Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXII. Truy Vết


Lalice chăm chú nhìn màn hình máy tính đang phát đi phát lại đoạn ghi hình từ CCTV trên hành lang, thời điểm được cho là xảy ra vụ án. Suốt từ đầu đến lúc này, không có gì bất thường xuất hiện – chỉ là những người khách ở các phòng khác đi qua lại, rẽ vào phòng mình. Còn phòng của nạn nhân Ava Flynn, cả ngày không một ai ra vào. Tất cả như thể cô ấy thuê khách sạn chỉ để đổi chỗ ngủ.

"Thông thường, phòng CCTV này do ai giám sát?" Lalice hỏi, giọng trầm và sắc bén như một mũi kim đâm thẳng vào không khí vốn dĩ đã nặng nề.

"Tôi và các nhân viên bảo vệ khác, chúng tôi thay ca theo lịch trực hàng tuần." Một người đàn ông lớn tuổi trạc ngũ tuần trả lời. Lalice liếc nhìn ông, dáng người cao gầy, mái tóc lấm tấm màu muối tiêu được cắt gọn. Trang phục sơ mi xanh nhạt in logo khách sạn trên áo, nổi bật với tên 'Gunter – Bảo vệ'. Ngay bên dưới cổ áo là một vết sẹo kéo dài đến tận gáy tai khiến cô không khỏi lưu ý.

"Vậy đêm qua đến sáng nay, ai là người trực?" Lalice liếc qua bảng chấm công treo trên bức tường đối diện. Cái tên Gunter và Mark được ghi rõ trên khung giờ đó, nhưng cô vẫn cẩn thận hỏi để xác nhận.

"Là tôi." Gunter đáp, đồng thời nhìn về phía người bảo vệ trẻ tuổi đang đứng cạnh mình vừa lên tiếng cùng lúc, giọng anh ta yếu ớt, như thể vừa trải qua cơn bệnh.

"Anh bị ốm à?" Lalice nheo mắt nhìn, ánh mắt cô quét qua dáng vẻ tiều tụy của Mark. Thật khó để tin một người có vẻ yếu đuối như vậy lại là bảo vệ khách sạn.

"Tôi bị cảm sốt cả tuần nay. Nhưng công việc ở đây không nặng nhọc lắm, nên tôi vẫn cố đi làm." Mark cất giọng yếu ớt, kèm theo một tràng ho khan. Có lẽ anh ta đã quen với những ánh mắt nghi ngờ như của Lalice:
"Chỉ là... tối qua tôi mệt lã người, anh Gunter đưa tôi thuốc cảm của anh ấy. Uống xong thì không chịu nổi, đành vào buồng chợp mắt một lát."

"Là tôi bảo Mark vào nghỉ. Cậu ấy nhìn kiệt sức quá, tôi trực một mình cũng được." Gunter lên tiếng, dường như muốn nhận trách nhiệm về mình.

"Lúc đó là khoảng mấy giờ?" Lalice chuyển ánh mắt từ Gunter sang Mark, ánh nhìn không buông tha.

"Khi tôi tỉnh dậy, đồng hồ đã gần một giờ sáng. Tôi chỉ ngủ khoảng ba mươi phút. Sau đó ra thì thấy anh Gunter vẫn đang ngồi trực."

"Và hai người trực tới sáng? Không phát hiện điều gì bất thường?" Lalice hỏi lại, giọng cô hạ xuống một nốt đầy trầm tư.

"Tôi có rời đi rửa mặt." Mark ngập ngừng, như thể sực nhớ ra điều gì đó. Anh ta ngẩng lên nhìn Lalice:
"À, đúng rồi. Khi quay lại, tôi nhìn thấy trên màn hình CCTV có một nhân viên khách sạn đứng trước cửa phòng 613. Anh ta nép sát cánh cửa làm gì đó, rồi bỏ đi. Lúc đó tôi còn nói với Gunter là không lẽ anh ta gõ cửa mà khách không trả lời, nhỉ?"

Gunter gật đầu đồng tình:

"Đúng vậy. Quả thật anh ta đứng sát cánh cửa phòng một lúc lâu, nhưng vì phòng 613 ở cuối hành lang nên tôi không thấy rõ anh ta đang làm gì."

Lalice khựng lại, ánh mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Cô trầm giọng hỏi:

"Có thể cho tôi xem lại đoạn ghi hình lúc đó không?"

Cả phòng CCTV như chìm vào sự im lặng căng thẳng. Gunter nhanh nhẹn bấm vào hệ thống, tìm kiếm đoạn ghi hình theo yêu cầu của Lalice. Trong mắt cô, màn hình điện tử dần hiện lên như một mảnh ghép quan trọng sẽ dẫn cô đến lời giải câu đố này.

