Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35 - Khởi đầu hạnh phúc

Lisa cầm trên tay bó hoa hồng màu xanh sắc sảo, cô chậm rãi bước vào lễ đường, bên cạnh là một cô gái mặc chiếc váy dài màu trắng thanh khiết.

- Kwon Yoo Bi, cám ơn em, vì mọi chuyện.

- Lisa không cần như vậy, dù có chuyện gì đi chăng nữa, em vẫn luôn ở bên cạnh chị mà.

Lisa mỉm cười, cô nắm tay Yoo Bi bước vào lễ đường. Đến nơi, Yoo Bi buông tay Lisa ra, quay về phía sau.

- Cô ấy đến rồi. Hứa với em, phải luôn hạnh phúc nhé.

Lisa lần nữa nở nụ cười. Trước mắt cô là một cô gái cũng mặt váy màu trắng, trên đầu đội một chiếc khăn mỏng, nàng được Jennie dắt tay tiến vào bên cạnh cô.

- Em, nhất định phải bảo vệ cậu ấy, làm cho cậu ấy trở thành người hạnh phúc nhất trên đời này, biết chưa?

- Em hứa mà.

...

/* 10 ngày trước */

Chiếc lamborghini quen thuộc dừng lại trên cầu Mapo. Ánh hoàng hôn phản chiếu trên dòng sông Hàn, kết hợp với những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước tạo thành một tấm vải kim tuyến màu vàng rực rỡ lấp lánh trước mặt. Lisa và Chaeyoung ngồi trên cầu, nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt mà mọi kí ức trong khoảnh khắc lại ùa về khiến cả hai bỗng chốc xao xuyến.

Chaeyoung bất giác sờ vào mặt dây chuyền đeo trên cổ mình. Nàng nhớ cái hôm Lisa lần đầu dẫn nàng đến đây, rồi cả hai lang thang đến tháp Namsan, Lisa đã bất ngờ đeo nó vào cổ nàng. Khoảnh khắc ấy nàng đã chắc chắn rằng, Lisa chính là người mà nàng sẽ ở bên cạnh, sẽ yêu thương mãi mãi. Như lời cậu ấy nói, cho dù thiếu một phút hay một giây nào cũng không được.

Chaeyoung bảo Lisa nhắm mắt lại. Nàng lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, cẩn thận mở ra. Nàng nhanh chóng cầm tay Lisa lên, đeo vào ngón áp út bên trái của cô một chiếc nhẫn vừa như in.

Lisa mở mắt ra, cô vừa trông thấy chiếc nhẫn đã không thể tin vào mắt mình.

- Daebak!!!!!

- Đẹp không?

- Cậu nhắm mắt lại.

Lisa quỳ xuống trước mặt Chaeyoung, cẩn thận đeo vào ngón tay nàng một chiếc nhẫn.

- Park Chaeyoung, vì cậu nợ tớ nhiều như vậy, nên lời cầu hôn của tớ xem ra là vô nghĩa. Chaeyoung cậu, nhất định phải trở thành vợ của tớ.

Chaeyoung mở mắt nhìn con người vừa nói những lời bá đạo kia đang quỳ trước mặt mình. Bỗng chốc một giọt trong veo rơi xuống trên gò má nàng. Nàng không phải chỉ cảm động vì những lời nói kia, mà là vì cuối cùng sau tất cả mọi chuyện, nàng và cô rốt cuộc có thể ở bên cạnh nhau. Chaeyoung ôm chầm lấy Lisa như một câu trả lời, nàng biết, cả đời mình là của nữ nhân trước mặt.

Chaeyoung sờ vào túi mình, chiếc hộp nhẫn của nàng vẫn còn trong túi. Vậy thì chiếc nhẫn y hệt trên tay nàng là sao?

- Tớ không ngờ chúng ta lại giống nhau như vậy.

Cả hai lôi chiếc nhẫn còn lại trong túi ra rồi chỉ biết nhìn nhau cười. Không ngờ lại trùng hợp như vậy.

