Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 - Kí Ức


Hai người họ đã ngồi cùng nhau rất lâu, luyên thuyên về mọi thứ mà quên cả thời gian. Dừng lại một chút, Lisa liếc mắt nhìn đồng hồ, thấy đã trễ, cô chỉnh lại áo khoác cho Chaeyoung rồi dìu nàng đứng dậy:

- Chaeyoung ah, trời lạnh rồi, mình về nhà thôi.

- Có Lisa ấm áp bên cạnh, tớ chẳng thấy lạnh gì cả. Hihi - Chaeyoung lại đặt hai tay của nàng vào túi áo Lisa, rồi kéo cô ngồi xuống.

- Được rồi, được rồi. Lần sau lại đi chơi tiếp được không? - Lisa không muốn nàng cảm lạnh, nên nhanh chóng phản ứng, không cho nàng tiếp tục ngồi đó nữa, mặc cho Chaeyoung giở trò năn nỉ, Lisa vẫn một mực bắt nàng phải về. Nàng tiếc nuối chỉ tay lại phía những chiếc ổ khóa đủ màu sắc.

- Lần sau chúng mình sẽ treo móc khóa ở kia nữa nhé - ánh mắt Chaeyoung như một chú mèo con, long lanh nhìn Lisa.

"Thì ra là cậu muốn cái đó nên không chịu về, thật là..."

Lisa gật đầu nhìn Chaeyoung cười âu yếm, khẽ siết tay nàng, hôn lên tóc rồi kéo nàng bước nhanh khỏi dòng người đông đúc.

...

/*** Trên đường về ***/

- Lisa, mình gặp nhau được bao lâu rồi nhỉ?

Chaeyoung lại theo thói quen vân vê lọn tóc. Ánh mắt nàng hiện lên những cảm xúc khó đoán, vui vẻ, băn khoăn, và đôi khi lại thấp thoáng nét buồn bã đâu đó từ sâu trong đôi con ngươi đen tuyền ấy.

- Hmmm, sao tự nhiên lại hỏi chuyện này... Mà tớ cũng chẳng rõ nữa, cứ ngỡ như là lâu lắm rồi ấy.

- Tớ hy vọng chúng ta sẽ mãi như thế này.

- Tất nhiên rồi, tớ đã ước như vậy ở Giếng ước nguyện nên chắc chắn sẽ được mà - Lisa cười, đưa mắt quan sát biểu cảm của Chaeyoung.

- Cậu không nên nói ra điều ước của mình chứ, nhỡ không... Ơ Lisa, phía trước... - Chaeyoung đột ngột hét lên.

Đường vắng nên Lisa phóng xe rất nhanh, suýt tí thì đâm vào chiếc ô tô đang ngã giữa đường kia rồi. Cũng may Chaeyoung kịp thời hét lên giúp cô nhanh chóng dừng xe lại.

- Ôi trời mém chút nữa... Cậu ở đây đi, để tớ ra ngoài xem sao - Lisa vội vã rời khỏi xe.

Cô nhìn qua cửa kính thấy có người trong xe, nhưng không cách nào mở cửa được, xung quanh lại không có một ai.

- Alo, đường Z quận Myoengdong xảy ra tai nạn... - Lisa nói nhanh thêm ít thông tin rồi cúp điện thoại.

Cô cố đập cửa kính, hét thật to nhưng người bên trong vẫn không phản ứng. Lisa cũng cố gắng dùng sức mở cửa xe nhưng vẫn không được.

Chaeyoung mất bình tĩnh một lúc lâu, cả người run rẩy, đôi mắt ánh lên sự kinh hoàng. Nhưng lại thấy Lisa một mình cố gắng phá cửa nên nàng cũng đã nhanh chóng điều chỉnh nhịp thở, định thần lại rồi vội vàng chạy ra giúp một tay. Không biết tại sao nhưng hình như nàng rất thành thạo trong thao tác bẻ khóa, chỉ một loáng mà đã giúp Lisa mở được cửa xe, kéo hai người bên trong, một nam một nữ ra ngoài.

Cả người họ bê bết máu, cũng không còn ý thức. Vừa nhìn sơ qua, Lisa liền cau mày, một vết bắn chí mạng xuyên qua thái dương của người đàn ông, với độ chính xác như vậy thì chỉ có chết ngay tại chỗ. Riêng người phụ nữ bị thương nặng ở đầu, vì lí do nào đó mà túi khí trong xe đã không bung ra khiến đầu cô ta đập mạnh vào kính xe. Lisa nhanh chóng kiểm tra mạch của người phụ nữ đó, thấy mạch vẫn còn đập nhưng rất yếu ớt, không thể chậm trễ hơn nữa, đợi xe cấp cứu sẽ mất thời gian. Nghĩ vậy, cô liền vội vã cùng Chaeyoung đưa người lên xe của mình.

