Chương 113
Từ sau khi Hyomin cùng Park Jiyeon có da thịt chi thân, Hyomin mỗi buổi tối đều đến nhà Park Jiyeon báo danh, đã không về nhà vào buổi tối một thời gian rất dài, ban đầu còn có thể mượn cớ tới nhà chị, vấn đề là có nhà mà không chịu ở, mỗi ngày chạy tới tá túc nhà chị thì kỳ quái.
"Hyomin, có phải đã nói chuyện yêu đương không?" Kim Jayiong làm lão ba hai mươi tư năm chỉ sợ con gái bị người khác bắt cóc sớm, rất lo lắng hỏi.
Hyomin không trả lời, vừa nghĩ đến Park Jiyeon thì ngọt ngào một trận, sau đó cười khúc khích một cách hạnh phúc. Kim Jayiong vừa nhìn con gái cười như thế thì thầm nghĩ xong đời rồi, con gái không hiểu chuyện đời thật bị bắt cóc rồi.
"Nói cho ba nghe, Hyomin thích kiểu con trai nào vậy?" Kim Jayiong ôn nhu hỏi, nỗ lực moi ra tin tức của tên khốn nạn nào đó từ miệng con gái.
Kim Sooyoung cũng để mắt đến, con gái gần đây đêm không về nhà, lại một vẻ gió xuân phơi phới. Bà cảm thán, con gái rốt cục lớn rồi, cũng hiếu kỳ đối tượng yêu đương của con gái. Bà cũng không sợ Hyomin bị lừa, dù sao thì ngày ngày đều mượn cớ tới nhà Jennie, chứng tỏ Jennie biết đối tượng của Hyomin, nếu Jennie không phản đối vậy hẳn là không quá tồi, Jennie mặc dù có lúc rất khốn nạn nhưng sẽ không mở to mắt nhìn em gái mình bị người khác lừa.
"Không nói cho ba biết!" Hyomin thần thần bí bí nói, sau đó túm váy lên nhảy nhót, phiêu như bươm bướm, hình dạng tiêu chuẩn của tiểu nữ nhân trong tình yêu kia làm cho Kim Jayiong thật đắng lòng.
"Sooyoung, Hyomin trưởng thành." Kim Jayiong bất đắc dĩ nói với Kim Sooyoung, hắn thật muốn lão bà đại nhân an ủi mình một chút.
"Ừ, trưởng thành." Lòng chua xót hơn cả Kim Jayiong, nhưng Kim Sooyoung thật ra cũng vui mừng.
"Sooyoung, Hyomin bị thằng nhóc khốn nạn nào đó đoạt mất rồi!" Kim Jayiong thấy lời nói không được lão bà đại nhân coi trọng, bất giác gia tăng âm lượng lặp lại một lần.
"Được rồi, em đã biết." Kim Sooyoung không nhịn được xua Kim Jayiong như xua ruồi. Phiền chết người đi được, con gái lớn vốn phải lập gia đình, Kim Jayiong thật như gà mẹ! Bất quá đối tượng của Hyomin rốt cuộc là nhân vật nào, cái này cần phải hỏi han Jennie một chút.
•••
"Honey, hình như em có phiền phức." Jennie nhanh chóng cầu cứu Kim Jisoo. Hyomin nói chuyện yêu đương, dù sao gần đây cả người Hyomin đều toả ra khí tức hạnh phúc, chói sáng như muốn đâm mù mắt người khác, cho nên kẻ ngu đều nhìn ra được Hyomin xuân tình nhộn nhạo. Hiện tại Kim Sooyoung hỏi mình đối tượng của Hyomin, làm cho Jennie có chút khó trả lời.
"Sao?" Kim Jisoo đưa tay ôm lấy Jennie đang mong được ôm ấp, Jennie hiếm khi có vẻ khổ não như thế, bình thường đều là dáng vẻ không tim không phổi.
"Jisoo mau nói xem, cô cô của chị, cũng chính là dì của em, nếu biết Hyomin và Yeonie cùng một chỗ tương thân tương ái thì sẽ phản ứng như thế nào?" Jennie nghĩ Kim Jisoo hiểu Kim Sooyoung hơn so với chính mình, dù sao hai người đều họ Kim.
"Phản ứng của bà ấy đối với Hyomin và Park Jiyeon, tôi cũng không biết, thế nhưng em tuyệt đối không có trái cây ngon để ăn." Kim Jisoo ngay từ đầu đã không tán thành Jennie đồng ý chuyện của Hyomin và Park Jiyeon, Jennie biết chuyện không báo, chiếu theo tính cách của cô cô thì tuyệt đối sẽ giận chó đánh mèo Jennie.
"Jisoo chị phải tìm cách cứu người ta, vừa nãy thẩm thẩm hỏi thăm em hiện tại Hyomin nói yêu đương cùng ai, em làm sao đáp được, hết lần này tới lần khác Hyomin cái đứa lỗ mãng kia không biết khiêm tốn, cứ như ước gì toàn bộ thế giới đều biết rằng nàng đang động dục vậy, em sợ giấy không thể gói được lửa..." Jennie cố ý làm bộ tín hiệu không tốt, ăn gan báo mà ngắt điện thoại, tránh được mùng một nhưng không tránh được mười lăm, Jennie vừa nghĩ đến vẻ của Kim Sooyoung sau khi biết chân tướng thì có cảm giác đầu da tê dại.
