Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53:"Giờ thì...tớ rất ổn mà..."

-Nhanh lên!Chúng ta cần phải đưa nạn nhân này đến phòng mỗ gấp!!

*Tít*

-Lalice...cậu nhất định sẽ tỉnh dậy và tiếp tục cuộc hành trình bên cạnh tớ thôi mà...

*Tít*

-...có phải không...

*Tít*

"Tớ chẳng thể chắc chắn được điều gì cả...nhưng có vẻ như cơ thể tớ không còn đủ khả năng để..."
-----------------------------------------------
-Xin lỗi cô nhưng chúng tôi cần phải mổ gấp nên mong rằng cô ngồi chờ tạm thời bên ngoài được không ạ!

-Nhưng...tôi...

-Chaeng à!Em hãy bình tĩnh lại một chút nào.Chúng ta qua hàng ghế kia ngồi chờ cùng được chứ?

Bỗng chốc,một bàn tay nhẹ dạ,dịu dàng đặt trên cánh vai mỏng manh đó cũng như thôi thúc nàng hãy thật bình tĩnh...

-Lisa chúng ta từng biết rất cứng rắn,mạnh mẽ nên chị chắc chắn là mọi chuyện vẫn sẽ ổn thỏa thôi.

Và cũng như trấn an bản thân nàng phải thật lạc quan,phải thật nhẫn nại thêm một chút nữa bởi vì nàng chắc chắn rằng cậu ấy sẽ chẳng thể nào rời xa nàng ta mà đúng không?

"Không,không,không...đây không phải lúc đặt ra một câu hỏi 'vớ vẩn' đó...nhất định,nhất định Lalice sẽ tỉnh dậy thôi..."

Nàng lặng lẽ đặt bản thân vào chiếc ghế ngồi hàng chờ phía sau như kẻ u ám vô hồn.Tâm trí thì cứ tự mách bảo Lisa sẽ không bao giờ có chuyện gì cả,thầm nhủ rằng cậu sẽ được một vị thần bảo hộ sinh mệnh đáng kính bên cạnh thay Chaeyoung che chở cho.Gương mặt thất thần đấy,bàn tay run rẩy đấy,ánh mắt hoảng sợ đấy đang càng góp phần khiến nàng cảm thấy bản thân mình rơi vào tình cảnh vô cùng lâm li bi đát hơn cả người đang nằm trong kia nữa...

-Tại sao...tại sao...cậu ấy phải chịu đựng chỉ để nhận lấy 'chúng'...viên đạn đột ngột đó...và tất cả những nỗi đau đớn tột cùng đang bám víu vào thân xác vô tội kia...Em không thể tài nào hiểu nổi? Cớ sao em và Lalice phải hứng chịu những sự tổn thương kinh khủng,nặng nề thế này mãi ư?

Phải,tình bạn và tình yêu-chúng chỉ đơn thuần là bức tường ranh giới mỏng manh ngăn cản giữa hai thứ tình cảm thông thường.

Nhưng...

Tình bạn luôn ngự trị trong tâm trí.Còn tình yêu luôn ngự trị trong tâm hồn.Tình bạn có thể tồn tại dù không có tình yêu bên trong.Nhưng tình yêu lại không thể tồn tại nếu như không có tình bạn trong đó.

Nàng gục nhẹ đầu xuống trông nhìn mặt sàn bạc màu như tự vấn chính mình cũng như đang chất vấn về sự tàn nhẫn mà mối quan hệ 'chỉ có thể là bạn' trước đây mà chính bản thân nàng lại là người chủ động ràng buộc người ấy trong mối quan hệ 'không hơn không kém' đấy sao.Rằng nếu như cái quá khứ trước đây,nàng không khước từ,phủ nhận và trốn tránh xúc cảm thật của mình thì có lẽ bây giờ...

-...

"Kim DongHyun...em đã gây nên án mạng rồi..."

Dòng suy nghĩ ngắn ngủi ấy cùng với cái tên mang họ Kim gia đấy,khiến Jisoo như hao hụt đi một nửa phần tinh thần mạnh mẽ vốn có vậy.Chỉ là cô cảm thấy vừa tội lỗi vừa hối hận làm sao! Rằng hắn và cô đã từng là những tên nạn nhân 'bị vấy bẩn' trong vụ thảm sát kinh hoàng nhất của gia tộc năm ấy...

