Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XIII. Cố Nhân


Lalice cùng nàng rời khỏi nhà hàng sau bữa ăn tối, bước qua sảnh sang trọng với tiếng giày nhẹ nhàng vang lên trên nền đá cẩm thạch. Cuộc trò chuyện của họ dường như chưa từng có hồi kết, như thể mỗi câu chữ đều là một sợi dây kéo họ xích lại gần nhau hơn.

"Giờ còn sớm mà, em có muốn đi đâu tiếp không?" Lalice liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, ánh kim loại của nó phản chiếu dưới ánh đèn hành lang. Mới chín giờ tối.

Rosie hơi nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như đang suy tính:

"Chị chọn đi, lần này em sẽ đãi."

Lalice nhướn mày, đôi môi cong lên một cách thích thú:

"Không phải tôi đã bảo hôm nay tôi mời em à?" Cô bước chậm lại, để Rosie sóng vai cùng mình.

Nàng bật cười, đôi môi được tô lại màu son đỏ nhung quyến rũ sau khi trở ra từ nhà vệ sinh. Nhưng Lalice, với ánh mắt sắc bén thường thấy, liền nhận ra một vệt son nhỏ lem nhẹ trên khóe môi nàng. Cô không nói gì, chỉ đưa tay khẽ quẹt đi dấu vết ấy bằng ngón tay mình, động tác tự nhiên mà tinh tế đến mức Rosie chưa kịp phản ứng.

"Chị làm gì vậy?" Nàng nhìn cô đầy ngạc nhiên, hơi lùi lại một chút.

Thay vì trả lời ngay, Lalice đưa ngón tay có vệt son đó lên môi mình, liếm nhẹ trong một cử chỉ trêu chọc đầy cuốn hút.

"Son của em thơm thật đấy." Cô nói, chất giọng trầm khàn, nét mặt tinh quái khiến nàng đứng hình trong giây lát.

Rosie đỏ mặt lập tức, cố gắng giữ sự điềm tĩnh trong khi thừa biết là thất bại.

"Biến thái!" Nàng buông một câu, giọng pha lẫn sự xấu hổ và bất lực trước hành động khó đỡ của đối phương.

Lalice bật cười khẽ, ánh mắt lấp lánh sự thích thú.

"Thật mà, lần sau nhớ chọn mùi vị khác xem tôi có nhận ra không nhé."

Nàng bực dọc quay mặt đi, nhưng vẫn không che giấu được nụ cười lúng túng trên môi:

"Em thề là không bao giờ để chị làm trò như vậy thêm lần nữa đâu!"

Lalice nghiêng đầu, gương mặt ánh lên nét tinh nghịch, đáp gọn:

"Để xem."

Không khí giữa họ lúc này là sự giao thoa kỳ lạ giữa sự hài hước và những cảm xúc khó gọi tên. Một màn đấu khẩu nhẹ nhàng nhưng đầy sắc thái, tựa như dư âm hoàn hảo cho buổi tối mà cả hai sẽ không dễ dàng quên.

Đúng lúc ấy, tiếng chuông thang máy vang lên nhẹ nhàng, kéo Rosie và Lalice ra khỏi dòng suy nghĩ. Cửa thang máy từ từ mở ra, và trước mắt họ xuất hiện một cô gái với mái tóc dài đen nhánh, uốn lượn sóng, tỏa ra vẻ quyến rũ. Chiếc đầm đuôi cá màu tím đậm cô mặc càng làm nổi bật vóc dáng uyển chuyển và bờ vai mảnh mai. Nhưng chính ánh mắt đầy tự tin cùng nụ cười thoáng qua trên gương mặt cô gái mới là điều khiến không khí trở nên đặc biệt.

Lalice khựng lại, đôi mắt cô hơi giãn ra như vừa nhìn thấy điều không ngờ đến.

"Mandy?" Cô thốt lên, giọng khẽ run. Một thoáng bối rối lướt qua nét mặt Lalice, sự lạnh lùng thường ngày dường như bị phá vỡ, chỉ để lại chút gượng gạo không quen thuộc.

"Đúng là chị rồi." Mandy cười dịu dàng, bước khỏi thang máy, không ngần ngại đi thẳng đến trước mặt Lalice:
"Lâu quá không gặp."

