Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

L. Đầu Mối Mong Manh


"Roman Ivanov, 33 tuổi. Vừa mãn hạn tù bốn tháng trước. Tiền án: buôn bán ma túy."

Ngồi trên băng ghế sau chiếc SUV đang lướt đi trong ánh đèn đường, Lalice khẽ đọc thành tiếng những dòng thông tin hiển thị trên màn hình laptop nội bộ. Giọng cô đều đặn và trĩu nặng, như một bản cáo trạng được xới lên từ quá khứ.

Rosie ngồi cạnh, thi thoảng liếc mắt qua. Tấm ảnh hiện trên màn hình khiến nàng thoáng rùng mình - gương mặt Ivanov, dù mái tóc trong hồ sơ có ngắn hơn so với lúc hắn lao vào tấn công họ ban trưa, nhưng ánh nhìn u ám ấy thì không thể nhầm lẫn.

"Một kẻ từng bị tóm vì tội ác, giờ lại tham gia hội tín đồ của hung thủ ủng hộ hắn thanh trừng cái ác?" Rosie lẩm bẩm, giọng nàng pha lẫn kinh ngạc và mỉa mai.

Lalice không đáp. Đôi mắt cô vẫn dán chặt vào màn hình, nhưng thực chất đã trầm tư từ suốt chặng đường trở về. Cả sự kiện diễn ra như một ván cờ bị đảo ngược, kẻ tấn công thì tự sát, chiếc Honda Civic của cô thì gãy gập trong rừng thông, và buổi hẹn quan trọng với Stevenson bị buộc phải hủy bỏ.

Chỉ đến khi Wilson cất giọng, phá vỡ bầu không khí nặng nề, mọi thứ mới chuyển động trở lại. Anh ngồi sau vô lăng, mắt không rời con đường mà hỏi vọng qua:

"Có khả năng hung thủ thuê chúng không, đội trưởng?"

"Cũng có thể." Lalice khẽ gật đầu, giọng cô trầm xuống:
"Cái cách hắn chọn tự sát thay vì bị bắt, cùng với việc tên còn lại rút chạy ngay lập tức... rõ ràng không phải hành động bộc phát. Chúng đã có kế hoạch. Và quan trọng hơn..."

Cô khựng lại, tay khép laptop như thể vừa khóa chặt một bí mật. Đôi mắt ánh lên tia lạnh lẽo.

"Làm sao bọn chúng biết đường đi nước bước của tôi để phục kích?"

"Hay là...chúng bám theo chị ngay từ đầu?" Rosie nghiêng đầu hỏi, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt vẫn còn vương nét lo lắng.

"Không. Với hai chiếc mô tô to và nổi bật như thế, rất khó để tôi không nhận ra. Nghĩa là..." Lalice hít sâu, giọng trầm xuống:
"Tôi e rằng trong nội bộ chúng ta có kẻ đã bị cài vào."

Wilson thoáng liếc gương chiếu hậu, cau mày:

"Chị nói vậy... tức là đã có nghi ngờ cụ thể rồi?"

Lalice im lặng một lúc. Cô không trả lời thẳng, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài ô kính. Phố xá buổi chiều đã ngả màu vàng sẫm, dòng người hối hả qua lại dọc đại lộ quen thuộc mà ngày nào cô cũng đi qua. Cuối cùng, cô buộc miệng hỏi:

"Lennie Twins...dạo này anh ta có gây chuyện gì không?"

Wilson nhướn mày, mất một lúc mới đáp:

"Không gây chuyện, nhưng cũng chẳng giúp ích được gì. Vẫn đi trễ về sớm như cũ."

"Chắc tên đó còn cay vụ tôi phân công việc lần trước." Lalice nhếch nhẹ khóe môi.

"Tôi không dám chắc... nhưng thái độ thì rõ ràng có vấn đề."

Nghe vậy, Lalice khẽ day thái dương.

"Được rồi. Xong vụ hỗn độn này, tôi sẽ tự xử lý anh ta."

Chiếc xe vừa dừng lại ở một ngã tư gần Viện Pháp y. Wilson định quay vô lăng chạy thẳng về trụ sở thì Rosie lên tiếng:

"Anh thả tôi xuống đây được rồi. Tôi về Viện trước, còn nhiều việc phải làm."

