Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42:Cuộc gặp gỡ"định mệnh"

-Tớ có bị bệnh gì đâu chứ>.<~~

-Gì đây,biết làm giọng nhõng nhẽo rồi đó hả sóc chuột của tớ...Hihi:))))"Đáng yêu ghê^^"

-Thì tớ thích làm nũng đó thì sao,cấm được hả?!

-Ai dám cấm công chúa điện hạ được đây:]

-Hứ,nay tự nhiên gọi cho người ta chi vậy ta~Có mưu đồ gì đúng không?!

-Thì...thì...tại tớ sợ chồng cậu lại dám bỏ bê,mặc kệ cậu thêm lần nữa.Hắn đã khiến tớ phải tức tối trở về mắng cho 1 trận rồi đấy...

-Anh ấy...

-Sao hắn sao nào?Hắn ăn hiếp cậu đúng không??Để tớ...

-Không phải thế,Jiyoung anh ấy không còn như trước kia nữa đâu...Anh ấy vẫn chăm sóc tớ đầy đủ mà...

-Vậy à!...Được vậy thì tốt..."Mày mong mỏi điều gì đó nữa sao,Lisa?"

-Mà nè Lalice,nhân tiện đây thì khi nào cậu mới trở lại Hàn Quốc,cậu nhớ cậu đã hứa những gì với Chaengie của cậu không đấy??Cậu mà thất hứa là...

-À ừ thì tớ nhớ mà,sao dám quên được chứ,gần cuối tháng tớ mới về,vì công việc ở đây còn phức tạp lắm...Haha..."Quay về làm chi Chaengie,trong khi bên cạnh cậu đã có người thay thế rồi mà"

-Thật vậy sao...Buồn nhỉ nhưng không sao tớ vẫn chờ đợi cậu...

-Cậu...Uhm hừm,tiện thể đây cho tớ hỏi là vì lí do gì mà cậu muốn đi làm lại ở công ty vậy?Tớ mới nhận được tin từ chị Jisoo bảo thế

"Mình quên mất vụ này,thế nào Jisoo unnie cũng sẽ báo cho sếp của mình mà.A A A...mình định giấu kín việc này,kể cả vụ ly hôn nữa,hiện giờ không nên cho Lalice biết,rốt cuộc...Haiz,diện đại lí do thôi"

-Ừm là bởi vì tớ không thích sống dựa vào Jiyoung mãi,ít nhất thì tớ thấy bản thân cần phải tự lo cho mình và cũng nên ngưng cái việc giận dữ với cậu hôm đó...Nếu cậu thấy không thích thì tớ có thể tìm kiếm 1 công việc khác

-...

-Thôi tớ cúp máy nhé-Cảm thấy đầu dây bên kia chẳng hồi đáp,nàng cứ ngỡ là Lisa ghét bỏ nàng vì giải thích kiểu này thì chả khác gì nàng 'ăn bám' cậu ấy,cần thì nhớ tới còn không thì mặc kệ,nàng ta áy náy muốn cúp máy trước khi Lisa...

-Tớ nhớ cậu nhiều lắm,Chaengie!Hôm ấy có là gì đâu,tớ không bao giờ nổi giận đối với cậu cả

-...Ừm,tớ cũng nhớ cậu thật...và cũng xin lỗi cậu

-Tớ thật sự rất muốn được ngắm nhìn cậu lúc này,tớ...

-Nếu như cậu có mặt tại đây,ngay trước mắt tớ thì tuyệt biết mấy nhỉ!^^

-Tớ cũng mong ước như cậu..Hihi...

-Chaengie,ngủ đi,khuyu lắm rồi!Lo tình trạng sức khỏe cậu đó,tên kia chắc cũng vậy đấy

-Lalice,thêm 1 chút nữa được không?Tớ muốn được nghe giọng cậu nói...

-//////////-..."Mật ngọt rót vào tai à!Gì mà 'muốn nghe giọng cậu nói'...Nhất định sẽ bắt nhốt cậu mất thôi"😋

-Tạ..i s..a..o th..í..ch...nghe giọng...người..ta..thế?

