Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38:'Là tôi thua cô rồi ư?!'

-Chaengie à!Em định chạy đi đâu thế?!

Từ lúc nàng rời khỏi ngôi nhà kia là Chaengyoung đã bắt đầu chạy đi 1 mạch nhưng chả biết bản thân mình đang chạy trốn vì điều gì nữa,sau khi tức giận quát lên rồi nhanh chân bỏ đi,nàng nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng muốn gượng ép mình phải tiếp tục nghe những lời nói đắng cay đó đâu,bởi nó quá phũ phàng cho 1 kẻ đang thầm thương trộm nhớ ai kia đến độ không màng đến sức khỏe của mình nữa cơ mà.Tất cả cũng chỉ vì 1 chữ "nhớ" mà thôi,liệu cậu ấy có biết tới hay không?!

"Rốt cuộc là mình trốn chạy vì điều gì cơ chứ,vì mình quá yếu đuối hay vì mình quá lạc lõng giữa 2 vòng lặp của 'tình bạn' và 'tình yêu' chăng?!Giá như...cậu chỉ cần hiểu được những cảm xúc đang hỗn loạn trong trái tim rối bời ngay lúc này của tớ thì tuyệt biết mấy cậu nhỉ!!Nhưng đó chỉ là sự viễn vông tớ ước mơ đến thôi,làm gì có thật cơ chứ...Đã tới lúc quay về với thực tại rồi Park Chaengyoung à!!"

-Em chạy bao xa rồi đấy,giờ là lúc chúng ta về nhà thôi,sức khỏe em còn chưa hồi phục nữa mà,nhanh nào!

Khi thấy nàng bỏ chạy mất khỏi căn nhà kia là anh đã nhanh chóng lấy xe rượt theo đằng sau Chaengyoung,anh chỉ chờ cho đến khi nào Chaengyoung thấm mệt thì anh mới bắt cái cô gái nhỏ này về nhà thôi,cô ấy chạy vì điều gì thì anh không tài nào đoán được nhưng trước hết Jiyoung cũng nên đưa cô nàng bướng bỉnh này về nhà cái đã hẵng tính

-Anh...đúng là...phiền...phức...mà...Hừ...-Cuối cùng nàng cũng bắt đầu thở dốc, phải dừng chân lại thôi,bây giờ khoảng cách giữa con đường lạ mắt đây với ngôi nhà đó cũng đã khuất khỏi tầm mắt nàng rồi còn gì,ít nhiều gì cũng...

-Đi nào,cô nương!-Chưa gì anh ta đã bước ra khỏi xe mà tiến tới bế xốc nàng ta lên rồi nhanh chóng cho ngồi yên trên xe mình,nàng bất ngờ trước hành động này của anh nhưng đến cuối cùng nàng liền có chút phản kháng không hài lòng và điều đó đã vô tình gây nên không ít sự chú ý cho những người đi đường gần đó

-Jiyoung,thả em xuống...anh đang làm cái trò gì vậy hả?!Em có thể tự đi được...

-Chị giúp em chuyện này được không?Em cũng sắp rời khỏi Hàn rồi,trông cậy vào 2 người nhé!!Em nợ 2 người nhiều lắm đây...-Lisa vừa nói chuyện qua chiếc điện thoại kia xong 1 vài câu rồi cũng nhanh chóng gác máy,chẳng chờ đầu dây bên kia trả lời nữa là.Thấy được cô nàng đấy đã an toàn trên đường trở về nhà,cô lại thả hồn lơ lửng vào những dòng suy nghĩ đau khổ của mình,cô dừng xe ở 1 bụi cây từ xa cũng vì mong mỏi xem nàng ta đã chạy đi đâu,đã an toàn chưa và...đã trở về ngôi nhà riêng của 2 người họ hay chưa...

*Cạch*

-Ít nhất cậu vẫn còn có tên điên đấy bên cạnh mình,vậy là ổn rồi đúng không?!Thế thì cũng đến lúc tớ bỏ cuộc rồi nhỉ!Hihi...-Cô nở 1 nụ cười thất thần,như 1 sự gượng gạo không thể lấy nổi niềm vui nào cả trên nụ cười này,vốn dĩ cô là không xứng tầm với nàng ta,là cả đời vẫn không bao giờ được trông thấy nàng mặc váy cưới bước lên lễ đường,trao nhau nụ hôn đằm thắm dành riêng cho mỗi nàng ấy cũng như sẽ là người sẽ cùng cô ấy bước tiếp trên nửa đoạn đường dài mòn mỏi,đầy thách thức phía trước kia kìa...mà người ấy phải chính là cô mới đúng chứ chẳng phải như thế này...