- Dalgom, chuẩn bị phòng cấp cứu, tầm mười phút nữa tôi đến - Lisa tắt điện thoại, đạp ga phóng một mạch về bệnh viện.

...

Chaeyoung vẫn đang run rẩy ngồi trong xe, nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của Lisa. Cảnh tượng này với nàng quá đỗi quen thuộc, từng chút từng chút một, những thứ gì đó vừa quen thuộc vừa lạ lẫm hiện lên trong trí nhớ của nàng.

"Tại sao mình lại ngất đi ở đó?"

"Lúc đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

...

Trong đầu Chaeyoung cứ lặp đi lặp lại vô vàn những câu hỏi. Nàng thực sự cảm thấy sợ hãi. Co người ngồi gọn trong chiếc ghế, nước mắt nàng lại rơi. Những hình ảnh không rõ ràng cứ lởn vởn trong đầu nàng, từng chút từng chút một, nhưng chẳng thể kết nối chúng lại với nhau, cứ như một mạch truyện bị đứt đoạn.

Cảm giác không an toàn, cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác cô đơn... không hiểu là thứ cảm giác nào hay thực chất là tất cả chúng đang bao trùm lấy nàng... Nàng cảm nhận được thứ đó, giấc mơ về đứa trẻ, nàng cảm nhận nó rõ ràng hơn bao giờ hết...

...

/*** 20 phút sau ***/

Jisoo liên tục đập cửa, cố gắng hét thật to nhưng bên trong vẫn im lìm, không một chút động tĩnh. Cả bãi đỗ xe giờ chỉ văng vẳng tiếng của cô, ai ai qua lại cũng ngoái nhìn, chẳng biết cô gái này đang làm gì. Mặc dù vậy nhưng Jisoo vẫn không chút ngượng ngùng, nhắm mắt lại, cô hít sâu thở mạnh một lần:

- Chaeyoung, mau-mở-cửa! - Tiếng thét vang lên làm kinh thiên động địa cả một khu vực bán kính mấy mét, nó còn kinh khủng hơn sự ồn ào nãy giờ mà cô gây ra nữa. Chậc chậc, là ô nhiễm tiếng ồn a.

Lúc này Chaeyoung mới chợt tỉnh, nàng hốt hoảng lau vội nước mắt, mở cửa xe.

- Em ngủ đấy à? Ta gọi mãi không thấy phản ứng - Jisoo nhìn Chaeyoung với ánh mắt kì lạ, cô hoàn toàn có thể nhận ra nàng đang sợ hãi một điều gì đó.

- Unnie... sao unnie ở đây?

- Ừm, trợ lý của Lisa gọi đến, bảo rằng Lisa nhờ ta sang đón em. Có chuyện gì sao? Sao hai đứa lại ở đây? - Jisoo thắc mắc, tay vẫn dìu Chaeyoung ra khỏi xe.

Chaeyoung chỉ lắc đầu, nàng đến khi bước lên xe của Jisoo vẫn không nói một lời, mắt cứ nhìn vô định ra cửa sổ, hai bàn tay cơ hồ như vẫn còn run lên bần bật. Nhìn sắc mặt của nàng, với đầu óc sắc bén vốn có, Jisoo cũng ngờ ngợ ra điều gì đó, nhưng cô nghĩ lúc này không nên hỏi thêm điều gì thì hơn.
...

- Unnie, hôm nay em phải ở lại bệnh viện luôn. Unnie chăm sóc Chaeyoung giúp em nhé. Em thấy sắc mặt Chaeyoung không tốt.

- Được rồi. Ta đưa con bé về phòng ngủ rồi. Yên tâm đi.

- Vâng. Cám ơn unnie. Em đi làm việc đây.

- Ừm đừng quên chuyện ngày mai đó.

- Vâng.

Jisoo tắt máy, đôi mắt bỗng trở nên lạnh lẽo nhìn vào khoảng không vô định. Và khi đôi mắt ấy chuyển sang mảng màu u tối, sẽ không một ai có thể biết cô đang nghĩ những gì, đang suy tính điều gì, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào nó, vì nó sắc lạnh đến mức khiến người ta có cảm giác như một con dao đang kề vào cổ, hay nói đơn giản hơn, nó khiến người ta có cảm giác bản thân đang gặp nguy hiểm, là một cảm giác không an toàn.

