Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXIX. Săn Mồi


Wilson đang lái chiếc xe của mình, tay cầm chặt vô lăng, mắt dán chặt vào chiếc ô tô sedan đời cũ đang chạy phía trước. Đó là chiếc xe mà anh đã theo dõi suốt từ lúc rời khỏi thành phố, và anh biết rõ, hung thủ đang ở trong đó. Mỗi cú rẽ, mỗi tín hiệu giao thông đều khiến anh căng thẳng hơn, nhưng quyết tâm không cho phép bất kỳ sai sót nào xảy ra. Mối nghi ngờ trong anh càng lớn khi những sự kiện gần đây càng cho thấy kẻ tình nghi đang muốn chạy trốn hoặc gây thêm tội ác.

Đoạn đường cao tốc vắng vẻ, không có nhiều xe qua lại. Hành trình của Wilson kéo dài trong suốt một giờ đồng hồ. Tuy nhiên, ngay khi chiếc xe sedan rẽ vào một con đường phụ đột ngột, anh bị một chiếc xe tải lớn chạy sát bên che khuất tầm nhìn. Chỉ trong vài giây, chiếc sedan đã biến mất khỏi mắt anh.

Wilson không kịp phản ứng. Anh vội tăng tốc, nhưng chỉ thấy con đường vắng lặng, chiếc xe không còn đâu. Một chút thất vọng lướt qua trong lòng, may mắn thay là anh nhanh chóng nhớ lại cuộc họp kế hoạch hôm trước cùng đội. Dựa trên tín hiệu hành trình GPS và những thông tin thu thập được, cả đội dự đoán điểm đến có thể của hung thủ chính là thị trấn Engoloc, cách đây không xa.

Chẳng cần một phút do dự, Wilson liền mở bản đồ điện tử trên xe tìm kiếm con đường ngắn nhất đến thị trấn này. Anh biết rằng mục tiêu của hắn vẫn chưa thay đổi. Đoạn đường phía trước có thể sẽ là con đường quyết định, và anh không thể để hắn thoát.

Trong khi đó, Lalice và Rosie ngồi yên lặng, ánh mắt tập trung, không rời khỏi Zandary, cả hai nín thở chờ đợi câu chuyện sắp được kể. Mỗi giây trôi qua như kéo dài hơn bình thường, sự im lặng dày đặc khiến những tiếng động nhỏ nhất cũng trở nên rõ ràng.

"Năm đó, bốn người chúng tôi gặp nhau lần đầu ở quán rượu Hai Mốt của thị trấn." Zandary bắt đầu, giọng ông trầm xuống như đang quay lại với ký ức mờ nhạt:
"Tôi quen biết Rod từ trước và được nghe anh ta kể về một tấm bản đồ kho báu do ông nội truyền lại. Rod bảo tôi dẫn anh ta gặp Kurk, người bạn thân của tôi ở đây. Kurk lại dẫn theo Fayman, bạn thân của anh ta. Thế là cả nhóm tụ họp, và chẳng mấy chốc, họ dẫn tôi đi tham quan thị trấn như thể đã thân quen từ lâu. Vài ngày sau, chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm kho báu."

Zandary ngừng lại, ánh mắt dừng trên bức ảnh đã phai màu, như thể ông đang nhìn lại những con người đó một lần nữa.

"Khi cả nhóm leo theo đường mòn lên núi, chúng tôi tình cờ gặp một người đàn ông. Anh ta cũng nói rằng mình đang tìm kiếm kho báu."

Rosie chợt ngắt lời, giọng nàng lộ vẻ tò mò:

"Ông có nhớ ngoại hình của người đó không?"

"Tôi nhớ. Anh ta tầm trung niên, vóc dáng trung bình nhưng thấp hơn hẳn cả nhóm chúng tôi." Zandary chậm rãi đáp, ngón tay gõ nhẹ lên bức ảnh:
"Chính anh ta là người đã chụp bức ảnh này cho cả nhóm. Ban đầu, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau một lát, rồi cũng mời anh ta nhập bọn. Nhưng anh ta từ chối ngay lập tức."

Zandary nhíu mày, giọng ông trầm xuống:

"Lý do anh ta từ chối khá kỳ lạ. Trước đó, Rod đã đưa anh ta xem tấm bản đồ kho báu để so sánh với bản đồ của anh ta. Khi vừa nhìn thấy, anh ta bỗng tỏ ra gấp gáp và trả lời qua loa. Thái độ đó khiến Rod bắt đầu nghi ngờ."