Không đợi Lalice phản ứng, Mandy nhanh chóng kéo cô vào một cái ôm nhẹ, khiến không gian như ngừng lại trong khoảnh khắc. Lalice không ôm lại, chỉ đứng yên với dáng vẻ cứng nhắc, đôi mắt liếc nhanh về phía Rosie, người đang đứng cạnh.

Rosie quan sát toàn bộ diễn biến ấy, cảm nhận bầu không khí giữa hai người như có điều gì rất khó diễn tả. Nàng không nói gì, nhưng ánh mắt sắc sảo dường như đã chạm đến sự gượng gạo của Lalice và cả vẻ trìu mến quá đỗi tự nhiên của Mandy.

"Chị vẫn khỏe chứ?" Mandy lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Giọng cô nhỏ nhẹ nhưng không giấu được chút gì đó như trách móc, như mong chờ.

"Ừm... vẫn ổn." Lalice gật đầu nhẹ, cố lấy lại vẻ bình thản. Cô không đáp lại câu hỏi bằng cảm xúc rõ ràng mà như đang tìm cách để cuộc hội thoại này kết thúc sớm nhất có thể:
"Còn em?"

"Vẫn như trước thôi." Mandy thoáng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lướt qua quá nhanh, để lại một chút trống trải trong ánh mắt. Rồi, ánh mắt ấy chuyển dần sang Rosie đang đứng yên lặng bên cạnh Lalice. Mandy đánh giá nàng trong vài giây, sự thân mật giữa Rosie và Lalice dường như khiến cô không mấy thoải mái. Không chào hỏi, không một lời nói, Mandy quay trở lại nhìn Lalice, tiếp tục cuộc trò chuyện:

"Chị còn giữ số điện thoại cũ chứ? Em muốn đưa chị vài thứ, có gì chúng ta hẹn nói chuyện sau được không?"

"Em vẫn còn giữ số chị?" Lalice bất giác hỏi lại, giọng pha lẫn ngạc nhiên.

"Ừ." Mandy gật đầu, ánh mắt cô vẫn giữ nguyên sự dịu dàng lạ lẫm ấy, khiến Rosie bất giác cảm thấy khó hiểu. Trong khi đó, Lalice dường như càng lúc càng gượng gạo hơn, dù cô cố tỏ ra bình thản.

"À, bọn chị phải đi rồi. Khi nào có dịp, chị sẽ liên lạc lại sau nhé." Lalice nói nhanh, giọng nói cố tỏ ra nhẹ nhàng nhưng lại lẫn chút vội vàng như muốn cắt đứt cuộc hội ngộ bất ngờ này. Không đợi Mandy đáp lại, cô nắm lấy tay Rosie, dẫn nàng bước vào thang máy.

Rosie cảm nhận rõ ràng bàn tay Lalice siết chặt lấy tay mình, như thể cô muốn trấn an bản thân hơn là nàng. Cửa thang máy khép lại, và ngay khi họ tách khỏi Mandy, Rosie khẽ nghiêng đầu nhìn Lalice, ánh mắt nàng đầy tò mò.

"Cô gái đó..không phải là chủ nợ của chị chứ?" Rosie hỏi, giọng trầm thấp nhưng không che giấu được sự hứng thú với câu chuyện vừa xảy ra.

Lalice thả tay Rosie ra, cô thở dài, ánh mắt lơ đãng nhìn lên bảng số tầng đang thay đổi.

"Là người yêu cũ của tôi." Cô đáp, nhưng giọng nói ấy không giấu nổi một chút dao động, như thể vừa thoát ra một ký ức không dễ chịu.

Rosie khẽ cười, ánh mắt nàng chợt nhíu lại, đầy vẻ hoài nghi, như muốn hỏi lại: "Hả? Cái gì cơ?" Thật lòng, nàng rất muốn bật ra câu hỏi ấy, nhưng một cảm giác lạ lùng khiến nàng chần chừ. Chẳng hiểu sao, nàng lại không thể thốt ra câu hỏi đang chực đợi nơi đầu lưỡi.