/*** Tại phòng Lisa ***/

Chaeyoung nhắm hờ mắt, cả người co lại trên một góc giường. Nàng vẫn chưa ngủ được, cảm giác khó chịu cứ từng cơn nuốt chửng lấy nàng, nàng muốn tìm cách thoát khỏi nó nhưng không thể.

Chợt nghĩ ra gì đó, Chaeyoung liền bật dậy. Nàng hít một hơi, tiến lại chiếc tủ cạnh bàn làm việc của Lisa, lấy ra chiếc túi nàng đã cất vào trước đó.

Chaeyoung bày từng món ra đặt trên bàn, nhìn chúng một lúc lâu. Cuối cùng nàng cầm chiếc điện thoại sang gõ cửa phòng Jisoo.

- Chà, em có điện thoại khá đấy, dòng này không rẻ đâu. Bảo Lisa mua cho bộ sạc để dùng - Jisoo loay hoay sạc pin giúp Chaeyoung.

- Vâng ạ, em vừa nhớ ra nó.

Cô chỉ gật đầu qua loa rồi quơ một quyển sách, nhanh chóng phi lên giường.

Chaeyoung nhìn màn hình điện thoại trên bàn, nàng không biết mật khẩu là gì nên không thể mở nó. Nghe lời Jisoo nhập bừa những gì mà nàng có thể, kết quả phải đợi năm phút sau mới có thể nhập tiếp vì đã sai nhiều lần. Chaeyoung lại mất kiên nhẫn, nàng cầm điện thoại lên định vứt xuống sàn cho bỏ tức, nào ngờ màn hình lại sáng lên.

Thì ra trong lúc cầm lên, vô tình Chaeyoung đặt ngón tay vào vị trí cảm biến vân tay nên đã mở khóa dễ dàng.

Chaeyoung nhìn chăm chăm vào ảnh nền điện thoại rất lâu. Sau một lúc, nàng xem hết thảy mọi thứ trong đó. Rồi lại ngồi thẩn thờ không biết nên phản ứng thế nào.

Jisoo tuy ra vẻ đọc sách, nhưng mọi hành động, biểu cảm của Chaeyoung cô đều để ý đến. Đối với một người đơn thuần như Chaeyoung, nắm bắt được nàng là không quá khó với cô.

- Em cứ đem nó về phòng dùng đi. Ta mệt quá muốn đi nghỉ sớm.

Chaeyoung gật đầu, nhanh chóng cám ơn Jisoo rồi quay trở về phòng.

...

*Ring ring*

Tiếng chuông điện thoại khiến Jisoo bực bội. Cô nàng đang khó chịu vì những suy nghĩ trong đầu, lại còn bị quấy rầy. Vốn định tắt máy nhưng vừa liếc thấy tên người gọi, đôi mắt Jisoo bỗng sáng lên, vầng trán cũng giãn ra dễ chịu.

Jisoo nhấc máy, chỉ đáp vài câu nhanh gọn rồi tắt ngay. Nửa đêm, nhanh chóng khoác chiếc áo jean lên người, cô rời khỏi nhà với một nụ cười bí hiểm trên môi.

/*** Tại một quán rượu nào đó ***/

- Cạn ly nào!!! - Jisoo nở nụ cười tươi rói, nâng ly rượu lên, hướng về phía Jennie, nhưng nàng lại cau mày, tỏ vẻ khó chịu khiến cô phải rút tay về.

Nàng chưa từng thấy ai như vậy, gặp mặt bàn việc mà hết vào nhà tắm công cộng lại vào quán rượu lúc nửa đêm. Tuy nhiên, nàng không thể phủ nhận rằng nàng thích nơi này. Quán được bày trí theo hơi hướng cổ điển của phương Tây, đã khuya nên chỉ còn nàng và Jisoo cùng với một anh chàng bartender, cả một không gian trở nên vô cùng yên tĩnh, cộng với ánh đèn vàng nhàn nhạt khiến nàng cảm thấy thoải mái và thư giản.

- Tôi biết lý do cô muốn gặp tôi mà. Cứ uống đi. Từ từ đã... - Jisoo vẫn bình tĩnh và tiếp tục uống, giọng cô trầm hơn hẳn.

- Tôi xin lỗi nhưng tôi không uống được, chúng ta cần xong việc, huống hồ gì loại này nồng độ cồn không phải là thấp.

- Sao cô biết chứ?

- Hennessy V.S.O.P, có trong phòng làm việc của Dara unnie.

- Vậy sao? Tôi không để ý lắm. Nhưng đến đây mà không uống thì chán lắm đấy - Nói rồi cô ngửa cổ uống hết ly rượu trong tay.