"Vậy sau đó chuyện gì xảy ra?" Lalice hỏi, ánh mắt sắc lạnh dò xét.

"Tôi không rõ hết mọi chuyện." Zandary chậm rãi hít vào, vẻ mặt nặng trĩu.

"Chỉ biết là đêm hôm đó, khi cả nhóm dừng chân cắm trại bên chân núi để nghỉ ngơi, tôi nghe thấy Rod, người nằm kế bên, thức dậy giữa đêm. Không lâu sau, tôi lại nghe thêm tiếng chân bước nữa. Lúc đó, tôi nghĩ có ai đó đi theo Rod. Nhìn quanh thì chỗ của Fayman và Kurk trống không."

Zandary ngừng lại một chút, giọng ông nhỏ dần:

"Tôi đeo kính, định đứng dậy ra ngoài xem chuyện gì. Nhưng khi tôi chỉ vừa bước ra khỏi lều thì đột nhiên, tiếng sạt lở ầm ầm vang lên. Đất đá như nuốt chửng tất cả. Rồi tôi thấy Rod và Kurk chạy từ hướng hang động xuống với vẻ mặt thất thần. Họ lôi tôi chạy theo và không nói một lời nào."

Ông ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía Lalice và Rosie, đầy ám ảnh.

"Tôi nghĩ... đó là khoảnh khắc mọi thứ thay đổi mãi mãi."

"Ông không hỏi họ về lý do và sự mất tích của Fayman sao?" Lalice nhíu mày, giọng cô lạnh đi, đầy vẻ dò xét.

"Tất nhiên là tôi có hỏi.." Zandary đáp, đôi mắt ông dừng lại ở một điểm mơ hồ nào đó:
"Họ kể rằng họ tin kho báu được chôn trong hang động, nên đã quyết định tiến vào kiểm chứng. Quả thật, họ đã tìm thấy dấu hiệu của kho báu. Nhưng xui xẻo thay, đúng lúc đó, trận sạt lở xảy ra, đất đá ào ào đổ xuống, vùi lấp mọi thứ... và Fayman không may bị kẹt lại trong đó."

Zandary ngừng lại một chút, như thể đang tìm cách diễn đạt tiếp. Trong giọng nói của ông, một chút xấu hổ thoáng qua:

"Họ đã trở lại với phần kho báu còn sót lại mà họ lấy được trước khi sạt lở xảy ra. Để tránh nghi ngờ, họ chia cho tôi một phần. Và... có lẽ vì vậy, tôi cũng không hỏi thêm gì nữa."

Lalice lặng người, ánh mắt cô sắc lạnh như muốn xuyên qua lời kể của Zandary, tìm kiếm điều gì đó ẩn giấu trong từng câu chữ. Còn Rosie thì chỉ thầm quan sát, như một chiếc bóng kiên nhẫn đợi sự thật tự phơi bày.

"Reeng..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Lalice liếc nhìn màn hình, cái tên hiển thị là Davis Hong - thuộc cấp mà cô giao nhiệm vụ kiểm tra video CCTV khách sạn Shiny King. Cô đứng dậy, nhẹ giọng xin phép ra ngoài nghe điện.

Trong khi đó, Rosie tranh thủ tiếp tục hỏi Zandary, ánh mắt nàng sắc sảo như muốn xoáy sâu vào từng câu trả lời.

"Sau đó ông còn liên lạc với Kurk và Rod không?"

"Chúng tôi thi thoảng vẫn trao đổi qua điện thoại hoặc thư từ. Từ sau khi Kurk chết, tôi và Rod cũng ít liên lạc hơn. Mãi gần đây..." Zandary ngừng lại, đôi mắt ông chùng xuống như đang cân nhắc điều gì.

"Gần đây có chuyện gì sao?" Rosie nhíu mày, giọng nàng tuy không lớn mà vẫn đủ quyền uy khiến người đối diện khó lòng né tránh.

"Hôm trước Rod có gọi điện cho tôi. Anh ta nói muốn quay lại hang động để kiểm chứng điều gì đó, còn rủ tôi đi cùng. Nhưng tôi từ chối. Từ sau vụ sạt lở đó, tôi không dám bén mảng đến những nơi như vậy nữa, huống hồ là quay lại nơi xảy ra chuyện năm xưa."