"Tầm hai giờ ba mươi sáng." Gunter mở đoạn ghi hình, trên màn hình xuất hiện một đường viền trắng đề thời gian là con số 02:30, 19.07 màu đen, nhỏ và rõ nét ở góc dưới. Lalice dựa nhẹ vào bàn làm việc, ánh mắt chăm chú dõi theo từng khung hình. Bỗng cô để ý thấy dưới bàn có một hộp máy nhỏ màu đen – loại đầu đọc USB cũ, cáp nối đã bị ngắt kết nối khỏi màn hình CCTV.

Cảm giác tò mò bất ngờ trỗi dậy, cô không kiềm được liền hỏi:

"Cái đầu đọc này bình thường các anh vẫn dùng à?"

"Trước đây có dùng để lưu trữ dữ liệu từ CCTV. Nhưng giờ hệ thống đã kết nối trực tiếp với tài khoản lưu trữ đám mây của khách sạn, nên chẳng ai dùng nữa." Mark giải thích, giọng điệu thoáng chút mệt mỏi.

Lalice gật gù, không nói gì thêm nhưng ghi nhớ chi tiết này trong đầu. Ánh mắt cô quay lại màn hình, đoạn ghi hình lúc này phát đến khung cảnh hành lang tầng 4, ngay trước phòng 613. Hình ảnh một người đàn ông mặc đồng phục lễ tân hiện lên rõ nét.

Gã từ trong phòng 613 bước ra, dáng vẻ thấp thỏm, ánh mắt không ngừng ngó nghiêng như đang sợ bị phát hiện. Gã nhẹ nhàng kéo cánh cửa khép lại, một tay giữ chặt thứ gì đó nhỏ và mảnh – rất khó nhận ra qua camera. Nhưng với kinh nghiệm của Lalice, cô lập tức nhận ra đó có thể là một đoạn dây câu hoặc dây kẽm. Hành động của gã quá rõ ràng: Luồn sợi dây qua khe cửa để kéo chốt gạt bên trong, đảm bảo cửa được khóa kín như chưa từng có ai ra vào.

Một nút thắt nhen nhóm trong tâm trí Lalice.

"Người này là ai?" Lalice hỏi, giọng cô bình tĩnh nhưng mang theo chút sắc lạnh.

Gunter và Mark cúi đầu nhìn kỹ màn hình trước khi Gunter lên tiếng:

"Nhân viên lễ tân, tôi thường thấy cậu ta đứng trực ở sảnh. Hình như tên là Harris."

Cái tên bật ra khiến Lalice khẽ nhếch môi cười nhạt. Thông tin này không chỉ làm sáng tỏ nhiều điều mà còn mở ra một hướng điều tra hoàn toàn mới.

"Cậu ta ca trực giờ nào?" Cô tiếp tục, mắt không rời màn hình.

"Ca tối, từ tám giờ tối đến tám giờ sáng hôm sau." Gunter đáp ngay, như đã quen thuộc với lịch làm việc của đồng nghiệp.

Lalice im lặng, ánh mắt cô trở nên sắc bén như lưỡi dao khi nhìn lại hình ảnh Harris lặng lẽ khép cửa, nụ cười thấp thỏm và dáng vẻ lo âu vẫn hiển hiện trong từng khung hình.
"Harris, phải không? Cậu đang che giấu điều gì đây?" Cô thầm nghĩ, lòng dấy lên cảm giác quyết tâm không để kẻ này thoát khỏi tầm ngắm.

Cô quay người, giọng dứt khoát:
"Mark, gọi Harris lên đây ngay. Còn Gunter, tôi cần anh chuẩn bị báo cáo cung cấp chi tiết về lịch trình làm việc của cậu ta thông qua camera anh quan sát."

Hành lang tầng bốn rộng thênh thang như một tấm bản đồ vô hình, dần dần hé lộ từng góc khuất, mỗi bước chân Lalice tiến vào như một bước gần hơn đến sự thật. Mọi thứ xung quanh như thể đang sắp đặt cho cô một cơ hội, một cơ hội để đưa ra những kết luận quan trọng.

Khi Lalice và Mark bước xuống phòng quản lý, một bóng dáng quen thuộc của Rosie ở lối vào thang máy thu hút sự chú ý của cô. Và rõ ràng là nàng đang vội vã, đôi mắt nàng ánh lên một vẻ căng thẳng, như thể đã phát hiện ra điều gì đó quan trọng. Lalice không cần phải hỏi quá nhiều, chỉ nhìn vào vẻ mặt ấy, cô biết rằng sự tình đang dần sáng tỏ.

