Chap 11:Đồ ga lăng đáng yêu!
Tiết học nhanh chóng cứ đến rồi rời đi trong thoáng chốc.Đến giờ tan học,Lisa và Chaeyoung cũng uể oải hết cả người, liền sắp xếp tập vở gọn gàng vào cặp.Nắm tay nhau đung đưa bước chân chậm rãi ra khỏi cổng trường.Ban đầu,thay vì chữ ngại ngùng thì nàng ta cố tình thay vào bằng lí do phụ rằng sẽ lỡ như có ai đó bắt gặp hình ảnh của hai đứa sẽ gây ra hiểu lầm khắp ngôi trường.Còn Lisa vẫn ngây ra khuôn mặt mừng rỡ với lời nói gió thoảng qua tai của nàng mà một mực nắm tay nàng như thể đã đóng chủ quyền duy nhất chỉ là mỗi mình cô.
Lalisa cô là chẳng muốn tình trạng hồi trưa dửng dưng lặp lại lần nào nữa nên thành ra họ quyết định chơi trò kéo-búa-bao theo thường lệ để phân định thắng thua rõ ràng,xem xem ai được quyền quyết định.Sau đó,họ đến gặp gỡ cả hai người chị kính yêu như đã bàn hợp từ trước.
Cuốc bộ ra đến tận cánh cổng,Jisoo vẫy tay ra hiệu cho những đứa nhỏ kia,cuối cùng chúng cũng đã tới.Ngay khi vừa tiến gần hơn tới chỗ mấy unnie thì không may hình ảnh 'tay nắm chặt tay' của đôi trẻ gói gọn chỉ qua ánh mắt tinh tường của cô chị cả thì...chắc mọi người biết ai thắng ai thua rồi đấy,chị phấn khởi hứng thú quay sang kiếm cớ trêu chọc đứa em đang 'fall in love' này
-Ừm hưm,nay Lalisa đầu gấu biết nắm tay giữ con gái nhà lành ghê ha!Tình tứ lắm ha!Vậy mà cứ lăm le bảo chị với Jen này nọ ha?!Tưởng bở nhà ngươi có giá lắm ai dè...haha
Cứ như thế,Jisoo lại không ngừng việc giở giọng sung sức hăm he đứa trẻ Lisa chả thể bao giờ có dấu hiệu của sự giới hạn.
-Chị Jisoo à,em chỉ đang cố bảo vệ cậu ấy khỏi bọn sắc lang trường này thôi!Kẻ khác tập trung vào sẽ hiểu biết rằng Chaeyoung là hoa có chủ rồi,đơn giản mà ha!!Chị tin em rêu rao thói xấu của chị cho chị Jen hay không ta~??
Lisa lần nào cũng bị chị già chọc ghẹo chẳng hề có điểm dừng nên thành thử ra 'một ngày không cãi lộn là không ăn cơm ngon ngủ yên' là thế.
Cô càng gằn giọng bao nhiêu thì càng nắm chặt tay nàng hơn bấy nhiêu,vô thức khiến cho người ta cứ ửng lên các tia hồng hạc ngượng ngùng phía đôi gò má phính xinh xinh một cách gượng gạo hà...
-Em dám ư,lại đây chị sẽ thiến em về với cung trăng liền và lập tức!!
Cô run run giật bắn người khi nhắc tới cặp từ 'thói xấu' của chính mình,chị đã chợt mần tưởng tượng ra cái vẻ mặt đang tối sầm của người kế bên.Vầng thái dương cũng 'run rẩy' lẳng lặng nhể nhại những hạt mồ hôi lạnh.Đó giờ chị không biết khiếp sợ ai cả,chỉ biết sợ con người mang họ Kim nhưng phải là chữ Jennie mới đúng.
-Thôi nào Lalice!Cậu đừng gây cớ sự nữa,cái gì..hoa có chủ..cậu nói gì thế hả..>.< mà mấy chị cần gặp nói tụi em chuyện gì thế?
