Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 - Cuộc Hội Ngộ Bất Ngờ

Những tiếng động lạch cạch liên tục vang lên trong nhà bếp suốt nửa giờ đồng hồ. Lisa lúc này đang đứng thẩn thơ trước nồi cháo gà nhân sâm mà cô cất công chuẩn bị, tay cầm vá vẫn vô thức khuấy đều đều,ngón giữa đã dán băng keo cá nhân do thái mấy củ nhân sâm mà hồn lại thả trên mây. Tâm trí cô cho đến bây giờ vẫn còn ở một nơi xa xôi nào đó, đầu óc cứ liên tục tua đi tua lại những hình ảnh đêm qua - nàng quả là có sức quyến rũ khôn lường, chỉ một vài nụ hôn mà khiến người ta mê đắm, vương vấn mãi không thôi.

Nghĩ đến đây, Lisa lại một phen đỏ mặt, cô đang nhớ Chaeyoung - cho dù trước đó đã âm thầm nhìn trộm nàng ngủ say bên cạnh rất lâu trước khi rời khỏi giường.

Tiếng cháo sôi ùng ục khiến Lisa giật mình, tâm trí thoát khỏi sự mê muội về hình ảnh Chaeyoung đang hiện lên trong đầu. Định bụng sẽ dọn nhanh bữa sáng ra bàn rồi đánh thức Chaeyoung dậy, nhưng chưa kịp xong xuôi thì một giọng nói nhẹ nhàng, có phần bông đùa đã vang lên:

- Chào buổi sáng, Lisa oppa.

Lisa có chút ngạc nhiên, cô cứ nghĩ nàng tiểu thư đỏng đảnh này sẽ nướng đến trưa nếu không có ai gọi dậy cơ chứ. Tuy nhiên, sự bất ngờ đó đã được cô nhanh chóng giấu đi. Cô cười nhẹ, tay bê bát cháo nóng hổi để ra bàn, giọng vui vẻ:

- Chào buổi sáng, Chaeng. Cậu ngủ ngon chứ?

- Không, thật bực bội khi bị đánh thức - Chaeyoung tỏ vẻ giận dỗi, trong khi Lisa chẳng hiểu nàng đang nói gì. Ở đây còn ai khác ngoài cô và nàng cơ chứ?

- Là do mùi thức ăn đấy, cậu đúng là đồ ngốc - Chaeyoung bĩu môi, mắng yêu Lisa, còn cô thì vẫn đang lớ ngớ chưa thể tiêu hóa kịp những thông tin vừa rồi. Nàng mỉm cười kéo ghế ngồi đối diện cô rồi bắt đầu múc từng muỗng cháo cho vào miệng ra vẻ hài lòng, trông gương mặt vô cùng hạnh phúc và thích thú khi được ăn món ngon.

Lisa thầm chán nản khi cứ bị nàng trêu đùa, trộm nghĩ bản thân cần phải tập quen dần với những trò đùa này của Chaeyoung, nàng ấy thật sự rất lém lỉnh, cứ thích xoay cô như một chiếc chong chóng. Một Lisa nổi tiếng thông minh tài giỏi, không ngờ có một ngày lại bị cô gái mất trí khiến cho hồn xiêu phách lạc, thật xấu hổ. Thẹn quá hóa giận, cô nhanh chóng ngồi xuống ăn lấy ăn để, vừa ăn vừa lầm bầm liên tục:

- Hừ, này thì đồ ngốc.

Dừng động tác, Chaeyoung lặng yên một lúc lâu ngắm nhìn vẻ trẻ con của Lisa, khóe môi bất giác nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo.

- Cậu chẳng những ngốc mà còn con nít nữa. Cảm ơn bữa sáng ngon lành nhé, Lisa oppa!

Lisa vẫn đang vờ giận dỗi, nghe dứt câu biểu cảm trên gương mặt lập tức thay đổi, khóe môi nở một cười thỏa mãn.

Sau khi quét hết cả nồi cháo lớn, cả hai cùng nhau dọn dẹp. Nhưng...

Bốp...

- Chaeng a~ Cậu ra ngoài ngồi đi, đã là cái thứ ba rồi đó - Lisa ngao ngán cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ của cái bát vừa bị ai đó "đập" nát, giọng có vẻ không thoải mái. Chaeyoung định nhặt tiếp nhưng cô liền xua tay, không cho cô nàng vụng về này chạm vào, kẻo lại bị thương thì khổ. Nàng lủi thủi ra bàn ngồi nhìn, nét mặt hối lỗi trông vô cùng đáng thương khiến Lisa muốn trách cũng trách không được.

