Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36: Thích làm nũng với chủ tịch Manoban đây mà

-Này,này tớ không...làm được đâu...cậu đừng phạt tớ như thế nữa...có được không,Chaengie!

"Tớ muốn dứt cũng chẳng bao giờ dứt được,tình yêu mà tớ ấp ủ suốt bấy lâu nay  chỉ dành riêng cho cậu có bao giờ có điểm dừng hay không??Tất nhiên là câu trả lời là không rồi...Chaeng à!Tình đầu ấy,nó không thể phai mờ dễ dàng được,nhiều lúc tớ thật muốn buông tay khỏi cậu nhưng không có lần nào là thành công cả...vì sao ư?!Đó là bởi những cái hành động,cử chỉ như muốn níu giữ tớ ở bên cạnh của cậu đấy,bạn thân ôm nhau có bao giờ nhiều đến thế không?Tớ nghĩ là có thể vẫn còn tồn tại ở các cặp bạn thân khác nhưng những cái hôn ngọt ngào đó,đôi lúc chúng cứ tạo nên sự ướt át vô cùng thì làm gì có người bạn thân nào làm thế với nhau cơ chứ.Rốt cuộc Park Chaengyoung cậu có...thích tớ hay không??"

-Chaengie à!Chúng ta còn phải ăn sáng nữa,tớ đi làm đồ ăn sáng trước đây,cậu cũng mau thay đồ rồi xuống ăn với tớ được chứ?!

-Không...không...tớ...không muốn...-Nàng buồn bã mà mặt tối sầm lại,cậu ấy lúc trước chả phải luôn là người chủ động hôn nàng hay sao,sao bây giờ Lisa lại từ chối cơ chứ,nàng không hiểu hay nàng chẳng muốn hiểu đây

-Sao vậy Chaengie?Cậu đang giận dỗi tớ đấy à?!

-Tớ không c...

*Chụt*

-Thế nào,tớ có giống Lalice hồi trước của Chaengie đây chưa...Hihi..."tớ thầm biết rõ cậu quá rồi mà con sóc chuột đáng yêu của tớ"

-Đồ lợi dụng nhà cậu thì có-///////-

"Cái đồ đáng yêu nhà cậu chỉ biết làm tớ cảm mến cậu hoài mãi mà thôi"

"Haiz,tớ có nên hỏi cậu câu đó hay không?!Nếu cái giá phải trả là sự mất mát trong trái tim lạnh lẽo này thì...liệu bản thân tớ có chịu nổi nữa hay không,Chaeng!"

Thế là cô quay người bước xuống lầu để nhanh chóng làm đồ ăn sáng cho cả 2 trong lúc nàng ta đang thay đồ.Cho đến khi cô nàng thiên thần đặt chân bước từng bước vào căn bếp quen thuộc kia.Tất cả như dừng lại khi ánh nhìn của đối phương lập tức chỉ tập trung nhìn thấy nhau,1 người thì ngồi yên trên chiếc ghế tại bàn ăn mà như đứng hình trước vẻ đẹp của thiên thần hạ trần đấy mà tim cứ chợt hẫng đi 1 nhịp.

-Lalice,hôm nay cậu lại làm thức ăn sáng giản dị này nữa sao,đúng thật là Lalice của tớ vẫn thế ha-Nàng bắt đầu ngồi cạnh bên Lisa rồi nhẹ nhàng mỉm cười đảo mắt sang nhìn vào 2 dĩa đồ ăn sáng vẫn như năm nào khi thời đại học.Mỗi sáng,cô luôn bắt tay vào làm cho nàng cả mà,như 1 thói quen ấm áp chỉ dành riêng cho nàng vậy.

-Uh,à phải nhưng có lẽ cũng đã lâu lắm rồi tớ mới làm lại việc này,mong là cái hương vị vừa ăn với sóc chuột đây nhé!Hihi-Sao mỗi lần cô cười nhẹ thôi cũng khiến Chaengyoung vô thức nở nụ cười đầm ấm thế này,thật là chẳng muốn rời xa 1 chút nào cả

Sau khi kết thúc khẩu phần ăn của mình,cô tự động đứng lên dọn dẹp dĩa của cả 2 và chả chờ nàng ấy kịp chạm tay vào cầm dĩa của mình đem qua rửa gì là Lisa đã lấy hết để đi rửa mất tiêu rồi

-Này Lalice,cậu cứ để tớ tự rửa được mà,tớ không thể chỉ ăn không ngồi rồi được,cậu...có cần tớ giúp gì không?

