Chap 41:Hồi tưởng duy nhất người ấy mãi thôi!
Đứng trước căn nhà cấp 4 của cả 2 đứa từng sống chung,chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua thôi mà sao...cái cảm giác lại lơ lửng,nặng trĩu thế này,người ấy bỏ đi mất rồi để lại cho cô nàng sóc chuột sự thất vọng não nề,chán nản lắm!Không biết phải làm sao để quên cái hình dáng chững chạc ấy nữa
-Chìa khóa...Hừ...Cậu vẫn luôn giấu dưới chậu cây bên trái trước nhà nhỉ!-Nàng chả cần mất quá nhiều thời gian cho việc tìm kiếm chiếc chìa khóa nhà chi nữa vì vốn dĩ trước kia cậu ấy đã dặn dò chỗ cất giấu chìa khóa dự phòng ở đâu mà
Chiếc chìa khóa được cắm chặt vào ổ khóa rồi nàng ta nhanh chóng vặn nhẹ tay cửa,cánh cửa tự bật mở ra,Chaengyoung đặt chân vào bên trong ngôi nhà,vẫn như thường lệ nàng đóng cửa lại và ngắm nhìn vào khung cảnh lặng lẽ của căn phòng dành cho khách,tiến được vài bước chân đến gần chiếc sofa ngồi xuống nghỉ chân vì cả ngày nàng đã phải đi bộ 1 khoảng đường khá dài rồi...bỗng nhiên xung quanh nàng ấy bắt đầu nghe thấy những cuộc đối thoại quanh quẩn trong ngôi nhà này...
[-Cậu dám bước đi nửa bước xem Lalice,coi chừng tớ gắn thêm tội nữa lại mệt cậu đấy,cậu dám không??
...
-Được rồi,tớ đứng yên nè,không đi đâu hết á,cậu muốn xử thế nào thì xử,khi nào xong thì tớ đi ngủ đấy...Chaengie...cậu lại...
...
-À...ừ...tớ đi thay đồ liền,cậu xuống phòng khách đi,tớ xuống ngay!Mà cậu mặc đồ hở hang quá đi!Không được rồi...Cậu muốn cho ai ngắm chứ hả?
-Kệ tớ,lâu lâu tớ mới mặc bộ đồ này mà,vậy cậu mặc đồ giống tớ cho công bằng,cậu cũng không cần biết là tớ cho ai ngắm cả,cậu mau thay đồ đi!
...
Tớ không thể nói ra tên cậu,tớ không muốn mọi chuyện trở nên rắc rối nếu đó là tên cậu...nhưng tớ lại càng không thích kẻ khác ở bên cạnh thân mật với cậu...tớ ghét người khác chiếm lấy cậu khỏi tay tớ...tớ sẽ căm phẫn những người dám cướp mất trái tim của cậu mà chẳng phải là tớ...câu hỏi tại sao luôn quanh quẩn bên trong trái tim lẫn tâm trí của tớ...rốt cuộc tớ chỉ say đắm mỗi mình cậu...Lalice!
...
-Lalice...đừng đi đâu hết nhé...tớ...không muốn...hic...hic...tớ...sợ...lắm...hic...đừng bỏ tớ mà...ngủ chung với tớ được không?
-Nè,nè khóc đấy à,ai cho khóc mà khóc vậy,nín nín nào!Tớ chả phải vẫn đang ở gần sát bên cậu sao hửm,không được khóc nữa nghe chưa đấy,sóc chuột bé nhỏ của tớ...
...
-Lalice...tớ nhớ cậu...nhiều lắm...cậu có biết không?...tớ thật sự rất muốn...được cậu "ấm ủ" trong đêm nay...tớ không thể nào ngủ được nữa rồi
...
-Chaengie,thì ra cậu mẫn cảm như vậy a!Chưa gì đã ướt thế này rồi,chắc phải để tớ "giúp" cậu rồi nhỉ!...Hehe
-Lalice...Đồ xấu xa!Đồ đáng ghét!...Đừng có mà...chọc tức tớ...