-Chaeng,hiện tại em đừng nên làm cho tinh thần của mình não nề,bi quan như thế.Ngay lúc này,ta cần tiếp tục giữ vững trạng thái bình tĩnh vì chị biết rằng nhịp đập con bé ấy mãnh liệt lắm,nên là sẽ khó có thể nào từ bỏ em và mọi người sớm như vậy được.

-Em...em...Hic...Hic...

-Chị hiểu,nhưng em cũng không thể cứ tiếp tục trách cứ chính mình hay con bé mãi đúng không?Những gian nan,thử thách muôn trùng cả hai từng vượt qua đến tận bây giờ,cũng không thể phủ định rằng nó là vô ích đâu,dù cho hai đứa vẫn chưa tìm cách 'gỡ rối' mối quan hệ không danh đó đi chăng nữa.

"Đến cả chị Jen cũng nhận ra mối quan hệ giữa hai ta là thế nào.Chúng đơn giản vẫn sẽ mập mờ ra sao ư!"

Vô thức tựa đầu lên cánh vai luôn mạnh mẽ hơn em mà rưng rưng nước mắt trong sự yếu đuối nhất thời của đứa em gái non nớt này,Jennie cũng khó kiềm lòng mà,đặt bàn tay dịu dàng trên mái tóc nàng vỗ về,an ủi.Cô chị mang trái tim đong đầy sự yêu thương liền nhẹ nhàng mỉm cười,dường như Jennie càng xoa đầu dỗ dành em bao nhiêu thì em lại càng thút thít bấy nhiêu.Hiện giờ,trông nàng thật yếu kém mà!

Ánh nhìn lẳng lặng trông thấy hình ảnh đấy của vợ mình,khiến cô chị cả Jisoo chỉ thêm xót thương cho cuộc sống của hai đứa trẻ vô tội kia.Chúng chính là vẫn còn trẻ và đẹp,là vẫn còn rất nhiều cơ hội để được vô tư bên cạnh nhau cơ mà.Thế thì tại sao ông trời vô cớ dập tắt những trái tim đang rạo rực vì đối phương thế này,dập tắt đi ngọn lửa tình yêu mới chớm đó quá sớm như vậy cơ chứ!

Liệu cái xoa đầu của chị có thể xoa dịu nỗi lo sợ cùng cực của em lúc bấy giờ hay không?Liệu nó có đủ để kiểm soát 'con người thật' của em lại,rồi sẽ trở về với dáng vẻ cứng nhắc ban đầu của một con robot vô cảm chỉ một chút được hay không?Liệu nó...có bằng 'cái xoa đầu' ấm áp,làm yên lòng giống cậu ấy...hay không?

Tất nhiên là không...

Cứ gắng sức ngăn chặn vô số dòng lệ như một lời hứa chân thành với con người nằm trong kia phải đớn đau,khổ sở biết bao,chỉ để có thể chống lại sự thoi thóp bên bờ vực ranh giới giữa sinh-tử thật mong manh.

*Ting*

Bất chợt,một âm thanh tất cả mọi người đều mong chờ cũng đã đến.Bảng đèn đỏ giờ đây đã chuyển sang màu xanh,điều đó như vựt dậy tinh thần của ba người họ gần hơn hai ngày mong mỏi chờ đợi qua...

Từ phía cánh cửa căn phòng mổ bật mở, bóng hình của người đàn ông khá cao ráo chầm chập bước chân ra khỏi phòng, thoạt nhìn thì anh ta có vẻ ngoài ba mươi nhưng lại vô cùng điển trai không kém.Và sự xuất hiện của anh làm Jisoo thoáng ngạc nhiên bởi lẽ theo tình hình hiện tại thì anh chàng phải ở bên Anh Quốc hoạt động từ lâu rồi.

-Andrew?Là cậu sao?Cậu trực tiếp mổ cho con bé ư?

-Tôi...Phải!

