Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2:Đám cưới "miên mãn"

-Chaengie, em ổn không thế? Sao em còn chưa thay trang phục ra nữa, em không khỏe trong người ư?

Jiyoung tiến tới chỗ nàng ngồi mà lay lay người nàng nhẹ hỏi.

"Em lại khóc sao? Giấu mình trong ngã cụt không lối thoát về con người đó ư...Rốt cuộc anh vẫn chẳng thể hiểu nổi được con người em nữa."

Còn nàng, lúc này như mới thoát khỏi những dòng suy nghĩ đầy tối mật của mình mà chợt tỉnh lại và trả lời anh chàng đang kề cạnh bên nàng.

-Ừm...Hiện tại em thấy trong người không được khỏe đôi chút thôi, không có gì đâu anh, giờ em sẽ đi thay đồ liền đây.

Một nhịp nhàng thoáng chốc từ ngón tay trỏ của Chaeyoung nhanh chóng quệt đi những giọt thủy tinh vẫn còn tồn đọng hai bên mí mắt đáp lại lời anh, chất giọng mang vẻ khàn đặc, nặng trĩu khi cô nàng đang cố kìm nén đi sự ươn ướt đau thương của chính mình.

-Thật là không sao chứ, nếu không ổn thì cứ việc nói với anh, anh có thể thay em tiếp rượu cũng được mà.

Thật sự thì đúng như lời anh ấy nói, nàng thật chẳng còn sức lực nào để mỉm cười tiếp rượu với các vị khách trong buổi lễ nữa rồi, nàng thật tâm muốn được nghỉ ngơi để quên đi những sự muộn phiền ồ ạt này, chắc có lẽ nàng và cô đã từng ở chung với nhau quá lâu rồi nên khi xa nhau cũng có phần nhớ nhung đơn lẽ. Trong thâm tâm nàng thì luôn nghĩ đây chỉ là những cặp bạn thân đều sẽ nhớ nhau mỗi chút thôi rồi cũng quên bẫng đi.

"Có đúng là như vậy không,Lalice?"

Nàng cứ mãi luôn liên hồi tự chất vấn bản thân mình chẳng biết bao nhiêu lâu nay rồi, mà lòng chỉ có thể nghẹn ứ sự nặng nề đến ngột ngạt lạ kì này như thể không lối thoát vậy.

-Em không sao mà, anh cũng đừng lo quá nhiều, em chắc hôm nay em cũng có phần mệt mỏi thật nhưng ít nhất em phải mời mọi người một ly rượu "nhân dịp" đàng hoàng chứ nhỉ, họ đến...chúc phúc cho đôi ta cơ mà.

Sao nàng lại không vui vẻ gì khi nhắc đến câu "chúc phúc cho đôi ta", đáng lẽ nàng phải hạnh phúc với những gì hiện tại nàng đang hiện hữu trước mắt chứ nhưng sao nó lại không khiến nàng nở nụ một cười hồn nhiên với niềm hạnh phúc này, chỉ có thể là nụ cười máy móc rối rắm như con robot không hề có cảm xúc chân thật của nó như vậy. Nàng giờ đây đã có gia đình mới kia mà, tương lai sẽ sinh ra những đứa con xinh đẹp, đáng yêu không kém phần tài giỏi như ba mẹ nó cả...

Bất chợt trong trái tim đỏ thắm của Chaeyoung nàng lại thoát ẩn thoát hiện lên câu hỏi chứa đựng nhiều nỗi nhớ trống trãi thật khó chịu...

"Tại sao bản thân mình lại nhìn thấy vô số lỗ hổng hắc ám...như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng mà mình đã bỏ lỡ, vuột mất khỏi tầm tay, một hình bóng với đôi vai vững chắc từng cho Park Chaeyoung cái cảm giác ấm áp, che chắn và như thể có thể nương tựa cả đời thế này, mỗi khi cần đến thì bờ vai đó luôn xuất hiện vô cùng đúng thời khắc...và những mảnh ghép nhỏ nhặt ấy đã gợi ý thành cả con người ngây ngốc đấy..."

"Chúng ta có phải thành đôi là phi thường hoàn mỹ hơn những cặp đôi hoàn hảo nhất trên thế gian vĩ đại không nhỉ, Chaengie?!"

-À câu nói trong bức thư "bỏ mặc" của cậu lúc nãy càng lúc càng khiến tớ 'điên loạn' vì cậu mãi có phải không??

Nhưng...

Nàng ta hết lần này đến lần khác đều chối bỏ hết những chuỗi cảm xúc kì lạ mà trong lòng nàng đang thoắt ẩn thoắt hiện mỗi lúc một nhiều hơn, nàng sẽ không bao giờ có tình cảm yêu đương gì với Lisa cả. Đúng vậy, là không thể tồn tại cái loại tình cảm này, nàng luôn đặt nặng vấn đề "bạn thân" lên tình cảm Lisa dành cho nàng mỗi lúc vượt quá mức cho phép. Thật là không đúng chút nào...và cả ngày hôm đó nữa.

-Thôi nào, anh hoàn toàn có khả năng tiếp quản giúp em cũng không thành vấn đề đâu mà, em cứ việc nghỉ ngơi đi đừng tự gượng ép bản thân làm những chuyện bản thân mình không làm nổi, em mà bị gì là anh không tha cho em đâu đó, Chaengie!

Anh liền ra sức vỗ về nàng vẫn như mọi khi, anh yêu nàng ta vẫn như mọi lần, và cũng tự găm hàng tá mũi tên tẩm 'độc' vào lòng ngực của chính bản thân anh vẫn như mọi hôm...Có lẽ anh biết...nhưng vẫn luôn chối bỏ sự thật như vậy đấy...

Nói rồi, Jiyoung ra khỏi phòng mà không quên để lại cho một nụ cười với nàng mà anh có thể làm tan chảy biết bao nhiều cô gái dù có theo đuổi anh hay không thì nó thật đẹp a. À nhưng đó là với người khác,còn riêng bản thân nàng thì nó thật quá đỗi bình thường, không khiến cho trái tim nàng mất đi chẳng mỗi một nhịp nào hay đập liên hồi như các chuyện ngôn tình thường được nàng đọc mỗi đêm.Kì lạ quá với nàng chăng?!

Nàng cũng chẳng níu kéo vấn đề tiếp rượu quá quan trọng làm gì nên đành nghe lời Jiyoung trườn thân thể thiếu sức sống ấy ngủ tại chiếc sofa được làm riêng cho cô dâu, sofa hình chữ U được làm từ da bò Italy, kèm theo đó là nệm mút được Malaysia cùng với chỉ may Anh Quốc với màu đen mượt tô màu trên chiếc sofa đắt tiền này và rồi nàng thiếp đi từ lúc nào không hay.

"Cậu đang ở đâu vậy chứ, Lalice! Tớ chưa bao giờ nhớ cậu nhiều như thế này đâu nếu như đêm ngày hôm đó cậu không..."

"Baboya,Lalice!! I 'hate' you so much"

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com