Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50:Hạnh phúc ngay cạnh ta tự bao giờ

-Park Chaeyoung...Tớ yêu cậu!!

-...

Cảm xúc cùng nhịp đập người bị nắm chặt chẽ phần cánh tay mảnh đấy bỗng dưng có đôi chút hoảng loạn khiến nàng ta càng dâng trào hơn khi lần đầu tiên được nghe lời tỏ tình của người thầm thương trộm nhớ suốt tháng ngày dần trôi qua vẫn luôn thật khắc khoải thế kia...

-Tớ biết bản thân thật ích kỉ khi thốt ra những lời đáng lẽ không nên nói như vậy nhưng...nếu như tớ cứ tiếp tục 'dửng dưng' với tình cảm trái ngang của mình mãi thì chắc sẽ là sự hối hận cùng cực nhất mà Lisa tớ nhận ra trước khi an nghỉ thanh thản dưới nắm mồ mất...

-...

Như vội vã luống cuống với người thì câm lặng,kẻ khó xử vào thời điểm hiện tại có khiến cô nàng liền khựng lại định hình mọi chuyện vừa xảy ra khá đột ngột. Nhưng khóe môi cứ lại tự ý vẽ nên một cái mím đáng yêu nhẹ bỗng,trong lòng thầm nở rộ cả đóa hoa vô thường sắc màu mộng mơ,tưởng chừng như câu nói vừa nãy chỉ có thể xuất hiện trong mỗi những giấc mơ đẹp đẽ hằng đêm mà thôi.Cảm giác chẳng thể biểu lộ thành lời,nó rất khó tả,vị đắng bất quá lập tức tan biến khỏi cả khuôn miệng nhưng đổi lại thì cực kì ngọt ngào.

"Phải chăng mình vẫn còn đang mơ màng giữa thực và ảo hay sao?!Cậu ấy thật tâm cũng yêu mình ư.Nếu là mơ thì mình chắc chắn chẳng muốn thức dậy nhưng nếu đây là sự thật thì..."

Còn cô vẫn chưa hết sự đắng đo về mọi phản ứng sẽ xảy đến từ cái con người phía trước đang đột nhiên dừng bước chân của bản thân lại nên giọng điệu lúc bấy giờ một lúc càng trầm lắng,nặng nề hơn trong lời nói còn dang dở.

-Tớ cũng chỉ có thể vừa cảm ơn vừa xin lỗi cậu bởi vì chính mình đã thốt lên câu nói bất chợt ấy,biết rằng cậu sẽ ghét bỏ tớ tận cả đời này,biết rằng Lalisa Manoban vô cùng ích kỉ,biết rằng cậu chẳng cần thiết phải để tâm đến.Dù gì Jiy...

-Lalice,tớ không thích nghe tới tên ai khác ngoài cậu kia mà...

Khoảnh khắc Chaeyoung nàng quay người đối diện với Lisa cô,ánh mắt nâu sồng cả hai đã vô tình chạm vào nhau và dường như chúng đã không thể quan tâm bất cứ một thứ gì khác ngoài trao nhau một nụ hôn nhưng vẫn còn chút ngại ngần.Trong phút chốc,sự mềm mại của đôi môi hồng đào dịu dàng đấy đã áp lên kẻ ngơ ngác đó không chút trông chờ và thế là mọi thứ cô đều phó mặc cho cảm xúc quyết định dẫn lối vậy.Nụ hôn nhẹ nhàng,mang theo chút hơi ấm của nàng ta rồi tạo ra một thứ âm thanh khiến cô lâng lâng.Tiếng va chạm đơn thuần ngoài bờ môi nhau như rút rít,ngỡ ngàng,như đã lâu mới được dịp hưởng thụ thêm lần nữa.

-Lalice,tớ nhớ cái đôi môi diễm lệ của cậu...nó...

Nàng thích thú di chuyển ngón tay cái xung quanh đôi môi đỏ mọng ngây ngất ấy,đê mê vuốt ve,tâm tình hiện tại như hiện rõ sự hứng thú châm chọc người kia biết bao nhiêu sau khi 'phát hiện' được tình cảm của cậu ấy cất giấu qua ngần ấy thời gian dài đằng đẵng này cuối cùng cũng có đủ dũng khí tỏ tình trực diện thế này.

