Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88

Park Jiyeon chính là Park Jiyeon, tình cảm vĩnh viễn đều kém hơn rất nhiều so với người khác, cho nên rất nhanh cô đã điều tiết tâm trạng rất không bình thường của bản thân, trở về dáng vẻ đạm lạnh. 

Hyomin ngồi xổm trên đất, thấy Park Jiyeon thì thập phần hưng phấn đứng lên, chân vì ngồi quá lâu mà có chút tê dại, thế nhưng không chút ảnh hưởng đến sự hưng phấn của Hyomin. 

"Yeonie, người ta rất nhớ cậu..." Hyomin lập tức nắm cánh tay Park Jiyeon, nàng là người không biết giấu lời, cho nên lập tức đào trái tim ra cho Park Jiyeon, hoàn toàn quên trước đó là bản thân muốn chiến tranh lạnh với người này. 

Park Jiyeon không trả lời, nhưng cũng không đẩy bàn tay của Hyomin ra, chỉ móc ra chìa khóa nhà từ trong ví. Hyomin vẫn là Hyomin, có chút ngốc nghếch trước kia, thế nhưng lúc này tâm trạng của Park Jiyeon lại có chút bất đồng với trước. 

Cửa mở, Hyomin rất tự nhiên theo Park Jiyeon vào nhà, vừa vào gian nhà thì bày ra một đống túi lớn túi nhỏ trong tay, bộ dạng như đi hiến vật quý. 

"Yeonie, mình đi du lịch Pháp, mua thật nhiều quà cho cậu." Lúc Hyomin đi mua sắm, phần lớn nhất trong đống đồ đều là mua cho Park Jiyeon. Tuy rằng hầu hết Park Jiyeon sẽ không nhận nhưng hứng thú mua sắm cho Park Jiyeon của Hyomin chưa bao giờ giảm. 

"Vậy à." Phản ứng của Park Jiyeon rất lạnh đạm, quả nhiên đã đi Pháp, trong đầu Park Jiyeon không chút tiếng động tràn ra cảm giác khó chịu. 

"Cái túi xách này có đẹp không?" Hyomin lấy ra túi sách mới mua ra dâng hiến, nàng lựa chọn rất kĩ mới mua được cái này, siêu cấp đẹp đó! 

Park Jiyeon liếc cái đã nhìn ra đây là túi Hermes số lượng hạn chế toàn cầu. Hyomin và Jennie cùng có một thú vui, chính là thích mua đồ xa xỉ, cho nên thứ mà Hyomin và Jennie mặc, mang, dùng, hầu như đều đắt tiền, Park Jiyeon mắt đọc tai nghe, đối với những đồ xa xỉ này cũng không xa lạ gì. 

Hyomin và Jennie khác nhau ở chỗ, Hyomin không có quan niệm về tiền tài, mua đồ chưa bao giờ xem giá, nhìn trúng thì mua, dù sao thì tiền ba mẹ nàng cho nàng có vung cả đời cũng không hết. Nàng không có quan niệm giàu nghèo, thuần túy chỉ là thích mua sắm, thích làm bản thân thật xúng xính rực rỡ mà thôi. Jennie là điển hình của chủ nghĩa hưởng lạc, chủ trương tôn thờ đồng tiền, lòng hư vinh tất nhiên sẽ có, trang điểm ăn mặc thì không nói, nhìn một đám người ước ao đố kị với bản thân, trong mắt Jennie có lẽ quả thực chính là một sự hưởng thụ. 

"Đẹp." Park Jiyeon không thể không nói, Hyomin mặc dù ngốc nhưng rất có mắt nhìn, từ góc độ nào đó, Hyomin xác thực chính là tượng trưng của trắng-giàu-đẹp. 

"Mình cho cậu có được không?" Chỉ cần Park Jiyeon thích, Hyomin hoàn toàn có thể đem mọi thứ mình sở hữu đưa hết cho Park Jiyeon. 

"Không cần." Park Jiyeon trước nay thích tiết kiệm, cô không sống được kiểu cao cấp như chị họ nhà mình và Hyomin. Park Jiyeon phi thường không thích bản thân bị biến thành tiêu điểm để người khác thảo luận, tuy rằng biểu hiện bên ngoài của cô luôn luôn rất bình tĩnh. 

Hyomin cũng không thèm để ý mình bị cự tuyệt, túi xách vốn là mua cho mình, Yeonie căn bản sẽ không nhận quà sang quý như vậy, Yeonie thích một ít đồ có hàm dưỡng như sách và vân vân, bởi vì nhà Yeonie hình như sinh trong dòng dõi thư hương, phẩm tính cao thượng, cái này Hyomin nghe được từ miệng ba Park. 

