Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14.1 - Trở Về

- Tôi cũng chỉ là muốn tốt cho hai đứa, nếu cô vẫn cứ tiếp tục, sau này nguy hiểm nhất lại chính là nó.

/*** Phòng VIP, nhà hàng - khách sạn Somptuosité ***/

Bề ngoài trông như đây chỉ là một gia đình thượng lưu hạnh phúc, cùng nhau đi ăn tối, nhưng thật ra không khí bên trong căn phòng này khác hoàn toàn so với những gì người khác nghĩ. Bàn ăn sang trọng với các món Pháp được bày trí đẹp mắt khiến thực khách khó kiềm lòng mà muốn thử ngay tất cả các món, tuy nhiên lại vô cùng im lìm, chẳng ai buồn động đũa đến.

- Lisa, công việc ở bệnh viện của con thế nào? - Người đàn ông, cũng là cha ruột của Lisa và Jisoo lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đến quỷ dị đang diễn ra trong căn phòng. Trông ông ta trạc tuổi ngũ tuần, khuôn mặt có phần nghiêm nghị, ánh mắt sắc lẻm cùng phong thái của một người trung niên thành đạt.

- Tốt lắm ạ, sau khi thử nhiều việc thì con nghĩ đây là công việc tốt nhất với con - Lisa trông khá là vui vẻ khi đối diện với cha của mình.

- Còn con, Jisoo? Con định cứ long nhong khắp nơi đến bao giờ? - Ông cau mày, tỏ vẻ không hài lòng.

- Đến khi nào chán thì thôi - Jisoo trả lời cụt lủn, ánh mắt hờ hững nhìn thành phố rực đèn bên ngoài cửa kính, dường như cô chẳng quan tâm đến bữa ăn này. Nhàn nhã nhấp một ngụm rượu vang rồi tiếp lời - Vào vấn đề chính đi.

- Jisoo! Sao con có thể ăn nói trống không như vậy hả? - Ông lớn tiếng, giọng nghiêm nghị.

Lisa thấy cha mình sắp nổi giận, liền lập tức hòa hoãn. Từ lúc còn nhỏ đã như vậy, cô không hiểu sao Jisoo lại luôn chống đối ông ấy. Khi hai người đó gặp nhau thì thế nào cũng có chuyện và Lisa thì luôn cố không để có cuộc cãi vã nào xảy ra. Nhưng Jisoo lại rất cứng đầu, bướng bỉnh, chẳng bao giờ chịu nhún nhường trước ông ấy. Chả nhẽ cô muốn gia đình vui vẻ khó đến vậy sao? Chẳng hiểu sao họ vẫn không thể hòa hợp vậy cơ chứ.

- Cha đừng giận chị ấy mà. Quan trọng là đã xảy ra chuyện gì mà cha lại hẹn tụi con ra đây vậy?

Người đàn ông trầm mặc, hạ cơn giận xuống rồi từ tốn:

- Hiện tại chúng ta đang gặp vấn đề lớn, ta thật sự mong hai đứa quay trở về.

- Ông cũng biết câu trả lời của tôi rồi mà. Hôm nay tôi đến đây cũng chỉ vì muốn biết ông dạo này thế nào rồi thôi, nhưng có lẽ sắp bị tóm gáy rồi nên mới nhờ đến tôi và Lisa phải không.

- Unnie à, đừng vậy mà - Lisa kéo tay Jisoo - Jisoo unnie vốn như vậy cha cũng biết mà, đừng để tâm chị ấy.

Ông lắc đầu nhìn Jisoo, từ lúc bước vào vẫn không một khoảnh khắc nào cô nhìn vào mắt ông. Jisoo chỉ nhìn chằm chằm ra cửa kính, đôi lúc lại nhìn vào chiếc ly chứa chất lỏng sóng sánh màu đỏ đang nghịch trên tay, gương mặt hoàn toàn không thể hiện cảm xúc. Ông thở dài, hướng mắt về phía Lisa:

- Lisa, con thì sao?

- Từ lúc nhận được tin nhắn, con đã tính đến chuyện ngày hôm nay. Mặc dù rất thích công việc hiện tại, nhưng con cũng sắp xếp xin nghỉ xong cả rồi. - Lisa im lặng vài giây rồi tiếp - Con biết mình là ai mà...

Đôi mắt cô cụp xuống. Dù không muốn rời bệnh viện nhưng cô không thể bỏ mặc cha mình. Cô biết Jisoo sẽ không bao giờ đồng ý, nếu cô không quay về, cha cô sẽ phải gánh vác mọi thứ một mình. Cô thật sự không thể làm như vậy.

Jisoo nhìn Lisa vài giây với nét mặt khác hẳn, rồi lại trở về với biểu cảm không cảm xúc. Cô không phải không đoán trước chuyện này, chỉ là mong nó không xảy ra. Tuy nhiên, mọi việc lại một lần nữa đúng như cô dự đoán.

- Thật đáng tiếc cho tài năng của em -
Jisoo nhếch môi, lần đầu nhìn thẳng vào mắt của người đàn ông ngồi đối diện - Hãy cảm thấy biết ơn vì con bé đã luôn nghĩ cho ông.

Sau khi buông một câu lạnh lùng, cô khoác chiếc túi xách, đứng lên rời khỏi nơi đó trong cái thở dài của Lisa và cha cô, hai người họ đã quá quen với điều này.

- Lisa à, cám ơn con.

Cuộc trò chuyện diễn ra sau đó cũng không mấy vui vẻ. Cả hai chỉ nói về công việc và công việc, ngoài chuyện đó ra thì không còn chủ đề nào khác nữa, những chuyện thường ngày khi khơi ra hầu như đều rất ngượng ngập đối với họ. Nghĩ lại thì cũng từ lâu lắm rồi, việc chia sẻ những chuyện vui buồn đều trở nên xa xỉ với gia đình này.

Một cậu trai trẻ trông có vẻ như là trợ lý thân cận, mặc vest đen bước vào, kính cẩn:

- Thưa ngài, mọi thứ đã chuẩn bị xong.

Ông phất tay ra hiệu cho người đó ra ngoài rồi nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện:

- Do công việc bận rộn nên giờ ta mới có thể gặp mặt hai đứa. Không còn nhiều thời gian, mọi thứ ta đã cho người chuẩn bị, hành lý của con sẽ được mang đến sau. Mười phút nữa cùng ta quay về trụ sở luôn.

Lisa nghe xong liền ngẩn người. Cô không nghĩ bố cô lại gấp rút đến như vậy. Chợt nhớ đến Chaeyoung, nghĩ bụng không còn bao nhiêu thời gian, cô liền nhanh chóng xin phép ra ngoài liên lạc về nhà.

...

- Hãy giúp em chăm sóc cô ấy đến khi cô ấy nhớ lại mọi thứ.

TO BE CONTINUE...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com