Lalice thoáng khựng, ánh mắt lóe chút tiếc nuối:

"Giờ em về luôn à?"

"Ừm." Rosie gật nhẹ.

Xe dừng ngay cổng Viện Pháp y Quốc gia. Rosie vừa mở cửa bước xuống, chưa kịp khép thì Lalice đã đưa tay giữ lại.

"Đợi đã."

Rosie quay người, ánh mắt trong veo. Lalice bỗng thấy mình vụng về hẳn. Cô gọi nàng lại nhưng không thật sự biết mình muốn nói gì. Chỉ một thoáng ngập ngừng, cuối cùng cô tìm được cái cớ để giữ nàng thêm vài giây:

"Tôi... còn chưa mắng em."

"Hả?" Rosie ngạc nhiên, đôi mắt mở to.

"Chuyện em dám nổ súng bắn tên kia. Em có biết chỉ cần lệch một chút thôi, em có thể bị khép vào tội ngộ sát không?" Lalice gắt khẽ, thoáng trong giọng có gì đó giống lo lắng nhiều hơn trách móc.

Rosie cắn môi, cố nén nụ cười vì bộ dạng của Lalice giờ đây trông đáng yêu đến mức nàng không dám bật cười thành tiếng.

"Em biết chứ." Nàng đáp tỉnh bơ:
"Nên tuần nào em cũng đi tập bắn ở trung tâm thể thao để nhắm cho chuẩn."

"Dù vậy, cũng không được phép tự ý nổ súng." Lalice cố nghiêm giọng thêm, như thể muốn khẳng định uy nghiêm của mình.

Nhưng chính lúc ấy, Rosie không nhịn nổi nữa, bật cười khúc khích. Lalice bối rối hỏi ngay:

"Em cười gì vậy?"

"Chị tính để Wilson ngồi chờ trong xe đến bao giờ?" Rosie nhướng mày, rồi lôi trong túi xách ra một chiếc chìa khóa, dúi vào tay cô:
"Tan làm nhớ qua rước em."

Lalice thoáng chết lặng. Mặt cô đỏ bừng, không chỉ vì bị bắt thóp ý định giữ nàng thêm chút nữa, mà còn vì Rosie đã thẳng thừng mở cho cô một cơ hội.

"Em...tôi đang nói nghiêm túc đấy." Cô lắp bắp, tìm đường thoát thân khỏi sự lúng túng.

"Ừ thì em cũng nghiêm túc mà." Rosie cười ranh mãnh, nháy mắt trước khi quay đi:
"Tối nay nhé. Em chờ."

Lalice đứng hình, ngơ ngác nhìn theo bóng dáng nàng khuất vào bên trong Viện, như kẻ tu hành vừa bị yêu tinh bỡn cợt. Đến khi trở lại xe, cô vẫn chưa hoàn hồn. Wilson liếc gương chiếu hậu, thoáng thấy đôi môi sếp mình khẽ nhếch lên, một nụ cười vô thức không thể giấu nổi.

Chiếc SUV từ tốn lăn bánh, cuốn theo ánh chiều nhập nhoạng đang buông xuống thành phố.

...

Rosie bước vào phòng, ánh đèn trắng dịu hắt bóng nàng lên tường. Nàng nghe thấy giọng Lalice vọng ra nhắc đến khoảnh khắc Rosie đã bóp cò súng, tim nàng bất chợt se thắt lại.

Những hình ảnh khi trưa ùa về, rõ ràng đến mức đôi tay Rosie khẽ run. Nàng không thực sự nghĩ mình sẽ nổ súng. Chỉ là khi thấy ánh thép lóe lên từ con dao, thấy hắn lao thẳng vào Lalice, tất cả trong nàng bỗng chốc sụp đổ thành một nỗi sợ duy nhất: mất cô.

