Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 124


Một người đắc đạo, gà chó lên trời*. Cổng thành bị cháy, ao cá vạ lây**.

(*một người đắc thế, những người có quan hệ với anh ta cũng được thơm lây.)

**không trực tiếp mắc họa nhưng lại gián tiếp bị liên lụy. Ví dụ như cổng thành bị cháy, mọi người đều chạy ra ao hồ múc nước để chữa cháy bảo vệ thành, múc hết nước thì cá bị chết.)

Hong Suzu bị tòa tuyên án ngồi tù hai năm. Chaeyoung cũng không thấy vui, bởi vì nàng thấy cha mẹ Hong Suzu chỉ sau một ngày đêm đột nhiên trở nên già nua hơn hẳn. Con cái bị tuyên án phạt, cha mẹ còn phải chịu khổ hơn gấp bội. Vì thế nàng không thấy có lý do gì để vui vẻ.

Buổi chiều, sau khi hoàn thành xong công việc, Chaeyoung mang theo túi len dệt tay, cố ý như vô ý đá hòn đá nhỏ dưới chân, thẫn thờ lười biếng đi bộ về nhà, nhân tiện suy nghĩ lung tung đến một số chuyện.

"Park Chaeyoung."

Có người gọi, nên nàng dừng bước chân, xoay người về hướng giọng nói, hóa ra là Bốn Mắt. Hôm nay anh mặc quần jean bạc màu cùng áo bông màu đen, trên cổ quàng khăn len màu xám, thoạt nhìn ngọc thụ lâm phong, nhưng khi nhìn kỹ thấy anh gầy gò hơn xưa rất nhiều.

"Ồ, không ngờ gặp cậu ở đây." Chaeyoung trêu ghẹo hỏi, "Cậu giảm béo à?"

"Tôi vốn không mập, nơi nào cần giảm béo?" Bốn Mắt đẩy cặp kính cận trên sống mũi, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trên cao, nhàn nhạt nói, "Vài ngày trước tôi mới vừa bị giáng chức đấy."

Chaeyoung rất kinh ngạc: "Cậu làm việc tốt lắm mà, làm sao đột nhiên bị giáng chức?"

"Có người mới vào, ganh đua giành giật dữ quá, tôi không đấu nổi, chỉ còn nước bị ép giáng chức." Bốn Mắt cười khổ.

Cõi hồng trần cuồn cuộn che kín quá nhiều tro bụi, Chaeyoung cũng cười khổ.

Hai vị bạn học cũ đã lâu không gặp mặt, ngồi ở bậc thềm ven đường, mặc cho trận gió lạnh căm căm thổi đánh vào người, một bên uống lon bia lạnh, một bên chậm rãi tán gẫu.

Bốn Mắt móc ra gói thuốc lá, hỏi Chaeyoung: "Cậu muốn một điếu không?"

Chaeyoung lắc đầu: "Cai rồi."

"Cai được là tốt. Còn tôi muốn cai cũng chẳng thể làm được." Bốn Mắt lấy ra bật lửa trong túi phía trước, đốt điếu thuốc, "Công việc này vốn tôi rất yêu thích, tối thiểu lúc mới bắt đầu làm việc đã rất yêu thích. Sau này càng ngày càng mất dần hứng thú ban đầu. Đều nói tiền tài cưỡng gian nghệ thuật, sinh ra mấy thứ thiết kế nghiệt chủng. Mỗi ngày đều bị khách hàng dung tục cưỡng gian, thế nhưng đừng nghĩ bắt được một phân tiền phí nạo thai từ họ. Mấy năm qua làm việc liên tục như thế, càng suy ngẫm càng thấy quả thật vậy."

"Chúng ta đều giống nhau cả mà." Chaeyoung đặt lon bia trên đất, "Có thể dụng tâm làm nghệ thuật thuần túy, phần nhiều đều là những người không phải lo đến cái ăn cái mặc. Đừng nói mấy cậu chuyên làm ở mảng thiết kế thương mại, mà ngay cả những người như chúng mình chuyên làm ở mảng vẽ tranh tường, cũng phải suốt ngày chạy theo lấy lòng khách hàng, hết thảy đều phải lấy sự yêu thích của khách hàng đặt lên hàng đầu. Mình thấy ngay cả thầy Han, thầy cũng phải suy nghĩ đến sự yêu thích của người khác trước khi bắt tay vào làm tác phẩm nào đó, không thể hoàn toàn y theo dòng suy nghĩ của chính mình để làm được, nên việc sửa đổi hay bổ sung vào tác phẩm ban đầu là chuyện khó tránh khỏi, chỉ cần không quá mất thẩm mỹ là tốt rồi."