Và người hối hả nhất vẫn chính là nàng ta.Ngay tức khắc,Chaeyoung nhanh chân chạy đến gần phía đối diện Andrew với tâm trạng sốt sắng hỏi han tình hình của Lisa

-Vậy giờ cậu ấy đã ổn chưa??Có gặp nguy hiểm tính mạng gì không,anh Andrew???Cậu ấy vẫn an toàn mà đúng không?!

-Con bé...

Cách trả lời ngập ngừng đấy là sao? Gương mặt anh ấy sao lại bắt đầu ủy khuất lệch đi một phía cơ chứ?Ánh mắt ảm đạm,u ám đó biểu hiện cho cái điềm báo tệ hại gì ư?Vì sao Andrew...

"Làm ơn đừng..."

-Anh...

"Xin đừng..."

-...rất tiếc khi phải nói lời xin lỗi với mọi người...Anh đã cố gắng hết sức nhưng rốt cuộc thì lại đại bại trước thứ thuốc tẩm độc đó.

"Như vậy đủ rồi..."

-Andrew,anh có thể ngừng nói đùa được không?Xem như anh có tính khí thích thú trêu chọc bọn em mãi cũng chẳng sao,nhưng vào lúc này thì anh nên dừ...

-Anh không đùa hay có ý định trêu chọc một ai.Đây chính là hiện thực và ta phải chấp nhận nó bất kể mọi chuyện diễn ra như thế nào...Anh hoàn toàn gấp ra được viên đạn,nhưng nó được tẩm độc từ trước...Dù cho em có lấy ra viên đạn khỏi cơ thể an toàn thì chất độc vẫn hoành hành và 'hủy hoại' 70-80% nội tại bên trong thân thể,nghĩa là từ khoảng thời gian nó nằm 'yên ổn' trong chính thân xác Lisa thì mới bắt đầu phát tán...

"Đây không phải là hiện thực,đây chính xác là một trò đùa ác ý mà..."

-... có lẽ đã quá muộn để con bé có đủ khả năng vượt qua...

"Dừng lại đi...Tôi không muốn nghe..."

-Con bé không thể tiếp tục s...

-ĐỦ RỒI!!TÔI CHẲNG MUỐN NGHE NỮA!!!TÔI KHÔNG CẦN THIẾT PHẢI TIN LỜI BẤT KÌ AI NỮA...CHẮC CHẮN LÀ CẬU ẤY VẪN CÒN ĐANG NGỦ SAY MÀ THÔI!

Ba người họ...À không,tất thảy bốn người lúc bấy giờ chả biết tiếp nhận 'sự thật' này như thế nào nữa.Họ đều rất đỗi bất ngờ,đi kèm theo cú sốc đột ngột hiện tại đã đánh gục tâm trí họ xuống tận cùng sự đau thương,quá nhiều thứ bối rối.Đối với nàng ta,cú sốc này lại cực kì lớn,nỗi sợ vài ngày trước giờ đã thành...Biết làm sao đối diện với sự mất mát tột đỉnh ấy đây, đối diện với cậu ấy ra sao đây,sợ là nàng khó có thể chấp nhận buông tay người trong sự tiếc nuối đầy 'ám ảnh' này...

Park Chaeyoung cuống quít xông thẳng trực tiếp vào bên trong căn phòng mổ.Đúng vậy,Lalice chỉ đơn thuần là nằm yên vị trên chiếc giường bệnh,nhất thời là thuốc gây mê chưa hết hiệu nghiệm thôi,cậu ấy chỉ cần chờ cho thứ thuốc mê kia hết tác dụng là ổn thôi mà.Nó sẽ không hề giống y đúc những 'lời nói đùa' từ anh Andrew đâu.Nàng tin chắc chắn là thế!

-Chaeng...con bé...

-Hãy để con bé tự mình tìm ra câu trả lời hợp lý nhất cho thời khắc bây giờ,cả về sau nữa...Anh tin ông trời không hề phụ lòng với bất cứ ai đâu.

Jisoo mong muốn đuổi theo sau Chaeyoung nhưng không may Andrew phía trước lại trầm mặt cất thành tiếng ngăn cản.

