Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XVII. Lưu Tâm


Mười giờ sáng, Jennifer bước dọc hành lang với một vẻ vui tươi khó giấu. Đôi giày cao gót gõ nhịp đều đều, đôi mắt sáng rỡ như thể em đang chờ đợi điều gì đặc biệt. Và đúng là vậy - chiều nay, em có hẹn dắt Kuma ra công viên chơi với Jisoo.

Bên kia hành lang, Miller vừa nhai dở miếng bánh mì vừa tò mò nhìn theo dáng vẻ phấn khởi của Jennifer. Cậu nheo mắt trêu chọc:

"Ái chà, hôm nay vui vẻ quá nhỉ! Đổi gió hay sao thế?"

Jennifer nhướng mày, khoanh tay đáp lại:

"Vui cái đầu cậu! Việc sếp giao mình còn ngập đến cổ đây."

Câu nói của Miller như kéo em về thực tại. Jennifer thở hắt ra, chợt nhớ mình vẫn còn hàng đống công việc phải hoàn thành. Miller phì cười, vỗ vai em bộp bộp, giọng đầy vẻ thông cảm:

"Yên tâm đi, nghe nói hôm nay sếp khó tính đến trễ. Cậu còn dư thời gian đó."

Jennifer thoáng dãn mặt, gật gù:

"À, chị ấy nhắn mình rồi. Hình như bị cảm." Em nói mà mắt vẫn lấp lánh niềm vui không giấu nổi. Như sực nhớ ra điều gì, Jennifer quay sang Miller:

"À này, cái khuy áo mình nhờ cậu gửi phân tích kết quả đến đâu rồi?"

"Tầm chiều sẽ có thôi." Miller nhún vai đáp.

"Okay, nếu không thấy mình thì cậu cứ để trên bàn làm việc nhé!" Jennifer nháy mắt tinh nghịch rồi nhanh nhẹn rảo bước đi trước. Bóng em khuất dần cuối hành lang, giọng nói vội vã vọng lại:
"À, mình còn phải gửi báo cáo cho Cục Thống kê và đi lấy báo cáo kết quả phân tích tinh dịch hôm qua ở phòng giám định nữa!"

Miller đứng sững giữa hành lang, nhìn theo bóng Jennifer khuất dần mà chẳng buồn nhấc chân. Đôi mắt cậu thoáng ánh lên chút gì đó vừa ngẩn ngơ, vừa tiếc nuối. Cậu vò đầu bứt tóc, lẩm bẩm như tự trách mình:

"Mình còn chưa kịp hỏi tối nay cô ấy có bận không..."

Nụ cười tinh nghịch của Jennifer lúc nãy vẫn còn in rõ trong tâm trí cậu. Miller thở dài, mắt nhìn xuống đôi giày của mình như thể đang tìm câu trả lời từ mặt sàn lạnh lẽo. Một nhân viên khác bước qua, đẩy vai cậu nhẹ một cái, cười khẩy:

"Định đứng đây đến bao giờ, si tình quá nhỉ?"

"Không có!" Miller phản bác ngay, nhưng đôi tai lại đỏ ửng như bị bắt tại trận.

Dõi mắt về phía Jennifer vừa khuất dạng, Miller nhếch môi cười khẽ, bất giác thở dài thêm lần nữa. Có lẽ việc phân tích khuy áo không phải là nhiệm vụ duy nhất khiến cậu bận tâm.

Cùng lúc đó, Lalice có mặt ở công trường nơi Ricky Hart làm việc để xác minh chứng cứ ngoại phạm của anh ta, ánh mắt cô lướt qua từng công nhân và những chiếc xe tải xếp hàng dài.

