Chap 34 - Kết thúc cho một bắt đầu
- Tại sao anh lại có thông tin về cha mẹ tôi?
Jiyong vốn đã điều tra mọi thứ về Chaeyoung, hắn vô tình phát hiện ra cha mẹ của nàng chính là người đã giúp đở cha mẹ Lisa năm ấy, và họ cũng đã qua đời trong đám cháy đó. Hắn biết đây chính là một quân bài có thể tóm được cả bọn, nên đã lập tức đưa nó để dụ dỗ Chaeyoung. Jennie nhìn thấy Chaeyoung đi theo Jiyong nên cũng không thể để cô bạn thân của mình gặp nguy hiểm, liền đi cùng và cả hai bây giờ lại rơi vào bẫy của Jiyong, đã bị hắn bắt giữ.
- Đúng như tôi nghĩ, bọn chúng vẫn chưa cho cô biết sự thật à?
- Sự thật?
- Đúng vậy. Sự thật về.. Cái chết của hai người họ.
Chaeyoung lặng người. Nàng không phải là đang nghe nhầm chứ? Dù cũng đã từng nghĩ mọi chuyện sẽ như vậy, nhưng tại sao khi biết sự thật, nàng vẫn không tránh khỏi những cảm xúc như này. Suốt thời gian qua nàng cố gắng tìm kiếm, nhưng không hề có bất kì thông tin nào về vụ mất tích của cha mẹ nàng. Chaeyoung luôn ước ao cha mẹ vẫn còn sống ở một nơi nào đó, và nàng, một ngày nào đó sẽ tìm thấy họ. Nhưng bây giờ...
- Làm sao anh biết điều này? Anh có bằng chứng gì? - Jennie cố gắng hỏi rõ.
- Thả hai người họ ra!
- À, nhân vật chính đây rồi, sao các cô lại không hỏi em ấy?
- Lisa? Cậu ấy thì liên quan gì đến việc này?
- Sao lại không? Chính là gia đình của em ấy, chính là Yang Hyun Suk, lão ta là người đã giết hai người họ.
- Ăn nói ngông cuồng. Cha tôi không bao giờ làm như vậy. Chaeyoung, cậu đừng để bị đánh lừa. Tớ đã nghe hết sự thật từ chính miệng cha tớ, ông ấy và Jisoo unnie cũng đã không còn hiểu lầm về chuyện ấy nữa. Cũng chính vì chuyện đó, vì cha anh, mà Jisoo unnie đã hận cha tôi, không thèm nhìn mặt ông ấy suốt thời gian qua, bây giờ anh lại còn nói nhăng nói cuội sao?
- Li... Lisa? Cậu biết về cha mẹ tớ, sao lại không cho tớ biết?
Lisa chỉ tay vào bộ đàm đeo trên tai, cái mà cô và Jisoo dùng để liên lạc và nhận biết tình hình hai bên.
- Tớ cũng chỉ vừa mới biết được hai bác Young Bae và Chaerin chính là cha mẹ cậu. Cha tớ vừa nói cho Jisoo unnie biết, tớ không phải là giấu cậu đâu Chaeyoung.
- Sao em có thể nói dối như vậy chứ Lisa? Gia đình em vốn hiểu rõ về chuyện ấy mà, em lại còn cố tình trêu ngươi con gái người ta...
- Lisa, cha mẹ tớ, rốt cuộc gặp phải chuyện gì?
- Tớ không thể giải thích ngay được, nhưng hãy tin tớ, mọi chuyện không phải như hắn nói đâu.
Chaeyoung tuy không phải không hoài nghi, nhưng đây chính là Lisa, nàng hoàn toàn có căn cứ để tin cô, và nàng đã quyết định giữ niềm tin ấy với cô. Chaeyoung dù không tin 100% nhưng nàng biết nhất định có uẩn khúc, và Lisa sẽ không nói dối nàng.
Jiyong nhận thấy mọi chuyện đã không còn như hắn dự tính, hắn liền uy hiếp Lisa.
- Ở nơi này chỉ có bốn người chúng ta, hai người bị trói, ngươi không có súng, các ngươi dùng thứ gì để đối phó với ta đây?
Jiyong thật sự giỏi võ, chỉ một loáng Lisa đã nằm gọn trong tay hắn. Hắn chĩa mũi súng vào đầu Lisa.
- Nếu không muốn cô ta chết, thì mau uống ly nước trước mặt cô. - Jiyong ra lệnh cho Chaeyoung.
- Chaeyoung, đừng. Cậu tuyệt đối không được uống.