"Ông có biết ông Rod muốn kiểm chứng điều gì không?"

"Rod muốn kiểm tra xem có thật sự Fayman đã chết trong hang không, hay anh ta đã thoát ra ngoài. Ban đầu tôi nghe khó tin, nhưng Rod nói anh ta có linh cảm không lành từ khi xem các vụ án gần đây trên tivi."

Rosie lặng đi một chút, đôi mắt khẽ nheo lại. Nàng cẩn thận ghi chép vào sổ tay, rồi hỏi tiếp:

"Ông Rod dựa vào điều gì trong các vụ án đó để nghi ngờ có liên quan đến Fayman?"

"Năm xưa, vị hôn thê của Kurk - vốn cũng là hôn thê cũ của Fayman - được tìm thấy trong trạng thái treo cổ tự sát, trên người không một mảnh vải che thân." Zandary dừng lại, giọng ông trầm hẳn:
"Và các vụ gần đây... cũng giống như vậy."

Rosie hít sâu, cố giữ bình tĩnh khi mọi mảnh ghép trong đầu nàng bắt đầu xâu chuỗi. Dường như điều nàng vừa nhận ra khiến lòng nàng trĩu nặng. Nếu pháp y địa phương năm đó đã làm đúng trách nhiệm, điều tra kỹ hơn về cái chết của vị hôn thê ấy, rất có thể họ đã ngăn được những thảm kịch sau này.

Đúng lúc đó, Lalice quay lại. Ánh mắt cô nghiêm nghị quét qua căn phòng trước khi dừng trên Rosie. Zandary quan sát cả hai, rồi cẩn thận nói:

"Nếu hai cô bắt được Fayman, hãy cẩn thận. Hắn từng là một lính đánh thuê xuất sắc. Những gì hắn học được... không thể coi thường."

"Cảm ơn ông đã nhắc nhở." Lalice gật đầu, giọng cô điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc lạnh:
"Trong thời gian này, tốt nhất ông không nên rời khỏi nhà, và đừng mở cửa cho bất kỳ ai lạ mặt."

Zandary gật đầu. Lalice quay sang Rosie, ra hiệu cho nàng đứng dậy rời đi.

Zandary tiễn hai người ra cửa, ánh mắt ông đăm chiêu nhìn theo cho đến khi họ khuất dạng hoàn toàn sau con đường mòn. Không nói thêm một lời, ông lặng lẽ quay vào, bóng dáng như chìm vào những ký ức mờ mịt của quá khứ.

Ấy thế điều không ai ngờ tới lại xảy ra.

Ngay khi Lalice và Rosie vừa rời đi, một chiếc xe bán tải chở táo đỗ lại trước cổng nhà. Đây là chiếc xe của ông chủ vườn táo sống gần đó, người thường xuyên giao táo định kỳ theo đơn đặt hàng của Zandary.

Người giúp việc, như thường lệ, ra mở cổng. Chiếc xe bán tải chậm rãi lăn bánh vào sân, đỗ lại dưới bóng cây lớn. Một người đàn ông từ trên xe bước xuống, trông dáng vẻ cộc cằn nhưng không có gì đáng ngờ. Người giúp việc nghĩ rằng có lẽ ông chủ vườn táo đã nhờ một người làm thuê đến thay mình hôm nay, nên cũng không sinh nghi.

"Để tôi mang táo vào." Người đàn ông nói, giọng trầm khàn.

Người giúp việc gật đầu, quay đi mở cửa kho chứa như mọi khi. Và khi người đàn ông bước qua, ánh mắt bà vô tình dừng lại trên bả vai anh ta, nơi có một vết máu đỏ sẫm loang ra trên lớp vải áo.

Bà khẽ nhíu mày, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Cố giữ vẻ bình tĩnh, bà lén liếc nhìn vào bên trong cabin xe qua khung kính mở hờ.

Đôi mắt bà trợn trừng khi nhận ra, trên sàn để chân phía ghế phụ, là cơ thể của ông chủ vườn táo. Ông nằm gục với đôi mắt trắng dã, cổ bị cắt sâu, máu loang khắp sàn xe.