Lúc này khung cảnh tràn ngập tiếng ồn ào, với những âm thanh vọng lên từ máy móc đang hoạt động. Những chiếc cần cẩu lớn vươn lên bầu trời, kèm theo tiếng rít của thép và xi măng. Một đám đông công nhân đang làm việc vội vã, lướt qua nhau giữa những dãy tường chưa hoàn thiện. Khói bụi từ những chiếc xe tải chở vật liệu cứ thế bay mù mịt trong không khí, tạo thành một lớp màn mờ ảo bao phủ khắp không gian. Cảnh tượng đó như một bức tranh hỗn loạn, vội vã nhưng lại đầy năng lượng.

Lalice bước vào công trường, tiếng bước chân của cô đập mạnh trên nền bê tông ẩm ướt, ánh nắng buổi sáng chiếu xuyên qua các giàn giáo và lấp lánh phản chiếu trên mặt kính của những tầng tháp đang thi công. Cô nhìn quanh, tìm kiếm người mà mình cần gặp, và chẳng lâu sau, mắt cô dừng lại ở một người đàn ông đứng ở xa, đứng giám sát công trình từ một vị trí cao, quan sát toàn bộ khu vực làm việc bên dưới. Rồi cô đeo thẻ đặc vụ vào cổ và bước nhanh về phía khu vực làm việc. Mái tóc nâu sẫm dài ngang vai của cô bay phất phới trong gió, đôi mắt sắc lạnh nhìn người đàn ông đó.

"Chào anh, tôi là Lalice Manobal, đặc vụ của Tổng Cục Điều tra. Chúng ta cần trao đổi về một vài thông tin liên quan đến Ricky Hart." Lalice đưa thẻ đặc vụ lên và giải thích ngắn gọn.

Claire, người mặc chiếc áo bảo hộ công trường, nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ một thoáng rồi gật đầu.

"Anh Ricky à? Có chuyện gì vậy?"

"Chúng tôi đang điều tra một vụ án. Cần xác minh thời gian làm việc của Ricky hôm qua. Anh ấy nói mình đã ở đây cả ngày. Tôi muốn biết anh ấy làm từ mấy giờ đến mấy giờ." Lalice nhìn thẳng vào mắt Claire, giọng điệu thẳng thắn nhưng không thiếu phần lịch sự.

Claire nhìn một lúc rồi ngoảnh đầu ra hiệu bảo cô đi theo ông ta.

"Cứ theo tôi. Tôi sẽ giúp cô."

Ông dẫn Lalice qua khu vực làm việc, nơi một số công nhân vẫn đang tiếp tục làm việc. Cảnh vật xung quanh vẫn huyên náo như bao giờ hết và chẳng ai có vẻ quan tâm việc một cô gái lạ mặt xuất hiện ở đây vì mọi người phải cật lực làm việc để chạy kịp tiến độ từ nhà thầu.

Lalice theo chân Claire bước vào bên trong toà nhà chưa lát gạch, với phong thái một người giám sát quen thuộc mọi ngóc ngách của công trình này, ông dẫn cô đi từng bước vững chãi.

"Ông có thể chỉ cho tôi xem nơi Ricky làm việc hôm qua được không?" Lalice hỏi, giọng vẫn lạnh lùng nhưng không thiếu sự kiên nhẫn.

Claire liếc mắt nhìn quanh rồi dừng lại trước một khu vực có vài công nhân đang xây dựng phần khung thép của tòa nhà.

"Đây là nơi anh ấy làm việc phần lớn thời gian. Ricky chịu trách nhiệm chính trong khu vực này hôm qua."

Lalice gật đầu, ánh mắt sắc bén đảo quanh khu vực, ghi nhớ các chi tiết. Cô không chỉ muốn xác minh thời gian làm việc của Ricky mà còn đang tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào có thể liên quan đến vụ án mà cô đang điều tra.

"Anh Ricky có làm việc một mình ở đây không?" Lalice hỏi tiếp, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát.

Claire nhíu mày một chút, như thể suy nghĩ lại trước khi trả lời.

"Anh ấy không làm việc một mình. Cũng có vài công nhân khác hỗ trợ, nhưng Ricky thường chỉ đạo và giám sát. Anh ấy khá nghiêm túc với công việc."