Lisa kịch liệt phản đối, chỉ cần nhìn vào nó, cô đã hoàn toàn đoán được thứ gì bên trong, bởi thứ đó là do chính cô làm ra - TLD-1808 dạng lỏng phiên bản đầu tiên. Cô đã quyết định không dùng nó và làm ra dạng khí vì một phần sức mạnh của nó quá khủng khiếp, một phần lại rất khó sử dụng.
- Còn không mau?
- Không được, Chaeyoung. Cậu đã hứa với tớ là sẽ không để bản thân gặp nguy hiểm mà. Cho dù cậu làm như vậy, hắn cũng không tha cho bọn mình đâu.
- Tôi bị trói thế này, làm sao có thể uống?
- Hahaha. Cô cũng lắm chuyện thật đó cô gái xinh đẹp ạ. Vậy thì để ta giúp cô.
Jiyong bước đến bên cạnh, nâng chiếc ly lên miệng Chaeyoung.
- Lisa, cậu hãy sống thật tốt nhé.
Hắn bắt đầu cưỡng ép nàng phải uống hết cả ly nước. Jiyong cười ha hả khi Chaeyoung đang uống dần nửa ly.
- Không, Chaeyoungggggggg!
- Lisa ngốc, tránh ra! - Jennie hét.
Bất chợt tiếng cười của Jiyong bị dập tắt. Chaeyoung phun số nước còn trong miệng ra ngoài, nàng và Jennie nhanh chóng nín thở bò ra xa chỗ ấy. Jiyong ngã quỵ xuống, đôi mắt hắn ta trợn ngược đầy căm phẫn. Hắn không ngờ được rằng, cho dù bị trói, thì một cảnh sát chuyện nghiệp hoàn toàn có thể sử dụng vũ khí của mình, và đây lại là TLD-1808 phiên bản cực mạnh.
Lisa thở phào, cô còn đang không biết làm thế nào để giúp hai người họ thì hai cô cảnh sát tài năng đã thoát ra được. Cùng lúc đó Daniel cũng đã tìm đến chỗ của họ, toàn bộ đám người của Jiyong đã bị xử gọn nhờ có Seongwoo đến hỗ trợ.
Daniel nhanh chóng giúp Lisa cởi trói, vừa xong là cô chạy ào đến chỗ Chaeyoung ngay.
- Cậu không sao chứ?
- Đồ ngốc cậu mới đáng lo í, bọn tớ hiểu ý nhau mà, đúng không Jennie?
Jennie cười sảng khoái, nàng và Chaeyoung đã phối hợp với nhau nhịp nhàng đến mức trong mọi hoàn cảnh, chỉ cần đối phương hành động là bản thân hiểu ý ngay.
- Nhưng mà Chaeyoung, lúc nảy cậu có uống thứ đó không vậy? - Lisa lo lắng.
Chaeyoung lúc này mới cảm thấy khó chịu trong người, nàng không ngờ Jiyong lại mạnh tay bắt ép khiến nàng phải nuốt đi một số lượng nước trong ly. Do không màu, không mùi, không vị gì cả nên khi uống vào cũng không có cảm giác gì mấy, nhưng bây giờ có lẽ nó đã có tác dụng, nhiều nữa là đằng khác:
- Tớ... Cảm thấy... Khó thở...
- Chaeyoung à, cậu làm sao vậy? - Jennie cũng lo lắng.
- Chắc chắn cậu ấy đã uống phải thuốc độc rồi. Cậu mau gọi cấp cứu giúp mình với.
- Cấp cứu sao? Chúng ta nên đưa em ấy đến thẳng bệnh viện thì hay hơn. - Daniel góp ý.
Lisa nhanh chóng đở Chaeyoung lên người, một mạch cõng nàng ra xe.
...
Sau khi kể vắn tắt cho Chaeyoung biết mọi chuyện năm xưa về cha mẹ nàng. Lisa bắt đầu lo lắng khi thấy thể trạng của Chaeyoung mỗi lúc một yếu hơn.
- Chaeyoung ah, cậu không được xảy ra chuyện gì đâu, nhất định không được.
- Tớ.. Cảm thấy không ổn..
- Không được! Cố lên, cậu sẽ không sao mà. Anh ơi, lái nhanh hơn một chút đi.
- Lisa.
Lisa siết chặt đôi bàn tay lạnh lẽo của Chaeyoung, cô cảm thấy đau đớn khi nhận ra cơ thể nàng cứ lạnh dần đi. Nước mắt của Lisa cứ chực trào ra, nhưng cô vẫn cố gắng ngăn chúng lại, cô không được phép yếu đuối vào lúc này, cô cần mạnh mẽ để bảo vệ Chaeyoung của cô.
