Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 54: Vòng lặp ở cõi mơ ảo mộng

-DongHyun...Em ở đây, anh vẫn thấy em mà đúng không?

Không gian lúc này bao trùm lên hắn nhúng nhuộm cả khung cảnh trắng xóa đến vô tận, xung quanh hắn lại là thảm cỏ xanh mướt lạ kì, hắn ngồi bệt ở đấy như trời trồng. Và rồi, một tiếng gọi nhẹ nhàng như tựa lồng hồng kia đã thu hút sự chú ý của hắn, có lẽ hắn đang mơ phải chứ...

Hắn ngước nhìn lấy bóng dáng mờ ảo trước mắt mà vui mừng khôn xiết, liền mỉm cười như một đứa trẻ hồn nhiên ngây ngô.

-Anh sao vậy? Anh quên em rồi ư?

Âm giọng trong trẻo ấy lại một lần cất lên, hình bóng của cô gái lại có phần mờ nhạt quá nhiều, tuy khó lòng nhận ra đó là ai nhưng ít nhất anh vẫn biết mình từng lắng nghe thanh âm kia không biết bao nhiêu lần rồi, nó như thể khắc sâu vào tâm trí anh từ lâu lắm rồi vậy...

-Anh nhớ mà, anh nhớ, và anh biết em là ai cơ mà...

-...

-Và anh muốn được xin lỗi em...thật lòng.

-Vì điều gì?

Câu hỏi ấy lại mang vài phần ngây thơ nhưng tông giọng lại như thể chứa đựng hàng trăm sự ảm đạm, u buồn nhiều như thế này...

-Vì anh đã ích kỉ bỏ em lại trong ngôi nhà năm ấy hay...là vì anh và chị ấy nghĩ rằng em có thể 'thay thế' cho hai người ở vị trí bị hành hạ tàn bạo từ ông ta nhỉ?

-Em đang nói gì vậy...Anh không hề có suy nghĩ như thế, chỉ là lúc đó, anh cảm thấy bản thân mình yếu ớt, kém cỏi đến mức nào, cho nên...

Hắn ngập ngừng rồi, hắn hiểu rõ tình cảnh khi đó của cả ba người họ mà. Một người chị cả cương quyết chống đối cha mình, với mong muốn thoát khỏi gia tộc khốn khiếp ấy mãnh liệt ra sao. Còn người anh ba lại cảm thấy bất lực, yếu kém, chẳng thể mạnh mẽ như chị mình, sẵn sàng chịu những đòn roi vô cớ kia mà không dám chống cự nổi một chút nào.

Và đứa trẻ cuối cùng vừa được 'mua' từ một cuộc "đấu thầu" giữa những tay mua bán chiến lợi phẩm ở chợ đen bẩn thỉu. Rằng đứa trẻ khi ấy, cứ ngỡ chính mình sẽ được đối đãi tốt hơn một chút, thì sẽ có thể mỉm cười hạnh phúc một tí, rồi khi chết đi cũng chẳng phải luyến tiếc thế gian này.

-Suy cho cùng, em vẫn là con nuôi mà thôi...em không thuộc dòng máu gia tộc đó, và em biết hiện tại anh còn nghĩ rằng em vẫn còn sống, lớn lên ở một nơi ấm cúng nào khác đúng chứ?

Ngay lúc này, hắn biết chẳng thể giải thích gì thêm, hắn sợ em sẽ lại tiếp tục hận anh mình nhiều hơn mà thôi.

-Em ngỡ chính mình sẽ được hạnh phúc trong mái ấm mới, tuy những 'khách hàng' tới mua 'hàng' vì nhiều mục đích khác nhau, nhưng ước ao nhận được một tình thương cảm từ một ai đó, khó khăn lắm sao?

-...

-Em hiểu cho anh và cả chị ấy, nhưng rồi ai là người sẽ hiểu cho em chứ?

-Anh...anh hiểu cho em, Chaeyoung.

-Chaeyoung, phải, anh vẫn còn nhớ đến tên gọi này. Còn Chaerong-cái tên mà ông ta đặt cho em ngay từ khi bước vào chốn 'thiên đường đội lốt địa ngục trần gian'. Nhưng anh biết gì không, em lại không được nhận lấy cái họ của dòng tộc ông ta?

-Kim Chaerong? Nghĩ lại có chút hợp, anh vẫn muốn gọi em như thế chứ? Hay là anh vẫn thích cái tên 'Chaeyoung', lúc anh đã đặt tên mới cho em khi hai ta trốn ra sau vườn, lén lút chơi trốn tìm cùng nhau?