Hoảng hốt, bà mở miệng định hét lên, nhưng chưa kịp cất tiếng, một lưỡi dao lạnh ngắt đã áp sát vào cổ bà từ phía sau.

"Đừng động đậy." Giọng nói khàn khàn khó nghe vang lên.

Bàn tay cầm dao của kẻ lạ không hề do dự. Hắn rạch một đường sâu hoắm và sắc bén ngang thanh quản của bà. Máu phụt ra dữ dội như vòi nước bị vỡ. Người giúp việc ngã khuỵu xuống đất, đôi mắt còn chưa kịp khép lại hoàn toàn đã trống rỗng, cơ thể bà lạnh ngắt trong vòng vài giây.

Người đàn ông liếm sạch lưỡi dao, ánh mắt lạnh lẽo không biểu lộ chút cảm xúc. Hắn kéo thi thể người giúp việc sang một góc, che khuất khỏi tầm nhìn từ cổng, rồi lạnh lùng bước vào bên trong căn nhà lớn màu vàng.

-

"Lúc nãy đặc vụ Hong gọi chị thông báo về kết quả phân tích, anh ta nói thế nào?" Nàng hỏi, giọng như hòa vào tiếng gió ù ù. Lúc này trời đã về chiều. Ánh hoàng hôn trải dài trên con đường đèo quanh co, sắc cam rực rỡ như phủ một lớp mật ong lên từng tán cây, từng khe đá. Gió thổi vờn qua, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ của buổi chiều muộn. Rosie ngồi sau xe motor, tay nắm hờ vào yên xe, ánh mắt lướt qua bầu trời rộng lớn, nơi mặt trời đang dần khuất sau rặng núi xa xa.

"Đoạn video quay vào thời điểm xảy ra vụ án đã bị cắt ghép, đúng như tôi dự đoán." Lalice trả lời, từng chữ dõng dạc. Cô điều khiển xe một cách điềm tĩnh, mắt nhìn thẳng nhưng tâm trí rõ ràng đang tập trung vào những manh mối:

"Khi thẩm vấn Harris, anh ta nói rằng cửa phòng mở, nhưng trong đoạn video, cửa phòng lại đóng. Điều đó khiến tôi sinh nghi ngay từ đầu."

"Nói vậy... tức là chị đã biết hung thủ là ai?" Rosie nhướn mày, đôi mắt ánh lên sự tò mò.

"Em nghĩ xem, còn ai có thể dễ dàng tiếp cận và thao túng những đoạn video quay được?" Lalice mỉm cười tự tin, như thể câu trả lời đã rõ ràng.

Rosie im lặng, chờ đợi cô tiếp tục.

"Khi tôi xuống phòng bảo vệ khách sạn Shiny King, tôi để ý thấy có một đầu đọc USB cũ đã ngắt kết nối. Tôi tin rằng hung thủ đã chuẩn bị một đoạn video thay thế từ trước và phát lên màn hình để đồng nghiệp cùng ca thấy. Trên màn hình có một đường viền trắng đề thời gian, là con số 02:30, 19.07 - rất rõ ràng. Trong một thoáng, tôi tự hỏi liệu có cách nào để làm giả con số này một cách đơn giản mà hiệu quả. Rồi tôi nhận ra, nếu đó là màn hình LED 7 đoạn, chỉ cần dùng một chiếc bút xóa hoặc vật liệu màu trắng tương tự để thêm nét, con số hiển thị sẽ bị đánh lừa."

(Chú thích minh họa: Thực chất đoạn video mà hung thủ chuẩn bị là đoạn của ngày 18.07, hắn làm giả bằng cách dùng loại vật liệu màu trắng gạch che đi. Khiến Mark lầm tưởng đoạn video mình xem là ngày 19.07)

"Vậy nên... đoạn ghi hình không phản ánh sự thật?" Rosie thốt lên, sự kinh ngạc hiện rõ trong giọng nói.

"Đúng vậy. Điều này cũng lý giải tại sao trong đoạn video đó, phòng bên cạnh hiện rõ chỉ có một người đàn ông thuê, chứ không phải một gia đình như Harris khai." Lalice khẳng định.

Rosie dần hiểu ra, nàng lắp bắp:

"Vậy...hung thủ là...?"