"Vậy có thể xác nhận được thời gian anh ấy ở đây từ mấy giờ đến mấy giờ hôm qua không?" Lalice hỏi, giọng điệu điềm tĩnh nhưng kiên quyết.

Claire không vội trả lời, ông lấy điện thoại ra, lướt qua vài thông tin rồi lại quay lại nhìn Lalice:

"Tôi có thể kiểm tra các bản ghi của công trường để xác nhận thời gian cụ thể. Nhưng trước khi làm vậy, cô có thể cho tôi biết vụ án này liên quan đến Ricky như thế nào không?"

Lalice chậm rãi đáp:

"Tôi không thể tiết lộ quá nhiều chi tiết về vụ án. Nhưng Ricky là một trong những người chúng tôi cần phải xác minh chứng cứ ngoại phạm. Chúng tôi nghi ngờ anh ấy có thể liên quan đến một sự việc quan trọng."

Claire nhìn Lalice một lúc rồi gật đầu, tỏ vẻ hiểu.

"Hiểu rồi. Tôi sẽ kiểm tra lại."

Lalice gật đầu, cảm ơn ông, rồi cô tiếp tục quan sát xung quanh một lần nữa. Cảm giác không thể rời khỏi công trường này mà không thu thập đủ mọi thông tin đang thúc giục cô.

Không lâu sau đó, Claire lấy điện thoại và gọi cho một trong những công nhân làm việc trong khu vực. Chỉ trong vài giây, một người đàn ông lực lưỡng, đeo kính bảo hộ và mặc bộ đồ lao động lấm lem bước lại gần họ. Claire ngẩng đầu lên, ra hiệu cho anh ta lại gần.

"Hey, Jack." Claire bắt đầu, giọng điềm tĩnh nhưng cũng đầy sự chỉ đạo:
"Nói cho cô ấy biết về Ricky hôm qua. Anh ấy làm việc đến mấy giờ, có thấy gì bất thường không?"

Jack gật đầu, đôi mắt còn ngái ngủ vì vừa mới kết thúc ca làm. Anh ta nhấc tay lau mồ hôi trên trán, rồi trả lời một cách thành thật:

"Ricky làm việc ở khu vực này suốt cả ngày hôm qua, từ sáng đến tầm tám giờ tối. Cả nhóm tụi tôi làm việc chung, nên không có gì lạ. Sau đó, anh ấy cùng tụi tôi đi uống lai rai ở quán bên cạnh cho khuây khoả chút, đến tầm chín giờ thì chúng tôi mới về."

Lalice lắng nghe từng câu nói của Jack, không hề thể hiện một chút cảm xúc nào. Cô ghi lại những thông tin quan trọng trong đầu mình, rõ ràng giờ đây có thể loại bỏ Ricky khỏi danh sách nghi phạm trong vụ án này, ít nhất là trong thời gian mà anh ta được xác minh làm việc.

"Vậy anh ấy có rời đi trước giờ đó không?" Lalice hỏi, giọng điềm đạm nhưng chắc chắn.

Jack lắc đầu, trả lời ngay:

"Không, Ricky ở lại đến cuối ca. Mọi người đều đi cùng nhau, không có ai về sớm cả."

Lalice nhếch môi, cảm ơn anh ta rồi quay sang nhìn Claire. Cô không nói gì thêm, nhưng sự hài lòng đã thể hiện rõ qua ánh mắt và thái độ bình tĩnh của cô.

"Cảm ơn anh, Jack." Lalice nói rồi quay lại với Claire:
"Vậy là rõ rồi, Ricky không có mặt tại hiện trường vào thời gian vụ án xảy ra. Cảm ơn anh đã hợp tác."

Claire cũng gật đầu, tay vẫn cầm điện thoại chuẩn bị ghi chép lại thông tin:

"Không có gì, nếu cô cần thêm gì, cứ nói tôi biết."