Nàng tự nhủ, giữa nàng và cô đâu có mối quan hệ gì đủ gần gũi để có thể hỏi về chuyện riêng tư như vậy. Suy cho cùng, cả hai cũng chẳng thân thiết đến mức phải hiểu rõ từng ngóc ngách trong cuộc sống của nhau. Nghĩ vậy, nàng kìm nén lại sự tò mò, mặc dù trong lòng vẫn có một nỗi băn khoăn không thể dập tắt.

"Chúng tôi chia tay gần ba năm rồi." Lalice nói, giọng đều đều, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy cần phải giải thích cho Rosie nghe. Cô tiếp tục, ánh mắt như lướt qua nàng, như thể không muốn nhìn vào đôi mắt tò mò ấy quá lâu:
"Mandy Lades, cô ấy đã dọn đi sau một trận cãi vã với tôi. Đến hôm nay tôi mới gặp lại."

"Ồ..." Rosie đáp lại, trong lòng nàng không thể phủ nhận cảm giác khó chịu bất ngờ trào dâng. Dù chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng chẳng hiểu sao, nàng lại cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong cổ họng. Một cảm giác lạ lùng, giống như có thứ gì đó muốn đào thoát, trong khi nàng lại không muốn biểu lộ ra ngoài.

Nàng mỉm cười nhẹ, cố gắng giữ cho giọng điệu của mình thật bình thản, như thể chẳng có gì quan trọng.

"Vậy à..." Dù vậy, trong lòng nàng, một mảnh ghép cảm xúc khó chịu bắt đầu đan xen. Từng loạt câu hỏi thay nhau xuất hiện ngay khi nàng nhìn thấy biểu cảm của cô: Có phải vì Mandy Lades từng là một phần trong quá khứ của Lalice, cũng là phần mà nàng không thể bước vào? Hay chỉ đơn giản là sự xuất hiện của một người cũ khiến nàng cảm thấy như mình chẳng là gì trong mắt Lalcie nữa?

Nàng bất giác lắc đầu nhẹ trong vô thức, như muốn xua tan những suy nghĩ vừa len lỏi vào tâm trí. Nàng cố giả vờ như không có gì xảy ra, nhưng cảm giác khó chịu vẫn vương vấn, âm ỉ, khiến nàng bối rối dù nét mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc.

"Thế... tại sao chị lại trốn tránh cô ấy?" Rosie cất giọng, điềm đạm nhưng ánh mắt lại sắc bén, không buông tha cái thái độ lúng túng vừa rồi của Lalice.

"Trông tôi giống đang trốn tránh lắm à?" Lalice nhướn mày, cố nở một nụ cười đầy vẻ tự tin mặc dù đôi mắt cô ánh lên chút bối rối không thể che giấu.

"Giống." Rosie gật đầu chắc nịch, giọng nàng đầy khẳng định, không cho Lalice một đường lui nào.
Lalice đưa tay gãi đầu một cách ngượng ngùng, nụ cười gượng gạo hiện rõ trên gương mặt:

"Haha, để em phải chú ý rồi. Thật ra... chỉ là khi nãy tôi không biết phải nói gì với Mandy thôi."

Rosie hừ nhẹ một tiếng, khẽ hất mặt, tỏ vẻ không quan tâm.

"Ai thèm chú ý chứ." Nàng nói mà không nhìn vào cô, bước chân nhanh hơn, rời khỏi thang máy trước khi Lalice kịp phản ứng. Dù câu nói nghe có vẻ thờ ơ, nhưng sự hờn dỗi rất khẽ ấy vẫn bị phát hiện. Lalice chớp mắt, thoáng cười rồi nhanh chân đuổi theo nàng.

"Đi dạo không?" Giọng cô mềm đi, như một cách để xoa dịu khoảng cách vô hình đang hình thành giữa hai người.

Rosie ngập ngừng trong một khoảnh khắc. Nàng không quay lại nhìn Lalice, đôi vai khẽ thả lỏng, sự căng thẳng từ từ tan biến. Nàng không nói gì, chỉ im lặng tiếp tục bước về phía trước. Sự im lặng ấy không phải từ chối mà là một lời đồng ý ngầm, một khoảng không giữa họ để cảm xúc kịp lắng xuống.

Lalice thở phào nhẹ nhõm, bước chân chậm lại để hòa cùng nhịp điệu của Rosie. Hai người sóng bước bên nhau dưới ánh đèn thành phố mờ ảo. Khoảng không gian yên lặng ấy không còn nặng nề mà dịu dàng, như một nhịp cầu nối lại sợi dây vô hình đang bị kéo căng.