Câu hỏi của cô gái ngây thơ kia ngày càng chồng chất, nhưng chúng không hẳn là dạng câu hỏi dùng để nhận lấy đáp án từ đối phương, nó chỉ đơn thuần mang sự hời hợt, vô lực mà thôi. Như thể khi nghe chúng, bạn dường như đã có đáp án rồi, nhưng lại cảm thấy lưỡng lự vì không biết nó thật sự đúng hay sai nữa...

-...

-Thôi, em không muốn làm khó anh nữa. Em chỉ muốn đến tìm anh, gặp anh và hỏi thăm chị ấy. Dù sao thì, em vẫn còn nhớ anh mà...

Cô gái bí ẩn kia rồi cũng đành dừng lại, cô không muốn anh ấy phải cực hình vì những quá khứ đau thương trước kia nữa, cô chỉ đơn giản 'gợi nhắc' anh một điều gì đó, chắc chắn anh phải nhớ đến suốt đời.

-Chị ấy vẫn khỏe...sống tốt, hạnh phúc hơn anh.

-Anh thì...có chút bất ổn...

-Em hiểu...lí do vì sao anh lại xuất hiện ở đây mà.

-Anh biết, bản thân bây giờ điên lắm phải không? Anh biết, anh còn yêu em nhiều đến chừng nào, và anh biết, anh yêu em đến mức lầm tưởng rằng...

-Lầm tưởng rằng em vẫn còn tồn tại trên thế gian này ư? Anh biết em mang hình ảnh giống cô nàng đó đúng không? Rốt cuộc anh ngốc đến mức nào vậy?

-Anh...không thể trút bỏ hình ảnh của em ra khỏi đầu mình, không thể quên đi dáng vẻ mà anh mơ về hằng đêm, anh không thể ngừng yêu em được nữa rồi, Chaeyoung à!!

Anh điên cuồng gào lên, anh sợ mất cô ấy nhiều đến nhường nào, anh mù quáng yêu cô gái ấy đến tan nát cõi lòng, đến nổi không hề muốn chấp nhận cái 'sự thật phũ phàng' đấy.

-...

Cô gái cảm thấy cổ họng như mắc nghẹn một thứ gì đó vô cùng nặng trĩu, cô nhìn thấy dáng vẻ đau khổ tận cùng mà DongHyun phải chịu đựng suốt cuộc đời này, mãi chẳng thể buông bỏ, chẳng thể xóa nhòa đi hình bóng của người anh yêu năm đó. Cô gái với tóc vàng óng ả, khuôn mặt trái xoan tao nhã, cùng nụ cười thơ ngây mà anh từng chiêm ngưỡng đến khó phai. Cô gái mờ ảo trước mắt hắn rất giống một người hắn từng gặp ở ngôi trường cấp 3 về trước.

Chối bỏ sự thật và ám ảnh về cô gái ấy, có lẽ đã biến anh thành một kẻ điên loạn đến tên sát nhân máu lạnh cỡ nào.

Sở dĩ, vì điều này, một nỗi 'ám ảnh' muốn được bù đắp, muốn được nói tiếng yêu một lần nữa với cô gái ấy cũng không thể sao?

-DongHyun, anh biết rõ hơn ai hết mà đúng không?

Cô gái kia mắt đã ngấn nước, chất giọng rung nhè nhẹ đặt câu hỏi cho anh một lần cuối, như một lời thương cảm dành cho anh ta thêm một lần nữa, sự vương vấn của cô gái vẫn còn đọng lại tại thảm cỏ xanh mướt vô tận này-nơi hai ta gặp nhau giữa sự hão huyền của cõi mơ ảo mộng...

-Sự thật chó chết...đáng sợ thật đấy...anh ghét phải thừa nhận nó.

-Phải, em cũng vậy, nhưng rồi sự thật vẫn là sự thật, dù phũ phàng hay không, anh cũng chẳng thay đổi được.

Dứt câu xong, anh liền nhận lấy cái ôm dịu dàng từ cô gái, anh chầm chậm nhắm mắt lại hưởng thụ cái ôm 'từ biệt' từ em ấy. Tuy không thể đón nhận sự ấm áp từ xúc giác của em, nhưng hắn luôn cảm nhận được rằng sự chân thành từ nơi em, được chất thành rồi cất chứa trong trái tim hắn, mãi mãi vĩnh hằng.

-Gặp lại em ở nơi đây một lần nữa nhé, Chaeyoung!

-Ừm...Em sẽ luôn chờ anh ở đây lần nữa...

"Một vòng lặp không hồi kết, hai trái tim, nhưng chỉ còn lại một nhịp đập..."

End chap 54

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com