"Tôi tin tưởng vào anh,giao cô ấy cho anh thì có nghĩa là nhất định phải khiến cô ấy hạnh phúc cả đời 1 cách trọn vẹn nhất!Vì tôi luôn thầm chua xót nghĩ rằng:'Cô ấy yêu anh nên mới chọn anh làm bạn đời của mình'."

Chưa bao giờ có 1 sự thật nặng nề như thế lại có thể xé toạt toàn bộ cái tình yêu ngang trái mà Lisa đã giữ dành suốt 14 năm nay,cứ như 1 cơn mộng mơ càng lún sâu vào tiềm thức của giấc mơ ấy thì càng dễ bị tổn thương đến cùng cực,càng bi kịch đến nhường nào khi biết sự hiện diện của bản thân cuối cùng lại là 1 kẻ dư thừa,quá hèn nhát khi đối diện với cô ấy...Quá đỗi đau đớn thay mà

Cho đến khi chiếc xe sẫm màu của cặp vợ chồng kia nhạt dần trên con đường đi phía trước mắt Lisa,cho đến lúc mờ dần không còn thấy hình bóng của họ nữa,cô mới dám rơi lệ xuống từng giọt từng giọt mỗi lần 1 lúc nhiều hơn.Cứ thế mà thả mình vào tất cả những kỉ niệm khó quên...chúng cứ bỗng lóe lên trong đầu cô được ít lâu thôi cũng đủ để trở thành 1 bộ phim với số phận bi đát của kẻ thứ 3 bước vào cuộc sống của 1 cô nàng với mái tóc ngã vàng óng ánh kia đã khiến con tim của cô chỉ bỗng chốc vài ngày thôi đã biết thế nào là rung động lần đầu,hiểu thế nào là 'yêu' suốt từng ấy năm vậy...Ôi sứ sở Hàn Quốc thật thú vị,thật biết gây nhung nhớ và cũng thật đau đớn mà.

Tình yêu là thế đấy,nó giống như 1 trò chơi không có điểm tựa vậy và càng không hề có sự tranh đua thắng thua gì cả,bởi nó đơn giản chỉ là sự kiểm chứng 'kẻ nào chấp nhận bắt đầu trò chơi trước thì kẻ đó sẽ nhận được những gì đây?!'.Nếu 1 trong 2 người chủ động với người còn lại thì câu hỏi đặt ra:'ai sẽ là người khởi nguồn và ai sẽ là người chấm dứt tình yêu của đối phương...hay là người nối tiếp tình yêu của người kia mà thay đổi,mà chấp nhận ở bên cạnh nhau đến bạc đầu'.

''người nào yêu nhiều hơn thì đồng nghĩa là người đó thua,có phải là điều kiện để bắt đầu trò chơi bập bênh này không,Chaengie??Nếu đã thế thì tớ thua 1 cách thảm hại rồi có đúng không nhỉ?!...Haha"

-Hừ...đã đến giờ về rồi sao?!Tạm biệt đất nước sứ Hàn tuyệt vời này,tạm biệt cái tình yêu vĩnh cửu mà tớ cất giấu suốt ngần ấy năm nay và...tạm biệt cô gái nhỏ với đôi mắt phượng sắc sảo từng cho tớ cái cảm giác tình yêu nó tạo nên những cảm xúc ngọt bùi,đắng cay như thế nào-Thế là Lalisa cũng lái xe rời khỏi đây và chạy xe tới chuẩn bị cho chuyến bay sắp về nước của mình rồi nhỉ.

Chuyện gì cũng sẽ đến thôi,cô giờ đây chỉ nên trông chờ vào cái cách hoạt động của dòng thời gian với khả năng giúp con người ta có thể học cách 'quên đi' quá khứ dù có khó khăn cách mấy đi chăng nữa...