Có những điều không cần nói ra, chỉ cần một lời mời đơn giản, một cái im lặng đồng ý - thế là đủ để hiểu rằng cả hai vẫn đang cùng nhau bước tiếp.

"Nghĩ kỹ lại mới thấy, thật ra tôi và Mandy chia tay chỉ vì chúng tôi không hợp nhau." Lalice buột miệng nói, giọng cô nhẹ như một tiếng thở dài. Không hiểu sao, cô cảm thấy cần phải chia sẻ điều này với Rosie. Có lẽ là vì đôi mắt trầm tĩnh ấy luôn khiến cô cảm thấy an toàn khi trút bỏ gánh nặng của mình.

Rosie đi bên cạnh, gương mặt nàng vẫn tỏ vẻ thờ ơ, nhưng thật ra từng câu chữ đều được nàng thu lại cẩn thận. Đôi tai nàng dỏng lên từ lúc nào, như một chiếc radar bắt sóng tinh tế, không bỏ sót bất cứ điều gì Lalice nói ra. Đôi mắt nàng nhìn thẳng về phía trước, đôi chân khẽ chậm lại, như để cho những lời của Lalice có thể kịp lấp đầy không gian giữa họ.

Lalice không nhận ra điều đó. Cô cứ bước đều, đôi tay đút trong túi quần, ánh mắt xa xăm như đang chìm vào những ký ức cũ. Cô tiếp tục, giọng nói lẫn vào làn gió đêm mát lạnh:

"Có lẽ do tôi quá bận tâm đến công việc, lúc nào cũng là điều tra, báo cáo, và những vụ án chưa có lời giải. Còn Mandy... cô ấy là kiểu người cần rất nhiều tình yêu, cần được chú ý và chăm sóc." Lalice khẽ thở dài, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt nhòa, không rõ là tự giễu hay tiếc nuối:
"Rồi một ngày nọ, chúng tôi cãi nhau. Cô ấy trách móc tôi không dành đủ thời gian cho cô ấy."

Gió thổi qua, làm rối những sợi tóc dài của Rosie. Nàng nghe thấy hết nhưng không quay lại. Chỉ có khóe môi hơi mím lại, rồi thả lỏng. Cảm giác khó chịu lẩn khuất đâu đó trong lòng mà nàng chẳng thể gọi tên.

Lalice bật cười, tiếng cười khô khốc vang lên giữa màn đêm.

"Mà có lẽ đúng là vậy thật. Ngay cả sở thích của cô ấy, tôi cũng chẳng thể nhớ nổi. Công việc cứ cuốn tôi đi, hết vụ án này đến vụ án khác. Lúc nhận ra thì mọi thứ đã vụn vỡ rồi."

Sự im lặng đột ngột bao trùm lấy họ. Tiếng bước chân khẽ khàng của hai người hòa vào nhau, như hai bước sóng song song nhưng âm thầm rơi cùng nhịp. Lalice khẽ hít một hơi sâu, quay sang nhìn Rosie. Cô hỏi, giọng nói pha chút chua chát:

"Bởi vậy nên tôi độc thân và không muốn bắt đầu mối quan hệ với ai nữa."

Nàng khẽ nghiêng đầu, đôi mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.

"Chị sợ lại tổn thương một lần nữa à?" Nàng hỏi, giọng nhẹ như làn khói, mỗi từ đều như chạm vào vết thương cũ.

"Ừm." Lalice gật đầu, đôi mắt cô ánh lên chút mơ hồ và mất mát:
"Em thấy tôi tệ lắm, đúng không?"

Câu hỏi ấy vang lên trong không khí, chờ đợi một câu trả lời. Nhưng Rosie chỉ tiếp tục bước đi, im lặng như đang cân nhắc điều gì đó. Một lúc sau, nàng mới cất giọng, trầm lắng và sâu sắc:

"Đôi lúc, chỉ là hợp hay không hợp thôi nên em không đánh giá chị tệ hay không." Nàng dừng lại một chút, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng phản chiếu mặt nước:

"Thế giới này vốn dĩ không có câu trả lời đúng hay sai cho mọi chuyện. Chỉ là chị đang theo đuổi niềm tin công lý của riêng mình nên chị chưa thể dành thời gian để mắt đến những việc khác thôi.."