-...
--------------------------------------------
*Cạch*

-Lalice...tớ được vào gặp cậu rồi! Cậu có biết là tớ lo lắm không hả?!

Sau khi đóng chặt cánh cửa ngăn cách thế giới 'ồn ào' ngoài kia.Nàng tưởng chừng như vào khoảnh khắc cô và nàng ở một mình như thế chẳng khác nào bọn họ được cùng nhau tồn tại trong cái thế giới riêng chỉ hai người.

Bất giác nàng quay đầu lại,trông thấy mấy bọn dây nhợ chằng chịt thường dính chặt vào bệnh nhân...nay chẳng còn tồn đọng trên thân chủ đó nữa.

Nghĩa là...

-Cậu có nhớ rằng lần đầu tiên cậu nhập viện vì lí do 'ngớ ngẩn' gì không?Lúc ấy,trong con hẻm nhỏ tăm tối,cậu xuất hiện như một người hùng chiếu sáng màn đêm phủ đầy ắp bởi đám mây sương mù dày đặc trong trái tim yếu ớt kia...sẵn sàng bỏ mặc tính mạng của chính mình để che chắn cho cái tội lỗi của tớ,cho cái mạng sống chẳng đáng là bao nhiêu đây.

-...

-Tội lỗi của tớ chính là ngu ngốc lắng nghe và làm theo lời bọn xã hội hung tợn đấy.Tất cả cũng vì sự yếu thế của chính bản thân,vì công ty Park phải lỗ vốn nặng nề,nợ nần chồng chất mà bọn chúng mới giở thủ đoạn bắt cóc con tin.Lúc cậu tới kịp thời thì lại liên tiếp đỡ nhát chém khiếp đảm,để lại dấu vết 'nặng trĩu' thay tớ.

-...

-Phải,tớ đã từng dối cậu rồi bảo rằng khi ấy,tớ bất cẩn đi lạc khỏi cậu và bố mẹ chúng ta chỉ vì không muốn họ tiếp tục 'bận tâm' về việc con gái họ phát hiện ra sự nghiệp Park gia sắp phá sản và rồi tớ sẽ mất cậu nếu như gia đình cậu tránh xa gia đình tớ vì sắp tan biến khỏi bản đồ thương trường và cả bản hợp đồng lợi nhuận giữa hai nhà...

-...

-Đó là lần đầu tiên tớ sợ mất đi Lalice yêu quý của mình.Lần thứ hai thì là lần cậu dối tớ việc ép buộc chạm trán với tên công tử DongHyun,sau cuộc chiến đẫm máu,cậu tuy có hơi tơi tả nhưng vẫn tươi cười vỗ ngực tự hào rằng cậu vẫn toàn mạng trở về theo thường lệ.Nhưng ai ngờ được ngày hôm đấy,cậu chả hề có chủ đích khiêu khích đánh nhau với hắn,mọi chuyện cũng vì 'lá thư' mà bảo vệ tớ đúng không?!

-...

Sự im ắng trong không gian tĩnh mịch chẳng hồi đáp từ người cứ kéo dài không ngừng,khiến nàng ấy càng mỗi lúc càng lẳng lặng tuôn trào thêm hàng ngàn dòng lệ trong suốt mà thôi...

Mỗi một câu chuyện hồi ức quá khứ họ từng trải nghiệm với nhau,mỗi bước chân cất bước họ song hành suốt chặng đường dài đến tận hiện giờ chính là sự 'thúc đẩy' duy nhất cho phép nàng ngồi trên chiến
giường người nằm thật yên bình,được nắm chặt lấy bàn tay người rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn nhẹ dịu lên nó như một nỗi thương nhớ chưa bao giờ đứt quãng,một tình cảm 'nghiêm cấm' đặc biệt sâu đậm khó tả giữa nữ nhân với nữ nhân.

-Còn lần thứ ba...nỗi lo âu không ngờ cuối cùng lại làm cho tớ...Hic...Hic...

-...

-LALICE!!!CẬU MAU TỈNH DẬY CHO TỚ...ĐỪNG RỜI BỎ TỚ THÊM NỮA...

-...