Chaeyoung nàng sau khi cảm giác được tình hình trông khá bất ổn,nàng liền nhanh trí xen vào cuộc trò chuyện chuyên mục 'đốt nhà' hỏi han về vấn đề chính, tránh tái hiện hai con người trẻ con kia kẻo lại nhao nhao đánh nhau
"A lại đỏ mặt nữa rồi!Mình càng ở gần Lalice là càng đập liên hồi thế không biết,kì lạ thật!!Làm gì mà nắm chặt giữ vậy hả,cái đồ đáng ghét này,A...A...A...A"
-Chaengie với Lisa nghe nè,bởi vì mấy đứa vừa mới vào trường nên không thể tránh khỏi những vụ việc như nãy hoặc có khi còn tệ hơn,các em phải biết kiềm chế bản thân khi bị kẻ chẳng rõ lai lịch khiêu khích,họ làm thế để thực hiện mục đích chủ yếu của họ thôi.Tốt nhất vẫn đừng để bị lừa với một cái đầu nóng,nhất là cái đứa mang họ Manoban kia...
-Ơ kìa...
Jennie bắt đầu luyên thuyên căn dặn bọn trẻ vô cùng thận trọng,phải đảm bảo chúng sẽ không phải bất kì rắc rối phiền toái nào cho đến khi hoàn tất tốt nghiệp...
-Những vụ bắt nạt,ghen tị,được tỏ tình các kiểu thì trường nào chả có nhỉ?!Bình thường mà!Mấy chị làm như mấy học viên ở đây gây nên mấy chuyện phạm pháp,án mạng không chừng...
Gương mặt barbie ấy thản nhiên cảm thấy nó quá đỗi thông thường cơ mà,chẳng thiết gì phải nghiêm trọng hóa vấn đề hết cả.
-Ừ thì bình thường,thế em có biết bên trong vỏ bọc của sự danh giá,tài năng của nó là sự kinh hãi đáng sợ hay không?Chị từng biết học viện này có những vụ giết người đẫm máu không gớm tay như tên 'hề điên' DongHyun chẳng hạn,hắn sẵn sàng thù hằn bất cứ kẻ nào cản trở mong muốn của hắn thì vẫn xuống tay như chơi vì 'con cháu gia nhà chính trị' dơ bẩn hơn em nghĩ.Nói nom na là tên đó luôn được đặt chức danh gã điên cuồng chính hiệu,thích thú những công việc tàn nhẫn xuống tay với bất kì ai dám phá vỡ kế hoạch của hắn.Với lại nhắc nhở kĩ càng thêm cho hai đứa biết...
-Mấy đứa chắc chắn sẽ không thể không biết đến cái vụ án cậu ta đã từng cho người dàn dựng lên tấm màn che đậy toàn bộ diễn cảnh hắn...tường tận ra tay giết chết nam thanh niên tay trong tay với cô gái cậu đã từng đem lòng yêu mến đến độ máu lạnh,chẳng thể kiểm soát được hành vi phạm tội của mình không??
Jennie chưa kịp kể cho bọn nhỏ nghe thì liền xuất xứ thêm cái miệng chuyên gia 'tiếp lời' giúp thay cô vợ của mình rồi(chắc 'thói xấu' của thím Jisoo chưa bỏ được ấy mà,mong chị Jen thông cảm)
-Chuyện nó thế nào???
Bản tính tò mò cứ thế phát giác sự thắc mắc ngọn ngành câu chuyện 'thriller' từ Jisoo
-Thì DongHyun liên tục cử người thuộc hạ cho cải trang thành tài xế của chiếc xe tải cùng một nhóm người thuộc hạ khác lạ thì lại làm nhiệm vụ phải khiến 'một trong hai người họ nhất định sẽ bị chia lìa bởi cái chết của kẻ còn lại' cũng chỉ để DongHyun thỏa mãn mỉm cười trên nỗi đau đớn dày vò của cặp đôi đó và chàng trai hắn căm hận đã 'trả giá' bằng cách đổi lấy sinh linh của anh chàng xấu số trong vụ tai nạn được sắp xếp bởi kế hoạch tàn độc của hắn...
-Thế còn cô gái ấy thì làm sao nhỉ?!