- Chúng ta làm gì với chúng đây nhỉ?

Chaeyoung bỗng nảy ra ý gì đó. Nàng quay trở vào xe, lấy ra một chiếc ổ khóa mini dùng để khóa túi xách.

- Cho chúng vào đây, khóa lại rồi thả xuống sông là được.

Lisa đồng ý với ý kiến này. Cả hai cùng quăng chiếc ổ khóa thật xa. Họ biết cả đời này họ cũng sẽ như hai chiếc nhẫn kia, bị trói chặt với nhau mà không ai có thể tách rời được. Trong đầu cả hai cũng thầm ước tình yêu của họ cũng sẽ bền vững, mãi mãi được ở bên cạnh nhau.

- Park Chaeyoung, tớ yêu cậu.

- Tớ cũng yêu cậu, rất nhiều...

Chưa dứt lời thì đôi môi nàng nhanh chóng bị một vật thể mềm mại xâm chiếm. Hai chiếc lưỡi không ngần ngại quấn lấy đồng loại của mình. Chaeyoung nhiệt tình đáp lại nụ hôn của Lisa, nàng không ngại bao nhiêu người đang nhìn hai người họ, chỉ biết nàng muốn hôn cô gái này, muốn ôm thật chặt, cảm nhận hơi ấm của cô, mãi mãi không muốn rời khỏi.

Dưới ánh nắng chiều sắp sửa tan đi, hai cô gái, một người ôm người kia vào lòng cứ thế ngồi bên cạnh nhau đến khi mặt trời khuất bóng...

...

- Cậu không thấy rằng, chúng ta đến với nhau hoàn toàn là do định mệnh sao?

- Tớ cũng nghĩ vậy. Cha mẹ tớ, hẳn là cũng mong muốn điều đó, nên đã giúp tớ gặp được cậu.

Lisa và Chaeyoung đứng trước di ảnh của cha mẹ họ. Dù không phải là một kết thúc tốt đẹp, nhưng dù sao, cha cô cũng đã không hối tiếc về mọi việc. Được hai cô con gái chăm sóc tận tình trong bệnh viện, lại có hai cô "con dâu" xinh đẹp, tốt bụng. Ông đã hạnh phúc vô cùng.

Cứ ngỡ ông sẽ vượt qua nhưng lại không thể. Ngày Chaeyoung khỏe hẳn lại, cũng là lúc Yang Hyun Suk đoàn tụ với người vợ In Na của mình vì sức khỏe đã vô cùng yếu ớt.

Trước khi ra đi Yang Hyun Suk đã dừng hoạt động của PIV, ông chia toàn bộ số tiền kiếm được từ tổ chức cho anh em và bắt họ đi tìm một công việc khác tốt hơn, không được đi theo nghề đó nữa. Daniel và Seongwoo cũng mở một tiệm cà phê theo đúng sở thích của họ. Yoo Bi thực hiện ước mơ đi đây đi đó của mình, cô dù mất đi anh trai, cũng không hề hận Lisa một chút nào, mối quan hệ của họ lại tốt hơn bao giờ hết. Yoo Bi thậm chí còn giúp Lisa rất nhiều chuyện, sắp xếp ổn thỏa tổ chức trong thời gian họ phải ở bệnh viện. Để cám ơn cô, họ đã mời cô làm phù dâu trong hôn lễ của Lisa và Chaeyoung. Sau ngày đó, tất cả các mối quan hệ của họ đều trở nên tốt đẹp, cuộc sống cũng an bình hơn. Jisoo và Jennie cũng đã tổ chức hôn lễ ngay sau đó không lâu, cả bốn cùng dọn đến biệt thự trải đầy hoa của gia đình Lisa ngày trước. Đối với họ, đây là chuỗi thời gian hạnh phúc và yên bình nhất từ trước đến nay.

- Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc rồi.

- Hy vọng sẽ không còn sóng gió nào trước mặt nữa.