"Em có thông tin mới sao?" Lalice khẽ lên tiếng, giọng nói tự nhiên có phần dịu dàng. Cô không nhận ra rằng khi nói chuyện với Rosie, chính mình cũng chẳng thể che giấu đi chút quan tâm lạ lùng mà thường ngày không có.

"Ùm." Rosie gật đầu nhanh, ánh mắt hơi liếc sang Mark, như thể muốn chắc chắn rằng sẽ không có ai nghe lén. Lalice nhận ra ngay ý định của nàng. Cô cúi xuống, gần đến mức chỉ còn khoảng cách rất nhỏ giữa hai người, tai ghé sát để nghe rõ từng lời, khuôn mặt đỏ ửng một chút. Nếu ai vô tình nhìn thấy cảnh này, hẳn sẽ nghĩ rằng họ đang trao đổi điều gì đó rất riêng tư chứ không phải là một vụ án nghiêm trọng đang dần được vén màn.

"Hung thủ đã rời khóa cửa từ bên trong bằng một sợi dây như dây câu, hoặc có thể là dây cước. Dấu vết trên cửa còn rõ ràng, nếu có thể tái dựng lại hiện trường, em khá chắc về phương thức gây án..." Rosie không kịp nói hết câu, Lalice đã ngắt lời nàng, một vẻ khẳng định đầy tự tin lấp lánh trong đôi mắt cô.

"Vậy tôi đã rõ hắn là ai rồi."

Rosie hơi lặng người, rồi lại tiếp tục, ánh mắt trở nên nghiêm trọng hơn:

"Ngoài ra, toàn bộ đồ lót của nạn nhân đã biến mất."

Lalice thoáng ngạc nhiên, một cảm giác bất ngờ chợt lóe lên trong lòng, nhưng nó không diễn ra lâu. Cô gật đầu, vẻ mặt trở lại vẻ bình tĩnh vốn có của mình, tự tin và sắc bén như thường lệ.

"Chuyện này không khó. Chỉ cần bắt hắn về hỏi cung là mọi thứ sẽ sáng tỏ."

Cả ba người tiếp tục bước xuống hành lang, tiến vào phòng quản lý. Họ băng qua lối rẽ cuối cùng, nơi không gian hẹp càng khiến mọi thứ trở nên căng thẳng, như một mê cung đang dẫn họ đến nơi mà họ cần đến – kho báu của sự thật. Sau khi trình bày xong, ban quản lý cho phép Lalice kiểm tra lịch làm việc và hồ sơ của Oniel Harris. Tuy nhiên, hôm nay gã không có mặt tại công ty, và số điện thoại của gã lại không thể liên lạc được. Những chi tiết này càng làm chắc chắn hơn niềm tin của Lalice rằng Oniel Harris chính là nghi phạm số một trong cả hai vụ án này.

Lalice lấy chiếc điện thoại từ túi áo khoác, định gọi cho thuộc cấp Wilson, song lại trùng hợp nhận được cuộc gọi từ anh ta. Cô lập tức nhận máy.

"Đội trưởng Manobal, tôi đã xác minh được DNA trong tinh dịch của nạn nhân Kelsi Chen. Nó thuộc về một người đàn ông tên Jones Murphy, hiện đang làm việc tại ngân hàng chi nhánh phía Tây thành phố. Tôi đã mời ông ta về Cục để thẩm vấn." Wilson nói ngắn gọn và rõ ràng từng chữ.

"Được rồi, việc thẩm vấn cứ để tôi xử lý. Cậu truy tìm và tạm giam nghi phạm Oniel Harris. Tôi sẽ gửi thông tin chi tiết cho đội trong vòng một giờ nữa." Lalice đáp, giọng nói đầy quyền lực.

"Rõ." Wilson hô lớn rồi cúp máy.

"Vậy giờ chị sẽ về Cục à?" Rosie nghe xong những gì cô nói với cấp dưới, liền đoán ra ý định của Lalice. Cô gật đầu, xác nhận, khiến Rosie không giấu nổi sự hứng thú. Nàng tiến lại gần, ánh mắt có vẻ tò mò hơn bình thường, dù thẩm vấn không phải là công việc của nàng.

"Thế... em đi cùng chị được không?" Nàng hỏi, giọng đầy sự khát khao.

"Pháp y Park hôm nay có vẻ nhiệt tình với công việc quá nhỉ?" Lalice cười, nụ cười mang một chút trêu đùa, trong lòng cô không khỏi ngạc nhiên. Thông thường, trừ khi đặc vụ mời, Rosie sẽ không tham gia vào các cuộc thẩm vấn, mà nàng cũng chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến chúng.

