đang cố gắng tìm cách giải thích mà không thể làm sáng tỏ được sự tình.
Lalice không vội vàng. Cô nhìn Jackson với đôi mắt lạnh lùng, rồi nhẹ nhàng hỏi tiếp:
"Vậy sau đó, anh tìm thấy chìa khóa chứ?"
"Ừm, tôi tìm thấy chìa khóa gần khu nhà mình," Jackson nói, giọng có vẻ nhẹ nhõm hơn, nhưng vẻ mặt vẫn có chút căng thẳng.
"Sau đó, một cảnh sát thấy tôi lang thang gần đó, ông ấy giữ tôi lại và tôi gặp mấy người."
Lalice tiếp tục không thay đổi biểu cảm, nhưng trong câu nói của cô lại có sự chắc nịch rõ rệt: "Anh đánh rơi chìa khóa gần khu tập thể, đúng không? Nếu tôi nhớ không lầm, khu nhà của anh vốn không có nhiều người sống. Và chắc anh cũng sẽ nói rằng không có ai làm chứng việc anh tìm thấy chìa khóa ở đó, nhỉ?"
Cô nhìn thẳng vào mắt Jackson, giọng nói nhẹ nhàng nhưng sắc bén, như muốn đẩy anh vào góc.
"Anh không cần vội, chỉ cần trả lời thẳng thắn thôi."
Lúc này, Jackson không nói gì, anh ngồi im lặng, vẻ mặt cứng đờ, mắt nhìn xuống như thể không còn lời giải thích nào hợp lý nữa. Lalice không cần vội vàng, sự điềm tĩnh của cô như một làn sóng nhẹ nhàng, lặng lẽ trôi qua không gian phòng thẩm vấn. Mỗi giây trôi qua, cô càng cảm thấy như chiếc lưỡi dao sắc bén của mình đã cắt đứt từng lớp phòng thủ yếu ớt của Jackson. Cô không cần vội vàng đưa ra kết luận, vì trong sâu thẳm, cô đã biết đáp án. Anh ta không thể che giấu sự thật mãi. Tâm trí cô như một bàn cờ, mỗi bước đi của Jackson đều nằm trong dự tính, và trong lúc này, cô cảm thấy mình đã chiếm thế thượng phong.
Bất chợt, tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, sắc bén và bất ngờ. Lalice thoáng nhìn tên người gọi đến là Rosie rồi cô đứng dậy, rời khỏi căn phòng sau khi giao việc trông chừng nghi phạm đang ngồi bất động ở đó cho Wilson, trong khi cô bước ra ngoài, trong lòng đã nắm chắc những gì tiếp theo.
Lalice cầm điện thoại, nghe giọng Rosie từ đầu dây bên kia, và một cảm giác dịu dàng bất giác len lỏi trong lòng. Cô chưa bao giờ để lộ cảm xúc ra ngoài khi làm việc, nhưng với Rosie, mọi thứ dường như thay đổi.
"Em có thêm manh mối gì rồi?" Lalice hỏi, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh dù trong lòng cô có chút mong chờ.
"Một điều thú vị. Có lẽ nói trực tiếp sẽ cụ thể hơn." Rosie đáp, giọng cô đầy ẩn ý và như đang chờ đợi phản ứng từ Lalice.
Lalice liếc đồng hồ, thấy kim giờ đã chỉ gần số mười hai. Một cảm giác vội vã thoáng qua, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh:
"Bây giờ tôi đang thẩm vấn nghi phạm, chắc là tôi sẽ qua chỗ em trễ một chút. Không phiền em chứ?" Cô hỏi, cố giữ giọng mình lạnh lùng nhưng trong lòng lại hơi bối rối. Cảm giác ấy khiến cô không quen chút nào, nhất là khi có Rosie trong cuộc trò chuyện.
"À, thật ra em và Jennifer đang trên đường đến Cục đây. Chị cứ làm cho xong việc đi, tụi em có thể đợi ở văn phòng." Rosie trả lời nhanh, giọng nàng nhẹ nhàng nhưng lại mang theo chút hài hước.
"Chà, thế thì làm phiền hai người quá." Lalice nói, bất giác cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng cô không muốn kéo dài câu chuyện nữa, công việc vẫn là ưu tiên hàng đầu. Thế nên, Lalice đành theo ý Rosie, dù trong lòng cô vẫn có chút lưỡng lự.
Bên kia đầu dây, giọng Rosie lại vang lên, đầy ẩn ý, nhẹ nhàng nhưng cũng chẳng thiếu phần lả lơi, khiến trái tim Lalice bỗng nhiên đập chậm một nhịp.
"Vậy nên đội trưởng Manobal đừng để em đợi lâu nhá ~ À, ý là tụi em." Những từ ấy như một trò đùa vui vẻ, nhưng chẳng dễ dàng làm Lalice quay lại với thực tại. Cô vội vã cúp máy, lòng bất giác ấm áp nhưng cũng ngập ngừng, không biết phải phản ứng thế nào.
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com