-Mê hoặc à hay là quá đỗi kích thích con người cậu hết thảy.

Cô định trêu ngươi nàng đấy à,làm cho con người ta ngượng chín mặt mũi mới vui lòng hả dạ sao,còn thêm cả cái nụ cười nhếch mép 'khiêu khích' đó nữa kìa.Không ngờ nàng bị trêu ghẹo ngược lại nữa chứ.Hảo tâm tên ngốc đấy vô cùng đáng ghét,nàng đo đỏ chút ít là liền thỏa sức chọc tức nàng đây mà.

-/////////-

-Trêu cậu mãi mà vẫn tạo ra bộ mặt đáng yêu như vậy thì tớ chắc không dám bỏ nổi cái 'tật xấu' này:3

-Lại thế nữa à!!

Ôi,cái giọng thừa thắng lại tuôn ra giống như được lập trình tự động kia xem thỏa mãn chưa kìa!

Niềm mong mỏi đã được đền đáp càng khiến nàng và cô chỉ còn hai mảnh ghép quan trọng nhất còn sót lại nằm hẳn hoi phía ngoài 'bức tranh ái tình vĩnh cửu' khi vẫn chưa được các chủ nhân của chúng lấp đầy vào vị trí định sẵn để có thể hoàn thiện 'nó' từ trước.

Và rồi Chaeyoung cũng bắt đầu chủ động tách rời khỏi người kia mỉm cười không mấy thỏa lòng với con sói biến thái này nổi nhưng thật tình bị bảo trúng tim đen quả chẳng bao giờ sai.Lắm lần muốn tên sắc lang chỉ quấn quít bên cạnh,độ kích tình càng tăng cao nhanh chóng là thế.Ghen chắc chắn là phần 'trình diễn' những trạng thái tâm lý của kẻ say đắm nồng nàn với người mình sẵn sàng dành cả tấm chân thành sâu đậm nhất,để được gần gũi,chiếm hữu luôn mang tính khá ích kỷ một chút,bởi vì chính nó sẽ góp phần thể hiện (đúng chất thụ damdang mừ😌💅)

-Chaengie,hành động đó của cậu có ý nghĩa rằng...

-Tùy theo ý nghĩ của riêng cậu,tớ đơn giản thích biểu hiện thay cho câu trả lời của chính bản thân thôi.

"Cậu thật sự đáp lại tình cảm của tớ?Có nằm mơ giữa ban ngày thì chuyện này tớ cũng chẳng dám viễn vông đến,tỉ lệ thành công dường như luôn có con số 0 chặn đường dường như mọi sự may mắn lẫn hy vọng cả 14 năm vương vấn qua"

Lisa cô bây giờ có vẻ đứng cũng không mấy là vững vàng nữa vì bản thân thật tình chả biết rằng mình đang hạnh phúc chừng nào,hình như cô vừa phai mất cái cảm giác lắng lo,bồi hồi và ngập ngừng ra sao rồi.Cảm xúc bây giờ có khác nào đang bay bổng trên chín tầng mây bồng bềnh diệu kì ấy.Sự hoa mỹ của ngôn từ cũng chẳng biết phải diễn giải thế nào,thật khó tả vô cùng...

-Achoo...Trời trở đông nhanh hơn bình thường nhỉ?!Bộ cậu không cảm thấy lạnh ư!

-Lạnh hả?Chả phải lúc nãy cậu vừa mới 'sưởi ấm' tớ a~Như vậy là đủ ấm cho mấy ngày như này rồi!!

-Từ bao giờ mà tên ngốc nhà Manoban đây có thể dẻo miệng giỏi quá nhỉ?!

-Hơ,hơ,tớ chỉ dẻo miệng với mỗi một con sóc chuột hận bơ nhất trần đời a~~~

-/////-

"Mặt mình ngày càng đỏ dần lên mãi,là do lạnh buốt hay do...><"

-Đi thôi,cậu cũng chờ tớ cả buổi chiều rồi đúng không.Hẳn chắc là Chaengie cảm lạnh không chừng,hai ta mau vào xe hẳn trò chuyện tiếp.
-----------------------------------------------
Vào tận trong xe cô mới liền lia đôi mắt hổ phách tập trung tới chạm lấy đôi tay trở nên co rúm đang khúp mặt nhau mà thổi làn hơi ấm áp ủ ấp chúng đỡ lạnh hơn.