"Gunter." Lalice nói, giọng cô chắc nịch:
"Trước khi gây án, hắn đưa cho Mark thuốc ngủ nhưng nói rằng đó là thuốc cảm, khiến anh ta ngủ say. Sau đó, Gunter lẻn thay đồ, lên phòng Ava Flynn và ra tay. Khi quay lại, hắn phát đoạn video giả lên màn hình. Đến khi Mark tỉnh dậy và xem cùng, hắn nhân lúc Mark rời khỏi phòng đi rửa mặt mà đổi đầu máy. Nhưng đúng lúc đó, Harris xuất hiện và lọt vào khung hình. Đây là điều Gunter không ngờ tới."

Rosie khẽ gật đầu, giọng nàng trầm xuống:

"Điều này cũng giải thích tại sao Gunter lại nhìn Jones Murphy rất kỳ lạ khi anh ta đi cùng Kelsi Chen đến khách sạn. Hắn ta đã bị ám ảnh tâm lý nặng nề. Trong tâm trí méo mó của hắn, người vợ sắp cưới từng phản bội hắn với bạn thân trong quãng thời gian hắn bị kẹt trong hang động đã trở thành biểu tượng của sự ô uế. Hắn cho rằng tất cả những phụ nữ ra vào khách sạn với đàn ông đều giống như cô ta: dơ bẩn và phản bội."

"Phải." Lalice nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh:
"Đối với hắn, sự phản bội là điều không thể dung thứ. Nhưng mọi thứ không chỉ đơn giản dừng lại ở đó. Tôi nghĩ, nỗi hận thù của Fayman không chỉ xuất phát từ người vợ sắp cưới, mà còn từ những gì hắn đã trải qua trong hang động và những gì mà Rod cùng Kurk đã làm."

"Tức là... bọn họ cố tình bỏ mặc hắn khi sạt lở? Hay thậm chí.." Rosie dừng lại, cố nuốt xuống cảm giác ghê rợn vừa dâng lên trong lòng:

"Không lẽ người đàn ông bí ẩn mà cả nhóm tình cờ gặp đó... chính Rod và Kurk đã giết ông ta?"

Lalice khẽ gật đầu, giọng cô lạnh lẽo:

"Tôi đoán vậy. Có thể tấm bản đồ của Rod là giả, và người đàn ông đó đã nhận ra điều này. Khi ông ta từ chối để Rod xem bản đồ thật, lòng tham và sự tuyệt vọng đã đẩy Rod và Kurk đến quyết định loại bỏ ông ta để chiếm lấy kho báu."

"Thật kinh khủng. Họ giết người chỉ vì kho báu?" Rosie rùng mình, ánh mắt nàng lộ vẻ bàng hoàng.

"Không chỉ giết, mà còn bỏ mặc Fayman." Lalice tiếp tục:
"Có thể Fayman đã lén theo dõi Rod và Kurk khi họ thực hiện hành vi đó. Khi phát hiện ra sự thật, Fayman bày tỏ sự phản đối. Đúng lúc đó, đất đá sụp đổ, và thay vì cứu thì họ đã bỏ mặc hắn ở lại, kẹt trong bóng tối lạnh lẽo cùng cái xác của người đàn ông kia."

Rosie hít sâu, cố giữ bình tĩnh.

"Gần một năm trời bị giam cầm trong một hang động tối tăm... và để sinh tồn, hắn buộc phải ăn cái xác đó. Em đã từng đọc một bài nghiên cứu tâm lý học nói rằng nếu con người buộc phải ăn thịt động vật sống trong thời gian dài, thần kinh sẽ dần bị ảnh hưởng. Huống chi đây... đây là ăn thịt người."

"Và không chỉ vậy." Lalice nói, giọng cô trầm xuống.

"Hắn không chỉ phải đấu tranh để tồn tại. Hắn còn phải đối diện với sự phản bội kinh hoàng từ chính những người hắn từng coi là đồng đội. Tôi nghĩ đó là lúc tâm trí Fayman bị bóp méo hoàn toàn. Việc giết người và dàn dựng những vụ án sau này có lẽ không chỉ là sự trả thù, mà còn là cách hắn tái hiện lại những ký ức kinh hoàng, để kiểm soát nỗi ám ảnh của mình."

Cả hai rơi vào im lặng, để những suy nghĩ dần chìm vào không gian. Cảnh hoàng hôn rực rỡ ngoài kia chẳng còn vẻ đẹp gì trong mắt họ nữa, chỉ còn lại sự rợn người trước những gì Fayman đã phải trải qua, và những hành vi man rợ của cả một nhóm người tham lam, máu lạnh.