- Cho dù như vậy tớ cũng sẽ ở bên cạnh bảo vệ cậu, không cần phải sợ đâu.

- Thôi cho tớ xin, tớ nợ cậu bao nhiêu mạng rồi nhớ không?

- Không đếm được. - Lisa cười xòa. Nhưng nếu lúc đó không cứu được cậu, tớ thề chắc chắn sẽ đi theo cậu luôn đấy.

*Flashback*

Lisa đẩy Chaeyoung vào trong, còn mình thì gục xuống trước của phòng cấp cứu, khóc nức nở.

Tất cả mọi người có mặt đều chỉ có thể im lặng, không ai nói với ai một lời nào, bởi họ vốn không biết phải phản ứng thế nào trong hoàn cảnh này.

Hai phút yên lặng trôi qua trong tiếng nấc tức tưởi của Lisa. Bỗng chốc cô ngồi dậy, gạt nước mắt, lao đến chỗ của Dalgom - một phụ tá cũ của cô bây giờ đã trở thành một trong những bác sĩ chính của bệnh viện.

Dalgom đã được Jisoo báo trước về chuyện của Chaeyoung, cô cũng đã nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, trong đó, có cả quần áo và những thiết bị cần thiết... cho Lisa. Bởi cô biết, chính Lisa là người có thể hỗ trợ tốt nhất cho Chaeyoung lúc này. Sau khi bình tĩnh trở lại, Lisa đã quyết định phải dùng hết sức để cứu Chaeyoung, nên đã nghe lời Dalgom vào phòng cô chuẩn bị quần áo và tinh thần cho ca cấp cứu chỉ có thể thành công sắp tới.

...

- Jennie ah, đừng khóc nữa, Chaeyoung sẽ không sao đâu. - Jisoo an ủi Jennie, cô ôm nàng vào lòng vuốt ve lên mái tóc nàng.

- Nhưng mà, cậu ấy... Thật sự... Tim đã ngừng đập rồi...

Jennie vẫn tiếp tục khóc. Cho dù vẫn hy vọng Chaeyoung sẽ được cứu, nhưng nàng biết 99% là không thể.

Daniel cũng an ủi:

- Yên tâm. Anh tin Lisa có thể. Không đơn giản mà em ấy cứ bảo anh vẫn cố chạy thật nhanh đến bệnh viện mặc dù đã biết tình trạng của Chaeyoung như vậy.

- Em cũng nghĩ vậy. Với lại, TLD-1808 là do em ấy tạo ra, em ấy là người hiểu rõ nó nhất. Lọ thuốc mà Lisa đưa cho Chaeyoung trên đường đến chỗ Jiyong, chắc chắn có tác dụng gì đó, em nghĩ em ấy hoàn toàn đoán trước mọi việc sẽ xảy ra nên mới căn dặn Chaeyoung phải uống nó khi cảm thấy nguy hiểm.

- Lọ thuốc? Em đã thấy Chaeyoung dùng nó lúc đi theo Jiyong.

*End flash*

- Cho dù tim tớ ngừng đập, cậu vẫn không từ bỏ hy vọng sao?

- Tớ biết thuốc của tớ sẽ không ngăn nổi tác dụng của thứ mà Jiyong đã làm ra. Nhưng tớ biết anh ấy nhất định làm ra nó từ hợp chất của tớ, nên cốt lõi của nó vẫn sẽ được giữ lại. Có điều, tớ chỉ lo cậu vẫn chưa uống lọ thuốc tớ đưa. Vả lại tác dụng phụ khiến tim ngừng đập, tớ chưa từng thấy qua nên cứ nghĩ cậu đã toi mạng rồi cơ. Nhưng dù chỉ còn 0,1% hy vọng, tớ cũng phải thử hết cách để cứu cậu. Cũng may là thuốc giải có tác dụng, nên nó chưa có thể ngấm vào máu được. Và cậu lại sống dai như đĩa. - Lisa cười ha hả.

