Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13:Anh hùng cứu mỹ nhân?!

Chúng bắt đầu hau háu xông pha tiếp cận Lisa bằng những đòn chém chủ yếu là nhắm tới mọi ngóc ngách sơ hở của cô nhưng vẫn là chẳng cơ may cho chúng,cô hoàn toàn có thể dễ dàng né tránh một bước nhanh hơn cái tốc độ chém thiếu chuẩn xác nhất định từ chúng nên thành ra cô đã nhanh nhảu tận dụng tối đa công lực tặng họ vài chiếc cước đấm đá vào vành bụng,cơ mặt thêm cả đòn xương sườn nữa.Với cái sức lực ra đòn gấp đôi thông thường cô từng ra tay đối diện với vô vàn kẻ thù,cuối cùng bọn chúng vẫn mãi thảm thương nằm yên dưới chân mà thôi

-Tiền bối DongHyun này,mày hết trò để ức hiếp tao rồi à!Dù sao chỉ còn lại mày thôi.Trận đấu cận chiến như đã đặt ra từ trước,không còn bất kì kẻ nào xâm phạm nổi vào cuộc chiến đôi ta đâu ha!Chứng tỏ xem nào DONGHYUN!

Cô giờ đây chẳng còn là Lalisa mang lại sự nhiệt huyết,hòa đồng như thường lệ nữa mà là Lalisa thời khắc được mệnh danh 'con quái vật khát máu' của vài năm trước đã nhập hồn quay trở về thân chủ cũ thì đúng hơn.Khoảnh khắc chết tiệt vào ban trưa hằn học bên trong tầm mắt nổi đóa khi ấy.Tâm can đang sôi sục gào thét gằn giọng như thể điên cuồng xé xác hắn ra từng trăm mảnh vậy...

"Đúng là mấy băng đảng hắc bang năm nào tao quen biết trước kia từng được nhắc đến 'con thú khát máu' đáng sợ trẻ tuổi bạo loạn,nay mới có cơ duyên chứng kiến gặp gỡ trực tiếp thế thì thật vinh hạnh đón tiếp,đến độ bàn tay tao còn rung rẩy chút đỉnh đây.Thú vị lắm Lisa!!"

-Hahaha,mọi chuyện đâu có dễ ăn như thế kia!Tao vẫn sẽ tiếp tục so tài với mày như đã hứa hẹn,nhưng cách chiến của tao không may lại là súng đó?!Ổn chứ nhỉ,Lalisa?!...Hehehe

"Vốn dĩ tiếng cười khinh khỉnh hiềm khích cùng khuôn mặt đá đểu gây trắc trở cho đối thủ của gã chẳng hề biết lượng sức mình này thì suy cho cùng đầu óc chỉ toàn chứa chất những thứ 'đơn giản' là cùng"

Ngang nhiên chèn ép quân cờ cuối vào chân đường cục,hắn đành phải sử dụng biện pháp dự phòng do sự dồn nén đi trước một nước của cô có lẽ sẽ khiến hắn thua ngã ngửa,dù thế anh ta vẫn còn lá bái chủ trong trò chơi của hắn

Còn về phần cô,Lisa chả bao giờ quan tâm đến việc anh ta dùng món đồ chơi hèn hạ gì.Chính kí ức khi ấy đã ghi rõ lại cái hình ảnh Chaeyoung bị hắn cưỡng hôn trước mặt cô cũng đủ tác động lên Lisa điên tức sôi sùng sục hết cả máu nóng lên

-Được,cứ tuyệt nhiên dùng tất cả những gì mày thích đi.Tao tới đây DongHyun!!!

Ngay khi cô vừa cuộn tròn nắm đấm cứng cáp của mình lao thẳng tay tới chỗ DongHyun thì...lập tức phía sau lưng cậu ấy có một gã khó khăn đứng dậy,trên tay từ lúc nào thủ sẵn cây gậy bóng chày bạc sắt thấp thỏm va chạm mạnh vào thành đầu cô,khiến người sau đó lập tức choáng váng mà đứng không vững liền ngã gục xuống nền đất lạnh.Anh ta bắt đầu chuyển sang nở nụ cười dài tận mang tai hứng khởi và nghị lệnh thêm người hội đồng con người thất thủ vừa mất đi khả năng kháng cự đám vô lại đấy.