"Với danh xưng đại pháp y phòng giải phẫu, lúc nào em chẳng tận tâm với công việc, chị nói thừa rồi." Rosie vỗ ngực tự đắc, giống như một chú mèo nhỏ đang kiêu hãnh. Lalice không nhịn cười nổi, dù vậy, trong lòng cô lại có chút cảm giác lạ lẫm. Cô cảm nhận được một sự thay đổi từ Rosie, và không biết có phải vì vụ án này hay một lý do nào khác.

"Vậy tôi nên nói là em hứng thú với vụ án, hay hứng thú với đặc vụ điều tra của vụ án này nhỉ?" Lalice nở một nụ cười đầy ẩn ý, cô không thể không để ý đến đôi mắt của Rosie sáng lên, đầy lôi cuốn.

"Nếu em bảo là em hứng thú với chị, thì chị có đặc cách cho em tham gia thẩm vấn không?" Rosie nhếch môi, một biểu cảm càn rỡ hiện lên khiến Lalice sững người bị á khẩu. Thực tế, các bác sĩ pháp y không có quyền tham gia trực tiếp thẩm vấn nghi phạm, trừ khi có câu hỏi chuyên môn về pháp y, và quyền quyết định vẫn thuộc về phía đặc vụ. Nếu đặc cách cho Rosie, nghĩa là Lalice sẽ phải làm một điều mà cô chưa từng nghĩ đến: nói dối trong bản báo cáo.

"Cho em hai phút đưa lý do, đủ thuyết phục để tôi phải đặc cách." Lalice mở cửa xe, ra hiệu cho Rosie bước vào. Ngay sau đó, cô ngồi vào ghế lái bên cạnh và im lặng chờ đợi.

"Em phát hiện ra một chi tiết khá quan trọng, một nút thắt dây thừng mà hung thủ dùng. Nó giống hệt với sợi dây mà Jinnie đã dùng để treo cổ." Rosie nói, giọng nàng lửng lơ, như thể đang cố gắng lựa chọn từ ngữ sao cho Lalice phải chú ý và không thể bỏ qua.

"Tôi cũng để ý rồi. Đó là nút thắt đặc trưng của dân leo núi." Lalice đáp, mắt không rời khỏi nàng, sự đồng tình trong giọng nói không thể che giấu.

"Vậy em có thể tham gia không?" Rosie không bỏ lỡ cơ hội, tiến lại gần cô, đôi mắt sáng rực, ngập tràn sự nài nỉ. Biểu cảm đó của nàng chẳng những khiến Lalice mất tập trung mà còn khiến cô cảm thấy một sự thèm muốn nghịch ngợm trỗi dậy.

"Em muốn tôi giúp em thì phải đền bù cho tôi cái gì đây?" Lalice nghiêng đầu, giọng điệu mang theo chút đùa cợt, tựa như đang thử thách nàng:
"Nhỡ cấp trên biết chuyện, tôi sẽ gặp rắc rối đó."

"Em chưa nghĩ ra gì hết..hay là, chị muốn gì thì cứ nói đi, em sẽ cho chị."

Lalice nhướng mày, mắt cô vô tình lướt qua đôi môi mềm mại của Rosie. Chỉ trong giây lát, một ý nghĩ táo bạo thoáng qua đầu cô – nhưng rồi cô kìm lại, đôi má bất chợt đỏ lên. Cô quay đi, không thể giữ được vẻ điềm tĩnh như thường lệ.

"Là em nói đấy nhé." Lalice đáp, giọng cô lộ chút phấn khích, như thể đã bắt đầu chơi trò chơi này mà không biết mình sẽ đi xa đến đâu.

Chỉ mất chưa đến hai mươi phút, họ đã có mặt tại phòng thẩm vấn nằm trên tầng ba của Cục Điều tra Liên bang. Rosie chậm rãi lấy từ túi xách ra chiếc thẻ ID của Viện Pháp y Quốc gia, nhanh tay đeo lên trước ngực. Nàng luôn mang theo bên mình như một thói quen, phần vì nguyên tắc nghề nghiệp, phần vì nó giúp nàng dễ dàng tiếp cận những khu vực an ninh cao. Lalice đứng chờ trước cửa phòng, ánh mắt lướt qua từng hành động nhỏ nhặt của nàng với một vẻ bình thản nhưng trong lòng lại không hề vậy. Đợi đến khi Rosie chỉnh trang xong, cô mới khẽ đẩy cửa, cánh tay nhẹ nhàng ra hiệu:

"Đi nào."