"Reeng..."

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, xé toạc bầu không khí căng thẳng giữa đường đèo hoang vắng. Dự cảm chẳng lành lập tức len lỏi vào tâm trí, Lalice tấp xe vào lề đường, nhanh chóng lấy điện thoại ra nghe.

"Tôi đây, Wilson." Giọng cô đanh lại.

"Đội trưởng, chúng tôi có vấn đề. Lúc nãy trên cao tốc, tôi đã mất dấu hung thủ. Dựa theo kế hoạch, tôi đoán hắn sẽ đến Engoloc, nên đã tới sở cảnh sát địa phương để dò hỏi. Đội trưởng ở đây nói rằng hai cô vừa đến nhà ông Zandary."

"Đúng vậy, chúng tôi vừa rời khỏi đó."

"Hiện tại, tôi đang ở nhà ông ấy." Wilson nói gấp, giọng anh rõ ràng chứa đầy lo lắng:
"Nhưng vấn đề là... cánh cổng mở toang, và ở bậc thềm trước cửa, tôi tìm thấy thi thể của người giúp việc. Bà ấy bị sát hại cách đây không lâu."

"Sao cơ?" Lalice gần như không tin vào tai mình.

"Còn nữa..." Wilson tiếp tục:
"Tôi tìm khắp nhà nhưng không thấy ông Zandary đâu. Từ cổng dẫn ra ngoài có vết bánh xe bán tải. Theo độ đậm nhạt và sâu của dấu vết, tôi đoán đây là một chiếc xe chở hàng. Hung thủ cải trang thành người giao hàng để đột nhập vào nhà."

"Vậy là hắn giết người giúp việc rồi bắt cóc ông Zandary. Nhưng tại sao hắn không giết ông ta ngay tại chỗ mà lại đưa đi?" Lalice trầm ngâm phân tích, đôi mày cô nhíu chặt khi cố tìm lời giải cho hành động kỳ lạ của hung thủ.

"Lalice, em biết hắn đưa ông Zandary đi đâu rồi." Rosie đột nhiên lên tiếng, giọng nàng chắc nịch.

"Ở đâu?" Lalice quay qua, ánh mắt sắc như dao cắt.

"Hang động Amrag." Rosie nói chậm rãi, đôi mắt nàng ánh lên vẻ quả quyết:
"Năm đó, ông Zandary là người duy nhất không lên hang động. Nhưng trong mắt hung thủ, ông ấy vẫn là đồng lõa với hai người kia. Việc đưa ông ấy trở lại hang động không chỉ đơn thuần là giết, mà còn là một nghi thức. Một cách để hắn chứng minh rằng ông Zandary cũng là kẻ phản bội dơ bẩn mà hắn căm thù nhất."

Lalice khựng lại vài giây, từng lời của Rosie như xâu chuỗi tất cả những manh mối rời rạc thành một bức tranh hoàn chỉnh. Quả thật, ngoài giả thuyết này, chẳng có lời giải thích nào thuyết phục hơn. Cô lập tức nói vào điện thoại, bằng tất cả sự cứng rắn:

"Wilson, tập hợp anh em trong đội. Lập tức triển khai kế hoạch và hướng đến hang động núi Amrag tác chiến. Tôi và Rosie sẽ đến đó trước."

"Rõ, đội trưởng." Wilson dứt lời, ngắt máy.

Lalice hít sâu, gương mặt cô phút chốc trở nên nghiêm trọng hơn. Nhìn Rosie qua gương chiếu hậu, cô nhắc:

"Ôm chặt vào."

Rosie gật đầu, vòng tay ôm lấy eo cô. Lalice siết chặt tay ga, chiếc motor gầm rú rồi lao vút đi như mũi tên, để lại sau lưng một làn bụi mờ. Ánh hoàng hôn vàng rực nhuốm sắc cam đỏ, trộn lẫn những đám mây xám nặng trĩu báo hiệu cơn bão đang đến gần. Những cơn gió bắt đầu mạnh dần, cuốn lá cây xoay tít trong không trung, như một điềm báo chẳng lành đang rình rập phía trước.


Hết chương 29.


Lời tác giả: Cóa ai đoán ra hung thủ từ đầu hem? (^.^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com