"Ôn nhu mãi thế đấy thì tớ càng muốn giúp cậu hơn nữa đó,cậu có biết không?"

-Sóc chuột à,cậu ngồi yên 1 chỗ là coi như cậu giúp đỡ tớ nhiều lắm!Không nhưng nhị gì nhá!-Cô nói xong thì tiếp tục quay mặt vào tập trung công việc của mình,cứ thế là để Chaengyoung của chúng ta rảnh rỗi mà cố tình ngồi trên ghế nhìn chăm chú vào dáng lưng của người kia đang đứng mà gợi nhớ lại nhiều kí ức ngọt ngào năm nào của bọn họ,cũng đã từng diễn ra mỗi ngày khi họ ở chung với nhau.Thật tuyệt vời biết bao!!

Nàng càng chú tâm vào hình dáng vững chắc đó mà không chịu nổi nên liền đứng dậy lén lút tiến đến vòng 2 tay lên trước vành bụng của người ấy để ôm chặt lấy cậu ấy và thế là khiến cô đang cầm chiếc dĩa trên tay giật nảy mình muốn trượt khỏi tay rồi chứ,còn nàng ta thì thỏa mãn úp mặt vào giữa đầu lưng Lalice hít hà cái mùi thơm thanh nhẹ quen thuộc kia lên tiếng hỏi thăm người nàng thương nhớ mỗi ngày đây

-Chaeng,cậu...

-Cuộc sống dạo gần đây ở bên Anh của cậu vẫn ổn chứ,tớ cảm thấy khi ôm cậu chưa bao giờ gầy nhiều thế này

-Tớ "chẳng ổn 1 tí nào cả"...không sao cả,cuộc sống bên ấy..."tồi tệ lắm"...tốt lắm,cậu đừng lo lắng quá nhiều..."đừng quan tâm với gần gũi với tớ nữa nhé",tớ không muốn cậu vì những chuyện không đáng để lo mà đổ bệnh đâu

-Uh vậy sao,thế thì tớ yên tâm rồi.Thế còn chuyện yêu đương thì...thế nào,chắc...cậu cũng có mảnh tình riêng cho bản thân đúng không?!

"Cậu nói dối tệ lắm đó có biết không,Lalice?!Khuôn mặt nhợt nhạt đấy,cơ thể thì chẳng còn thừa cân 1 chút nữa,tớ lo lắng cho cậu là chuyện sẽ không bao giờ không đáng hết.Còn chuyện tình cảm của cậu,chắc chắn tớ thật tình rất muốn biết,không vì tò mò,không vì trêu ghẹo,mà thật lòng mong chờ kết quả là 'chưa có ai cả' hoặc 'tớ chưa thích hợp yêu đương lúc này' thôi cũng được"

-Tình...yêu...sao,tớ...sự thật thì...tớ có quen với 1 cô bạn gái...cỡ 2 tháng rồi-Cô chẳng muốn nhắc tới người bạn gái đang quen cho nàng biết,mặc dù Lisa nói là quen với người ta nhưng trong trái tim cô đã lấp đầy hình bóng của cô gái mang tên Park Chaengyoung thế kia thì đó không gọi là yêu đương gì với cô bạn gái mới đâu nhỉ

-Thật...vậy...à...chúc mừng nhé,Lalice!"Kết quả ngoài mong đợi sao..."-Hụt hẫng chính là điều nàng không thích 1 tí nào nhưng ai mà biết được trong trái tim Lisa chứa đựng ai kia đâu chứ,Lisa đang nghĩ đến ai đó đâu ha,có lẽ ông trời thích cả 2 người họ không nên về với nhau vậy ấy mà.

