Chap 6:Lần cuối hai ta gặp nhau...
FLASHBACK(3)
Họ bắt đầu ngồi yên vị xuống bục cây gần công ty để chuyện trò tâm sự cùng nhau, do thời gian gần đây cô phải ra nước ngoài khá nhiều lần để kí kết các bản hợp đồng lợi nhuận với đối tác, hiếm khi có Chaeyoung đi cùng nhưng suy cho cùng cô cũng chẳng dám hẻ mở một lời tròn trĩnh giống như trước, chẳng còn thân thiết lúc khi cả hai người bước vào trung học đầu tiên, cô là cố khiến bản thân mình không được đi quá mức giới hạn từ cái lúc Chaeyoung gửi đến loại thông báo tàn nhẫn nhất đối với Lisa cô lúc bấy giờ: "Tớ sắp tổ chức đám cưới cùng anh Jiyoung đấy, cái anh chàng mà tớ và cậu thường thấy anh ấy qua vài lần gặp gỡ đó, cậu nhớ không?".
Vâng, kể từ đó Lisa của chúng ta chính thức câm lặng trước bức tâm thư của nàng, có lẽ bức thư ấy sẽ khiến người khác nhẩm nghiền vài dòng chữ thôi cũng có thể vui mừng chúc phúc cho đôi trẻ. Nhưng cô thì không hề và chính thời khắc hiện tại, ta chỉ còn lại một phiên bản 'hỏng hóc' của Lalisa mang vẻ ủ rũ, phiền muộn, là kẻ thất tình đúng nghĩa và sẽ mãi hoa mắt lấy chất cồn độc hại thể chất bầu bạn khi đêm về của mình, nhưng ít nhất nó đã mang đến cảm giác được 'trôi nổi' trên nỗi nhớ nhung, đơn phương tồi tệ nhất, chứ chả phải hối hận chìm đắm sâu thẳm xuống đáy cơn giằng xé khi cứ cố gắng xóa mờ các gạt tàn dư ảnh của nàng ta.
Là một kẻ thất bại trong tình yêu, hèn nhát đến mức không thể nói ra lòng mình với 'ai đó' dù chỉ một lần duy nhất...
-Lalice nè, sao lúc nãy tớ nhắc đến chuyện hôn lễ, dù cậu có nói đồng tình với tớ thật đi chăng nữa, nhưng tại sao trong câu nói lẫn âm giọng cậu lại buồn đến thế, bộ cậu không thích tớ kết hôn ư?!
"Cái biểu hiện của cậu lúc nãy, tớ rất muốn tin rằng cậu cũng *** tớ nhưng chỉ vì ngày hôm đó xảy ra...tớ chẳng thể tin tưởng vào điều gì cả..."
Nhưng...
"Tớ rất mong chờ một cái gì đấy...một lời phản đối chăng?! Ừ thì, tớ chả hiểu bản thân mình cần gì nữa..."
-Ơ...không phải tớ phản đối gì đâu, cậu đừng có lo, chắc tại tớ làm việc mệt mỏi quá nên giọng nói có phần trầm, nhỏ tiếng thôi, đừng nghĩ ngợi gì nhiều quá nhé!!
Cô cất thành tiếng chỉ để biện minh cho cái sự nhút nhát, yếu đuối của con người tên là Lalisa. Cô sợ phải đối mặt sự thật, là chẳng dám đối diện với cảm xúc thật ẩn giấu bên trong trái tim lớp xám xịt của bản thân...Và sẵn sàng chấp nhận cho thứ xúc cảm đang càng ngày ăn mòn trái tim cô trong đau đớn thôi ư. Thật thảm hại mà!
Chị Jennie cũng đã từng chán ngấy Lalisa quá mềm mỏng, trách móc cô rằng không chỉ khiến cô nhớ mãi tường tận đến bây giờ mà còn thể hiện rõ "mặt tối" của chính cô:
"Lalisa tài giỏi và thành công trong mọi việc đâu mất rồi, sao chị không thấy nhỉ? Chả phải em đang đứng trên vạn người ư, không hề có sự sợ hãi, thế vì cớ gì mà em lại đại bại dưới một người như Jiyoung, giữa 3 năm với 14 năm là sự cách xa nhau quá nhiều đấy em à! Để vụt mất người mình yêu vô cùng dễ dàng như vậy thì phải nói là em quá mềm yếu trước Chaeyoung rồi đấy!!"
-Chaengie, tớ muốn hỏi cậu chuyện này được không? Cậu có yêu...Jiyoung không?
-Sao chứ?! Cậu hỏi ngộ thật đó Lalice... nếu chẳng yêu anh ấy thì làm sao tớ mới dẫn tới quyết định...cưới anh ấy, cậu hỏi kì lạ quá đó?!
-Ưm...chẳng có gì đâu...tớ lại ngốc nghếch hỏi thừa ấy.
Dưới ánh trăng buổi đêm tối ngày hôm ấy đã chiếu thẳng xuống khuôn mặt của nàng, dù cho nàng vẫn đôi phần ngơ ngác trước câu hỏi có phần kì lạ của Lisa thì gương mặt trái xoan phúc hậu đấy, tại sao lại ma mị pha lẫn chút thơ mộng đến độ có khả năng hút hồn thật lạ thường với những kẻ mỗi khi vô tình sa phải vào nó cơ chứ, kể cả cô vẫn chẳng ngoại lệ. Với tỉ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn, đặc biệt là qua đôi mắt phượng hoàng long lanh uyển chuyển kết hợp với đôi mày rậm thanh tú, dẫn xuống tiếp là cái mũi cao thẳng càng toát lên vẻ đẹp sắc sảo tự nhiên thuần khiết của Park Chaeyoung, khiến ai nhìn vào cũng chết mê chết mệt vì nàng. Cô nhìn vào không đổ rập cái con người này mới lạ lùng ấy.