Jennie không khỏi thở dài, thầm nghĩ những người có tài thường chẳng bao giờ chịu nghiêm túc, điều đó khiến nàng có cảm giác mình bị người ta xem thường. Nếu không vì chuyện của Chaeyoung, nàng sẽ chẳng bao giờ nhượng bộ đến mức này đâu.

- Cho tôi một ly Spritzer.

- Cocktail à? Cũng không sao, có uống cùng tôi là được.

Jisoo vân vê chiếc cốc chứa chất lỏng màu vàng nâu sóng sánh đã vơi một nửa. Cả không gian lúc này yên tĩnh đến lạ, không ai nói với nhau một câu gì, chỉ có tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc máy hát đĩa than cổ điển.

Một người thì lo lắng cho cô bạn thân, một người thì lo lắng cho đứa em ngốc nghếch, coi như cũng cùng tâm trạng.

- Park Chaeyoung đó, yên tâm, sẽ sớm quay về thôi - Jisoo lên tiếng, giọng đều đều, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào cốc rượu, trong mắt cô màu vàng nâu đó thật đẹp, ít nhất là vào lúc này.

- Cô biết chúng tôi đứng ngồi không yên, nhưng sao tìm được Chaeyoung lại không đưa cậu ấy về? Cô không thấy mình đang rất quá đáng sao? Thật không hiểu sao Dara unnie lại có thể kiên nhẫn với cô đến như vậy.

Jennie nghe đến Chaeyoung liền không kiềm chế được bản thân mà đứng bật dậy, quát lớn khiến Jisoo và cả anh chàng bartender kia giật mình. Nàng cúi gầm mặt, cả người run lên. Đột nhiên, nàng vung nắm đấm về phía Jisoo. Tuy nhiên, cô đã dễ dàng đỡ được. Nhưng có một thứ mà cô không thể đỡ chính là đôi mắt ấy, ánh nhìn ấy khiến cô cảm thấy mình như một tội nhân, cô thầm nghĩ có phải vì mình mà nàng sắp khóc đến nơi rồi không. Jisoo thở dài:

- Mọi người đều như vậy với Chaeyoung sao...

Jennie không trả lời, nàng ngồi xuống chỗ cũ, nhấp một ngụm Spritzer, có lẽ là đang định thần lại. Cô cũng chẳng nói gì thêm, suy nghĩ gì đấy rồi lại uống cạn ly rượu trong tay. Không khí lại một lần nữa trở nên quỷ dị. Jisoo ra hiệu cho anh chàng kia rót thêm rượu rồi lại uống cạn một hơi. Một ly nữa, một ly nữa, rồi lại một ly nữa,... Jisoo lúc này thật sự đã say, cô đã uống rất nhiều rồi. Bỗng cô lên tiếng, giọng đã lạc đi trong thấy:

- Tôi không phải là không muốn đưa cô ấy về, chỉ là tôi bây giờ không có khả năng, cũng không cần làm việc đó...

Jennie không hiểu những gì Jisoo vừa nói, không biết có phải do đã say nên cô nói bừa không, nhưng có một điều mà nàng đã nhận thấy, đó là sự khó xử và nét buồn bã ẩn giấu bên trong những lời nói đó. Nàng cảm giác đằng sau sự ngông nghênh của cô là một cái gì đó rất khác, rất gượng gạo, yếu đuối.

- Tôi hy vọng cậu ấy sớm quay trở lại - Nàng lên tiếng, giọng đã trầm ổn hơn.

- Tôi nghĩ là sẽ nhanh thôi. Chắc chắc - Jisoo nhoẻn miệng, nở một nụ cười. Không hiểu tại sao nhưng Jennie đột nhiên lại muốn tin tưởng cô, ít nhất là lần này...

Ly Spritzer nằm im lìm trên quầy, chỉ mới vơi đi một nửa. Nàng nhìn vào nó rồi lại nhìn sang cô gái bên cạnh, chợt nhận ra mình đã có một cái nhìn khác về cô ấy.

...

- Một ly nữa nào!!!

- Oái! Trời ạ! Địa chỉ nhà cô ở đâu thế? - Jennie khó chịu dìu Jisoo ra khỏi quán. Nếu biết trước sẽ thế này thì lúc cô luôn miệng bảo rằng sẽ uống hết chai Hennessy đó nàng đã kéo cô về rồi.

- Một ly nữa đi anh trai ơi, một ly nữa!!!

Nàng hết cách nhìn kẻ say rượu bên cạnh: "Đành đưa cô ta về chung cư luôn vậy, thật đúng là đồ phiền phức mà!" 

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com