Đúng hơn là 1 người thì chỉ có cái biệt tài cất giấu tình cảm đặc biệt chân thành của mình dành cho cô ấy,quá hèn nhát khi không thể đối diện với cái nỗi đau đã từng ngày rạn nứt 1 lúc nhiều hơn chỉ có thể nghĩ bản thân là kẻ thứ 3 phá rối cô ấy.Còn người còn lại,lại tự ti buồn nghĩ mình không xứng đáng với người nọ nên đã dại dột quyết định tổ chức lễ cưới mà chẳng suy nghĩ kĩ gì cả và đã vô tình gây nên hiểu lầm cho người kia tưởng rằng người mình yêu lại đi yêu kẻ khác mà không phải là mình,từ đó cứ thế mà kéo dài khoảng cách của nhau ra ngày càng xa hơn,càng không dễ dàng để kéo 2 trái tim hợp thành 1 được nữa...Là quá xa vời rồi!

"Có vẻ 2 ta thật sự rất gần gũi nhau nhưng trái tim liệu nó có như thế hay không?Tớ không biết được gì cả,chắc đây chỉ là ảo mộng chăng,tớ cũng tin là vậy nhưng sự thật luôn là 1 nỗi đau buồn làm cho kẻ khác phải sợ sệt,phải đau đớn,phải đối diện...và phải chấp nhận nó 1 cách vô điều kiện.Và sự thật lúc này đây chính là cái kết quả nằm ngoài mong đợi của tớ đấy,Lalice à!Tớ yêu cậu nhưng có vẻ quá muộn rồi đúng không?!Haha..."

Biết được những gì cần biết rồi thì nàng chỉ còn lại mảnh vỡ đơn phương động lại 1 chút gì đó trong sự trống rỗng cả tâm trí lẫn con tim mong chờ vô vọng mà thôi, Chaengyoung trầm mặt lại và bắt đầu siết chặt vòng tay mình...1 giọt,2 giọt,3 giọt...cứ lặng lẽ tuôn rơi thấm nhẹ vào lưng chiếc áo vest của cô thôi

-Chaengie,Chaengie,Chaengie à!Cậu im lặng quá vậy...Khóc...rồi...ư-Thấy nàng nói lời chúc mừng xong cô trong lòng có chút đau nhói thật nhưng nghĩ đi nghĩ lại,cô có là gì của Chaengie cơ chứ ngoài cái chức danh 'bạn thân' bao nhiêu năm nay,bất chợt mọi thứ xung quanh trở về với âm thanh tĩnh lặng đến kì lạ,cô mới dám hỏi nàng và quay đầu sang nhìn cô gái nhỏ ấy đang khóc thầm lặng sau tấm lưng Lisa đấy ạ

Đến nỗi khóc là vì cái gì?Vì mừng cho cô đã có hạnh phúc mới hay là vì 1 điều gì khác?

-Nín đi nào,tớ có nói gì không vừa ý sóc chuột đây hửm?!Cứ muốn khóc mãi thế này thật tình tớ phải ở bên cạnh dỗ dành hoài thôi nhỉ-Vì chữ "yêu" cô mới như thế này,nếu từ hôm đám cưới diễn ra đến giờ thì chắc chắn hiện tại cô đang ở bên Anh để tập quên đi nàng rồi nhưng tất cả mọi chuyện không hề theo ý cô cho đến khi nghe tin Chaengyoung bé bỏng đó nhập viện và dường như ngày hôm đó,mọi ý định từ bỏ nàng là bất khả thi bởi vì nàng ta là người chủ động níu giữ cô lại,là người mong mỏi được hôn lấy đôi môi Lisa và là người đầu tiên chấp nhận trao cho cô lần đầu của mình chẳng hề nuối tiếc...quy chung với nhau thì đó có gọi là "yêu" hay không hả,cô nàng đáng yêu kia ơi?!

*Phập*

-AAA...Chaeng...tự nhiên giận lẫy cắn tay người ta vậy chứ,tớ định lau nước mắt cho cậu thôi mà...

-Đừng hòng thoát khỏi Park Chaengyoung này 1 lần nào nữa...

-Uhm...uhm...Chaengie...đừng có đánh thức 'con quỷ' vậy chứ...uhm...

End chap 36(sr mn nhé,tại mấy bữa nay mik ko có đủ thời gian ra chap hoàn chỉnh :')i'm so sr😅,mik sẽ cố gắng ra chap từ từ nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com