Lalice đứng lại một chút, quay người định bước đi nhưng lại dừng lại một giây để nhìn về phía công trường, rồi quay lại với Claire.

"Mọi chuyện vẫn chưa xong đâu. Cảm ơn anh lần nữa. Hy vọng sẽ không cần phải làm phiền anh thêm đâu."

Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi khu vực làm việc, trong lòng đã có được câu trả lời cần thiết, nhưng vẫn biết rằng đây mới chỉ là một phần trong bức tranh lớn mà cô cần phải giải mã.

Khi Lalice bước ra khỏi khuôn viên công trường, không gian rộng lớn như bất chợt nuốt chửng cô trong sự tĩnh lặng. Cảm giác vội vã của công việc dường như giảm bớt khi cô đi qua những hàng cây xanh rì rào, đôi chân bước chậm rãi trên con đường bê tông dẫn ra ngoài cổng. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng buổi sáng chiếu rọi mạnh mẽ, khiến mọi thứ xung quanh trở nên chói chang và mờ mịt. Lalice khẽ nhíu mắt, cảm thấy ánh sáng như muốn đâm xuyên qua làn da của mình. Để bảo vệ mắt, cô lấy từ trong túi ra chiếc kính râm đen, đeo vào và cảm nhận ngay lập tức sự dễ chịu khi không còn bị ánh nắng làm chói mắt.

Một làn gió mát nhẹ thổi qua, khiến mái tóc cô bay lên và vương nhẹ vào làn da trắng mịn. Lalice hít một hơi thật sâu, cảm giác dễ chịu lạ thường, nhưng cũng không khỏi suy nghĩ miên man. Cô tự hỏi không biết giờ này Rosie đang làm gì, có đang bận rộn với công việc của mình hay có lẽ đang nghỉ ngơi sau một đêm dài vất vả. Những hình ảnh của nàng, với ánh mắt sâu lắng và nụ cười tươi tắn, lại lướt qua trong tâm trí cô, mang lại một chút ấm áp giữa không gian im lìm.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình, chiếc điện thoại trong túi Lalice đột ngột vang lên, cắt ngang sự yên lặng. Cô nhíu mày nhìn vào màn hình, nhận thấy một số lạ hiện lên. Cảm giác ngờ vực thoáng qua trong đầu, nhưng không một chút do dự, Lalice nhấc máy lên.

"Lalice." Giọng nói trầm ấm và quen thuộc vang lên bên đầu dây, khiến mọi suy nghĩ trong cô bỗng chốc ngừng lại. Cảm giác ấy như một cú sốc nhỏ, nhưng lại đầy phức tạp.

"Mandy?" Lalice lên tiếng, nhưng không giấu được sự bất ngờ trong giọng nói.

Mandy, người yêu cũ của cô, người đã mang lại quá nhiều cảm xúc lẫn lộn trong suốt khoảng thời gian họ bên nhau, giờ đây lại xuất hiện một lần nữa, dù là qua chiếc điện thoại này.

"Em biết là chị đang bận, nhưng em có thể gặp chị một chút không?" Mandy nói, giọng cô có chút lạ lẫm, như thể có gì đó đang giấu kín.

Lalice đứng im, tay cầm điện thoại siết chặt. Cô cảm nhận rõ sự thay đổi trong giọng nói của Mandy, không còn là người con gái tươi tắn và mạnh mẽ như trước nữa. Tâm trí Lalice quay cuồng trong những câu hỏi, nhưng cô không để cảm xúc lấn át.

"Không thể nói qua điện thoại sao?" Lalice thẳng thắn.

Một khoảng lặng kéo dài bên đầu dây, rồi giọng Mandy lại vang lên, lần này có chút lo lắng và bối rối:

"Có vài chuyện em không thể giải thích qua điện thoại..."

Lalice nhìn về phía công trường phía xa, nơi những công nhân vẫn đang làm việc chăm chỉ. Cô hít một hơi dài, quyết định:

"Tôi đang trong giờ làm việc, nếu không phiền thì em có thể đến gặp tôi ở quán cà phê đối diện Cục."