"Mình ghét cay đắng nhất bọn thừa lúc đánh lén là vậy!Mình bất cận quá rồi,giờ phải để chúng đánh vào người bị ngoại thương chút ít xong sau đó lả lướt tìm quanh lỗ hở thoát ra ngay"

Và thế là Lisa bị bọn khốn ỷ đông hiếp yếu,ra nhiều đòn đánh gây nên các vết bầm tím khá mạnh khắp cơ thể.Nhất là phần cánh tay trái chống chịu thay cho gương mặt liên hồi nhức nhối,hai dòng chất lỏng đặc sệt vô tình báo hiệu sự tuôn rơi ươn ướt nhẹ chảy dài ở bên cánh trái bởi một con dao cùn bất ngờ đâm thẳng trực diện vào.Xem ra nhìn thấy cảnh tượng be bét kia,có lẽ kẻ khác cứ tưởng phần bại theo lẽ đơn thuần chắc chắn thuộc về cô gái mang mái tóc đen huyền.Tuy bị tê tả nặng nề thế thôi chứ cô có phải 'người bình thường' đâu mà cảm thấy sẽ đầu hàng cờ trắng bỏ cuộc giữa chừng.Rốt cuộc thì cũng tìm kiếm tia sơ hở dưới rừng chân bọn nó,người ấy nhanh như chớp vung cước đạp mạnh mẽ chỗ đó và gắng gượng vực dậy thoát khỏi vòng vây khống chế.

-Bắn đi,thời cơ đến rồi!

Cô nhanh tay thụt tay vào bên trong túi lấy chiếc bộ đàm đen sẫm cất tiếng ra lệnh cho đầu dây bên kia

*PẰNG*

"Ngon cơm"

-Á Á Á...Đau quá,đau quá,cái đéo gì thế này?!

Sau khi vừa buông lời dứt khoát thì vỏn vẹn chỉ trong nháy mắt,đầu gối tên DongHyun ngay tức khắc thủng một lỗ nhỏ,sắc đỏ tươi ngờ ngợ bắt đầu túa ra không ngừng nghỉ...

Lúc bấy giờ,phần thắng thế của DongHyun lại bị áp đảo đến khó tin.Trông thấy người chủ của bọn đàn em hắn liên tục chạy tới đỡ tên đấy khập khễnh đứng dậy và hối thúc nhau kịp gọi xe đón anh ta vào bệnh viện.Khuôn mặt DongHyun rõ nhăn nhúm lại,tái nhợt hẳn đi,hắn càng cắn răng chịu đau từ phần vừa bị đả thương khó chịu mở miệng quát

-Nhưng suy xét kỹ thì để 'công bằng' đúng nghĩa thì nắm đấm đi với nắm đấm,súng đạn sẽ cùng nhau đối đầu mới chính xác đúng không nhỉ!

Nụ cười quỷ dị bỗng xuất hiện trên dáng vẻ ngụy trang sau cái tên đầu gấu thời cấp 2 năm xưa ấy giờ đã khác biệt hơn rồi...

-Con khốn,tao...tao....hahahaha...vẫn chưa thua cuộc đâu,tao còn...con át chủ trong tay cơ,đợi đi Lalisa tao sẽ từ từ...'ăn mòn' mày...coi như hôm nay ăn may.Đi thôi,tao cần phải chữa trị kịp thời.NHANH!!!

Kết thúc xong câu nói,anh ta cùng đám hạ cấp kia cũng rời khỏi trường,chỉ còn cô đang đau điếng ôm lấy cánh tay trái bị thương nặng nhất từ từ dựa vào những cạnh tường gạch men gắng sức để di chuyển.

-Làm tốt lắm,cho xe đến đón tôi đi,ngay cổng trường.Nhanh lên một chút!

-Chẳng biết giờ này cậu về tới chưa ha?! Chắc chắn là đang ở nhà trông ngóng tớ có phải không?!Tớ sẽ về liền ngay đây,chờ tớ nhé Chaeng!

Cô mong muốn những lời cô vừa thốt ra sẽ thực hiện đúng như cô dự tính từ trước...
----------------------------------------------
FLASHBACK
Mỉm cười hạnh phúc rôn rã đôi chút trong khi được Lisa dìu dẫn nàng ra tận chiếc xe vàng sậm bóng lưỡng thì nàng vô cùng tận tụy nghe lời ngồi yên vị trên xe trở về nhà một mình.Chiếc xe lăn bánh một đoạn đường ngắn ngủi thì nàng ta lập tức bảo anh tài xế dừng hướng đi phía trước nhằm quay lại trường vì Chaeyoung đã lãng quên mất món đồ cực kì quan trọng ở đó nên...

-Anh có thể chở em quay lại trường chút được không ạ?Tại em lỡ quên món đồ rất rất quan trọng đối với em lắm nên xin anh hãy đồng ý nha...hic...hic...em hứa sẽ trở về xe ngay khi lấy nó mà~

Nàng bắt đầu làm nũng tạo thành những tiếng nấc nghẹn khiến cho anh tài xế cũng chẳng dám khước từ trước cô gái nhỏ 'thơ ngây' kia.Vì thế,anh đành lo sợ vòng xe lại cổng trường và không thể quên cẩn trọng căn dặn nàng

-Em lấy đồ mau mau nhé!Nếu tồi tệ thay bị cô chủ phát hiện thấy tôi còn lãng vãng ở đây thì tôi sẽ bị đuổi việc mất...