"Đây là 'Nhà thờ Đức Bà Paris' và 'Bá tước Monte Cristo' bản tiếng Pháp, mình cố ý mua cho cậu." Kinh nghiệm ngày trước nói cho Hyomin biết, chỉ cần đưa sách thì trên cơ bản Yeonie đều sẽ nhận. 

Park Jiyeon có chút kinh ngạc nhìn Hyomin, trong ấn tượng của cô, Hyomin chỉ biết đưa truyện cổ tích hoặc truyện tranh. Trước đây Hyomin thì thích đưa quà cực kỳ sang quý cho mình, Park Jiyeon tự nhiên l không nhận, sau có lần Hyomin cầm truyện cổ tích mà nàng từ nhỏ cực kỳ yêu thích và giữ gìn đưa cho bản thân, Park Jiyeon thấy là sách liền nhận, vì vậy sau đó Hyomin thường xuyên thích đưa sách cho bản thân. Park Jiyeon cũng không biết bản thân bị trúng gió kiểu gì mà lần nào cũng nhận toàn bộ, còn cố ý chừa ra một khoảng trong giá sách để đặt sách Hyomin đưa, sách này trên cơ bản cũng là cho bản thân Hyomin đọc, dù sao thì chỉ số thông mình hai người không cùng cấp bậc. Park Jiyeon sợ đọc sách Hyomin đưa sẽ hạ thấp chỉ số thông minh, cho nên lúc này đột nhiên đưa sách có hàm dưỡng như thế thì thật rất bất ngờ. 

"Thế nào, có phải không thích không?" Hyomin thấy Park Jiyeon không lập tức nhận lấy thì cho rằng sách bản thân chọn sách không hay, trong mắt nàng, sách không có tranh thì chỉ cần không phải cổ tích thì đều rất khó coi. 

"Mình cũng biết hai quyển này không hay, mình vốn định tìm cái có tranh, thế nhưng bác gái Pháp kia cực lực đề cử hai quyển này, nhiệt tình như vậy mình không tiện cự tuyệt bác ấy..." Đều do bác gái Pháp mua sách kia quá nhiệt tình, phỏng chừng là vì không mua nên mới nhiệt tình như thế đi, hiếm khi Hyomin sẽ nghĩ xấu về người khác trong tư tưởng. 

"Rất được." Park Jiyeon biết mà, đây không phải thứ cùng bậc giám định và thưởng thức của Hyomin, bất quá Park Jiyeon đúng là rất thích hai quyển sách này. 

Trước đây đưa sách sẽ bị Yeonie nói một câu "ấu trĩ", hôm nay cư nhiên nói "rất được", thực sự làm Hyomin rất bất ngờ lại thật cao hứng. 

"Mình giúp cậu cho vào giá sách." Hyomin thế nhưng rất tự hào đem sách của mình cho lên giá sách của Park Jiyeon, nàng để hai quyển này tại chỗ nàng cho rằng dễ thấy được nhất. 

Park Jiyeon nhìn Hyomin lấy lòng bản thân trước sau như một, sản sinh ra cảm xúc u ám. 

"Cảm ơn." Park Jiyeon nhàn nhạt ói ra hai chữ này, sau đó liền tới ngăn tủ lấy áo ngủ chuẩn bị tắm. 

Hyomin không thể tin nhìn Park Jiyeon, quen biết Yeonie nhiều năm như vậy, Yeonie cư nhiên cảm ơn mình. Hyomin trừng mắt to, vẫn không thể khôi phục từ kích thích liên tiếp. Không đúng, mặc dù trì độn nhưng Hyomin cũng nhận thấy Park Jiyeon không bình thường, rất hiển nhiên Hyomin rất không thích sự không bình thường này, nhưng nàng lại không biết lý do gây ra sự việc này. Dù sao thì trong lòng nàng có chút không thoải mái, bởi vì càng là với người xa lạ thì Park Jiyeon lại càng khách khí, đặc biệt đối với Hyomin, cho tới giờ cô không từng dùng từ ngữ mang tính lịch sự với Hyomin. Trong tiềm thức, vô luận bản thân quá phận thế nào vô lý thế nào với Hyomin, thì Hyomin cũng sẽ không chú ý, thế nhưng người xa lạ không giống vậy, càng là người lạ thì càng phải bảo trì lễ nghi cơ bản. Cho nên cũng không phải Park Jiyeon nói lời ác độc với tất cả mọi người, người có trình độ quen biết khác nhau thì trình độ lời ác độc cũng khác nhau. 