- Tớ vẫn ở đây mà, sẽ không sao đâu.
Chaeyoung khẽ mỉm cười, nàng biết được cơ thể nàng đang trong tình trạng thế nào - đến việc thở cũng vô cùng khó khăn. Nhưng chỉ cần Lisa vẫn ở đây, trong thời khắc sinh tử này, như vậy là đủ rồi.
Chaeyoung đã biết sự thật về cha mẹ nàng, cũng đã tìm được người yêu thương nàng hơn cả sinh mệnh của bản thân. Lại được ở bên cạnh người ấy cho đến giờ phút này, dù có xảy ra chuyện gì thì nàng cũng không hề hối tiếc nữa.
- Lisa ah, cho dù tớ không còn có thể ở bên cạnh cậu, cậu nhất định cũng phải thật hạnh phúc đấy, biết chưa?
- Không được nói bậy. Cậu sẽ không sao cả.
Chaeyoung gật đầu.
- Cảm ơn cậu.
- Đồ ngốc. Sao lại cảm ơn tớ?
- Cho dù không cùng đi với nhau hết quãng đường phía trước, thì đoạn đường được đi cùng với cậu, chính là thời gian hạnh phúc nhất đối với tớ. Cảm ơn cậu, vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ.
Lisa không thể ngăn được nước mắt của cô nữa. Cô hoàn toàn nhận biết được chuyện gì đang xảy ra với Chaeyoung, hơi thở nàng cứ yếu dần, nhưng nàng vẫn dùng hết sức để nói những lời như vậy với cô, Lisa không thể ngăn được bản thân yếu đuối nữa rồi...
- Chaeyoung ah, cậu phải vượt qua. Chúng ta còn phải cùng nhau làm rất nhiều thứ nữa mà, cậu đã hứa với tớ rồi thì phải giữ lời chứ. Chaeyoung ah!
Lisa siết chặt đôi bàn tay đang dần buông lỏng trong tay cô. Nước mắt cô giàn giụa nhìn hơi thở nàng cứ mỗi lúc một yếu dần, yếu dần. Cô áp tay nàng lên lồng ngực mình, bàn tay còn lại lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt nàng, cảm nhận từng đường nét quen thuộc ấy.
Chaeyoung vẫn cố mở đôi mắt ti hí để nhìn Lisa, nàng muốn ngắm nhìn cô thật kĩ trước khi có thể sẽ không còn cơ hội nào nữa. Nàng muốn nâng cánh tay lên, sờ vào gương mặt cô, nhưng cơ thể nàng lại không cho phép. Không còn một chút sức lực nào, Chaeyoung chỉ có thể tận dụng những giây phút cuối cùng này để nhìn ngắm cô, người mà nàng sẵn sàng hy sinh mọi thứ để bảo vệ.
- Ôm...tớ, được...kh..ông?
Lisa kéo nàng tựa vào người mình, cô sưởi ấm cơ thể nàng bằng chính cơ thể của mình. Lisa tháo chiếc áo khoác trùm lên người Chaeyoung, sao đó ôm nàng thật chặt.
Chaeyoung hôn lên má Lisa rất nhẹ nhàng, nàng tựa đầu lên cổ cô, nhắm đôi mắt xinh đẹp lại:
- Lisa, tớ... yêu cậu.
- Tớ cũng vậy. Mãi mãi như vậy...
Lisa cảm nhận được nhịp đập từ trái tim nàng mỗi lúc một chậm hơn, cho đến khi nó không còn muốn hoạt động nữa, hoàn toàn ngừng lại.
Thời gian và không gian như ngưng đọng tại khoảnh khắc ấy. Khóe mắt cô cay như đang bị xát hàng ngàn quả ớt vào. Cô không ngăn bản thân mình yếu đuối nữa, cứ thế để nước mắt tuôn ra, giàn giụa.
Dù vậy Lisa vẫn một mực bảo Daniel chạy thật nhanh, chiếc xe cứ lao xé gió, tiếng ù ù lấn át cả tiếng nấc nghẹn ngào của cô và cả Jennie - người bạn thân thiết của nàng. Đến cả ông trời cũng rơi nước mắt, khóc cho cô gái ngây thơ, chân thật... khóc cho chuyện tình đầy chông gai, nước mắt... khóc cho một kết thúc không đáng có như này...
END CHAP.
Note: Có ai đồng ý S.E không? Hay mọi người muốn H.E nhỉ? Vote đê vote đê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com