Chaeyoung như cuốn theo mạch câu chuyện lôi cuốn mà đột nhiên hỏi han chị về diễn biến cái kết cuối cùng của cô nàng đáng thương kia...
-Cô gái nhỏ đáng thương,lòng in hằng vết sẹo nhơ nhớp cả khoảng hồi ức tăm tối mỗi hôm nhớ nhung đến người ấy...Để rồi khi đối mặt với kẻ chủ mưu 'điên dại' thật sự thì cô gái nọ đã tự sát cùng khẩu súng lục nhỏ gọn trong tay ngay trước mắt rưng rưng của hắn.Kể từ đấy,DongHyun đã từng phải gục ngã thảm hại trước thân xác người con gái nhỏ nhắn hắn luôn luôn đem lòng si mê,mến mộ...
"Hối hận cũng quá muộn màng rồi phải không,chị hai nhỉ?!"
Ngắt quãng một chút,đôi mắt chị bỗng dưng thấp thoáng chun chút thương xót,cái dòng tộc nhem nhúa bao đời ấy đã khiến cuộc sống con người đấy từng tươi sáng thế nào thì giờ đây lại trống rỗng,bi kịch và quằn quại ra sao chỉ vì những hành động 'nhất thời' từ chính người cha ruột vô tâm lúc ấy...
"Soo,đáng lẽ chị đừng nên nhắc đến hồi ức khi đó cho bọn trẻ biết chứ..."
-...
-Ừm,em hiểu rồi!Phải cẩn thận hơn mới được
-Nhờ em bảo vệ con bé Chaeyoung giúp chị được chứ?!Mấy thanh niên ở đây cũng đểu cáng lắm,trông cậy vào Lisa em nhá
Jennie tiếp tục lí giải lẫn căn dặn rõ rành cho cô và nàng đợt cuối trước khi chào tạm biệt đám nhỏ trìu mến
-Trông đáng sợ ghê!Chị Jen và Jisoo an tâm chuyện bảo vệ cô ấy,đó là chuyện em nhất quyết phải làm.Không đúng!!Có chết em cũng phải bảo vệ cô ấy đến cùng,chị đừng lắng lo nhé!
Lisa cao ngạo vỗ ngực khỏe khoắn tươi cười đáp lại
-Chị tin tưởng ở em đấy!
-Em có giống con nít ba tuổi đâu mà xem xét em cần người bảo vệ cơ chứ!
Nàng chu chu cánh môi hồng ngọc bất mãn trả lời bọn họ
-Chị không cảm thấy ổn nên mới kêu Lisa bảo vệ em,chả phải em dễ tuôn rơi tuyến nước lệ sao nên cứ như vậy đi nhé,bye tụi chị về nha!
Jennie vẫy tay chào nhanh nhẹn bỏ đi trước một mình,không chờ người kia đi cùng là hiểu có vấn đề chẳng ổn thỏa rồi đó
-Nhà cháy em vui lắm ha!Chờ đi chị mày sẽ ghi nợ sau...Jen à!Wait for me,thôi đừng có giận chị nữa nha!!
Jisoo bỏ chạy đuổi theo cô nàng bánh bao đang giận dỗi để chuẩn bị chịu tội sắp mặt như mọi khi...
-Cho vừa lòng nhau đấy!!Chị sắp thành kiếp thê nô cũng không chừng?
"Đến chị Jen còn biết sóc chuột của mình dễ xúc động sao,họ thân cỡ nào vậy ta,cần xem chừng mới được"-Cô gật gù thiết nghĩ thầm
-Về thôi,Lalice!Trời cũng đã trễ muộn,chúng ta về nhà đi.
Cô hạnh phúc gật đầu đồng thuận theo và tiếp tục thắt chặt chiếc nắm tay đơn thuần dắt dìu nàng vào bên trong chiếc xe đắt tiền của cô và an toàn chở nàng yên ổn về nhà.