"Đúng là phải nhìn thoáng, cho dù có tréo ngoe với suy nghĩ ban đầu của mình cũng phải buộc chính mình đi nhìn thoáng, nếu không thì không thể nào sống được." Bốn Mắt rít điếu thuốc thật sâu, nhả ra một vòng khói màu lam xám, "Tôi liều cái mạng già mới leo lên chức có quyền lợi được một phòng làm việc riêng. Thế mà sau khi người mới đi vào, khắp nơi đè ép tôi, mà tôi cũng không dám tỏ thái độ quá mức, chỉ có thể cả ngày nhẫn nhịn chịu đựng. Ba tháng này khi người mới kia vào công ty, đối với tôi mà nói quả thật đã bị giày vò đến cực điểm. Trong khi anh quản lý lại thích lời ngon tiếng ngọt nịnh bợ của thằng đó, không thèm hỏi gì ý kiến tôi, đã quyết định cho tôi giáng chức, đồng nghĩa đem vị trí tôi khó lắm mới có được giao cho thằng đó. Không nghĩ tới, vừa mới bị giáng chức, bạn gái tôi lại nói tiếng chia tay. Tường đã đổ mọi người còn cố đẩy, trống đã rách còn bị vạn người gõ, cuộc đời thật bi kịch."

Chaeyoung cười trêu: "Hồi Tết gặp cậu mới nghe cậu vừa chia tay bạn gái. Thời gian nháy mắt, cậu lại có ngay một bạn gái mới. Rồi lại một thời gian nháy mắt khác, cậu lại nói với mình chia tay rồi. Coi bộ cậu quả thật là chuyên gia chia tay đấy."

Bốn Mắt cúi đầu ủ rũ: "Tôi cũng đâu muốn vậy, thế nhưng người ta đã muốn chia tay, thì tôi có thể làm được gì? Tôi luôn rất thật lòng khi đối xử với bạn gái, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể giữ được người ở lại. Phụ nữ thời nay cũng quá khó để yêu đi..."

"Một người chia tay không có gì, hai người chia tay cũng không có gì, thế nhưng nếu như hơn ba-bốn người đều nói tiếng chia tay với cậu, thì lại có gì đó đấy, nhất định cậu ở một vài điểm nào đó đã làm chưa đủ tốt nên mới để xảy ra chuyện này. Mình thấy cậu vẫn nên đừng quá trách cứ người ta, thử một lần thật tâm đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm của chính mình đi thôi." Chaeyoung phê bình xong Bốn Mắt, tiếp tục nói tiếng an ủi, "Họa và phúc chỉ cách nhau một lằn ranh. Đừng quá nản chí, chỉ cần kiên trì là được."

"Kiên trì?" Bốn Mắt lười biếng duỗi người, cầm lon bia lên uống một hơi, có chút cảm khái nói, "Làm sao kiên trì nổi nữa? Mắt thấy cũng sắp 30 tới nơi, mới vừa mua nhà không bao lâu, thế mà giờ lại rơi vào tình cảnh bị cho giáng chức, tiền lương bị giảm một khoảng lớn, tôi có thể lấy gì để trả nợ tiền vay mua nhà? Số nợ phải trả tận 20 năm lận đó. Đúng là người tính không bằng trời tính. Lần này thì xong rồi, công việc thì chẳng đâu vào đâu, bạn gái lại bỏ đi, sớm biết thế tôi đã không đâm đầu đi mua nhà. Tôi nhìn mọi chuyện thông suốt rồi, đối với những người bình thường như chúng ta mà nói, vừa không có cách nào kiên trì vừa không có cách để từ bỏ, phần lớn thời gian chỉ có thể sống không mục đích lẫn không phương hướng mà tiếp tục cất bước về phía trước thôi. Người bình thường chỉ có thể thấp hèn sống sót, giống như tôi đây, không thể vì chính mình tranh đấu, càng không thể ngông đời làm những gì mình thích, chỉ vì một căn hộ nhỏ bé phải cúi thấp đầu nhịn nhục sinh sống cả đời. Đôi lúc tôi cứ thấy linh hồn của tôi đã chết, nhưng tôi vẫn phải gắng gượng bước tiếp, chỉ vì một vài lý do nhàm chán, vì cha mẹ vì người thân vì căn hộ nhỏ chết tiệt kia, chứ không phải sống vì giấc mơ của mình. Dù sao, giấc mộng nào cũng rất xa xỉ."