Phòng thẩm vấn hiện ra trước mắt họ, một không gian thiết kế tối giản toát lên sự nghiêm nghị. Ánh sáng trắng từ đèn huỳnh quang chiếu xuống bàn thép không gỉ ở giữa phòng, nơi mọi chi tiết dù nhỏ nhất cũng không thể trốn khỏi tầm mắt. Một chiếc gương hai chiều chiếm trọn bức tường bên trái, phản chiếu hình ảnh của những người trong phòng nhưng cũng là cánh cửa dẫn đến ánh mắt quan sát của các đặc vụ bên ngoài.

Và ngồi ở phía bên kia bàn là một người đàn ông gần bốn mươi tuổi, dáng vẻ gọn gàng, lịch sự. Mái tóc dày được vuốt ngược bóng mượt, cặp kính tròn khiến ông ta trông không khác gì một dân trí thức văn phòng điển hình.

"Jones Murphy?" Lalice lên tiếng, tuy điềm tĩnh mà sắc như dao.

Người đàn ông ngước lên, ánh mắt lóe lên sự bất an trong một thoáng trước khi ông ta gật đầu.

"Đúng, là tôi. Tôi đã nghe qua điện thoại rằng các cô cần tôi hỗ trợ điều gì đó liên quan đến... một vụ án?"

Rosie nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lalice. Ánh mắt nàng không rời khỏi người đàn ông trước mặt khi nhẹ giọng:

"Cụ thể hơn, là một vụ án mạng. Ông Murphy, chúng tôi phát hiện DNA của ông trong tinh dịch được tìm thấy trên thi thể nạn nhân Kelsi Chen. Ông có muốn giải thích điều này không?"

Jones Murphy thoáng sững người. Cặp kính của ông ta ánh lên dưới ánh sáng lạnh lẽo, che giấu một phần biểu cảm trên khuôn mặt. Ông ta mở miệng, nhưng chỉ kịp phát ra một âm thanh ngắc ngứ trước khi vội vã nhấp ngụm nước từ chai trên bàn.

"Không..thể nào." Jones Murphy nói, giọng run rẩy:
"Có thật là Kelsi Chen?"

"Là cô ấy." Rosie trả lời, ánh mắt nàng vẫn không chớp.

Jones hít sâu một hơi, lắc đầu như cố tìm ra câu trả lời:

"Tôi là khách quen của quán rượu nơi cô ấy làm tiếp viên. Tôi thề. Nếu có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh tôi có liên quan... tôi sẵn sàng hợp tác."

Lalice và Rosie trao đổi ánh mắt, không ai nói gì. Không cần lời nói, cả hai đều hiểu đây có thể là bước ngoặt quan trọng trong vụ án. Lalice nghiêng người về phía trước, giọng nói hạ thấp nhưng mang theo trọng lượng áp đảo:

"Vậy thì ông Murphy, hãy bắt đầu kể từ đầu. Vào ngày 15 tháng Bảy, ông đã làm gì, gặp ai, và ở đâu?"

Không khí trong phòng thẩm vấn như nặng thêm, từng câu trả lời của Jones sẽ quyết định liệu ông ta là một mắt xích vô tình bị cuốn vào hay là một con mồi đã lộ đuôi cáo. Rosie lặng lẽ đặt tay lên bàn, cây bút xoay tròn trong tay nàng như một điệu nhạc vô hình, chờ đợi câu chuyện sẽ hé mở.

"Sáng hôm đó, tôi ở cùng Kelsi tại khách sạn...Từ khoảng mười giờ sáng cho đến gần bốn giờ chiều. Lúc đó, cô ấy vẫn rất khỏe mạnh." Jones kể, giọng ông trầm xuống như thể đang nhắc lại một kỷ niệm khó chịu. Ánh mắt ông không nhìn trực diện hai người phụ nữ trước mặt, mà lạc lõng dừng đâu đó trên bàn thép lạnh lẽo:
"Chúng tôi không có quan hệ tình cảm. Chỉ là một giao dịch. Ăn bánh trả tiền, như cách các cô thường nói."

Rosie nhíu mày, lặng lẽ viết nhanh vài dòng ghi chú trong sổ tay của mình. Lalice nghiêng người về phía trước, giọng cô đều đều mang theo chút dò xét:

"Ông có biết cô ấy đang sống cùng bạn trai không?"

Jones thoáng ngập ngừng. Ông ta hít sâu, như đang cân nhắc liệu có nên nói ra điều này hay không.

"Biết. Cô ấy từng kể với tôi. Hầu hết những lần gặp nhau, cô ấy hay tâm sự về cuộc sống cá nhân. Lần đó cũng vậy."

"Và?" Rosie ngẩng đầu lên, ánh mắt xoáy vào Jones như muốn đào sâu thêm thông tin.