Nàng vẫn còn nhớ rất rõ cái khoảnh khắc Fayman đâm Lalice ngày trước. Máu nóng tràn ra, nhòe đi cả bàn tay nàng, nhòe đi hơi thở yếu ớt nơi lồng ngực ấy. Cảnh tượng đó chưa từng rời khỏi Rosie, nó bám riết như một vết sẹo. Và chính vì thế, khi con dao lại một lần nữa hướng về Lalice, nàng không còn đủ sức chịu đựng.

Nàng không hề tính toán. Không nghĩ đến việc viên đạn có thể lệch đi. Không nghĩ đến hậu quả. Chỉ có một phản xạ, mơ hồ và run rẩy, nhưng cũng quyết liệt đến tận cùng: bảo vệ cô.

Rosie chưa bao giờ nghĩ mình có thể bóp cò. Ấy thế, nỗi sợ hãi lại trở thành đôi cánh, đưa nàng vượt qua ranh giới ấy. Và khi tiếng súng vang lên, nàng vừa thấy mình run rẩy đến tận xương tủy, vừa thấy một phần con người nàng đã khác đi.

Dẫu vậy, ngay trong phút giây ấy, nàng cũng nhận ra: sợ hãi chưa bao giờ rời bỏ nàng. Chỉ là, lần này, nỗi sợ đã thôi không giam hãm, mà dìu nàng bước tới, để đứng chắn trước nguy hiểm cho Lalice.

Rosie ngồi xuống bàn làm việc, ánh mắt dừng lại trên chồng báo cáo và hồ sơ giám định đang chờ nàng phê duyệt. Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra, hòa vào khoảng lặng của buổi chiều. Giờ tan tầm đã qua, cả văn phòng ban giải phẫu vắng lặng, chỉ còn nàng ở lại cùng những tập hồ sơ nằm im lìm dưới ánh đèn vàng.

Nàng mở laptop, màn hình xanh lam hắt nhẹ lên gương mặt. Ngón tay Rosie lướt qua các danh mục lưu trữ, tỉ mỉ đối chiếu từng mục với xấp giấy trước mặt. Bút mực đen gọn ghẽ ký tên, đóng dấu đỏ kêu "cộp" trên mặt giấy trắng. Hầu hết trong số chúng là phân loại tử vong, xác nhận tử vong, những thủ tục khô khan nhưng lại là mốc đánh dấu cho một sinh mệnh khép lại.

Khi tập hồ sơ cuối cùng được đặt sang bên, Rosie ngả lưng khẽ vươn vai. Kim đồng hồ đã nhích hơn một giờ trôi qua từ lúc nàng bắt đầu. Căn phòng yên ắng đến mức nàng có thể nghe rõ tiếng ghế cọt kẹt.

Rosie tắt laptop, xếp gọn giấy tờ trên bàn rồi đứng lên. Trên góc bàn, nàng thoáng thấy xấp kế hoạch tháng chưa kịp xem, nhưng không để tâm. Tiếng bước chân nàng vang đều trên sàn gạch lạnh, ánh hoàng hôn cuối ngày hắt qua khung cửa kính dài, phủ lên hành lang một màu vàng cam tĩnh lặng.

Nàng rẽ qua khúc hành lang và bước vào phòng phân tích mẫu vật.

"Ơ, chị chưa về ạ?" Jennifer, trong chiếc blouse trắng, khẩu trang kéo xuống cằm, vừa cất tiếng vừa lau bàn máy ly tâm.

"Ừm." Rosie gật nhẹ, ánh mắt dừng ở tủ đựng mẫu vật của vụ thị trưởng Wealman.

"Việc giám định sợi cellulose trong tờ giấy em làm đến đâu rồi?" Giọng nàng trầm nhưng đều, không chút gấp gáp.

Jennifer nhanh nhẹn đáp:

"Miller đã gửi kết quả hồi chiều. Không thấy chất gì bất thường. Mẫu em để trong tủ, còn báo cáo thì em đặt trên bàn chị, dưới xấp kế hoạch tháng của Viện trưởng đó."

Rosie khẽ gật đầu, mở tủ và lấy ra mẫu vật được niêm phong trong túi nylon trong suốt. Nàng cúi xuống, quan sát. Ở góc tờ giấy, một sợi lông vải trắng mỏng dính chặt.