Chaeyoung thúc vào người cô:

- Vậy thì tớ sẽ làm con đĩa đeo bám cậu suốt đời.

- Cam tâm tình nguyện cho cậu đeo bám. Kaka.

...

/*Tại trụ sở BJB*/

- Thì ra mọi chuyện như vậy, vậy mà bây giờ các em mới cho ta biết sao?

- Xin lỗi unnie, nhưng do mọi chuyện hơi rắc rối và khó nói nữa...

- Thôi được, các em vẫn an toàn là tốt rồi. Còn Chaeyoung, em nghĩ em có bao nhiêu cái mạng mà suốt ngày cứ mạo hiểm như vậy chứ?

- Unnie...

- Ai đó mang con bé ra khỏi BJB giúp ta đi. Ta không muốn thấy nó gặp nguy hiểm nữa đâu...

- Nhưng mà, unnie...

- Chaeyoung ah, tớ cũng nghĩ cậu nên rời khỏi BJB đi. Chúng ta sẽ tìm một công việc khác an toàn hơn được không?

Chaeyoung giơ nắm đấm định cốc vào đầu Lisa vì câu nói vừa nãy nhưng cô nàng nhanh chóng né được.

- Cậu hâm à, không muốn tớ gặp nguy hiểm... Thì vào BJB mà bảo vệ tớ...

- Vị trí pháp y vẫn còn trống đúng không Dara unnie? Cho em tham gia BJB với nhé?

- Lisa? - Jisoo bất ngờ với ý định của Lisa.

- Jisoo! - Jennie gằn giọng - Nhìn Lisa mà học hỏi đi.

- BJB có tuyển dụng hacker không ạ.

Jennie cốc đầu Jisoo rồi cười với Dara:

- Là chuyên gia IT ạ.

Dara trầm tư một lúc, cô một mặt muốn Chaeyoung và Jennie rời tổ chức, nhưng lại rất tiếc cho tài năng của bọn trẻ. Cả bốn đứa cứ nài nỉ cô đừng đuổi việc và nhận Lisa với Jisoo vào tổ chức. Cuối cùng cô một miệng không thể đấu lại bốn miệng được, đành lắc đầu:

- Chẳng hiểu bọn trẻ bây giờ nghĩ gì. Cứ là vì tình yêu, cái gì cũng có thể làm. Đi chuẩn bị phòng làm việc đi.

Tụi nhỏ hò hét, ôm chầm lấy nhau nhảy cẫng lên. Còn gì vui hơn khi từ bây giờ cả bốn người sẽ luôn sát cánh bên nhau mọi lúc mọi nơi nữa chứ. Jisoo là người ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nhất, ấy vậy mà hôm nay cũng vui vẻ cám ơn Dara rối rít, lại còn cứ cười như hâm như dở. Bốn đứa ngay lập tức bị đuổi về phòng làm việc, cũng được đặc cách có nơi làm việc riêng, lập đội riêng. BLACKPINK từ đó ra đời, cùng với bốn con người luôn sát cánh bên nhau. Jisoo, Jennie, Lisa, Chaeyoung - BLACKPINK in your area.

Đôi lời tác giả:

Vậy là fic đầu tiên của mình chính thức hoàn thành rồi nha mọi người *tung bông*
Cảm ơn các bạn readers thân thương vì đã đồng hành cùng mình trong thời gian qua. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ fic của mình. Chap này đã là chap cuối cùng rồi, vì mãi không nghĩ ra gì để viết nên mọi người thông cảm nếu không như ý muốn nha hụ hụ

Đọc xong rồi thì cmt vài lời cảm nghĩ về fic để au có thể rút kinh nghiệm nhé các bạn thân yêu <3

Góc PR:

Mình đã bắt đầu cập nhật một bộ truyện chuyển ver ChaeLice khá hài hước.
Link: https://my.w.tt/fTcNNtns6S
Mong mọi người sẽ ủng hộ mình nha. Lần nữa cám ơn các bạn *bắn xoài*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com