...
-Chaengie,nếu là cậu thì mọi thứ đều có thể hết cả mà...
...
-Ừm,bất cứ điều gì tớ có thể hứa với con sóc chuột của tớ đây!
-Vậy ở bên cạnh tớ mãi mãi có được không,Lalice!!
-Được,tớ hứa sẽ ở bên cạnh cậu...
...
-...tôi sẽ cẩn thận hơn nhưng đừng có khiến mọi chuyện làm quá lên,dù gì tôi cũng đã có người yêu rồi,không còn gặp nhau nhiều như trước đâu...]
-Cái gì vậy chứ...Bộ mày không nhận ra những hồi ức nó vừa đẹp đẽ vừa u sầu hay sao,Chaengyoung...Thật hoài niệm và cũng thật quặng đau mà...
Dửng dưng bật khóc thế kia,còn những giọt nước mắt long lanh cứ làm nhiệm vụ của nó thôi,ừ là trào ra rồi khiến cô ấy chỉ có thể nức nở thôi,biết làm sao đây cũng tại vì cái con người đó mà ra
Đúng tất cả là lỗi của cậu ấy,lí do là do phải có sự xuất hiện của người ấy thì mới có những chuyện phức tạp này xảy ra,tình yêu và tình bạn quá mỏng manh khi họ ngày càng dành tình cảm cho nhau quá đỗi chân thành nhưng cũng chẳng hiểu vì sao ở đâu đó luôn có 1 thế lực xa lạ nào đã khiến họ tự tạo nên 1 bức tường vô hình, nghĩa là chỉ nhìn thấy nhau nhưng rốt cuộc chẳng có cách nào chạm tới nhau.Có lẽ là cũng vì kẻ thứ 3 xuất hiện trước mặt họ...
*Ting*
'-Mai em sẽ làm chức trưởng phòng nhé!Chị với Soo tính như thế rồi,dù gì em cũng từng phụ trách quản lý và thay mặt chủ tịch giải quyết tốt các tập hồ sơ,dự án quan trọng trong công ty đấy khi còn làm thư kí riêng của con sói đó,công lớn lắm nên vào làm lại vẫn không sao cả,ai mà dám chọc hay nói xấu em thì Soo sẽ đuổi họ ngay,yên tâm nha,Chaengie!💖'
'-Em biết rồi ạ!Cảm ơn 2 người nhiều lắm!Em nợ 2 người rồi,bữa nào em sẽ trả 1 chầu nhé💕'-Đã gửi
Lau quệt đi nước mắt trên gương mặt nay không mấy tươi tắn như mọi khi,ít nhất thì nàng cũng có khả năng sống 1 mình trong căn nhà rộng lớn đây rồi mà...nhưng lúc nào cũng có thêm 1 hình bóng nữa,người sẵn sàng làm tất tần tật để chăm lo nàng chu đáo mỗi ngày...mọi thứ tan biến trong chốc lát,quên đi Lisa để trưởng thành hơn,bản thân nàng hoàn toàn giải quyết được vấn đề 1 mình,không cần nhờ tới ai cả cho đến khi cậu ấy cứ khăng khăng dành với nàng không thôi
"Tạo cảm giác cho người ta xong là muốn bỏ đi là bỏ đi hả,chờ đi Lalice,tớ nhất định sẽ rượt theo cậu,mãi mãi là như vậy.Tất cả sự thật trên đời này có thể đúng hoặc sai nhưng yêu cậu là điều tớ chắc chắn sẽ không bao giờ sai hết..."
1 con người đã từng cho nàng ta cái cảm giác lần đầu tiên có được những cơn hấp hối loạn nhịp con tim nhiều đến mức như chẳng có điểm dừng và cũng đồng thời là lần đầu tiên khiến cho Chaengyoung biết thế nào là 'yêu',là 'thương' bởi con người từng được ai đó gắn mác từ 'bạn thân' lên người ấy.