Lalice nhìn nàng chăm chú, như muốn tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt bình thản ấy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khoảng cách giữa họ như được rút ngắn lại. Những tổn thương trong quá khứ và những lo lắng mơ hồ của hiện tại dường như hòa vào nhau, tạo thành một sợi dây liên kết mong manh bện chặt.

Cô mỉm cười, lần này nụ cười dịu dàng hơn, chân thật hơn.

"Cảm ơn em."

Rosie không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục bước. Hai người sánh vai nhau, bóng họ hòa dần vào bóng tối mờ ảo của con đường vắng vẻ. Tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua những hàng cây ven đường, mang theo chút se lạnh khiến bầu không khí tĩnh lặng thêm phần u buồn. Những chiếc đèn đường vàng vọt hắt bóng xuống mặt đất, kéo dài bóng họ như hai vệt màu trầm mặc giữa đêm đen.

Nhưng rồi, khi rẽ qua một góc phố, bầu không khí xung quanh như bừng tỉnh. Khu chợ đêm hiện ra với ánh sáng rực rỡ và nhịp sống đầy sức sống, đối lập hoàn toàn với sự yên ắng của con đường vừa qua. Tiếng người bán hàng mời gọi vang lên không ngớt, hòa cùng tiếng cười đùa của những nhóm bạn trẻ và âm thanh loảng xoảng của những gian hàng đang dọn ra. Những dải đèn lồng đỏ treo cao, lấp lánh như những đốm sao nhỏ, đung đưa theo gió. Đèn LED từ các biển hiệu nhấp nháy liên hồi, đủ sắc màu, hắt lên gương mặt của những người qua lại.

Hương thơm của các món ăn bốc lên ngào ngạt, tràn vào khứu giác - mùi thịt nướng thơm lừng, bánh rán nóng hổi, và những xiên đồ ăn vặt cay nồng. Hơi nóng từ những quầy đồ ăn bốc lên, khiến không khí quanh đó trở nên ấm áp, xua đi cái lạnh đêm khuya. Những quầy hàng thủ công bày biện đủ loại vòng tay, móc khóa, và các món đồ lưu niệm lấp lánh dưới ánh đèn. Màu sắc, âm thanh và mùi hương đan xen tạo thành một bản hòa âm hỗn loạn nhưng đầy sức sống.

Rosie bước chậm lại, đôi mắt nàng khẽ đảo qua khung cảnh nhộn nhịp trước mặt. Trong ánh sáng hắt ra từ những gian hàng, đôi mắt nàng dường như ánh lên một tia sáng nhỏ - một sự tò mò nhẹ nhàng, một chút gì đó như muốn buông bỏ những suy nghĩ nặng nề lúc nãy. Lalice đi bên cạnh, đôi môi khẽ nhếch lên khi thấy Rosie có vẻ như đang tạm quên đi những mối bận tâm.

"Muốn thử gì không?" Lalice hỏi, giọng cô thoáng nhẹ nhàng hơn, như muốn hòa vào bầu không khí náo nhiệt này.

Rosie im lặng vài giây, rồi khẽ nhún vai, đôi môi nàng cũng bất giác cong lên thành một nụ cười thoáng qua:

"Tùy chị thôi."

Lalice bật cười khẽ. Cô nhìn về phía một gian hàng bán xiên nướng rồi gật đầu:

"Vậy đi ăn đi."

Bước chân họ hòa vào dòng người tấp nập, để lại sau lưng con đường tĩnh lặng và những suy tư chưa trọn vẹn. Dưới ánh đèn chợ đêm rực rỡ, mọi thứ dường như trở nên dễ thở hơn, và một phần gánh nặng trong lòng họ cũng theo đó mà tan biến vào dòng người đang hối hả ngược xuôi.

"Cho hai cây xiên nướng." Lalice nói với chú bán hàng, giọng cô đầy vẻ thoải mái hiếm hoi. Cô liếc sang Rosie và bắt gặp ánh mắt nàng đang chăm chú dõi theo từng động tác của ông lão đang lật xiên thịt trên than hồng. Lalice phì cười, một tiếng cười khẽ khàng nhưng trong trẻo:

"Lạ lắm sao?"