"Nghĩ lại thì...có lẽ...câu hỏi không thừa phần nào cả..."
Nhưng trái lại nụ cười đó, ở sâu thẳm đâu đó luôn là ánh mắt lạnh lẽo, không chút chân thật với điều mình đang làm của cô nàng thư kí riêng này nhưng cũng vô tình làm nên vẻ bí ẩn ngoài sự xinh đẹp thuần khiết kia lồ lộ ra bên ngoài. Còn cái đôi môi anh hồng đào nhẹ nhàng như đang quyến rũ kẻ khác nữa, dường như có phép màu nào đấy đang thôi thúc cô càng nhìn vào, càng lúc càng muốn hôn lên đó thật lâu thôi a. Cô lúc này dần rơi vào trạng thái mê mẩn cô nàng đáng yêu ấy mà chẳng thể kiểm soát được những chuyện tồi tệ sắp diễn ra...
-Này Chaengie, cậu ăn cái gì xinh đẹp tuyệt trần thế, cho tớ xin lỗi cậu trước vì vài giây nữa tớ sẽ mất kiểm soát một chút thế nên là câu muốn chửi mắng tớ sau cũng được ha...
-Cậu nói cái gì khó hiểu thế Lalice? cậ...uhm...uhm...
Chưa kịp kết thúc câu nói thì Lisa đã tiến tới ôm chặt vòng eo thon gọn của nàng, rồi áp môi của cô lên môi nàng mà hôn nhẹ. Ban đầu, cô chỉ định hôn lướt nhưng có lẽ vì cô làm trong vô thức nên không may sau đó bắt đầu nụ hôn sâu với nàng, cô không ngừng ngại ngấu nghiến đôi môi xinh xắn ấy mà còn đưa lưỡi của mình tiến sâu hơn vào động tình kia, tham lam hút hết từng giọt mật ngọt cứ như một con thú làm theo bản năng vậy, nàng cố chống cự nhưng vì Lisa lại mạnh hơn nên dù có cố gắng đẩy cô ra cũng vô dụng. Thay vì tỏ ra khó chịu với Lisa, thì nàng lại hưởng thụ nụ hôn ướt át này hơn là ghét nó. Điều này diễn ra cho đến khi nàng báo hiệu sắp thiếu hụt oxi trầm trọng, thì Lisa mới rời môi nàng thật luyến tiếc.
CHÁT...
Và sau chuyện đó, Lisa cô bị ăn trọn hẳn năm ngón tay được in hằn lên gò má bên trái cô...
-CẬU NGHĨ CẬU ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ, SAO CẬU DÁM HÔN TÔI...CẬU CÓ BIẾT LÀ NGÀY MỐT TÔI CƯỚI RỒI KHÔNG? CHÚNG TA CHỈ LÀ BẠN THÂN THÔI! BỘ CẬU KHÔNG HIỂU LỜI TÔI NÓI TRƯỚC ĐÓ RỒI À...và ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI LẦN NÀO NỮA.
Chaeyoung nàng tức giận mất kiểm soát đến đỏ cả mặt, nàng không thể tin được rằng có ngày Lisa làm cái hành động này đối với nàng, thật không thể chấp nhận được...
-...đừng khiến tôi tiếp tục khốn đốn vì những hành động 'đáng lẽ không nên xảy ra' lần nào nữa...Làm ơn đừng...
-Chaengie, như đã nói từ trước tớ thành thật xin lỗi cậu và tớ sẽ biến cho khuất mắt cậu như điều cậu mong muốn...tạm biệt...Đơn giản là cậu không thích tớ vượt quá mức cho phép đúng rồi nhỉ?!
Cô đau điếng tự nở một nụ cười khinh bỉ chính Lalisa cô ngay tại lúc bấy giờ...
Dứt câu vừa xong, cô nhanh chân khập khiễng bỏ đi, chả còn đủ dũng mãnh ngoảnh mặt lại nhìn nàng nữa...là vì
"Khoảng cách giữa tớ với cậu đã nứt rạn hay do tớ không thể chạm tới trái tim cậu suốt bấy lâu nay"
Cô thật ảo tưởng quá mức mà, thật khinh bỉ chính mình.
Vào ngày hôm ấy, trái tim cô chính thức thêm lần nữa chết đi vốn dĩ bởi duy nhất một con người đã tự tay bóp nát nó đến vô tình...
"Tớ xin lỗi, tớ đang bị cái gì vậy nè, từ đó đến giờ tớ chẳng đánh cậu như thế cả, tớ...tớ...lúc nào cũng chỉ biết lừa dối chính mình mãi thôi..."
Sau khi bóng dáng của ai kia đã khuất đi mờ hẳn, thì con người cố gắng gồng mình bởi những giọt thủy tinh trong suốt tuôn trào...cuối cùng đã ngã khuỵu đầu gối xuống mặt đất cùng những giọt mưa giá lạnh bắt đầu nặng hạt hòa vào nước mắt người ấy một cách đau khổ đến cùng cực...
"Giá như ngày hôm đó, tất cả những gì tớ chứng kiến...nó đều là cơn ác mộng thì hay biết mấy. Tớ đã đeo lên chiếc mặt nạ của sự dối trá trong lời nói lẫn hành động của bản thân mình...thì có lẽ sẽ chẳng thể nào xứng đáng yêu cậu đâu, Lalice à!"
End chap 6🌧 🌧 🌧
Mong mn vẫn có thể tiếp tục ủng hộ mik ạ🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com