-------------------------------------------
Chuyện gì đến rồi sẽ đến.Đúng như vậy,vào giờ nghỉ trưa,Chaeyoung của chúng ta,trong khoảnh khắc chờ đợi Lisa mua hộp sữa xoài ưa thích cho nàng trở về,ngay khi nàng rơi vào hoàn cảnh đơn lẽ lúc này đây lập tức sự bén mảng mả nhóm nữ học sinh lạ mặt 'tình cờ' gặp gỡ đến hỏi chuyện nàng ta
-Này,em phải là Park Chaengyoung 10B không??
-Dạ vâng...
-Thật tình thì hiện lúc này,cô giáo chủ nhiệm muốn được gặp mặt em chút chuyện ấy,ở đằng sau khu trường đấy em!
Cô gái với mái tóc vàng mạnh dạn chèn nhẹ trong đám bước tới chỗ nàng nhẹ dạ bảo
-Dạ,cô muốn gặp em thật ạ?!Em cảm ơn chị ạ!
-Ừm,chị được cô giáo em phân công tìm kiếm em để nói chuyện riêng mà,em mau đi đi!
Cô ta tức khắc nở nụ cười quỷ dị bao trùm nỗi đáng sợ hài lòng sau khi bóng dáng Chaeyoung đã rời xa khu sân trường trống vắng,nàng hoàn toàn đã dính bẫy bởi bầy sói hùng hổ bọn chúng
Nàng đã đặt từng bước chân đến sau khu trường chẳng một nghi hoặc nhưng hiện tại,ánh mắt ngờ nghệch không thể chụp lấy thân ảnh giáo viên đâu cả,nàng bỗng chốc nhận thấy sự lạ kì này có gì đó không ổn sắp xảy ra.Trông lúc trông ngóng không hiện hữu tồn đọng một bóng người,nàng lập tức đành thay đổi ý định sẽ rời đi nhưng đáng tiếc thay,bọn họ từ bao giờ đã manh động bao vây cô nàng ngây thơ kia.Tên thủ lĩnh cao lãnh dường như hiện rõ bộ mặt đầy sự bực tức,lớn tiếng quát:
-Mày có biết là được anh DongHyun tỏ tình là một vinh hạnh không HẢ?!Chả lẽ mày không hề biết học cách chấp nhận 'phước lành' mà từ chối ảnh như không khí lơ lửng trên mây ư!Mày nghĩ mày đang đáng giá lắm sao?Đến cả bọn tao muốn còn chẳng thể nào được trong khi mày...Haha...Bây đâu,làm việc đi...Hahaha
-Tôi từ chối là quyền của tôi,sao chị lại có thể vô cớ gây sự với tôi?!
Và rồi một nữ sinh hung hãn với cơ mặt nhăn nhó khó chịu trong đám tiến gần tới chỗ nàng ấy hành hung,mang ý định giơ cao cánh tay vươn lên không trung tạo lực đánh thì....
Nói chuyện với chúng coi bộ vô ích rồi. Chaeyoung đành nhắm tịt mắt gắng gượng bỏ cuộc,bản thân nàng làm gì có khả năng đủ sức chống lại chúng.Hai hàng lệ đỏng đảnh tuôn trào khỏi mí mắt chỉ biết đua nhau nhẫn nhịn rơi xuống khuôn mặt đáng yêu kia thầm lặng khóc. Thôi rồi...
-NÈ...BỎ CÁI TAY BẨN THỈU CỦA MÀY RA ĐI!!!
Đúng lúc đó,đôi chân thon dài nhanh như cắt bước vào chỗ trống giữa cô gái hung hăng nhất và Chaeyoung,chụp lấy cánh tay ả ta mà dễ dàng bóp chặt đến xưng tấy cả lên.Ả ta hình như vì sự chớp nhoáng của Lisa liền mau chóng gỡ gàng cánh tay mình khỏi sự đau điếng trước mắt ả lùi về đằng sau với khuôn mặt tái hiện sự trắng bệch...sức khỏe quái quỷ gì thế kia!
-Tụi bây gan dạ lắm đấy!Tao có lời khen thưởng trong khi tụi mày dám cả gan đụng vào Chaeyoung à!!...Hừ,nay được thỏa sức đánh một trận ngon ơ thế thì ráng cho tao trận đánh xứng tầm đôi chút!