Sau một lúc ngáp ruồi, Chaeyoung chán nản muốn lên phòng nghỉ ngơi ngay lập tức, đọc tiếp quyển sách hôm qua cô chỉ mới đọc được một chút. Nhưng phút chốc ánh mắt nàng lại trở nên tinh quái. Nhìn ra hồ bơi bên ngoài vườn rồi lại nhìn Lisa, đôi môi khẽ cong lên:

- Lisa, cùng bơi nhé?

Lisa nghĩ việc nữ công gia chánh còn mệt mỏi hơn nhiều so với những ca giải phẫu cô từng thực hiện. Thoáng nghĩ ý kiến của Chaeyoung cũng hay, lâu rồi cô cũng chẳng bước xuống hồ bơi nữa. Cô ra hiệu cho Chaeyoung đợi mình:

- Chờ nhé, tớ đi chuẩn bị đồ bơi và khăn tắm đã, không khéo cậu lại "đóng băng".

...

Chaeyoung trồi lên khỏi mặt nước, dùng ánh mắt long lanh của một chú cún con nhìn Lisa:

- Lisa oppaaaa ~

Nàng vẫy vẫy tay từ phía giữa hồ, cười tít mắt, trông vui vẻ lắm. Lisa ngồi trên thành hồ nghịch nước, đáy mắt ánh lên những tia hạnh phúc mà lâu rồi đã không xuất hiện nơi cô. Cô chưa từng có cách nào từ chối cô gái trước mặt khi nàng thật sự quá dễ thương, vừa thấy nụ cười thiên thần lại nghe giọng điệu trẻ con là tay chân Lisa như muốn rụng rời, không thể cưỡng lại nỗi.

- Á...

Đang mơ mộng thì Chaeyoung đã bơi đến cạnh cô từ lúc nào, thẳng tay kéo xuống hồ khiến cô phản ứng chẳng kịp, sặc không ít nước.

- Chaeng, tớ... chuột rút... cứu...

Lisa cũng chẳng có vừa, cô vừa dứt lời là nhắm mắt vờ như đuối nước khiến Chaeyoung tái mặt, liền bơi ra kéo cô vào bờ. Nàng hoảng hốt không biết làm gì, cứ ấn ấn vào ngực nhưng không thấy cô phản ứng gì cả, theo bản năng cúi xuống định hô hấp nhân tạo thì...

*Chụt*

Lisa bất ngờ bật dậy hôn lên đôi môi đỏ mọng kia. Chaeyoung đứng hình, mọi ý nghĩ trong đầu nàng dường như tan biến hết. Mãi một lúc nàng mới bừng tỉnh, bỗng hét lên:

- LISA!!!

- Tớ ở đây này.

Lisa từ lúc nào đã bơi ra tận phía bên kia hồ, cười hả hê vì đã trả đũa được nàng. Cô trước đây thuộc đội tuyển bơi lội của trường trung học, làm gì có chuyện đuối nước dễ dàng như vậy, bơi lại có khi còn giỏi hơn cả nàng ấy chứ.

Chaeyoung dậm chân, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận. Lòng thầm nghĩ cô thật quá đáng, nàng đã thật lòng lo lắng cho cô, ấy vậy mà cô lại...

- Cậu chờ đấy...

Chaeyoung nhanh chóng phi xuống hồ rồi bắt đầu cùng Lisa đua nhau bơi mấy vòng quanh hồ, miệng đã toác đến tận mang tai khi nào không biết. Hai người họ cứ vô tư cười đùa nghịch nước đến khi mệt lã.

Tựa vào thành hồ, Lisa nhìn xa xăm về phía bầu trời thăm thẳm, vài vệt mây hững hờ trôi qua cuộn những tia nắng sớm. Đối với cô, cuộc sống này như những đám mây bàng bạc, vô thường...

- Chaeng à, đã lâu rồi ngôi nhà không có nhiều tiếng cười đến thế - Cô ngừng một lúc rồi tiếp lời - Nếu một lúc nào đó cậu nhớ lại mọi thứ, cậu có rời xa tớ không?

- Lisa cậu bị ngốc à, sao tớ lại rời xa cậu? - Chaeyoung vẫn thích thú nghịch nước, đôi mắt vô tư hệt như trẻ con.

- Thì... biết đâu cậu đã có người yêu? - Lisa bất ngờ thốt lên khiến Chaeyoung lặng người đi, đôi môi không còn tươi cười nữa. Lisa nói đúng, nàng chẳng biết gì về quá khứ của mình, nàng chẳng tưởng tượng nổi sau khi nhớ lại mọi chuyện, nàng sẽ làm gì, liệu vẫn sẽ chọn bên cạnh Lisa?