-Cậu đã giảm bớt cơn lạnh chưa?

*Gật đầu,gật đầu*

-Vậy mình đi ăn chút gì cho đỡ đói nha!

-Uhm...

Khi mọi thứ đã ổn thỏa trên chiếc xe sang trọng cũng là lúc Lisa cho xe lăn bánh trên con đường vô định thoáng đãng se lạnh.Cô muốn ngõ lời dẫn nàng đến tiệm mì nóng hổi nào đó làm điểm hẹn đầu tiên trong ngày để vơi đi cái tiết trời nhanh chóng trở đông thế này.Nhưng cô chưa kịp thốt lên câu nào thì quay sang bên phải liền trông thấy khuôn mặt đầy sự thắc mắc của người bên cạnh.

-Lalice,cậu tỏ tình với tớ như vậy liệu cô ấy...

"Bảo không ghen thì chắc bỏ nghề làm 'nằm dưới' từ lâu òi~~"

-À thật ra thì bọn tớ vừa chia tay nhau cách đây vài phút...Đơn giản vì giữa hai người vỏn vẹn luôn là tình cảm đơn côi từ một chiều thôi.

-...

-Chaeng à!Tớ không thể làm một người khác phải đau thương bởi việc dối trá mối quan hệ chẳng đem lại kết quả khả thi được,đôi lúc cái việc 'dối trá' đây cũng rất giống với việc tớ lừa dối cả hiện thân của chính mình,cả tình yêu chân thành mà tớ thật sự hướng tới.

-Nhưng hai người đã hôn...

-Bọn tớ gây hiểu lầm cậu rồi nhỉ.Lúc ấy tớ khá sốc sau khi nói lời chia tay ngay lập tức bất ngờ bị Anna kéo vạt áo gần sát chỗ cô ấy bảo gì đó nên vô tình môi chạm nhẹ ấy mà,chẳng có gì xảy ra nữa.Tớ thề đấy! ^=^

-Chưa tin nổi*Phồng má*

-Cô ấy chúc tớ hạnh phúc với sự lựa chọn đúng đắn của mình thôi mừ*mếu*

-Tạm tin cậu thôi đó!!Mới có "tạm" thôi nha!

Giọng điệu Chaeyoung có phần hơi dỗi con người ta,mặc dù vẫn còn muốn chất vấn cậu ấy thêm vài câu nhưng hiện giờ thì không nên.Nghĩ đi nghĩ lại vốn dĩ cuối cùng cô và nàng cũng đều từng mang nặng năm loại gia vị từ khi họ lần đầu gặp gỡ,trải dài tường tận cũng là một đoạn đường đầy thú vị đấy chứ.

Thinh thích đến thương mến rồi lại thầm trộm nhớ nhau cho tới khiến những người trong cuộc đau đớn quằn quại,hốc hác vẫn còn gây ám ảnh bởi hồi ức khốn đốn của nhau và cuối cùng thì chính là sự chân ái muộn màng...

-Giờ lúc này thì đã không còn như trước nữa,bởi vì tớ đã dũng cảm đối diện với cậu và cậu đã bằng lòng chấp nhận tớ làm một kẻ suốt đời được trao cái quyền yêu thương cậu,che chở và bảo vệ cậu đúng không^^

"Cậu quyết định có lẽ chẳng hề gấp gáp hay vội vã nữa.Có lẽ cậu đang đưa ra 'giải pháp tốt nhất' để trả sự tự do cho chúng ta.Chắc chắn điều bản thân tớ hối tiếc chỉ là phải tự tay mình nhặt nhành các mảnh vỡ rạn nứt của mối tình đầu đơn phương đã hoàn toàn chấm dứt..."

"Cậu cho phép tớ ích kỷ lần cuối được chứ?!Được nói ra những gì còn tồn đọng bên trong tớ..."

"...I love you...và hãy hạnh phúc nhé!^^"

-Chaengie! I love you so much...

-Tớ cũng thế...và hứa với tớ rằng đừng bao giờ rời khỏi tớ dù chỉ một lần nào nhé!