"Cô ấy than thở rằng bạn trai mình là một gã bất tài, nghèo túng. Cô muốn chia tay, nhưng chưa thể làm được vì còn mắc nợ hắn một khoản tiền khá lớn." Jones nhăn mặt, giọng ông đượm chút mệt mỏi như thể đang lôi lại từ trí nhớ những câu chuyện mà chính ông cũng muốn quên.

"Khách sạn hôm đó, có phải là Shiny King không?" Lalice hỏi, cố giữ giọng bình thản nhưng trong đầu cô đã dấy lên một loạt nghi vấn.

"Đúng. Chúng tôi thuê một phòng ở đó. Trước khi lên phòng, tôi nhớ Kelsi có ghé qua khu vực spa." Jones đáp, giọng khẽ run.

Rosie và Lalice trao nhau ánh mắt. Lalice nhanh chóng quay lại với Jones, hỏi tiếp:

"Khi ở khách sạn, ông có gặp ai đặc biệt không? Nhân viên khách sạn, khách lưu trú... bất kỳ ai khiến ông để ý?"

Jones ngẫm nghĩ một lúc lâu. Rồi ông khẽ gật đầu, đôi mắt hạ xuống như để nhớ lại.

"Có một nhân viên bảo vệ... tôi không biết tên ông ta. Nhưng tôi nhớ dáng vẻ cao gầy, tóc muối tiêu, chắc là lớn tuổi hơn tôi. Khi tôi xuống quầy lễ tân để nhận phòng, ông ta đứng gần đó, trông chừng khu vực sảnh."

"Ông ta có làm gì khiến ông chú ý không?" Rosie hỏi, giọng nàng trầm và đầy kiên nhẫn.

"Không hẳn. Ngoại trừ ánh mắt ông ta nhìn tôi rất kỳ lạ... như thể đang đánh giá tôi. Ban đầu tôi nghĩ có lẽ do tôi đi cùng Kelsi, nên ông ta tò mò. Giờ nghĩ lại, có lẽ không đơn giản vậy."

"Vậy, sau khi rời khỏi khách sạn với Kelsi, ông đã đi đâu?" Lalice hỏi, giọng đều đều đi kèm cái nhìn trực diện khiến Jones cảm giác áp lực từ người phụ nữ này càng lúc càng rõ mồn một. Ông ngả người ra sau ghế, thở ra một hơi dài như đang cố nhớ lại chi tiết từng giờ trong ngày hôm đó.

"Tôi về nhà, uống ít bia rồi đi ngủ sớm. Một ngày bình thường thôi. Đàn ông độc thân mà."

"Không ai làm chứng cho điều đó sao?"

Jones cựa quậy, rõ ràng bị câu hỏi làm cho khó chịu.

"Không. Tôi sống một mình. Chẳng lẽ lại gọi bia ra làm chứng?"

"Vậy ông có thể cho biết mình uống loại bia gì không? Và mua nó ở đâu?" Lalice tiếp tục, lần này giọng cô mềm mỏng hơn dù ánh mắt vẫn không buông tha đối tượng trước mặt.

Jones nhíu mày:

"Tôi nghĩ đó là loại lager tôi mua từ cửa hàng tạp hóa gần nhà, nhưng tôi không nhớ rõ."

"Ông mua khi nào?" Rosie hỏi tiếp, ghi chú cẩn thận.

"Hôm trước hôm gặp Kelsi. Tôi mua cả thùng, vẫn còn vài lon trong tủ lạnh. Có cần tôi mang đến cho các cô kiểm tra không?" Jones đáp, giọng ông toát lên chút mỉa mai.

"Có lẽ không cần đến mức đó." Lalice nhún vai, nhưng cô nghiêng người về phía trước, cất giọng:

"Chúng tôi chỉ muốn chắc chắn rằng mọi thông tin ông cung cấp đều khớp với thực tế. Nếu ông nói thật, thì lon bia trong tủ lạnh đó có thể giúp xác minh điều ông khai."

Jones khẽ nhếch môi, một nụ cười gượng gạo.

"Tức là chẳng còn cách nào khác, đúng không?"

Lalice không đáp ngay, mà gõ nhẹ đầu bút xuống bàn.

"Ông Murphy, ông phải hiểu tình thế của mình. Chúng tôi có lý do để đưa ông vào danh sách nghi vấn. Nhưng nếu có nhân chứng hoặc bằng chứng giúp ông xác thực rằng ông không liên quan, chúng tôi sẽ xem xét ngay."

"Tôi hiểu." Jones khẽ gật đầu, nét mặt cố gắng tỏ ra hợp tác nhưng không thể che giấu sự bất mãn đang âm ỉ.
Lalice nhìn ông một lúc, rồi lật sổ tay ghi chú của mình.