Cô bây giờ chả khác nào con thú háu đói bỏ hoang sau nhiều ngày liền vậy,cô đang tức điên sôi máu vô cùng,LÀ ĐIÊN TIẾT LÊN ĐÂY!
-Dù mày có là kẻ phá đám nào đi nữa,tao cũng không sợ đâu...Haha,tụi bây xông lên hết đi!
Một canh giờ sau,phần thắng vốn dĩ thuộc về Lisa ngay từ ban đầu và tất nhiên bọn kia bị một trận tàn tạ đến nổi chẳng thể đứng vững được nữa,cô hoàn toàn có thể phũ nhẹ bọn chúng ruồi chuộng làm phách phiền phức như trở bàn tay.Chẳng hề hấn gì sau những cú đấm 'yếu kém' nào tác động trên cơ thể khỏe khoắn này.
"Lalice ngầu thật,cậu lúc nào cũng xuất hiện khi tớ cần nhất cả,vẫn luôn là cậu nhỉ"
Nàng thơ thẩn trầm lắng đứng phía sau lưng cô,mỉm cười hạnh phúc toại nguyện và còn 'thích thú' ôm chầm lấy người từ đằng sau lưng cô để an tâm dựa dẫm vào nữa chứ.
-Tao nói cho rõ nhé!Nếu mày đủ dũng khí quầy rầy hay bắt nạt cô ấy một lần nào trở đi nữa hoặc chỉ cần chứng kiến mỗi giọt nước mắt của Chaeyoung tiếp tục tuôn rơi xuống thôi cũng khiến diêm dương sẵn sàng tiếp đón mày đó!
-Sức khỏe quái vật gì thế này...nó không bị thương sao?!Grừ...mày nhớ mặt tao đấy,đi thôi...khốn kiếp-Cô ả cầm đầu tóc vàng lạnh lùng giận dữ ra lệnh cho lũ đàn em rút lui
Sau khi bọn chúng thật sự khuất mắt đi,cô mới quan hoài quay lại quệt hẳn hoi những giọt nước thủy tinh trong suốt còn vương vấn đọng trên khuôn mặt xinh đẹp kia rồi ngực trái giống như nhoi nhói muôn phần ôm chặt vào lòng dỗ dành cô nàng sóc chuột đáng yêu của cô.Lisa càng lau chùi giúp nàng mãi thì nước mắt vẫn thuận sự tràn ly càng trực trào mỗi lúc nhiều hơn.Điều đấy khiến cõi lòng cô vừa tan vỡ vô cùng vừa muốn tự dằn vặt bản thân mình,đáng lẽ cô nên dắt nàng đi cùng,như vậy đã không có chuyện tồi tệ xảy ra như thế...
-Chaengie này,sao cậu lại khóc nữa đấy hả?Lại mong tớ dỗ cậu nữa ư!Nhưng nếu đó là cậu thì tớ sẽ không ngừng ngại mà dỗ cậu cả đời tớ đâu,tớ hứa danh dự luôn đấy!
-Ồ,ngủ rồi hả,đáng tiếc nhỉ!Tuy cậu không lắng nghe được lời trái tim tớ mách bảo đi chăng nữa cũng chẳng sao.Nói suông làm chi,tớ thà thực hiện còn tốt hơn nhiều,ngủ ngoan nhé,Chaengie của tớ!!
Cô áp môi nhẹ nhàng lên vầng trán nàng,một nụ hôn tuy giản đơn nhưng đổi lại có thể làm hai trái tim trở nên xao xuyến đến lạ kì,cô âm thầm nhấc bổng bế nàng rời khỏi nơi đó và chở Chaeyoung nàng lành lặn trở về nhà thật an toàn.Hôm nay quả là ngày đầy rắc rối thật!
"Đồ ngốc,tớ đều đã nghe hết những lời nói chân thành ấy của cậu mà,luôn luôn lắng nghe cậu cơ mà,chỉ có cậu nghĩ tớ không biết thôi!Lâu lâu làm nũng 'đầy đọa' cậu cũng...vui lắm,Lalice à!"
End chap 11😊😊😊Mong mn tiếp tục ủng hộ và flow mình nhé💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com