Ghen tuông hả?Chắc nàng được thử 1 vài lần rồi đấy.Giận hờn vô cớ chỉ vì người ấy không thuộc về mình hả?Nàng cũng có phần đó mà nhỉ.Biết rung động trước 1 ai đó và thật lòng chấp nhận phá bỏ cái rào cản khó chịu kia để mở chiếc lồng sắt đã giam giữ 2 chữ 'tình yêu' cùng với 1 câu 'chân thành nhất chỉ trao tặng mỗi mình cậu thôi!'.Mà chắc chỉ dành cho mỗi mình chủ tịch ngoài mặt băng lãnh bao nhiêu nhưng trong lòng thì lại ấm áp bấy nhiêu đó thôi à
"Mình có nên gọi Lalice không?Mình muốn biết hiện giờ cậu ấy đang làm gì?!Và liệu ngay lúc này cậu ấy có đang nghĩ tới mình hay không?Tớ nhớ cậu thật sự,Lalice à!!"
**************************************
-Gì đây Lisa?Gọi giờ linh nhỉ?!
-Chaengie,cô ấy vẫn...khỏe chứ?Em hỏi hơi thừa nhưng mà...em muốn gửi lời hỏi thăm
-Con bé hả?Ừ thì vẫn ổn đấy nhưng chắc là vẫn hạnh phúc.Sao em không tự gọi điện trực tiếp cho Chaengie yêu dấu của em đi.Mà khoan hình như...
-Có chuyện gì sao,Jisoo unnie?
-À chị mày định báo cho chú biết là Chaengyoung á...Con bé nó đi làm lại ở công ty của chúng ta rồi
-Ưm~~~Soo,em muốn nữa...em muốn chị...Mau thỏa mãn em đi!!Ah~~
-/////////-2 cái người này,muốn làm thì để chút nữa không được hả?Ngay lúc em đang nói chuyện:D?Lí do cô ấy đi làm lại là gì?
-Chị sẽ 'ăn sạch' em...hehe...Trước tiên là...
(Lisa be like:😑)
-E hèm,em còn sống nha 2 chị gái(như cái bóng đèn of the year😌)
-Ai mà biết,chị chỉ mới nhận được tin từ hôm qua,Chaengyoung gọi Jen của chị nhờ giúp bé nó vụ đi làm
-Tại em gọi giờ 'làm' của chị mày chi
-Ah ha~~~Soo à!Nhanh nữa...Nhanh nữa lên...Em sắp ra...SOO A~~
-Hết nói nổi.Cảm ơn chị vì đã nói em biết.Chúc 2 người có đêm mặn nồng🙂
-Ừ bye chủ tịch...dám bày trò quyến rũ chị ha ranh miêu,bây giờ thì chị sẽ thỏa mãn em.Hôm nay chắc chắn 3 hiệ...
*Cạch*
-Haiz,sai lầm khi gọi vào giờ này🙃Lại còn 3 hiệp nữa chứ-.-
Và chính lúc này đây,cô lóe lên cái suy nghĩ gọi cho nàng ấy,vì còn vương vấn nhiều lắm nên mới như vậy,xa 1 chút là nhớ con sóc chuột kia.Chẳng chần chừ đâu mà cô đã quyết định gọi cho Chaengie ngay và luôn,cô có nhiều thắc mắc phải hỏi nàng đây
-Lalice gọi sao??-Môi nàng ta liền vô thức cong nhẹ,dần dần chuyển sang 1 nụ cười thầm lặng,nhẹ nhàng nhưng không kém phần vui sướng khi có 1 dãy số 'đặc biệt' xuất hiện trên màn hình gọi đến
-Chaengie à!!!Cậu đã hết bệnh chưa?
End chap 41(😝😝😝)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com