"Được. Mười lăm phút nữa em tới."

Trong khi đó, Rosie - người đang bị cảm mạo vì đi tắm lúc bốn giờ sáng hiện đang có mặt tại Cục Điều tra liên bang. Sau khi nhận kết quả từ Jennifer, nàng không chần chừ mà chạy ngay đến Cục. Mặc dù đang không khỏe và Jennifer đòi đi thay nhưng nàng vẫn cương quyết đi đưa trực tiếp cho Lalice, khiến Jennifer tò mò hỏi:

"Chị gửi fax hoặc mail cho đội trưởng cũng được mà?"

Rosie nhún vai đầy bình thản, như thể chuyện này rất đương nhiên:

"Không phải cái gì cũng viết trên giấy được."

Jennifer nghe là biết ngay nàng đang kiếm cớ để gặp Lalice, nhưng chỉ cười thầm không nói gì. Chuyện Rosie sốt sắng mỗi khi dính tới Lalice thì em quá quen rồi. Em trêu một câu đầy ẩn ý:

"Thì... chị note riêng cẩn thận là được chứ gì. Đội trưởng đâu phải không hiểu. Có gì chưa rõ, chị ấy gọi cho chị một cái là xong, đâu cần lặn lội đến tận nơi."

Rosie vẫn giữ vẻ điềm nhiên:

"Việc gì kỹ từ đầu thì sau này đỡ lấn cấn." Nói thế thôi chứ trong lòng nàng chắc chắn chỉ muốn gặp Lalice.

Ấy vậy mà khi đến nơi, đặc vụ Wilson - người không bao giờ biết nói chuyện một cách thú vị - lạnh lùng thông báo:

"Đội trưởng đi ra ngoài điều tra rồi. Tôi không biết khi nào chị ấy quay lại."

Thoáng chút thất vọng, nhưng Rosie vẫn tỏ ra ung dung:

"Không sao. Tôi sẽ qua quán cà phê đối diện đợi chị ấy."

Nói xong, nàng quay người bước ra ngoài, đứng đợi đèn chuyển xanh. Khi đèn bật sáng, nàng băng qua đường, mái tóc hơi rối bay nhẹ theo từng bước chân. Hơi thở của nàng hòa vào không khí ấm áp buổi sáng.

Quán cà phê đối diện Cục nằm gọn trong một góc phố, mang phong cách hiện đại kiểu như Starbucks với không gian mở. Những bức tường kính trong suốt phô bày quầy bar gọn gàng, những hàng ghế gỗ sáng màu, và ánh đèn vàng dịu nhẹ. Hương cà phê rang xay thoang thoảng trong không khí, kết hợp cùng tiếng máy pha cà phê rì rầm tạo nên một bầu không khí ấm áp.

Rosie chọn một bàn gần cửa ra vào, nơi có thể phóng tầm mắt ra bên ngoài. Nàng gọi một ly latte nóng, hai tay ôm lấy cốc để xua đi chút lạnh trong người. Đôi mắt nàng khẽ dõi về phía Cục, lòng thầm mong ngóng bóng dáng quen thuộc của Lalice. Trong không gian tràn ngập mùi cà phê và ánh sáng sớm, sự chờ đợi bỗng trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Ấy thế, khi nàng vừa đưa ly latte lên nhấp một ngụm, hơi ấm còn chưa kịp lan tỏa đến cuống họng thì bỗng dưng, ánh mắt nàng chạm đến một góc khuất trong quán. Cảm giác như có gì đó níu kéo sự chú ý, nàng quay đầu lại nhìn và... cà phê suýt phun ra khỏi miệng.

Đôi mắt nàng mở to hết cỡ.

Là Lalice. Ngồi đó.

Và đối diện không ai khác chính là Mandy, người yêu cũ của cô. Hai người đang nói chuyện với vẻ nghiêm túc, nhưng trong mắt Rosie, mọi chuyện chẳng nghiêm túc chút nào.