Nàng nhíu mày: "Miller ẩu thật... để dính thứ này vào mẫu quan trọng thế này..."

Nhưng ngay lập tức, một tia sáng lóe lên trong tâm trí nàng. Rosie chợt dừng lại, ngẩng đầu hỏi:

"Bản báo cáo... em để dưới xấp tài liệu trên bàn chị đúng không?"

"Vâng. Ngay dưới bản kế hoạch tháng đó ạ."

Trái tim Rosie khẽ hẫng một nhịp. Chính là tập tài liệu ban nãy nàng chẳng thèm động đến. Nàng thầm trách bản thân, vội đóng lại tủ mẫu, rồi quay bước ra ngoài. Jennifer phía sau gọi với:

"Em xong việc rồi, em về trước nhé?"

"Nhớ kiểm tra điện, khóa tủ cấy cho cẩn thận." Rosie đáp gọn, bước đi nhanh, bóng nàng mất hút sau khung cửa.

Về đến ban giải phẫu, Rosie đi thẳng tới bàn làm việc. Trên mặt bàn, đúng như Jennifer nói, tập báo cáo giám định được kẹp gọn dưới xấp tài liệu kế hoạch tháng.

Nàng ngồi xuống, tháo khẩu trang, mở tập hồ sơ ra. Từng chữ, từng con số hiện rõ trước mắt. Nàng lật đến phần ảnh chụp nguyên trạng mẫu giấy trước khi phân tích.

Ánh mắt nàng dừng lại thật lâu ở góc tờ giấy: sợi lông vải trắng đã hiện diện ngay từ đầu, trước khi qua tay Miller.

Một cảm giác áy náy thoáng qua. "Thì ra mình đã trách oan cậu ấy..."

Nàng đọc tiếp phần ghi chú. Miller không hề bỏ sót. Thậm chí cậu ta còn phân tích cả sợi lông ấy, liệt kê chi tiết đặc tính hóa học.

Đột nhiên, đôi mắt Rosie mở to, lóe sáng như vừa chạm đến điều gì kỳ lạ. Tay nàng vô thức đưa lên, chà nhẹ hai đầu ngón tay lên vạt áo blouse của mình, như thể thử nghiệm lại một chất liệu quen thuộc.

Trong lúc nàng chìm vào dòng suy nghĩ, phía sau lưng...

Cánh cửa phòng vẫn mở toang. Lúc bước vào vì quá vội, nàng quên mất phải đóng. Bên ngoài hành lang đã tối hẳn, ánh đèn neon nhấp nháy từng nhịp xa xa, khiến khung cảnh thêm rùng rợn.

Một bóng người lặng lẽ lướt vào. Bước chân hắn nhẹ đến nỗi không gây ra một tiếng động. Ánh mắt sắc lạnh, nặng trĩu sát khí, dán chặt vào dáng ngồi của Rosie đang mải mê cúi đầu trước xấp tài liệu.

Rosie vẫn không hay biết, ánh mắt nàng dán vào trang báo cáo, môi khẽ mấp máy như đang tự thì thầm.

Bóng người đứng ngay sau lưng. Bàn tay hắn siết chặt cây gậy kim loại. Trong khoảnh khắc, hắn giáng mạnh xuống.

Một tiếng "bộp" khô khốc vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Cả cơ thể Rosie chấn động, nàng chưa kịp kêu thì đã gục xuống bàn. Máu từ vết thương trên thái dương rỉ ra, loang đỏ vài giọt nhỏ trên mặt bàn gỗ sáng bóng.

Không một lời, hắn vươn tay lục lấy tập báo cáo vẫn còn mở trên bàn. Những trang giấy còn lưu lại dấu tay nàng, vài dòng chữ gạch dưới còn dang dở như bị cắt ngang giữa lúc phát hiện điều gì đó. Hắn đưa mắt đảo khắp căn phòng một lượt, từng cử động đều toát lên sự điềm tĩnh lạnh lùng của kẻ đã lên kế hoạch trước.

