Chap 35:Hứa thì phải làm được!
Đã gần hơn 9h rưỡi sáng,cô mới từ từ thức dậy,đập vào đôi mắt cô lại là người nằm kế bên mình,vừa ngắm nhìn nàng ta mà Lisa cứ vô thức mỉm cười hạnh phúc không thôi,càng ngắm càng khó dời mắt khỏi cô ấy,cô không hề muốn bỏ đi 1 chút nào nhưng chả phải nàng là người muốn kết thúc mọi thứ hay sao,mọi tình cảm cô dành cho nàng cứ trôi thả trong sự vô vọng và rồi dần tan biến mất...
Liệu nàng có thấy được và chấp nhận nó hay không?!Nếu như Chaengyoung đã quyết định chọn Jiyoung rồi thì...đó chính là dấu chấm hết dành cho câu hỏi kia,dành cho cái tình yêu mà cô đã sẵn sàng trao hết tất cả cũng chỉ dành riêng cho nàng cũng chỉ với mong ước được Chaengie đáp lại nhưng chắc không thể nào có chuyện đó đâu nhỉ
"Đêm hôm qua,mình đúng là lỡ dại mà...haiz...nếu không bị Chaengie khơi dậy thì mình cũng đâu điên cuồng như thế,vả lại thì ăn thịt sóc chuột đáng yêu đây công nhận rất rất ngon là đằng khác a...Aish...Aish...mình nghĩ gì vậy trời nhưng làm vậy chả khác gì...A...A...A...ít ra tối qua Chaengie phải đẩy mạnh hoặc phản kháng lại việc mình đè cô ấy chứ nhỉ?!Nhưng cô ấy lại không hề làm thế,chỉ thấy thích thú hơn,phấn khích hơn và cả kích thích hơn mà thôi...Tại sao lại như vậy?"
-Ưm...ưm...Lalice...ôm...tớ đi...Ưm...-Mặc dù cô đang ôm nàng thật đấy nhưng sao nàng ấy lại nói mớ đòi ôm chặt thêm nữa với cái chất giọng làm nũng thế kia,bộ tính làm cô mềm lòng nữa đấy à,thật là...
-Rồi,rồi,tớ đang ôm cậu nè,vừa lòng chưa công chúa đáng yêu ạ!-Lisa cô liền nhanh chóng siết chặt vòng tay của mình hơn và bỗng nhiên cô lại dời mắt xuống tập trung vào cái ngần cổ trắng nõn kia mà cũng bắt đầu nổi hứng hạ thấp đầu cắn nhẹ lên đó khiến ai đấy cứ cảm giác đau đau được 1 chút thì dịu đi,nàng lim dim mở mắt ra là lập tức ẩn Lisa ra khỏi người nhưng đáng tiếc là nàng lại không thành rồi...
-Lalice,cậu dám hickey nữa hả?!Bộ hôm qua vẫn chưa đủ sao mà cậu...cậu...uhm
...uhm...đồ chết bầm Lalice kia...Ah...-Nàng cố chịu đựng cho đến khi nào cô nhả ra thì thôi,nay bày đặt trêu chọc nàng đấy à!
-Ồ thức dậy rồi hả,sóc chuột của tớ! Xin lỗi vì đã lỡ đánh thức cậu nhé nhưng mà hình như... Hehe...tớ thấy cậu có vẻ thích mà nhỉ,đúng không nhỉ?!
-Gì chứ?!Ai thèm thích mấy cái chuyện này đâu,mà...mà...tớ không phải sóc chuột của cậu nha-///////-...đừng có ở đó trêu tớ...Hứ...đồ sắc lang đáng ghét!!
"Cậu đúng là tên sắc lang mà,suốt ngày chỉ biết làm tớ đỏ mặt thôi-//////-nhưng tớ lại yêu những thứ cậu làm,những cử chỉ lẫn hành động ôn nhu,dịu dàng kia của cậu và tất cả mọi thứ liên quan đến Lalice cậu luôn trở thành 1 ký ức tuyệt đẹp nhất trong trái tim đang nhớ nhung cậu mỗi ngày đây,tớ thật sự rất mong chờ cậu cũng có tình cảm giống như tớ lúc này nhưng chắc không phải đâu ha"
"Này,Park Chaengyoung!Tại sao cậu lại tạo cái cảm giác như muốn được bên cạnh tớ như vậy,tại sao cậu lại thích tạo nên những hy vọng hão huyền chỉ dành riêng cho tớ như thế hả,tại sao cậu càng có nhiều biểu hiện gần như là 1 người yêu tớ thật đấy,trái tim tớ không chịu đựng nổi sự trêu đùa này của cậu mãi đâu,Chaengie à!"