"Giấy vốn không thể gói được lửa, tôi thấy ngemươi nên trực tiếp nói với cô cô đi." Kim Jisoo nghĩ thẳng thắn còn được khoan dung.
"Làm mật báo hình như không tốt lắm?" Kim Jisoo nói thì dễ, phải hiểu rằng Hyomin và Yeonie đều là em gái của mình, bán đứng em gái hình như không tốt lắm. Không nói phản ứng bên Kim gia, bên Park gia sợ là còn nghiêm trọng hơn so với Kim gia, ngẫm lại thì Jennie nghĩ Yeonie và Hyomin tương thân tương ái thật không phải ý kiến hay, sớm biết vậy sẽ không đồng ý, nên sớm hung hăng vung gậy đánh gãy uyên ương, hiện tại cũng sẽ không phải chuyện của mình. Bây giờ Hyomin và Yeonie đều ở công ty mình, rõ ràng là bản thân bao che dung túng, trưởng bối hai bên, bản thân đều ăn không hết ‘tốt’, tình cảnh bản thân so với hai người kia đều không tốt hơn bao nhiêu.
"Dù sao em đều phải chết, chính em chọc ra phiền phức thì tự mình giải quyết." Chỉ bất quá đến lúc đó trong lòng cô cô sợ là không dễ chịu, nghĩ tới đây, trong đầu Kim Jisoo cũng có chút lo lắng.
"Jisoo, cứu giúp người ta có được không?" Jennie làm nũng nói, vì sao Hyomin và Yeonie công khai so với chính mình công khai lại phải đau đầu hơn vậy?
"Người ngoài không nên can dự, chỉ có thể xem Hyomin và Park Jiyeon có bao nhiêu kiên định muốn ở cùng một chỗ, tôi nghĩ ngươi nên đi tìm Park Jiyeon thương lượng một chút." Kim Jisoo nghĩ ai gây chuyện thì người đó giải quyết, tốt hơn là để Park Jiyeon và Hyomin tự giải quyết.
"Có đạo lý, dù là muốn công khai với dì thì cũng cần thông báo cho Yeonie trước mới được." Jennie nghĩ thương lượng với Yeonie có tác dụng.
...
"Yeonie, dì của chị cũng chính là nhạc mẫu tương lai của em hỏi tôi hiện tại Hyomin đang gặp gỡ hẹn hò ai." Jennie vào phòng làm việc của Park Jiyeon, nói với Park Jiyeon.
Park Jiyeon ngừng động tác trong tay, đợi Jennie tiếp tục.
"Dù tôi không nói cho bà biết thì tôi tin chắc bà cũng có thể rất dễ dàng điều tra ra, chị nghĩ em phải chuẩn bị tâm lý thật tốt." Jennie nhắc nhở Park Jiyeon.
"Em đã biết." Park Jiyeon nhàn nhạt hồi đáp, sau khi ăn Hyomin, nàng đã biết bản thân đã không còn đường lui.
"Làm khó em rồi, đức hạnh kia của Hyomin, sợ không thể cùng chia sẻ áp lực với em, lúc trước không giới thiệu tiểu ngu ngốc này cho em quen biết thì tốt rồi..." Jennie thuần túy là đang mã hậu pháo (thuật ngữ cờ tướng, chỉ hành động không kịp thời, không giúp ích được gì), lúc trước cô chính là ngại Hyomin vướng người, sau khi biết người Hyomin sùng bái em họ Park Jiyeon của bản thân thì cố ý giới thiệu cho hai người quen biết, sau đó Hyomin liền quấn lấy Park Jiyeon, nghĩ lại thì nghiệt duyên của hai người các nàng chính do bản thân một tay thúc đẩy.
"Chị họ, nếu như Kim Sooyoung hỏi lại thì chị nói cho bà ấy đi, dù sao sớm muộn đều phải đối mặt." Park Jiyeon biết Jennie kẹt ở giữa cũng không dễ chịu cho nên cũng không muốn làm khó Jennie. Vốn tưởng có thể kéo dài đến đâu hay đến đấy, thế nhưng sự thực chứng minh, càng là chuyện sợ xảy ra lại càng dễ phát sinh.
"Chị đây còn có thể chịu được áp lực, chỉ sợ em không chịu nổi." Gia phong của Park gia Jennie biết, cô sợ Yeonie không chịu được áp lực của cậu, huống chi bên dì cũng không lạc quan.
"Đã nghĩ tốt trường hợp xấu nhất." Park Jiyeon mặt không biểu cảm nói.
"Cũng phải, trước tiên phải nghĩ dự định kết quả xấu nhất, sau đó nghĩ triển vọng tốt nhất, chị đây ở trong lòng sẽ yên lặng ủng hộ em." Jennie vỗ vai Park Jiyeon nói.
"Cảm ơn." Park Jiyeon gật đầu, cô đúng là cần một ít ủng hộ. Lúc này Hyomin không thể giúp gì, mà cô cũng không muốn Hyomin dính vào những phiền não này, cô thà rằng bản thân một mình chịu trách nhiệm, cũng không muốn để Hyomin đơn giản vui vẻ cùng chịu phiền não với mình.
"Chị đây về trước." Yeonie tự bản thân đã biết, Jennie cũng sẽ không tiếp tục làm phiền.
Park Jiyeon gật đầu, sau khi Jennie rời phòng, sắc mặt của nàng mới chậm rãi trở nên có chút ngưng trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com