Chaeyoung trầm mặc một hồi, mới nói: "Đừng quá bi quan. Người còn sống tức vẫn còn có thể cố gắng thay đổi hoàn cảnh hiện tại, chứ chết rồi thì sao thay đổi được gì? Cậu vẫn nên lên lại tinh thần để làm việc cho giỏi đi, rồi cố gắng đoạt lại vị trí đáng lẽ thuộc về cậu. Cây sống không thể thiếu vỏ bọc, người sống không thể mất chí khí, chúng ta sống cũng không thể để mặc người ta bắt nạt đè đầu cưỡi cổ được. Nào, lên tinh thần đi."

"Đã là xác chết di động thì nơi nào còn có thể lên tinh thần?" Đột nhiên Bốn Mắt dùng giọng giống như đùa giỡn bình thường nói, "Mà này, studio của mấy cậu còn cần người không? Tôi đang nghĩ đến chuyện từ chức, đi theo mấy cậu lăn lộn một phen thử xem."

Bên trong câu nói đùa của Bốn Mắt mang theo mười phần thành ý. Chaeyoung hơi ngẩn người, nhưng lập tức bật cười khanh khách, uyển chuyển từ chối: "Cậu có thể theo tụi mình lăn lộn, nói chứ tụi mình cầu còn không được nữa là, nhưng mà hiện tại chỗ tụi mình đã có tận năm người rồi. Miếu quá nhỏ Bốn Mắt à, mình cũng không muốn để cậu phải oan ức khi từ bỏ thói quen ra vào khu văn phòng cao cấp rộng lớn kia đâu."

Bốn Mắt bất đắc dĩ cười, lại cùng Chaeyoung hàn huyên thêm một lát, rồi mỗi người lại đi một ngả. Ngay tại khoảnh khắc bước chân lên đường trở về nhà, Bốn Mắt lấy điện thoại ra, tìm đến bức ảnh của Chaeyoung, muốn xóa nhưng không nỡ, suy nghĩ một chút, cuối cùng lại nhét điện thoại di động vào chỗ cũ, nháy mắt trong đầu bỗng hiện lên ba chữ 'quá thất bại'.

Nguyên nhân Chaeyoung từ chối Bốn Mắt rất đơn giản, bởi vì Bốn Mắt yêu nàng, mà trong lòng nàng rất rõ chuyện này. Nàng đoán bạn gái của Bốn Mắt cứ một rồi lại một đưa ra lời chia tay với anh ít nhiều gì lý do hẳn là có liên quan tới chuyện Bốn Mắt cứ lưu luyến không thể quên nàng. Nếu như để Bốn Mắt làm việc chung với nàng, khó tránh khỏi sẽ khiến Bốn Mắt càng thêm thầm thương trộm nhớ, rồi khi đó Lisa lại thiếu không được uống giấm chua. Vì Lisa, nàng không thể không đi từ chối Bốn Mắt. Hiện tại, nàng chỉ muốn cùng Lisa bình tĩnh an yên chung sống bên nhau, không muốn có thêm bất kỳ phong ba bão táp nào xuất hiện.

Chaeyoung ngắm nhìn bóng lưng của Bốn Mắt dần đi xa, âm thầm than thở. Bông liễu trên cành theo gió đổ, khắp trời đâu chốn không hương cỏ. Xin lỗi, bạn học cũ, cậu thật nên buông xuống.

Chợt có một vị công an mặc đồng phục đi lướt qua người nàng, đột nhiên làm Chaeyoung nhớ tới Hitler*. Vị nguyên thủ quốc gia này tựa hồ như là dân học Mỹ thuật, ông đã thiết kế ra bộ quân phục nước Đức rất đẹp, cũng tạo ra những bản thiết kế công nghiệp rất đẹp. 

(*Adolf Hitler: người Đức gốc Áo, là Thủ tướng và Lãnh tụ Đế quốc Đức, thiết lập nên chế độ độc quyền quốc gia xã hội, đồng thời gây ra Chiến tranh thế giới thứ hai và ra lệnh sát hại khoảng sáu triệu người Do Thái.)