Không hiểu sao, khung cảnh đó tự động chuyển sang filter đen trắng trong đầu nàng, như một bộ phim drama rẻ tiền. Từng câu thoại tưởng tượng cứ như vang vọng từ một nơi nào đó xa xăm:

"Chúng ta cần nói chuyện." - Lalice nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt sâu thẳm.
"Em còn yêu chị." - Mandy thở dài, đôi mắt rưng rưng.

Rosie tự nhiên cảm thấy trời đất sụp đổ. Nàng ngồi đơ như tượng đá, trong đầu tuôn trào hàng tá kịch bản cẩu huyết đậm chất truyền hình dài tập: "Chẳng lẽ hai người định quay lại với nhau? Mandy lại đang khóc lóc kể khổ à? Hay Lalice đang động lòng thương hại? Mình có cần phải xông tới, cầm ly latte hất thẳng vào mặt người yêu cũ không nhỉ?"

Tưởng tượng của nàng càng lúc càng "ô dề", đến mức đầu óc bắt đầu tự biên tự diễn đoạn Lalice bất ngờ quỳ xuống, nắm tay Mandy, giọng run run:

"Thật ra... tôi chưa từng quên em."

Rosie tự nhiên thấy hơi nóng bốc lên từ gáy, đôi mắt nheo lại, trong lòng nổi lên một cơn sóng thần mang tên "ghen vô lý".

Nàng cúi xuống hớp thêm một ngụm latte cho bình tĩnh, nhưng thay vì bình tĩnh, nàng suýt nữa đập mạnh cái cốc xuống bàn vì... Lalice vừa cười với Mandy! Cười kiểu nhẹ nhàng, dịu dàng, nụ cười mà bình thường cô hay cười với nàng.

Đúng lúc tưởng tượng sắp "bùng nổ" thành phim hành động, một ý nghĩ vụt qua khiến nàng khựng lại. Trong đầu nàng mường tượng ra cái cảnh Lalice và Mandy nhìn đắm đuối nhau, sau đó Lalice sẽ thông báo với nàng rằng bọn họ nối lại tình xưa.

"Nhưng mà..mình với Lalice có là gì đâu..sao mình phải để ý chứ?! Chị ta có quay lại với ai cũng kệ." Nàng nghĩ, siết chặt cốc latte, cơn sóng ghen tuông đang ầm ầm bỗng nhiên bị đè bẹp bởi một cú "chốt đơn" thực tế. Mặt nàng thoáng đơ ra như mất kết nối. Đột nhiên, mọi filter đen trắng, mọi hiệu ứng drama sến súa trong đầu... đều bay sạch.

"Trời ơi, tự nhiên nãy giờ ngồi tưởng tượng đủ thứ như bà điên."

Rosie ngả người ra ghế, cười khổ với bản thân. Ly latte còn ấm trên tay, nhưng mặt nàng thì đã nóng ran vì ngượng. Rồi nàng liếc về phía Lalice lần nữa. Giờ thì khung cảnh trông bình thường đến mức vô lý. Hai người họ vẫn đang trò chuyện một cách hoàn toàn xã giao. Không có ánh mắt đắm đuối, không có nụ cười gian tà, không có gì hết.

Rosie thở hắt ra một hơi dài, nhấp thêm một ngụm cà phê, tự nhủ chắc là do mình không khỏe nên mới tưởng tượng lung tung.

Trong chốc lát khi cuộc trò chuyện kết thúc, những gì cần nói Lalice đã nói xong, cô liền đứng dậy. Ngồi từ đây quan sát thấy, Rosie cũng lẹ làng đứng phắt dậy theo. Vị trí của nàng sát cửa ra vào, thế nên chỉ cần vài bước là nàng đã nhanh chóng bước ra ngoài trước khi Lalice kịp tới cửa. Nàng hít một hơi sâu, hất nhẹ mái tóc, rồi giả vờ như mình chỉ vừa đến.