Rosie khẽ lắc đầu, khóe môi nàng nhếch lên một chút nhưng ánh mắt lại xa xăm, như đang nhìn xuyên qua làn khói bếp, về một nơi nào đó trong ký ức.

"Không lạ." Giọng nàng nhẹ như một làn gió thoảng qua:
"Chỉ là... tự nhiên em nhớ tới hồi nhỏ. Em cũng từng được một người dẫn đi ăn thế này."

Lalice không hỏi thêm, nhưng đôi mày cô khẽ nhíu lại khi nghe giọng nàng đượm chút hoài niệm.

"Chuyện đã rất lâu rồi.." Rosie nói tiếp, mắt vẫn dán vào ngọn lửa đang nhảy múa trên than:
"Giờ... người đó không còn ở đây nữa."

Lalice thoáng sững lại. Trong một khoảnh khắc, nét mặt nàng trùng xuống như một gợn sóng nhỏ trên mặt hồ tĩnh lặng. Nhưng rồi, chỉ trong chớp mắt, mọi thứ lại trở về vẻ thản nhiên thường ngày. Cô không chắc đó là ảo giác hay thật sự có một bóng mờ của nỗi buồn vừa lướt qua trong đôi mắt ấy.

"Xong rồi đây! Hai mươi lăm cent."Giọng nói của chú bán hàng kéo cả hai trở về thực tại. Chú đưa hai cây xiên nướng còn bốc khói nghi ngút, hương thơm của thịt cháy xém tỏa ra, xua đi cái se lạnh của đêm khuya.

Rosie vừa đưa tay đón lấy xiên nướng, thì reng! - tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí yên bình. Trùng hợp thay, điện thoại của Lalice cũng vang lên cùng lúc, âm thanh gấp gáp và không hẹn mà đồng điệu. Hai người thoáng nhìn nhau, rồi gần như cùng lúc quay đi, mỗi người một góc, chìm vào cuộc gọi khẩn cấp của riêng mình.

Lalice đưa điện thoại lên tai, giọng cô nghiêm túc và ngắn gọn:

"Mười phút nữa tôi có mặt."

Rosie đứng phía bên kia, gương mặt nàng thoáng lạnh lại, một vẻ sắc bén khác hẳn dáng vẻ trầm tĩnh khi nãy.

"Vâng, tôi sẽ sắp xếp."

Cuộc gọi kết thúc gần như cùng lúc. Lalice hạ điện thoại xuống, đôi mắt ánh lên sự căng thẳng.

"Có vẻ như buổi tối nay của chúng ta phải gián đoạn rồi." Cô nói, giọng nghiêm trọng và đầy tiếc nuối:
"Tôi vừa nhận được báo án..."

Lalice chưa dứt câu, Rosie cũng cúp máy và quay lại, giọng nàng trầm xuống, đôi mắt sắc như lưỡi dao vừa rời khỏi vỏ:

"Trùng hợp là em cũng vậy."

Họ nhìn nhau, sự bất ngờ thoáng lướt qua ánh mắt cả hai. Trong khoảnh khắc ấy, không còn là hai người đang thưởng thức xiên nướng giữa khu chợ đêm nhộn nhịp. Họ lại trở về là những con người đang gánh trên vai trách nhiệm nặng nề và những bí ẩn cần giải mã.

Không cần thêm lời nào, cả hai liền quay người, bước nhanh ra khỏi khu chợ đêm đang tấp nập và ồn ã. Đôi chân họ sải dài, nhịp bước ăn khớp đến kỳ lạ, như thể được dẫn dắt bởi cùng một nhịp đập của sự khẩn trương.

Ánh sáng rực rỡ phía sau dần lùi lại, tiếng nói cười và hương thơm ngào ngạt của đồ ăn cũng nhạt đi. Trước mắt họ giờ đây chỉ còn lại màn đêm và những con phố trải dài, dẫn đến một bí ẩn mới đang chờ được giải mã.


Hết chương 13.


Lời tác giả: Kết thúc ARC.I, tuần sau sẽ chuyển sang ARC.II phức tạp và dài hơi hơn. Mời cả nhà tiếp tục theo dõi hehe ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com