"Ông Murphy, tôi cần hỏi thêm. Ông có quen biết người tên Ava Flynn không?"

Jones nhíu mày, dường như đang cố nhớ. Sau một thoáng, ông lắc đầu:

"Không. Tôi chưa từng nghe qua cái tên này."

"Ông chắc chứ?" Lalice nhấn giọng, ánh mắt cô sắc bén như muốn xẻ đôi lời ông nói ra để kiểm tra từng chữ.

"Tôi chắc. Tôi thậm chí còn không biết người này là ai." Jones nhún vai, giọng điệu thẳng thắn không chút tự vệ, ánh mắt ông ta vẫn giữ vẻ không mấy bận tâm.

Rosie quan sát từ bên cạnh, không bỏ qua từng cử chỉ nhỏ nhất của ông. Cánh tay Jones không đan chặt, lòng bàn tay úp xuống bàn, một dấu hiệu thường thấy ở những người không cảm thấy bị đe dọa hoặc có gì để che giấu.

"Được rồi. Vậy ông có từng đến khu vực phía Tây thành phố, đặc biệt là gần khách sạn Shiny King kể từ lần cuối gặp Kelsi không?" Lalice hỏi tiếp.

Jones thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh:

"Không. Tôi chỉ loanh quanh trong khu vực nhà và văn phòng của mình, không có lý do gì để tôi đến đó."

"Ông có chắc không? Nếu kiểm tra camera an ninh và lịch sử định vị điện thoại của ông, chúng tôi sẽ không tìm thấy gì chứ?" Lalice nghiêng người về phía trước, ánh mắt như soi thẳng vào tâm trí Jones.

Jones hít một hơi sâu, ánh mắt ông không trốn tránh.

"Tôi chắc. Các cô cứ kiểm tra. Tôi không có gì phải giấu."

Rosie liếc nhìn Lalice, đôi mắt nàng thoáng lóe lên sự đồng tình. Murphy không hề có dấu hiệu căng thẳng hay bất an, ngay cả khi Lalice nhấn mạnh việc kiểm tra bằng chứng kỹ thuật số.
Lalice gật đầu nhẹ, ánh mắt cô dịu đi một chút.

"Được rồi. Vậy chúng tôi sẽ xác minh những gì ông đã khai. Cảm ơn ông đã hợp tác."

Jones đứng lên, chỉnh lại cặp kính dày trên sống mũi.

"Hy vọng các cô sớm tìm ra chân tướng. Tôi thật sự không liên quan gì đến cái chết của cô ấy." Giọng ông trầm, pha chút khẩn khoản, như một người đang mong thoát khỏi mớ bòng bong bất đắc dĩ bị cuốn vào.

Rosie cũng đứng dậy, cúi đầu nhẹ như một lời cảm ơn. Lalice nhìn theo bóng Jones ra khỏi phòng thẩm vấn, đôi mắt thoáng chút suy tư.

"Ông ta không biết Ava Flynn." Rosie lên tiếng, giọng nàng trầm tĩnh như đang xác nhận điều cô đã nghĩ. Mãi cho đến lúc này, Lalice mới khẽ nghiêng người về phía nàng, giọng hạ thấp:

"Nghe có vẻ thuyết phục, nhưng tôi vẫn thấy có thứ gì đó bị bỏ sót."

"Ý chị là sao?" Rosie nhíu mày, ánh mắt chăm chú chờ đợi câu trả lời.

Lalice chỉ lắc đầu, không nói gì thêm, như thể cô đang giữ lại một suy nghĩ nào đó cho riêng mình.

"Phải thẩm vấn Harris mới biết được." Cuối cùng Lalice lên tiếng, giọng trầm lặng mang theo chút mệt mỏi:
"Trước mắt có thể đêm nay tôi sẽ ở lại đây xem kỹ những đoạn ghi hình ở khách sạn Shiny King. Để tôi đưa em về rồi quay lại."

"Em cũng muốn ở lại." Rosie nhanh chóng phản bác, giọng nàng kiên quyết. Trong thâm tâm, nàng không muốn để bất kỳ cơ hội nào trôi qua. Nút thắt dây đó...nó khiến nàng nghĩ đến Jinnie, như một sợi dây kết nối bí ẩn mà nàng chưa thể cắt đứt.

Lalice nhướn mày, nhìn nàng như thể muốn nói "đừng cố chấp," nhưng Rosie không cho cô cơ hội phản bác. Nàng hơi nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng hơn một chút, pha chút nũng nịu:

"Em muốn giúp chị tìm hung thủ mà."