*Reng,reng*
Trong lúc cô đang nằm trêu chọc Chaengie thì bỗng dưng có tiếng chuông điện thoại reo lên làm cả 2 người giật nảy mình,Lisa nhanh tay lấy ra nhìn màn hình xem ai gọi cho mình vào giờ này thế và thế là cô phải rời khỏi giường để bước xuống phòng khách nghe điện thoại,bỏ lại cô gái nhỏ ngơ ngác chưa kịp nói gì là cô đã nhanh chân cất bước xuống lầu...
"Thật tình thì tớ rất muốn cậu trao cho tớ 1 nụ hôn chào buổi sáng như lúc 2 ta vừa bước vào thế giới của tuổi trẻ bồng bột nhất thanh xuân của mỗi 1 đời người, tình yêu đầu tiên của tớ chưa bao giờ dành cho anh chàng tiền bối khối trên kia...mà là 1 người khác,chính xác là 1 người tớ chỉ luôn đắm chìm trong những giấc mộng đẹp tưởng chừng như bản thân đang cuốn vào trong 1 thế giới của những câu chuyện ngôn tình mà lúc xưa tớ hay đọc mỗi đêm trước khi đi ngủ, những hành động ôn nhu ấy,những cái nắm tay mỗi khi ta đan vào nhau chẳng bao giờ đủ,những cái ôm ấp như sưởi ấm cho nhau chưa bao giờ khiến cho tớ mỉm cười vui sướng nhiều đến như vậy và...những lần chúng ta chạm môi bao giờ cũng tạo nên sự ngọt ngào,sự ướt át,niềm hạnh phúc khôn nguôi trong lòng của Park Chaengyoung này đấy.Tớ yêu cậu,Lalice!Dù cho đây có thể chỉ là sự đơn phương ngốc nghếch của tớ,1 tình yêu sẽ không thể nào dễ dàng thấy được cái kết miên mãn nhưng ít nhất thì lần nào cũng có cậu bên cạnh thôi,như vậy đã đủ rồi...đáp trả tình cảm của tớ sao...Mày mơ mộng thế là đủ rồi,Park Chaengyoung à!"
-Có chuyện gì à?
-Dạ,thưa boss,chuyến bay của chúng ta sẽ xuất phát từ 1h chiều nay ạ,mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa...cô An...
-À,được rồi...mấy người các cậu cũng nên chuẩn bị đi,hãy sắp xếp hành lí đầy đủ cho tôi nhé!
-Dạ,vâng ạ!
"Đã hết thời gian rồi sao...Hừ...nhưng cô ấy đã thức dậy rồi thì mình phải làm sao,mình sẽ nợ Chaengie 1 đời âm thầm chăm sóc cô ấy nếu có thể là vì cô nàng đáng yêu đó thì Anna cho tớ xin lỗi vì đã làm những chuyện không nên làm khi vẫn còn vương vấn mỗi 1 người như thế này.Mình đúng thật là 1 kẻ thất bại trong tình yêu mà..."
Bởi vì sự hiếu kì và lo lắng,nàng ta đã cố gắng từ từ di chuyển thân dưới của mình để bước xuống giường nhưng khi vừa nhích cơ thể 1 chút xíu phía dưới khiến nàng có chút đau nhói nhưng Chaengyoung vẫn còn khả năng bước đi là ổn rồi:>Nàng bắt đầu tiến tới phía cửa phòng,ra đến chỗ cầu thang thì nàng ấy nhanh chóng đứng trong góc khuất tránh tầm nhìn của Lisa khi nhìn lên phía cầu thang.Và thế là Chaengie đã nghe được chuyến bay rời Hàn của cô...
"Cậu ấy...không thể nào...chẳng lẽ cậu ấy thật sự muốn bỏ đi thật sao...TẠI SAO LẠI NHƯ THẾ CHỨ?!CỚ GÌ MÀ CẬU CỨ THÍCH RỜI XA TỚ VẬY CHỨ.Có phải là vì...Lalice cậu ngay từ ban đầu làm gì có tình cảm gì với tớ đâu cơ chứ,có đúng là đây là điều tớ mong muốn khi chúng ta chỉ có thể mãi mãi là bạn thân hay không?!Thật ngu xuẩn khi đến cả bản thân mình chẳng thể thay đổi được gì cái mối quan hệ bạn bè này nữa,đúng thật có lẽ tớ chỉ là 1 kẻ thừa thãi trong tim cậu thôi có phải không?!"