-Kệ tớ,tớ thích nghe thì phải nghe cho bằng được...Hihi...😊

"Chết đây,Park Chaengyoung!Giết người không cần vũ khí đây mà😌"

-Tha cho đó,ngủ ngon Lalice!!!

-Nhớ đi làm theo sự sắp xếp của Tổng Giám đốc á nha cô nương

-Biết rồi~~Khoan vậy là...

-Hiểu thì tốt,good night my little chipmunk!!I Love you...

*Cạch*

-Chưa nói xong mà...Lalice,I love you,too

Thả mình nằm xuống chiếc ghế sofa mượt mà,cô nàng mỉm cười nhẹ,đắm chìm trong hạnh phúc sung sướng lúc nãy,đôi gò má bất chợp ửng hồng ngày càng đỏ hơn,đôi mắt thì rưng rưng nước mắt vô cùng lung linh.Cho dù nàng không biết cậu ấy nghĩ theo hướng nào sau khi nói câu 'Tớ yêu cậu' nhưng nàng ta vẫn sẽ tin tưởng rằng đó là 'tình yêu đích thực'chứ không phải 'tình bạn thông thường' hay bảo

Thế là nàng thiếp đi trên ghế sofa chật hẹp lúc nào chẳng hay...

*Cốc,cốc*

Tiếng gõ cửa dồn dập tự nhiên xuất hiện từ phía ngoài nhà và dần dần chuyển sang tiếng đập cửa mạnh bạo 1 lúc càng lớn làm cho người nằm ngủ trên sofa phải choàng tỉnh giấc

"Ai mà gõ cửa vào giờ này chứ?"

Chaengyoung nàng chẳng mảy may quan tâm đến tiếng gõ cửa đó cho lắm,nàng lờ đi và nghĩ rằng người ngoài kia sẽ bỏ cuộc nếu không có ai bước ra mở cửa và nàng ấy cứ mặc kệ nhắm mắt lại vào giấc tiếp thì đột nhiên...

-Thưa cô,cô có trong nhà không vậy ạ!Tôi là vệ sĩ của chủ tịch Manoban đây ạ!Tôi đến đưa đồ cho cô ạ!

"Manoban ư?!Không thể nào,tận đêm khuya khoắt sao?!"

Dù sinh ra có chút nghi vấn nhưng nàng quyết định sẽ ra mở cửa xem người đó là ai,mà liệu có phải là người của Lisa gửi tới đưa đồ cho nàng hay không đây

-Xin lỗi,anh là...

-À tôi là...

Anh ta mặc vest đen đi kèm với cái áo sơ mi đỏ mun và quần tây đen,gương mặt thì bị che khuất bởi chiếc mũ phớt của hắn ta.Sau khi nàng hỏi câu đầu tiên là hắn ta đã nhanh chân bước vào nhà,khiến nàng 1 phen hoảng hốt rồi theo phản xạ mà từ từ tiến lùi ra xa hơn.Với 1 tay đóng cửa lại,rồi nhanh chóng chắn đi lối thoát duy nhất của nàng ấy.Tên lạ mặt đó quay lại nhìn vào người đối diện mình,1 nụ cười dài đến man tai,như 1 con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày...

Trở tay chẳng kịp Chaengyoung đã bị hắn vồ tới,ép thẳng vào tường,1 tay ghì chặt cả 2 tay cô nàng,tay còn lại nâng cằm nàng mà chăm chú ngắm nghía 'miếng mồi ngon',2 con mắt thì đỏ au như màu máu sắp báo hiệu cho cơn thèm thuồng,ham muốn đã ập tới...

-Á...Đồ khốn,anh định làm cái quái gì vậy??

Bất ngờ hắn cởi mũ ra và khiến con ngươi đen láy của Chaengyoung giãn ra khi thấy đấy không phải là 1 "người lạ"

-Xin chào cô gái anh yêu,còn nhớ anh đây chứ,Park Chaengyoung!!!

-Tiền bối...khốn nạn thật...

End chap 42(😶😶😶)
Ai thế nhỉ??Mn bình luận đoán thử xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com