Dáng vẻ của Rosie lúc này khiến Lalice có chút khựng lại. Một người phụ nữ ba mươi mốt tuổi đang cố tình bày ra vẻ đáng yêu...thật sự kỳ quặc. Ấy mà không hiểu sao, trong lòng cô lại thấy một chút...dễ thương.

"Được rồi, em không cần làm vậy đâu. Muốn ở lại thì ở." Lalice nói, giọng cố tỏ ra thản nhiên, dù thực chất là để ngăn bản thân khỏi xiêu lòng trước bộ dạng này.

Rosie mỉm cười tinh quái, sáp lại gần hơn, đôi mắt nàng ánh lên sự đùa cợt:

"À, thì ra gu của đội trưởng đây là thích sự dễ thương."

"Gì chứ?!" Lalice hơi lùi lại, cố giữ khoảng cách, cảm giác nóng bừng trên má đang dần lan tỏa không thể giấu được.

"Thì rõ ràng thế còn gì." Rosie nhếch môi, nụ cười của nàng vừa nhẹ vừa sắc như một người vừa nắm được lá bài tốt trong tay. Nàng nghiêng người, chống cằm nhìn Lalice:

"Chị vừa mềm lòng khi nãy đúng không? Thú nhận đi."

"Tôi chẳng mềm lòng gì cả!" Lalice vội vàng chối, nhưng ánh mắt tránh né và giọng nói lắp bắp lại phản bội cô hoàn toàn.

Rosie bật cười khẽ, một âm thanh đầy ngọt ngào và ám muội. Nàng tiến gần hơn, khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn vài gang tay:

"Vậy thì tốt quá, dù sao cũng không phải lần đầu chúng ta qua đêm với nhau, chị mềm lòng dễ dàng thế thì em biết phải làm sao.."

"Roseanne!! Em mà lấn tới nữa thì đừng trách.." Lalice thốt lên, trái tim cô đập nhanh hơn bình thường. Cô cố giữ vẻ nghiêm túc, nhưng cái nhếch môi của Rosie, ánh mắt tinh nghịch đầy quyến rũ kia, khiến cô không thể tập trung nổi. Trong lòng cô bỗng như có một cơn sóng ngầm, vừa dữ dội vừa ngọt ngào, không biết làm sao để đối phó với "yêu nghiệt" này.

"Được rồi, em không lấn tới, thế...em giữ nguyên như này nhé?"

Lalice chưa kịp phản ứng thì đột nhiên cánh cửa bật mở, khiến cả hai giật mình quay lại. Đứng trước cửa là Wilson, ánh mắt anh bình thản nhưng trong một khoảnh khắc thoáng qua, anh đã thể hiện rõ mình vừa nắm bắt được điều gì đó từ bầu không khí ám muội giữa hai người.

"Đội trưởng." Wilson gật đầu với Lalice, giọng anh vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp thường ngày:
"Harris đã bỏ trốn. Đội điều tra đã thông báo với lực lượng cảnh sát các khu vực, hiện đang truy lùng tung tích của hắn."

Bầu không khí căng thẳng nhanh chóng thay thế sự ngượng ngùng trước đó. Lalice hắng giọng, lấy lại phong thái điềm tĩnh của một chỉ huy:

"Hiểu rồi. Báo cáo chi tiết cho tôi khi có thêm tin tức."

"Rõ." Wilson đáp ngắn gọn rồi rời khỏi phòng, khép lại cánh cửa sau lưng, để lại khoảng không yên lặng giữa hai người.

Lalice quay sang Rosie, ánh mắt cô lộ vẻ hối lỗi vì đã có hành động thiếu đứng đắn để Wilson nhìn thấy, xen lẫn sự chuyên chú như mọi khi.

"Xem ra đêm nay em phải phụ việc cho tôi thật rồi."

Rosie khẽ gật đầu, nét mặt nàng trở nên nghiêm túc. Dù trong lòng vẫn còn cảm giác rung động lạ lùng từ khoảnh khắc trước đó, nàng nhanh chóng gạt bỏ mọi suy nghĩ sang một bên, tập trung vào công việc.

Nàng hít một hơi sâu, rồi đi theo sau Lalice đến phòng làm việc. Lúc này bên ngoài, bóng tối lặng lẽ buông xuống như một tấm màn, che giấu những bí mật đang chờ được vén lên. Giữa dòng chảy bất tận của thành phố, hai bóng dáng vẫn không ngừng tiến bước, mang theo quyết tâm không thể lay chuyển.

Và ở đâu đó trong bóng tối, một kẻ đang trốn chạy, để lại sau lưng mình những manh mối đứt đoạn, không biết rằng sợi dây số phận đang siết chặt dần quanh hắn.


Hết chương 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com