Người vẫn như vậy,nằm yên bình trên chiếc giường trắng tinh đó mà chẳng gây nên một tiếng động đậy hay bất kì dấu hiệu nào cho thấy sự hồi âm cả.Nhất là đối với con người đang phải gắng gượng chống chịu đối mặt cái nỗi sợ hãi run rẩy tột độ.

Ngọn lửa của niềm hy vọng nhỏ nhoi đang tồn đọng nơi ngực trái cuối cùng đã vụt tắt thật rồi.Ánh lửa tàn yếu ớt,ít ỏi đấy như thể chỉ cần cơn gió hiu hiu thoảng qua thôi cũng đủ khả năng dập tắt ngay lập tức.Còn lại những gì ư?Một đống tro tàn vô vọng mà thôi...Ngoài ra chẳng còn tồn tại một thứ gì trong chính trái tim sứt mẻ,vụn vỡ và xám xịt ấy nữa cả.

Bỗng nhiên,trong lòng bàn tay nàng giữ chặt ấy bất ngờ rơi nhẹ xuống giường.Là một chiếc hộp nhỏ hình vuông với kiểu dáng hoa văn xanh nhung khá đẹp mắt,Chaeyoung tựa hồ như hiểu ra được điều gì đó cực kì quan trọng trong cuộc đời nàng...

Đặt bàn tay mở nhẹ lớp vỏ ngoài hộp,chính xác như nàng thầm nghĩ,chiếc nhẫn đính kim cương bóng bẩy,sáng lấp lánh hiện ra,kèm một tờ giấy nhỏ xinh dưới nắp hộp.

"Chaengie,vậy là cậu đã mở chiếc hộp đúng rồi nhỉ! Ừm thì...tớ đơn thuần chỉ muốn gửi gắm chút 'tình yêu' của mình đến gần trái tim cậu thôi à! Dù gì thì tớ cũng nên thành thật với chính bản thân mình nhiều hơn nữa nếu như mong ước được yêu đương rồi đồng hành cùng 'ai kia'.Vì tớ biết cơ hội chỉ đến với ta một lần duy nhất và mãi mãi.Thế nên,tớ sẽ hỏi cậu câu hỏi này một lần nữa,tiếc là 'hơi' tới sau cái lễ đường 'vô hồn' kia chút.

Chaengie nè,trước khi đến phần cuối tâm thư thì ít nhất cũng cho phép tớ được tóm gọn mối tình đơn phương suốt 14 năm sắp chấm dứt của mình qua ba từ thôi nhé!

        Chaengie à! Tớ yêu cậu.

Cảm ơn cậu,Park Chaeyoung vì đã hết lòng kề cạnh tớ nhưng lỡ như cậu có từ chối dòng chữ cuối cùng cũng không sao hết nhá! ^^

   Hey baby,can I marry you once again?!"

Có lẽ ngay giờ phút bấy giờ thì...đã quá chậm trễ rồi...

-La...lice...đừng bỏ tớ lại cái thế giới đơn độc này...không thể nào...Tớ vẫn chưa có câu trả lời chính thức dành cho chiếc hộp xanh nhung đó cơ mà...TẠI SAO...HÀ CỚ GÌ ÔNG TRỜI MÃI MÃI BẤT CÔNG VỚI MỘT MÌNH TỚ NHƯ VẬY CHỨ...

Giương cặp mắt long lanh,ươn ướt  những giọt thủy tinh sóng sánh tràn ly cứ mãi điên cuồng tuôn rơi xuống 'chạm' vào chiếc nhẫn mà đau lòng.Đôi bàn tay chuyển động run rẩy,vài phần chẳng biết phản ứng ra sao,dường như chả thể đối mặt với cậu ấy ư?

-Lalisa Manoban,tớ cũng yêu cậu nhiều lắm...

Đôi tai nàng giờ đây chỉ còn đọng lại những tiếng ù ù,đôi mắt dần trở nên sầm xuống.Nước mắt chảy xuống gương mặt vô cảm ấy,tô thêm màu ảm đạm cho tình yêu của cô.

-Lalice...đi thật rồi.

End chap 53{🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com