Nếu như là Chaeyoung lúc xưa, tuyệt đối sẽ không nhẫn tâm từ chối lời thỉnh cầu của Bốn Mắt khi muốn đến làm việc chung với nàng. Rất rõ ràng nhân sinh quan của Lisa đã trực tiếp ảnh hưởng đến phương pháp làm việc của Chaeyoung. Vì mái ấm của chính mình, Chaeyoung học được cách nói không. Chaeyoung tự nói với bản thân, Vợ đã dạy thì thê phải theo. Lisa, em bây giờ đang dùng lý luận làm người của chị áp dụng trong thực tiễn đây. Chị phải mời em uống trà đi đấy.

Đưa mắt ngắm nhìn phía trước cách đó không xa có một đôi chó pug có vẻ như đang ve vãn nói chuyện yêu đương, Chaeyoung liền tức cảnh sinh tình, lập tức vẻ ưu thương của Bốn Mắt bị nàng quăng ra sau đầu, tâm trạng cũng chợt chuyển biến tốt đẹp hẳn lên. Nàng trừng trừng nhìn đôi chó tình nhân kia, vui vẻ rạo rực gọi điện thoại cho Lisa, vừa thấy đầu bên kia thông máy liền nói: "Lili, đêm nay chị hãy ngoan ngoãn nằm dưới đi, em chúc chị thụ tựa Nam Sơn."

Park Chaeyoung đây là đang suy tính làm chuyện quỷ gì?

Lisa đang lái xe, nghe Chaeyoung nói xong đầu óc liền mơ hồ, nhưng cô vẫn như cũ không dễ dàng chịu thua, lập tức cãi lại, nói: "Em mới phải ngoan ngoãn nằm dưới ấy, chị chúc em phúc thụ song toàn."

"Em chúc chị thụ như núi phúc như biển."

"Chị chúc em vạn thụ vô cương."

"Em chúc chị thụ sánh trời đất."

"Chị chúc em trường sinh mãi thụ."

"Em chúc chị thụ đến vô lượng."

"Chị chúc em thụ mãi ngàn năm."

"Em chúc chị phúc thụ trường tồn."

"Chị chúc em thụ đến xuống mồ."

Chaeyoung hết nói nổi, bộp một cái ấn nút tắt ngay cuộc gọi. Xem như đây là lần thứ hai người đã được thỉnh giáo cái miệng thúi quá nhanh nhạy của Lisa.

Sau khi lập đông, thời tiết ngày một lạnh dần. Những loài động vật hoặc di cư đến phía Nam, hoặc lục tục đi ngủ đông.

Mặc kệ thời tiết biến hóa làm sao, mỗi người đều đi theo quỹ đạo cuộc sống của chính mình đi về phía trước. Ngày hôm nay lặp lại của ngày hôm qua, ngày mai sẽ lặp lại của ngày hôm nay, tháng ngày cứ như thế liên tục lặp lại không ngừng rồi chậm rãi di chuyển về phía trước. Người nào hiểu được quy luật sinh tồn, sẽ ở bên trong vòng tròn tuần hoàn này tìm được lạc thú vô hạn. Còn người nào không nắm bắt được quy luật, chỉ có thể bực bội lặp lại những việc giống nhau rồi đắm chìm trong nỗi thất vọng chán chường.

Tâm trạng Kim* lão gia rất phiền muộn, cũng may sau khi Jennie bị thương phải nằm nhà tĩnh dưỡng, ông không thể không một lần nữa cầm lên công việc lớn nhỏ trong công ty để giải quyết. Bận rộn làm việc đúng là tình cờ có thể đánh lạc hướng một chút tâm tư phiền muộn.

Chuyện của Jennie có động tĩnh kéo đến tận tòa án như vậy, nên Manoban lão gia đương nhiên cũng nghe thấy. Tuy nói Jennie thắng rất triệt để tại tòa án, nhưng sau khi ông trải qua một khoảng thời gian dài bị Lisa dằn vặt chuyển từ phẫn nộ cuồng phong đến im lặng nuốt bồ hòn làm ngọt, thì dù có đánh chết, ông cũng sẽ không tin Hong Suzu thật sự phạm cái tội cố tình xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của người khác gì đó.