"Yeonie, hôm nay cậu rất kỳ quái." Hyomin từ trước đến nay là đứa trẻ trực tiếp thẳng thắn không quanh co lòng vòng, trong đầu có nghi vấn liền lập tức nói ra. 

Park Jiyeon không để ý tới Hyomin, chỉ xoay người muốn phòng tắm, lại bị Hyomin bắt lấy không buông, lúc này Hyomin thà rằng Park Jiyeon tiếp tục nói lời ác độc một chút cũng không thích bản thân bị coi thường như vậy. 

"Có gì kỳ quái?" Park Jiyeon mặt không biểu cảm hỏi. 

"Cậu nói cảm ơn với mình!" Hyomin bất giác nâng cao âm lượng, cái này chẳng lẽ không kỳ quái sao? 

"Cảm ơn thì kỳ quái sao?" Park Jiyeon vẫn không trực tiếp giải đáp nghi vấn của Hyomin. 

"Thế nhưng, trước đây cậu chưa bao giờ nói cảm ơn với mình." Hyomin hiếm khi mẫn cảm, hơn nữa còn bắt được trọng điểm. 

"Hiện tại bắt đầu nói cũng không muộn." Park Jiyeon vẫn mặt không biểu cảm nói. 

"Thế nhưng người ta không thích cậu nói cảm ơn!" Hyomin nhíu mày nói. 

"Cái cậu thích không liên quan đến tôi." Park Jiyeon nói rất vô tình, lời này làm cho Hyomin muốn khóc, nàng rất ủy khuất nhìn Park Jiyeon, nàng cảm giác trong lòng rất khó chịu, so với trước đây khi bị Yeonie mắng khóc còn khó chịu hơn. 

"Yeonie, rốt cuộc cậu làm sao vậy?" Hyomin thực sự không biết bản thân lại làm sao chọc giận Yeonie. 

Park Jiyeon muốn gạt tay vào phòng tắm, nhưng Hyomin không nghe theo. Yeonie chưa nói rõ ràng thì nàng tuyệt không thả Yeonie vào tắm. 

"Không có gì." Park Jiyeon vừa nghĩ đến Hyomin vừa ở cùng một chỗ với người đàn ông khác thì trong lòng cũng rất để ý, thế nhưng cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận lúc này bản thân lúc này không được tự nhiên trong lòng nên giận chó đánh mèo Hyomin. 

"Có phải người ta lâu không tới tìm cậu nên cậu sinh khí hay không, cho nên cố ý không để ý tới người ta?" Hyomin nghĩ bản thân sẽ vì điều này mà tức giận, có phải Yeonie cũng như thế hay không, Hyomin suy bụng ta ra bụng người hỏi. 

"Không phải!" Park Jiyeon trả lời quá nhanh còn quá lớn tiếng, có chút như phản xạ có điều kiện sau khi bị chọc trúng, đáng tiếc Hyomin không hiểu nhiều ẩn dụ hành vi như vậy cho nên không nhìn ra kẽ hở. 

"Vậy thì vì sao ?" Hyomin làm nũng. 

"Tôi nói không có gì là không có gì!" Trình độ không được tự nhiên của Park Jiyeon có thể thấy một vằn, rõ ràng rất muốn mở miệng hỏi Hyomin và người phiên dịch Pháp kia rốt cuộc thế nào, thế nhưng vẫn không thể tự nhiên hỏi ra miệng. 

"Cậu biết rõ người ta ngốc còn để người ta đoán, Yeonie đáng ghét nhất!" Người thích đem mọi chuyện giấu trong lòng đáng ghét nhất, trong đầu Hyomin rất phiền muộn thầm nói, trong lòng thấy có chút ủy khuất, cho nên con mắt lại có chút đỏ. 

Kỳ thực Park Jiyeon cũng biết, Hyominm cái gì cũng không hiểu, thế nhưng chính là cái gì cũng không hiểu mới làm cho Park Jiyeon thấy có chút đáng trách, hận nàng không thể cho bản thân thêm dũng khí, biết rõ bản thân và Hyomin không có kết quả nhưng vẫn luyến tiếc, ích kỷ mong muốn có thể bảo trì quan hệ không rõ ràng như vậy với Hyomin, không dám có bất luận thay đổi gì. 

"Thực sự không liên quan đến cậu, chỉ là ra không biết bản thân nên làm gì bây giờ." Park Jiyeon nhìn con mắt ửng đỏ của Hyomin thì trong lòng mềm xuống, ngữ khí cũng nhu hòa không ít. Cô biết quan hệ của bản thân và Hyomin không thể cứ kéo dài như thế, như vậy không công bằng với Hyomin, chỉ là nếu phát sinh thay đổi làm cho cô có chút bất an. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com