Mặc dù ngoài miệng cô nói là tạm biệt thật đấy nhưng liệu nàng ta có thể biết gì không,trong thâm tâm của cô cứ liên tục mách bảo rằng trong chính tâm trí của Chaengyoung dường như có vẻ cô ấy đang mong muốn được ở bên cạnh cô hoài mãi,cả những nụ hôn gây kích thích ấy nữa...Liệu cô có nên hoài nghi về cô nàng sóc chuột này có thật tình đang 'yêu' Lisa cô hay không?? Có nên tiếp tục ở lại đây hay không??
-------------------------------------------------
-Em à,điều gì khiến em im lặng  như vậy,anh đúng thật là 1 người chồng không ra gì mà có phải không,đến cả sức khỏe của em mà bản thân anh chẳng thể chăm sóc chu đáo nữa thì...

-Tại sao anh lại đi trách mình nhiều như thế,em không sao cả,hiện tại em rất bình thường nên anh đừng lo lắng quá...-Với giọng điệu trầm,nhưng lại rất não nề pha chút sự u sầu.Nàng vừa nói vừa quay mặt nhìn chăm chú ra phía bên ngoài cửa kính xe,nàng chẳng còn hạnh phúc nổi với cái quyết định ngu xuẩn của bản thân mình nữa.Đến cả việc nói chuyện với Jiyoung,nàng ấy còn không để tâm lẫn việc nhìn vào mặt anh ta cơ mà

"Tại sao anh dám xuất hiện tại thời điểm đó,tại sao anh luôn là người cản trở Lalice và tôi cơ chứ,tôi bây giờ đã mất cậu ấy rồi,cậu ấy quyết định trở về Anh cũng chỉ vì sự có mặt của anh...Tôi thật sự tức giận đấy,tôi nên kết thúc chuyện này thôi,nếu để lạc mất Lalice 1 lần nữa thì...khó chịu lắm đấy!!"-Những dòng suy nghĩ chính là sự căm phẫn mà Chaengyoung nàng đang cảm thấy khó chịu vô cùng,2 đôi mày từ bao giờ đã chau lại với nhau được vài phút rồi cũng nhanh chóng giãn ra.Nàng ấy thật khó hiểu mà!

"Xa nhau chưa được ít lâu tớ lại nhớ tới cậu nữa rồi,không biết bây giờ cậu đã lên máy bay chưa?Đã đến nơi chưa?...Có đang hạnh phúc với cô bạn gái kia hay không?Haiz...trong lòng mình cứ đớn đau vậy mãi thôi sao?!"

Ngược với dòng suy nghĩ bên trong đầu thì lại là ánh mắt ươn ướt của Chaengyoung lúc bấy giờ thật đượm buồn được thể hiện rõ ràng ra bên ngoài,nàng ta chỉ tập trung nhìn vào cảnh quan thật tươi tỉnh bao nhiêu ngoài kia mà trong lòng lại trái ngược biết bấy nhiêu.Nàng thật sự trân quý những khoảnh khắc lúc Lisa còn xuất hiện và "chấp nhận các cuộc chơi hứng tình" giữa nàng và cậu ấy,lần đầu của nàng ta chỉ dành cho mỗi 1 mình cô,sẽ chẳng có 1 ai có thể thay thế vị trí của chủ tịch Manoban trong trái tim rạo rực lúc này của nàng...

-Haiz...

-Vậy sao?Nhưng anh vẫn cần phải chuộc lỗi lầm của mình đúng chứ,anh vốn dĩ là 1 người chồng tồi,cho nên anh cần phải thay đổi cách bảo vệ và sự chu toàn cho cả gia đình nhỏ của 2 ta đúng không em,để sau này các con của chúng ta mới hạnh phúc với đầm ấm phải không nào...

-....

"Cô ấy...là đang nhớ cô ta hay sao chứ?!Rốt cuộc thì mình thua kém Lisa chỗ nào chứ?Vì lí do gì mà em chỉ ngắm nhìn mỗi cô ta thôi mà không phải là anh vậy hả?Tôi không thể chấp nhận nổi cái chuyện này...tôi chẳng mấy tin đâu nhưng CUỐI CÙNG LÀ TÔI THUA CÔ CHỖ NÀO CƠ CHỨ,LALISA MANOBAN!!!"

-Chaengie...em ghét tôi đến vậy hay sao hả?!

End chap 38😱😱😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com