Thỏ chết cáo buồn, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Manoban lão gia ôm tâm lý thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc đến tìm Kim* lão gia.

Hai lão gia một bên uống trà, một bên chuyện trò. Kim* lão gia trút hết mọi oán giận đã tích tụ trong lòng bấy lâu, nói xong liền cảm thán.

"Nếu Jennie có thể được bằng một nửa Lisa là đã có thể khiến người bớt lo. Được như vậy, dù có chết tôi cũng có thể nhắm mắt."

Manoban lão gia nghe xong, vẻ mặt cứng ngắc nói: "Con bé Jennie kỳ thật cũng tốt." Còn trong lòng ông rất khó chịu, bực bội thì thầm, Lisa nơi nào khiến người ta bớt lo? Tôi thật muốn một cước đạp chết đứa con gái bất hiếu suốt ngày chỉ biết đấu trí với cha của nó đây này.

Manoban lão gia tìm đến Kim* lão gia thuần túy là ôm tư thái có nạn cùng chịu, trong tiềm thức còn mang theo vài phần tâm lý tìm kiếm sự an ủi cho bản thân. Người luôn sĩ diện như ông đương nhiên sẽ không nói ra, hai chị em tốt Lisa và Jennie này kỳ thật đều làm ra những chuyện mất mặt giống nhau cả thôi.

Kim* lão gia không biết Manoban lão gia cũng có khổ não và chuyện khó xử hầu như hoàn toàn tương tự với ông, nên cứ hết lần này đến lần khác ước ao có một người con gái tốt như Manoban lão gia. Kim* lão gia càng tỏ ra ước ao, Manoban lão gia càng thêm chột dạ. Trong suy nghĩ của Manoban lão gia, người con gái tốt trong sự ước ao của ông kia thật ra chính là đứa bên ngoài tô vàng nạm ngọc nhưng bên trong thối rữa đến cực điểm, hoàn toàn là một ví dụ điển hình của bức tượng phượng hoàng bên ngoài đẹp đẽ còn bên trong chỉ toàn đất đá.

Manoban lão gia quan tâm, giúp rót trà, hỏi: "Ông có biết con nhỏ đang quen với con bé Kennie không?"

"Mới gặp gần đây." Đáy mắt Kim* lão gia ảm đạm, "Con bé tên Kim Jisoo. Cha con bé chính là đồng nghiệp của ông Ryu. Trong nhà có mỗi một con, giờ con bé như thế này, để cho cha mẹ có thể làm gì bây giờ?"

"Con gái một sao?" Manoban lão gia nghĩ đến Chaeyoung, ông nhớ nàng cũng là con gái một. Gia đình chỉ có mỗi một con gái mà làm mấy trò này, làm cha mẹ còn không phải bị tức chết?

"Đúng đấy, con gái một." Kim* lão gia nhớ đến sự phẫn nộ của cha Jisoo khi biết chuyện, không nhịn được lại cảm thấy thêm đau thương. Làm cha làm mẹ phải trơ mắt nhìn con cái biến thành như thế, dù là ai so với ai cũng không thể dễ chịu hơn đi?

Manoban lão gia suy nghĩ hỏi: "Thế ông có nói chuyện với con bé ấy bao giờ chưa? Nếu không, ông thử gặp rồi khuyên nhủ để con bé rời xa Jennie xem sao."

"Gặp và nói chuyện rồi, nhưng công toi. Cha con bé cũng đã tát vài cái nhưng đều công toi." Kim* lão gia vỗ bàn, tức giận nói, "Mấy cái đứa này làm sao đều thế cả nhỉ? Đàn ông tốt bày đặt không chịu thích, nhất định đâm đầu đi yêu phụ nữ mới chịu. Không những thế còn 'toàn dáng vẻ núi không còn, trời đất hợp lại, ta mới hết yêu người'. Đúng là thứ ăn no rửng mỡ. Đều là một đám được nuông chiều từ nhỏ nên càng lớn càng không biết điều.

Kim* lão gia nói đúng những tâm sự chất chứa trong lòng của Manoban lão gia, ông gật gù âm thầm tán thành, lại thăm dò hỏi: "Vậy ông dự định sau này sẽ làm gì? Buộc Jennie với con bé tên Jisoo kia chia tay?"