Cửa kính quán cà phê bật mở lần nữa. Rosie bước vào với vẻ tự nhiên, đúng lúc Lalice chuẩn bị đi ra và cô thấy nàng ngay đó nhưng không chút nghi ngờ nào, đôi mắt Lalice ánh lên một tia vui mừng:

"Ơ, em cũng đi cà phê?"

"Tình cờ quá, tự dưng gặp chị ở đây." Rosie trong lòng nhạt nhẽo như nước trà nguội, nhưng vẫn cố giữ vẻ ngọt ngào chào hỏi lại:
"Lúc nãy em nghe Wilson nói chị đi điều tra nên định ghé đây đợi chị."

Nàng nói, ba chữ "đi điều tra" như cố ý nhấn mạnh. Mắt nàng "vô tình" liếc qua bàn trong góc mà Lalice vừa đứng dậy rồi giả bộ hỏi một cách "ngây thơ vô số tội":

"Chị có hẹn với ai à?"

Lalice nhìn nàng, không né tránh, giọng bình thản:

"À, tôi vừa gặp Mandy."

Mandyyyy??? Cái tên như một quả bom nổ chậm trong đầu Rosie. Trái tim nàng nhảy lò cò một phát rồi ngồi bệt xuống, mặt tỉnh bơ dù trong não chạy "CPU overload". Nàng gật gù như hiểu chuyện lắm:

"Ồ... Mandy ha... Fan hâm mộ bí mật của chị à?"

Nghe đến đây, bỗng nhiên Lalice thấy kỳ kỳ, cô nhướn nhẹ mày, khóe môi cô khẽ cong lên, một nụ cười hờ hững đầy ẩn ý nhưng cô không đáp, chỉ hờ hững nhún vai, tỏ vẻ chẳng bận tâm.

Rosie không bỏ qua cơ hội, bước thêm một bước, cười như mèo vờn chuột:

"Đừng nói với em đây là tình cũ quay lại nhá? Hay... có ai đó định tán đổ chị?"

Lalice liếc Rosie, ánh mắt sắc lẻm trong khi giọng thì cực kỳ điềm tĩnh:

"Nếu đúng thì sao? Em định làm gì?"

Rosie đi theo sau cô, nàng nở nụ cười nửa miệng đầy ý vị:

"Em á? Chắc chỉ nhắc chị nhớ đừng quên nhiệm vụ thôi. Bận yêu đương mà lơ là vụ án thì mất mặt lắm đấy."

Lalice khẽ cười, một tiếng cười trầm ấm như mơn man vào lòng. Cô vỗ nhẹ lên vai Rosie, giọng dịu dàng nhưng không kém phần trêu chọc:

"Yên tâm. Tôi mà yêu đương thì cũng sẽ không ngó lơ cô pháp y hay cà khịa của mình đâu."

Rosie hơi khựng lại. Lời nói ấy như một viên đá nhỏ ném thẳng vào mặt hồ phẳng lặng trong lòng nàng. Chỉ trong thoáng chốc, nàng kịp giấu đi sự bối rối bằng một cái hừ nhẹ:

"Cứ làm như em quan tâm lắm ấy."

Câu nói thì đầy thờ ơ, nhưng đôi má ửng đỏ đã phản bội tất cả.

Lalice thấy vậy cũng không vạch trần nàng, chỉ lặng lẽ mỉm cười rồi bất ngờ rút từ túi giấy ra một hộp bánh Croissant còn ấm nóng. Cô giơ nó ra trước mặt Rosie, đôi mắt bình thản nhưng giọng điệu thì nhẹ nhàng như gió thoảng:

"Quà cho em đấy. Biết thế nào cũng gặp nên mua sẵn luôn."

Rosie nhìn hộp bánh, cơn sóng nhỏ trong lòng dần lặng xuống. Nàng bĩu môi trong khi đôi mắt ánh lên sự vui vẻ không che giấu được:

"Thôi, cũng tạm tha cho chị. Chút bánh mà giải quyết được vấn đề lớn đấy."