-Dạ,em sẽ ra liền ạ!Không để anh bị Lisa đuổi đâu,anh cứ yên tâm đi ạ!

Đến nơi,nàng cẩn thận mở cửa xe bước vào khu sân trường,tiếp tục nhanh chân cất bước sâu bên trong các dãy lớp chộp lấy cuốn nhật kí có màu hường phấn,bên ngoài cuốn sổ là một dạng điền con số mật mã chứa đựng biết bao điều quan trọng quý giá trong này,để ai khác bắt giữ được nó chắc nàng khóc lóc than trời suốt cuộc đời mất.

-May thật!Vẫn còn nguyên vẹn ở trong hộp tủ của mình.Ổn cả rồi,không ai bắt gặp hay động chạm là tốt rồi.Phù!

Để chắc chắn an toàn hơn thì cô nàng muốn mở khóa kiểm tra bên trong xem có đúng chữ viết của chính mình hay không, mới hẳn hoi an tâm bỏ vào balô

Trong lòng Chaeyoung đa phần chẳng kém sự phập phồng lo lắng ngay khoảnh khắc vừa bước xuống dưới hành lang trường thì nàng đã không may bị đám người lạ mặt dị hợm che chắn con đường đi tiếp cận hỏi han chút vấn đề

-Cô em phải là Park Chaengyoung không?Nếu chả phải thì ít nhất cũng cần cô em đi theo chúng tôi chuyện trò chút xíu chứ!

Tên thứ nhất vuốt ve cái cằm nhọn láu táu với khuôn mặt đểu cáng của hắn mà bước tới trước mặt Chaeyoung lên giọng

"Bọn người này là ai chứ!Tại sao lại muốn gạ gẫm mình?!Ôi thôi kiểu này chỉ có nước chạy là thượng sách thôi"

Ngẫm nghĩ hồi lâu,nàng như ngầm biết rằng bản thân cạch mặt với mấy kẻ háo sắc quái gở thật sự.Thay thế câu trả lời cằn nhằn khó hiểu khi người lạ thẩm vấn bằng cách luồn lách qua khe hở và chạy thoát thân thật nhanh khỏi bọn biến thái ưa ức hiếp nữ nhân.Chỉ cần ra đặt chân chạm tới cánh cổng dẫn đến sân trường thì mọi chuyện sẽ có thêm sự an toàn dành cho nàng

-Hình như là nó đại ca,chúng ta khỏi cần tìm kiếm mãi nữa.Cuối cùng cũng tìm thấy,cậu chủ sẽ khen thưởng chúng ta nếu bắt được nó

Tên kia phán đoán xong thì vội vàng co chân vượt đuổi theo nàng

-Không được để con nhỏ đấy thoát khỏi ngôi trường!!Tụi bây đâu,mau tách ra cho tao,ai chặn đứng nó thành công,tao đảm bảo sẽ thưởng hậu hĩnh đàng hoàng.

Khi Chaeyoung nàng gần như sắp sửa đặt chân ra tới khu sân trường thì hy vọng trốn tránh đã hoàn toàn sụp đổ trước đôi chân run run mỏi mệt đã bị bọn chúng nhanh hơn nửa bước bao vây chặn đứng trước cửa.Thôi chết nàng mất rồi!

-Ê,cô em định thoát khỏi bọn anh à!Chả dễ dàng gì đâu,cô em có thể chạy nhưng đâu thể trốn,lại đây đi tụi anh sẽ nhẹ nhàng mà...hehe

Hắn nhe hàm răng giễu cợt trêu đùa nàng,trông như con thỏ trắng vô tội xui xẻo tự rước họa chui vào hang sói đầy hung hăng háu đói vậy,chả lẽ chờ ai đến giúp ư?!Hiện giờ thì còn sót lại một ai ở trường đâu mà ra tay giúp đỡ nàng.

"Lalice,liệu cậu có thể xuất hiện cứu tớ một lần nữa không...tớ...hic...hic,nếu chịu nghe lời cậu thì chả có chuyện này xảy ra bất chợt như thế,tớ xin lỗi..."

-Nè,mấy người dừng lại được rồi,đừng bắt tôi phải xử lí đám các người đấy,đừng bắt tôi ra tay...

Nhân vật bí ẩn đó là ai?Mọi người cùng đoán trong chap tiếp theo nhé!

End chap 13😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com