Cô khẽ gật đầu đồng ý song ngón tay út nhanh chóng trồi lên như chờ đợi người kia ngoắc ngoéo thay cho câu trả lời "Hứa" của mình dành cho nàng ta.Tiện thể thừa cơ hội 'gần gũi' lúc này,đôi môi ham muốn kia mãnh liệt tìm kiếm đối phương hôn thật sâu lắng lên đó vô cùng lãng mạn.Khi kết thúc nụ hôn bằng một tiếng "chụt" nhỏ sẽ khiến mọi thứ ngọt ngào và phấn khích hơn rất nhiều.Xong rồi chúng tách rời nhẹ ra rồi họ cứ phì cười sung sướng mà tay trong tay trên chiếc xe trong khoảnh khắc cực kì yên bình lúc bấy giờ mà thôi.
------------------------------------------------
Khu phố Nhật được đặt cách tách biệt hẳn so với nhịp sống nhộn nhịp, ồn ã bên ngoài.Ngay khi bước chân vào đây,mọi người sẽ cảm nhận được sự yên bình, thong dong đến lạ trong từng ngõ hẻm đan xen.Khu vực này tập trung đông đảo hàng quán đậm chất Nhật san sát nhau,với lối bài trí gợi nhớ đến khung cảnh đa sắc màu,người người tấp nập cùng chung mục đích đến thưởng thức món ăn ngon miệng 'sửng sốt' cũng như tìm nơi tránh va chạm nhiều hơn cái giá lạnh cóng ngoài trời kia.

-Ông chủ,vẫn cho cháu suất như thường lệ!

-Có ngay đây!

-Chaeng nè,cậu có nghĩ chúng ta đang ngoại tình không?

Nét mặt Lisa khi hỏi câu hỏi này chẳng hề thay đổi bất cứ trạng thái biểu cảm trên khuôn mặt,dường như vần sương mù trong đôi mắt hơi đượm buồn,thờ thẩn đôi chút thì phải.

-Cậu biết rõ câu trả lời cơ mà.Dù thế,ít nhất tớ cũng nên nói sự thật cho cậu ngay lúc này thôi.Tớ không thể giấu cậu mãi được...

-Jiyoung và tớ đã chẳng còn bên cạnh như cậu nghĩ đâu...Bọn tớ đã ly hôn rồi Lalice à!

Trong lòng bỗng chốc dưng lên loại cảm giác nóng rực như lửa đốt,cô thật không thể kiềm hãm cảm xúc đang phừng phừng  khắp toàn bộ cơ thể nổi mất.Cô trông khá tức giận cất tiếng muốn hỏi rõ nàng

-Hắn ta ăn hiếp cậu ư?!Tớ sẽ không bỏ qua cho hắn lần nữa đâu.

-Không,không...Anh ấy hoàn toàn vô tội mà.Là tớ,mọi chuyện dẫn tới sự kết thúc này là tại chính tớ hết thảy.Thậm chí nếu tớ còn tiếp tục cuộc sống 'vô hồn' với vỏ bọc máy móc ấy cùng Jiyoung thì chắc chắn sẽ chỉ chứa đựng đầy rẫy sự thống khổ,đau thương,rỗng tuếch bởi một màu u ám tối mịt cận kề một người 'vô tội' mỗi ngày đều phải mang trên chiếc lưng còng kềnh những gánh nặng thật vô nghĩa về con người tớ.Tớ thì vẫn tự giam mình trong căn phòng tối tăm cùng với sự thờ ơ,vô cảm,càng lúc muốn đẩy xa anh ta càng xa càng nhiều.Để rồi dẫn tới kết thúc mọi chuyện bằng một tờ giấy phong phanh đó.Tớ cảm thấy mình rất ích kỉ,rất đáng ghét,rất tội lỗi là đằng khác...

-...

-Lí do đơn thuần chỉ vì tớ lụy tình cái con người ngốc nghếch nào đấy có khả năng 'giết chết' tớ qua những tuần tháng cô độc bên anh ấy.