"Vậy ăn đi kẻo nguội." Lalice nhún vai, khóe môi vẽ một nụ cười mỏng.

Rosie đón lấy hộp bánh, cảm giác dịu ngọt len lỏi từ đầu ngón tay đến tận trái tim. Nàng cắn một miếng Croissant, vừa nhai vừa lẩm bẩm:

"Biết vậy thì mua thêm ly cà phê nữa là tròn mười điểm rồi."

Lalice bật cười khẽ, đôi mắt nhìn nàng đầy trìu mến. Có những thứ không cần nói thành lời, chỉ một hộp bánh cũng đủ xoa dịu cả bầu trời ô dề của Rosie.

Cùng lúc đó, một bóng dáng mảnh khảnh bước ra từ cánh cửa kính phía sau hai người. Mandy dừng lại, ánh mắt sững lại khi nhìn thấy Lalice và Rosie đang đứng gần nhau. Hộp bánh Croissant trong tay Rosie, nụ cười nhạt trên môi Lalice, cả không khí vô hình giữa họ như được bao bọc bởi một sợi dây liên kết chỉ riêng họ mới hiểu.

Mandy cảm nhận một làn sóng chua chát dâng lên trong lòng. Những lời Lalice nói khi nãy như vết cứa sắc lạnh trong tâm trí cô:

"Xin lỗi Mandy. Em nên đi một mình thì hơn."

Nên đi một mình? Mandy tự hỏi, đôi mắt cô tối sầm lại. Cô đã từng nghĩ rằng tình cảm giữa họ chỉ là tạm nguội lạnh, rồi một ngày nào đó ngọn lửa ấy sẽ bùng cháy trở lại. Nhưng giờ đây, đứng trước khung cảnh này, Mandy cảm giác mình như kẻ ngoài cuộc - một kẻ thừa thãi trong câu chuyện mà lẽ ra cô phải là nhân vật chính.

Ngón tay cô vô thức siết chặt lấy quai túi xách. Lòng bàn tay đau buốt, nhưng không đau bằng cảm giác đang gặm nhấm từng thớ tim cô. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào nụ cười nhẹ của Lalice và đôi má ửng hồng của Rosie. Có điều gì đó đang vỡ vụn bên trong Mandy, từng mảnh một, không thể nào hàn gắn.

Gió thoảng qua, mang theo mùi cà phê và hơi ấm từ chiếc bánh Croissant mới nướng. Mùi hương xưa nay luôn quen thuộc, thì giờ đây lại trở nên ngột ngạt. Mandy hít sâu một hơi, cố nuốt xuống cảm giác cay đắng nơi cổ họng. Nụ cười gượng gạo kéo lên nơi khóe môi, một nụ cười chua chát chỉ mình cô hiểu.

Mandy quay bước, đôi giày cao gót nện xuống vỉa hè nghe sắc lạnh và dứt khoát. Cô đi về phía xa, bóng hình của Lalice và Rosie vẫn in hằn trong tâm trí. Những bước đi của Mandy như nặng trĩu thêm bởi thứ tình yêu đã chết, bởi niềm hy vọng đang dần hóa tro tàn.

Phía sau cô, cánh cửa quán cà phê khép lại, ngăn cách cô với khung cảnh ấm áp bên trong. Cơn gió lạnh ùa tới, như nhắc nhở Mandy rằng đôi khi, điều khó khăn nhất không phải là chấp nhận sự thật, mà là buông bỏ những gì đã từng là tất cả.

Và rồi, bóng cô hòa vào dòng người tấp nập...


Hết chương 17. 


Lời tác giả: Mọi người ăn Tết vui nhá!! Tui nghỉ Tết từ nay đến hết mồng 5, ngày 03.02.2025 sẽ đăng truyện trở lại, lịch như cũ: 2-4-6 hằng tuần nhennn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com