Chap 7:Thầm nghĩ tới nhưng chẳng muốn tin
End FLASHBACK
Từ chap này về sau sẽ có nhiều khúc hồi tưởng quá khứ đan xen vào nhé!
-------------------------------------
-Jiyoung, anh mau xuống ăn sáng đi để còn đến công ty nữa, không thì muộn giờ đấy!
Nàng đã chuẩn bị xong bữa sáng cho hai người và bắt đầu nhanh chóng gọi anh ta xuống lầu.
-...
Đợi cả mấy hồi lâu nhưng anh vẫn chưa hề lên tiếng đáp lại nàng.
"Sao ảnh còn chưa xuống nữa? Mà kệ đi mình chẳng muốn quan tâm nhiều đến anh ấy đang làm gì cơ chứ."
Đôi mày rậm thanh thoát bắt đầu có dấu hiệu chau lại vào nhau, nhưng trong phút chốc ngắn ngủi thì cũng nhanh chóng giãn ra, nàng cứ mặc kệ anh ta mà nghĩ thầm.
Nàng thì quay lưng vào bếp lấy thêm dĩa để đựng vài lát bánh mì giòn rụm và nóng hổi vừa được lấy ra từ máy nướng bánh mì, thì bỗng dưng có ai đó ôm chặt lấy vòng eo nàng từ phía lưng và còn đặt cằm lên vai nàng thủ thỉ đôi lời vỏn vẹn, bởi hiện giờ nàng đang mặc chiếc váy trắng ngắn có phần áo xanh dương đậm gắn liền chiếc váy đi kèm với dây buộc thành cái nơ nhỏ nhắn xinh xắn trông dễ thương thật a, nhìn rất quyến rũ là đằng khác...
-Chaengie của anh vẫn xinh đẹp như ngày nào, không chỉ đẹp mà còn biết quyến rũ chồng ha! Sao hôm nay em có vẻ lạnh lùng với anh quá vậy, có chuyện gì khiến em không mỉm cười hửm?
Nàng tuy hơi bất ngờ khi lần đầu tiên bị Jiyoung ôm hờ từ phía đằng sau, nhưng chẳng lâu sau đó, nàng tiếp tục bày ra vẻ mặt không mấy quan tâm mà lạnh lùng vùng vẫy khỏi cái ôm của anh ta với âm giọng vẫn vô cùng điềm tĩnh, trầm lặng nhưng độ phũ phàng trong lời nói quả thật rất vô cảm.
-Anh mau ăn sáng đi kìa, để đồ ăn nguội lạnh, ăn không lại không thấy ngon miệng, anh còn phải đi làm đấy đừng để mất mặt với nhân viên khi thấy sếp của mình đi trễ làm.
Nàng không hề trả lời cái câu hỏi ban nãy của Jiyoung, vì chuyện này nàng chả muốn nói ra cho bất kì ai biết cả...nàng u buồn thì hãy mặc, cứ để nàng tự vượt qua, không cần ai hỏi thăm đâu. Cái tật "xấu" ấy của nàng, Lisa cũng nhiều lần kêu nàng hãy học cách bỏ thói quen ấy đi nhưng nàng vẫn khó lòng thực hiện được, chỉ có những mấy trò con bò troll hoặc đe dọa nàng thì may ra mới chịu thành thật mở lời tâm tình với cậu ấy, chỉ mỗi mình cô mới khiến nàng yên lòng, chỉ có cô mới có khả năng nắm giữ chiếc chìa khóa bật mở thành công thế giới tâm tư thầm kín của nàng ta thôi.
"Vì sao tớ lại nhớ đến cậu nhiều đến mức chả còn cảm giác vui vẻ gì nữa, khi cái ngày tớ đã quyết định chọn lựa người bạn đời sẽ đi cùng tớ suốt cuộc đời này? Cậu có thể trả lời cho tớ được không, rằng lúc nào trong đầu tớ chỉ có mỗi hình bóng cậu mà không phải là Jiyoung hay không?"
"Là chẳng thể xóa nhờ hồi ức ngần đấy năm trôi qua hay buông bỏ hình ảnh của con người tên Lalisa Manoban thế kia..."
Nàng là không thể quên đi cái con người từng đánh cắp những nụ hôn của nàng, là người đầu tiên từng đứng ra che chắn, bảo vệ mỗi khi Chaeyoung bị bắt nạt, là người sẵn sàng gạt bỏ mọi lỗi lầm của cô nàng để trở thành bờ vai vững chắc làm chỗ dựa an toàn và dỗ dành nàng đến khi nàng tươi cười trở lại, là người lần nào cũng nhận sai tất cả mọi chuyện mặc dù người làm sai lại là nàng...
Tất cả có phải là những cặp bạn thân thường đối xử với nhau như thế không?Nàng chả biết nữa...
Còn anh, sau khi không những bị nàng thoát khỏi vòng tay, mà còn chẳng nhận được câu trả lời anh cần. Trong lòng anh lúc ấy, như hiện hữu các vết nứt rạn đau như cắt, tại sao nàng lại hành xử như thể anh là một tên ác nhân đối với nàng ấy vậy, đây đâu phải Chaeyoung anh tùng biết. Một cô nàng đáng yêu với cặp má phúng phính giống như sóc chuột,luôn có nụ cười tỏa sáng từng khiến cả trái tim anh đập mạnh liên hồi chả có điểm dừng, có thể nói là anh yêu cô gái nhỏ này vô cùng, không ít lần anh chứng kiến thấy được rằng cô bạn thân Lalisa kia, anh không rõ thực hư thế nào, nhưng có vẻ cô ấy thích Chaengyoung của anh thật, có lần cô ta ghen ra mặt với anh luôn đấy nhưng Chaeyoung thì không nhận ra...
Nhưng rốt cuộc thì anh vẫn là người chiến thắng được trái tim Chaeyoung đúng chứ? Dù là người đến sau đi chăng nữa, thì nàng ấy vẫn thuộc về bàn tay anh.
Lúc quen nhau Chaeyoung còn ôm ấp, nắm tay anh, sao bây giờ lại cư xử với anh chẳng khác nào tảng băng trôi trên đại dương sóng sánh cơ chứ, không hề có tí cảm xúc nào sót lại trên gương mặt đẹp chẳng tì vết đấy nữa...
"Hẳn phải có lí do gì đó ẩn hằn bên trong lòng khó nói ra? Hay do em đã...Anh hiểu rồi...là vì cô ta có phải không?!"
Anh buồn sầu nghĩ ngợi và cũng bởi vì anh đã biết rằng...
-Ừ,anh biết rồi!
Vừa dứt câu, Jiyoung anh bước vào bàn ăn sáng nơi đang chờ người đến ngồi vào ăn, anh bực dọc ngấu nghiến cả đống thức ăn vào miệng mình xong nhanh chóng đứng dậy rời khỏi bàn và mở cửa để bước vào chiếc xe Ferrari Sergio Pininfarina màu đỏ sẫm của mình, dõng dạc bước chân ra khỏi ngôi nhà 'lạnh giá' kia rồi nhanh chân đi làm. Không hề chào tạm biệt nàng, bất giác cũng vì anh là đang giận dỗi nàng quá mức mất.
Nàng thấy thế tuy có phần khó hiểu bởi hành động bực tức của Jiyoung nhưng suy cho cùng nàng cũng chẳng cần thiết phải để bụng làm gì. Nàng đứng dậy và dọn dẹp hai dĩa thức ăn, rửa chúng thật sạch sẽ xong thì liền bước đi về phòng ngủ...
End chap 7(★‿★)
Vote giúp mình với nhé.Yêu mn nhiều 😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com