Nhưng nàng không muốn nghĩ nữa, đối với nàng, hiện tại là tốt nhất, những chuyện sau này khi nào đến thì sẽ đến, nghĩ trước cũng chẳng được gì. Nhanh chóng trở lại trạng thái vui vẻ, Chaeyoung lên tiếng trêu chọc, phá tan bầu không khí có phần ngột ngạt lúc này:

- Lisa oppa của chúng ta... là đang ghen ư?

Lisa không trả lời, vẻ ngượng nghịu của cô khiến trái tim Chaeyoung bỗng thấy ấm áp hơn. Nàng hôn nhẹ lên má Lisa, nói giọng nhẹ bâng:

- Nếu vậy thật thì tớ sẽ đá thẳng cẳng tên người yêu đó vì đã không hề đi tìm tớ trong suốt thời gian qua - "Và cũng vì tớ bây giờ đã có cậu, không cần thêm người nào khác." - Nàng quyết định giữ vế sau lại.

- Chaeng...

Dù vậy, Lisa vẫn rơi vào hố đen vũ trụ, cô nghĩ mình thật sự hạnh phúc khi có Chaeyoung bên cạnh: "Cậu ấy sẽ không rời bỏ mình", Lisa cảm thấy tin tưởng điều đó.

Xoay người Chaeyoung lại, đôi mắt Lisa như đang xoáy sâu vào mắt nàng. Cô muốn nàng biết cô thật sự đã yêu nàng và sẽ sẵn sàng từ bỏ tất cả để bảo vệ nàng, cô muốn nàng biết rằng cô thật sự đã say đắm nàng... rất rất nhiều...

Từ từ áp sát vào gương mặt Chaeyoung, gần đến mức cảm nhận được nhịp thở gấp gáp của nàng. Lisa nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Chaeyoung rồi chậm chạp di môi xuống phía dưới, đang lúc môi vừa chạm môi...

- Hello everybody! Hai đứa đang chơi trò gì vui thế? Unnie chơi cùng với được không? - Một giọng nói đầy hào hứng vang lên từ phía trong, làm cả hai giật bắn mình, cắt luôn cả mạch cảm xúc đang dào dạt của cả hai.

Cô và nàng đồng thời buông nhau ra và xoay người về phía giọng nói. Là một cô gái trẻ xinh đẹp, một tay kéo vali to đùng, tay còn lại là chiếc túi Dior Lady phiên bản mới nhất, cả người từ trên xuống đều vận hàng hiệu đắt đỏ. Tuy nhiên, vừa thấy bóng dáng ấy, mặt Lisa liền biến sắc, hoang mang tột độ:
- Un..unnie.. Unnie về nhanh vậy sao? - Cô cười hơ hớ để giấu sự xấu hổ.

- Thấy em không trả lời, unnie lo lắng vội về với em ngay đây, có ý kiến gì không? Còn cô bạn này là ai đây? - Jisoo hất mặt về phía Chaeyoung ra vẻ tò mò.

- Kia là chị gái tớ, Kim Jisoo *giọng lí nhí* Unnie, đây là Park Chaeyoung, bạn...

- Bạn gái em à, không ngờ gout của em cũng tốt quá chứ - Jisoo cắt lời, cười lớn rồi nhìn cô gái xinh đẹp dưới hồ chằm chằm mặc cho Lisa đang ú ớ phân bua.

"Cô gái này... là ai? Rốt cuộc đến đây với mục đích gì chứ, cô ta muốn gì từ Lisa?" - Tuy bề ngoài vẫn vui vẻ cười nói, nhưng thật chất trong lòng đã đặt ra nhiều nghi vấn, Jisoo lại nhìn Lisa "Trông con bé kìa, chẳng thể tin được..." - Jisoo vừa thấy lo vừa thấy vui khi có một người được Lisa đưa về nhà, lại còn khiến con bé có thể cười nói vui vẻ một cách tự nhiên như vậy. Chưa kể đến việc lấy cả quần áo của cô cho người ta mặc, cô thiết nghĩ hai đứa này chắc cũng đã ngủ cùng nhau luôn rồi. Tuy khó tin nhưng thật sự là Lisa vốn chưa bao giờ làm những điều này với bất kì ai, ngoại trừ nàng. Hiểu rõ tính cách của Lisa, Jisoo thầm hiểu cô nàng này thực sự quan trọng với đứa em ngốc nghếch của mình. Cô bất ngờ cười ha hả trong sự hoang mang, ngơ ngác của Lisa và Chaeyoung rồi thong thả bước lên phòng, không quên để lại một câu:

- Hai đứa không cần ngại đâu, unnie lên phòng ngay đây. À mà unnie còn dùng phòng của mình được chứ, Lisa?