-Hic...Hic...Đáng ghét!...Tại vì sao vậy chứ...Hic...Hic...-Nàng là đang cố gắng kìm nén những giọt nước long lanh kia không tuôn trào ra khỏi 2 mí mắt nhưng có lẽ không thành rồi...tiếng nấc nghẹn ngào đó đã vô tình vang vọng đến chỗ Lisa,sau khi cô vô tình nghe được cái tiếng nấc quen thuộc đó là Lisa đã nhận biết đấy là ai rồi
Cô nhanh chóng đứng dậy bước tới chỗ cầu thang kia,nơi đang phát ra tiếng khóc kìm nén của Chaengyoung,đứng nhìn lên phía đối diện chiếc cầu thang,cô cứ tưởng cái thân hình bé nhỏ đấy chính là người vợ thuộc về mình cơ chứ nhưng đáng tiếc là không thể nào rồi.
Dù đau nhói thật đấy nhưng còn gì bằng cái nỗi đau xót khi thấy nàng ta rơi lệ đây.Cô nhanh chân cất bước lên lầu và cũng nhanh tay ôm lấy thân thể của ai đó mà vỗ về,mà lo lắng hỏi han sao lại khóc "lén lút" thế này.Lòng thì cứ xót mãi cho mỗi 1 con sóc chuột này thôi
-Sao lại khóc hửm??Nói cho tớ nghe nào,ai đã...
-Là tại cậu hết đấy!!Dám bỏ mặc tớ 1 mình trong phòng,tớ đang nằm ngủ với cậu đó...Hic...sao cậu cứ thích bỏ mặc tớ 1 mình mãi vậy chứ...Hic...-Dỗi thì có dỗi á nhưng Chaengie nàng đây sao có thể quên việc đáp lại cái ôm của người ấy mà nhõng nhẽo với chủ tịch Manoban được,trong lúc ôm chặt giữ lấy Lisa,Chaengyoung cũng đã không còn khóc nữa nhưng đổi lại nàng ta muốn bày trò để giữ cô ở bên mình nhiều hơn nữa...
Nàng ấy từ bao giờ có cái tính muốn chiếm hữu con người ta nhiều thế không biết...Ừm chắc là vì quá yêu cậu ấy rồi
-À không phải đâu,Chaengie!Tại tớ có...
-Không được giải thích thêm nữa đâu,Lalice!Tớ chỉ cần phạt cậu đủ rồi,tớ không cần lí do là gì cả
-Ơ,tự nhiên tớ bị phạt thế kia??Tớ đâu có làm...
-Shhh,im lặng đi nào cái tên đáng ghét nhà cậu,hình phạt đầu tiên là tớ muốn cậu hứa với tớ 1 điều có được không?
-Ừm,bất cứ điều gì tớ có thể hứa với con sóc chuột của tớ đây!
-Vậy ở bên cạnh tớ mãi mãi có được không,Lalice!!-Nàng vừa nhìn vào ánh mắt của Lisa nói mà trong lòng hồi hộp chờ đợi cậu ấy phản ứng thế nào...chắc cậu ấy không muốn hứa với cái hình phạt của nàng đâu nhỉ...Haiz...cho dù có đau cỡ nào cũng phải chấp nhận sự thật mà,nàng chẳng thể thay đổi được gì cả
-Được,tớ hứa sẽ ở bên cạnh cậu...
"Tớ có thể hứa ở bên cạnh được bao lâu đây,có thể chỉ là vài tiếng...Haiz...tớ không dám hứa hẹn rằng tớ sẽ ở bên cạnh suốt đời được rồi,Chaengie à!!Tớ xin lỗi... "
-Thật...Là thật hả...cậu nói thật chứ...Haha...cậu là tuyệt nhất đó Lalice...Haha...
-Rồi đó,vui lòng công chúa nhỏ rồi đấy!Giờ còn phạt gì nữa không hửm?!Không thì...
"Hạnh phúc đến vậy sao,Chaengie!!Cậu đáng yêu thật!Thảo nào,tớ khó lòng buông tay cậu là thế"
-Còn nhá,hình phạt thứ hai đó chính là...tớ sẽ hôn cậu trong vòng 1 phút...cậu làm được mà đúng không,Lalice?!...:3
-Được thô...khoan đã,cậu...sao cơ...-//////-Chaengie,cậu đùa à...
End chap 35(tắt nuwsng vui ko mn:3)🙂🙂🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com