Bên ngoài hành lang im phăng phắc. Không một tiếng bước chân, không ai biết trong căn phòng sáng đèn cuối dãy ấy đang xảy ra chuyện gì. Hắn khẽ liếc về phía cửa mở hé, rồi quay lại nhìn Rosie lần cuối. Dáng người hắn cúi xuống, như đang tính toán điều gì đó, rồi loay hoay trong vài phút. Tiếng vật kim loại khẽ chạm nền gạch vang lên, sau đó là một tiếng két rất nhỏ như bánh xe chuyển động.

Một lát sau, bóng người lặng lẽ biến mất khỏi khung cửa. Căn phòng lại chìm vào yên lặng, một thứ yên lặng lạnh lẽo và đáng ngờ. Không còn Rosie đâu nữa, cũng không còn tập báo cáo mà nàng vừa đọc.

Chỉ còn lại chiếc ghế nghiêng lệch như thể ai đó vừa đứng dậy vội vã, vài trang giấy rơi rải rác trên nền nhà. Trên mặt bàn, một vệt máu nhỏ bé như dấu chấm cuối cùng, lặng im và mong manh.

Phía bên này, tại văn phòng đội Điều tra hình sự của Cục, Lalice đang đứng trước bảng lớn, cây bút lông trong tay vẽ nên những đường nguệch ngoạc xen giữa các ghi chú, mũi tên, và ảnh chân dung của Benjamin, Maurice, Wealman. Các tấm ảnh được nối với nhau bằng sợi dây đỏ, tạo thành một mê cung quan hệ rối rắm nhưng vẫn chẳng hé lộ điều gì. Mọi thứ như những mảnh ghép thiếu hụt, không thể khớp lại.

Điểm chung duy nhất? Cái tên Liam Stevenson. Nhưng ngay cả điều đó cũng mong manh, chẳng thể làm chứng cứ. Chỉ là một đầu mối trôi nổi giữa màn sương dày đặc.

Đột nhiên, một cơn nhói lạ lùng lướt qua khiến bàn tay Lalice khựng lại trên bảng. Ngòi bút sượt ngang, để lại một vệt mực bất ngờ. Tim cô thoáng siết lại, một linh cảm chẳng lành len lén tràn vào.

"Sếp, chị ổn chứ?" Davis Hong cau mày khi thấy cô bất động.

"Không sao." Lalice hít một hơi, khẽ lắc đầu:

"Chắc tôi hơi mệt."

Dù vậy, sâu trong lòng cô biết rõ đó không phải chỉ là mệt.

Đúng lúc đó, cửa mở. Wilson bước nhanh vào, mang theo tập hồ sơ dày cộm. Tất cả mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía anh.

"Đội trưởng." Anh nói, giọng trầm hẳn xuống:

"Tôi đã xác minh được người đã cùng dùng bữa tối với thị trưởng Wealman tại Maison de Okyot trước khi ông ta bị sát hại."

Không khí trong phòng lập tức căng lên. Davis siết chặt bút trong tay, vài thành viên khác ngả người về phía trước, chờ đợi.

Wilson dừng lại một nhịp, như để tất cả nín thở cùng mình. Rồi anh nói chậm rãi, rõ ràng từng chữ:

"Chính là luật sư... Liam Stevenson."

Cả căn phòng chìm trong im lặng đặc quánh.

Lalice dừng bút, đôi mắt sắc lạnh thoáng tối đi. Trong đầu cô, những mảnh ghép vụt xoay, ghép lại thành hình một chiếc bẫy. Tất cả đầu mối đều chỉ về cùng một người...nhưng quá hoàn hảo, quá lộ liễu. Liệu đây là sự thật, hay chỉ là sợi dây mà hung thủ cố tình kéo họ đi theo?

Cô đặt bút trở lại khay, đứng thẳng người, giọng dứt khoát:

"Tôi hiểu rồi."

Ánh mắt cô lướt qua cả phòng, kiên định và ẩn chứa một tầng sâu khó đoán.

"Xem ra, đã đến lúc tôi phải gặp Liam Stevenson...ngay lập tức."

Cả đội im phăng phắc. Chỉ còn tiếng kim giây đồng hồ trên tường tích tắc vang vọng, như đếm ngược tới một điều gì đó sắp xảy ra.



Hết chương 50.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com