- Tất nhiên rồi, em và Chaeyoung ở cùng phòng - Lisa vô tư trả lời.

Jisoo xoay người, ánh mắt nhìn cô đầy ẩn ý: "Cô nàng này còn được ở cùng phòng với Lisa cơ à?". Nhưng rất nhanh sau đó, cô liền nở một nụ cười thân thiện, giấu đi những suy nghĩ của mình:

- Hai đứa chơi vui nhé, unnie có việc cần xử lý - Jisoo nháy mắt với Chaeyoung - Nhớ chăm sóc Lisa cẩn thận nhé, con bé còn "ngây thơ" lắm.

- Yah, unnie!

Sau khi Jisoo đi khỏi, Chaeyoung đã cười phá lên vì câu nói vừa rồi của cô khiến Lisa ngượng chín mặt. Cô nhanh chóng bước ra khỏi hồ đi vào phòng tắm, bỏ mặt người nào đó vẫn đang chưa dứt được tràng cười.

- Mau lên thôi nếu cậu không muốn lại đóng băng, đừng ở đó mà cười nữa, cậu chẳng khác gì Jisoo unnie - Lisa giận dỗi bỏ đi vì cảm thấy xấu hổ trước Chaeyoung, những câu đùa của Jisoo khiến cô phát cáu thật sự - "Unnie à, cứ đợi đấy!"

Đang bực bội thì bỗng từ eo truyền về một cảm giác lành lạnh, nhưng rất nhanh sau đó đã trở nên ấm áp vô cùng.

- Như một lời xin lỗi nhé, Lisa oppa! - Chaeyoung ôm chầm lấy cô từ phía sau, khẽ nhỏ giọng thầm thì vào tai cô.

Xin lỗi mà chẳng có chút thành ý nào cả, còn lợi dụng điểm yếu của cô nữa. Nàng chính là thừa biết Lisa sẽ trụy tim khi nghe hai tiếng oppa nên cứ liên tục gọi thế để trêu chọc cô đây mà. Tuy biết rằng nàng như vậy nhưng Lisa vẫn lại mềm lòng, nhẹ giọng:

- Thôi được rồi, tha lỗi cho cậu đấy - Lisa bỗng khựng lại như vừa nhớ ra gì đó, cô quay sang nói - Hôm nay tớ có chút việc cần ghé qua bệnh viện, cậu ở nhà làm quen với unnie đi, khi về sẽ có quà cho cậu.

Mặc cho Chaeyoung bĩu môi nũng nịu đòi theo, nhưng Lisa nhất quyết bắt cô ở nhà. Kì kèo một lúc, cuối cùng nàng cũng chịu ngoan ngoãn, nhưng cũng chẳng phải tốt lành gì, chỉ là vì Lisa hứa sẽ mua thật nhiều món ngon về cho nàng nên nàng mới chịu ngồi nhà đợi cô về.

...

Sau một lúc đọc mấy quyển sách - theo nàng là vô vị mà Lisa vừa mượn từ phòng Jisoo cho nàng. Chaeyoung không kìm được sự chán nản, nàng bắt đầu rời khỏi giường và đi lung tung quanh phòng. Như một đứa trẻ, nàng cầm thứ này lên rồi lại bỏ thứ kia xuống liên tục, cứ thế Chaeyoung đã sờ hết phân nửa vật dụng trong phòng.

Ngồi lên bàn làm việc của Lisa, Chaeyoung tò mò với một chiếc túi xách, nàng cầm nó lên rồi ca thán:

- Thật tinh tế, sao Lisa không dùng nó ra ngoài nhỉ.

Nói rồi nàng quải lên tay, đứng dậy nhại lại dáng đi của Lisa rồi tự cười phá lên, một phút phấn khích quơ quơ chiếc túi không để ý miệng túi vẫn mở, làm rơi toàn bộ số vật dụng trong túi ra sàn.

Chaeyoung luống cuống, nhanh chóng nhặt từng món đặt vào túi. Nàng thở phào liếc mắt kiểm tra một vòng, thấy còn một chiếc hộp nằm phía chân giường liền tiến lại. Chaeyoung đã định nhặt cho vào túi nhưng nàng lại quyết định mở ra, từ lúc chạm vào chiếc túi nàng đã có cảm giác kì lạ, nhìn thấy chiếc hộp này lại khiến nàng tò mò hơn.

Cầm lên một chiếc thẻ màu đen và một chiếc USB, Chaeyoung mơ hồ không biết hai vật này là gì, nhưng nàng bắt đầu có những cảm giác kì lạ. Nhìn hai vật trên tay, Chaeyoung cứ thế ngẩn người ra...

...

- Chaeng ah ~ tớ về rồi, mở cửa giúp tớ với!

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com