Tông giọng bỗng trầm lắng của Chaeyoung nàng càng phiền muộn bao nhiêu thì càng khiến con tim cô thắt lại bấy nhiêu,nó đơn giản cũng đã vô tình trách cứ Jiyoung thế nào,những chuyện đã qua luôn im lặng bám riết kẻ cảm thấy tội lỗi.Thế nên ngay thời điểm hiện tại cô có trách nhiệm thay cậu ta yêu thương,bảo vệ cô ấy bằng mọi giá.Trước tiên,nụ cười lúc nào cũng tất yếu đối với người mình yêu hết vì vậy...

"Nếu cậu là tôi lúc bấy giờ thì cậu cũng sẽ hiểu rõ cậu cần làm gì đúng không?!"

-Ai thế nhỉ?Chắc người ấy phải chăng rất chu đáo lắm mới khiến cậu điếu đổ thế ha.Tớ bắt đầu thấy ghen tỵ với người cậu chìm đắm ghê a~~~

-Còn định giả vờ hay sao thưa chủ tịch Manoban=D?? Ai đời lại đi ghen tuông với chính mình thế nhỉ🙄

"A chà chà,chịu cười rồi sao sóc chuột nhỏ của tớ"

-Hahaha...Tớ đùa chứ sao lại có thể giả ngây ngô với vợ sắp cưới đáng yêu đây được.

Nói đến đây thì cô đã cười tít cả mắt.Giờ đây,nàng sẽ lại làm cô dâu trong chiếc đầm trắng tinh khôi chứa đựng cả bầu trời của thiên đường tuyệt mỹ nhất đối với 'cuộc sống mới' cùng Lisa cô.Mọi thứ bây giờ đã thật khác hẳn so với cái hiện thực viễn tưởng trước kia,cứ như một phép màu kì diệu đã len lỏi nào sự hèn nhát của cô để rồi có thể biến sự yếu kém trở thành bàn đạp dũng khí khi nói ra ba chữ "Tớ yêu cậu" dù thật lòng chẳng dễ dàng một tí nào.

-Đồ dẻo miệng đáng ghét nhất trên thế gian là giỏi không ai sánh nổi luôn hà-.-

-Hihi...

-Nhưng mà...tớ yêu đồ ngốc và dẻo miệng ấy lắm!!Cảm ơn cậu vì cuối cùng cũng thành thật với chính bản thân mình hơn...và chấp nhận Chaeyoung tớ.

-Ăn thôi kẻo thức ăn nguội mất.Để tớ 'bón' cho ăn nhé!

Đúng là nụ cười 'ngây ngô' kia nàng còn lạ lẫm gì nữa.Điều đó khiến nàng cứ rung rẩy khắp người luôn cơ đấy.Giờ đây nàng ta chỉ biết cười trừ trước tên biến thái kia,đôi gò má cứ thành bản năng ửng theo hai hàng tia đỏ hồng ấm nóng dần dần tăng cao hơn.Đành tuôn miệng tức giận gọi cả họ tên người ta mà mắng

-Yahhhhh!!!Lalice Manoban!Cậu toàn lạm dụng cơ hội chọc tớ hoài vậy chứ!!
Đồ đại ngốc nhà cậu!

Nhưng ít nhất thì...

"Nghĩ tới nụ hôn đầu tiên mình bị đánh cắp như thế nào thì cũng từ cái trò 'bón' của cậu ấy mà ra...-//////-Hừ không ngờ hiện giờ mình cảm thấy khoảnh khắc kì lạ khi đó lại đáng yêu đến lạ thường..."

-Đùa,tớ đùa thôi...Chaengie điện hạ bớt giận nha! Cậu bắt tớ làm gì cũng được,kể cả ra lệnh cũng chẳng sao,nguyện quẩn quanh "phục vụ" suốt đời được chứ?!^^

-Hứ,tớ chả thèm.Cậu mau ăn đi.

"Độ dễ thương,ngọt ngào như vô hạn thế ai chịu nổi cậu cơ><"

-Ơ...

*Bạn nhận được một tin nhắn mới*

End chap 50(💍💍💍)
Thích thì lấp,không thích thì ngâm🤷‍♀️
Tui thấy chiếc nhẫn sóng sánh với vừa tay ghê hà=)))))))) nhưng chắc phải sóng gió ập vào mặt cho mát cái đã mới dzui=3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com