"Chậc, không biết nữa." Vẻ mặt Kim* lão gia đầy tràn đau khổ, nâng chén trà lên, uống một hơi cạn sạch, "Tính tình của Jennie giống tôi, nếu bị ép buộc quá, nhất định sẽ cứng đầu lên rồi không thèm nhận người thân nữa ấy chứ. Mà mặc kệ con nhỏ đó có muốn nhận cái thằng này làm cha không, chứ tôi nhất quyết sẽ không chấp nhận con nhỏ đó tùy tiện tìm phụ nữ như vậy. Dù thời đại này có cởi mở đến đâu, người làm cha như tôi đây có phải bị ảnh hưởng cởi mở đến thế nào, nhưng cũng quyết không tiếp thu chuyện con nhỏ đó đi tìm con dâu đem về nhà. Chuyện này còn ra thể thống gì chứ? Tôi vừa nghĩ đến đó liền tức đến run người."

Manoban lão gia sâu sắc thở dài một hơi. Đâu chỉ có mỗi mình ông tức đến run người, chính bản thân tôi cũng muốn tức đến run người đây. Xem ra ông Kim* cũng bó tay toàn tập với con gái của mình rồi. Đột nhiên Manoban lão gia giống như tìm thấy tổ chức dành cho mình, nhất thời cũng không biết nên vui hay nên buồn. Ông nắm thật chặt tay của Kim* lão gia, thật mạnh bắt tay một cái, từ đáy lòng bốc lên một câu cảm thán trầm mặc chân thành. Người anh em, không nghĩ tới hai ta đã mưu tính cả đời, đến cùng lại bị báo ứng phải chịu đựng sự mưu tính của con gái. Có tôi làm bạn đây, ông cũng không cô đơn đâu.

Thấy Kim* lão gia vẫn trầm mặc và đau thương, Manoban lão gia đem mọi bi ai của bản thân vứt qua một bên, bắt đầu trái lương tâm khuyên Kim* lão gia: "Ông Kim, con cháu tự có con cháu phúc, ông cũng đừng suy nghĩ bi quan. Cũng may ông còn con trai kia mà. Tôi thấy thằng bé Kim Joon có thể thành tài đấy. Chờ thằng bé học hành xong, ông nên bảo thằng bé mau nhanh trở về đây rồi để thằng bé rèn luyện xông pha với đời đi. Chỉ cần hương hỏa nhà họ Kim không bị đứt đoạn là được rồi."

Kim* lão gia đưa tay ôm trán, một mặt thống khổ: "Ôi trời ơi. Thật mất mặt."

Manoban lão gia vừa nghe, không tự chủ được cũng gật đầu. Suýt chút ông đã ôm Kim* lão gia mà khóc rống lên. Thật sự rất mất mặt.

Manoban lão gia lại ngồi hàn huyên với Kim* lão gia thêm một chút. Đến khi hoàng hôn buông xuống, ông mới mang tấm lòng tràn đầy bi tráng trở về nhà. Đột nhiên Manoban lão gia cảm thấy trường hợp của bản thân đỡ hơn nhà họ Kim rất nhiều, chí ít Lisa không hành xử giống Jennie, làm náo động đến mức hầu như cả thiên hạ đều biết, nên tính ra ông cũng không quá bị mất mặt.

Manoban lão gia cầm tấm ảnh gia đình lên xem, nhìn đứa con trai và con gái của chính mình, lại thở dài một hơi.

Một hơi thở dài còn chưa xong, ông nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức chim két do ông mua tặng cháu trai đích tôn. Đồng hồ cất tiếng báo thức, con két nhựa màu xanh biếc máy móc đập cánh, tận tụy hò hét: "Xin chào, bây giờ Seoul đang là mười chín giờ. Xin chào, bây giờ Seoul đang là mười chín giờ. Xin chào..."

"Mười chín giờ đã điểm, đất vàng chôn đến cùi chỏ. Nhớ năm đó, mình đây cũng chỉ mới tám-chín giờ sáng rực rỡ. Năm tháng đúng là không tha bất kỳ người nào. Thời gian trôi, người cũng già đi, muốn kiểm soát cũng không được nữa rồi." Manoban lão gia nói xong bực bội đập tay một cái lên đồng hồ báo thức, rồi đi tập tễnh ra ngoài cửa, trong miệng máy móc lầm bầm, "Xin chào, xin chào, xin con khỉ khô..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com