Chap 7 - Gặp nhau ở phòng 203 khu H
- Chaeng ah~ tớ về rồi, mở cửa giúp tớ với - Lisa tay xách nách mang í ới bên ngoài.
Lúc này Chaeyoung mới choàng tỉnh, đôi tay run rẩy đánh rơi chiếc thẻ và USB, luống cuống không biết làm gì, thông tin cứ dồn dập khiến não bộ không xử lý kịp.
Vội nhặt chiếc thẻ cho vào hộp rồi để vào trong túi, đặt lại chỗ cũ sau đó chạy nhanh ra mở cửa cho Lisa.
- Tớ đã gọi đến ba lần, cậu đang làm gì mà lâu thế? - Lisa cằn nhằn vì đang mang nặng mà còn phải chờ, nhưng sau khi nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi của Chaeyoung thì không khỏi lo lắng.
- Tớ chỉ đang nhặt mấy món đồ vừa đánh rơi đằng kia - Nàng chỉ vào chiếc túi trên bàn.
- À nó là của cậu đấy, tớ chưa có cơ hội đưa lại cho cậu - Lisa vứt cả đống túi giấy lên giường.
Chaeyoung như vừa chợt nhớ ra gì đó, gương mặt tỉnh táo trở lại. Nàng trưng ra biểu cảm cún con nhìn Lisa, hai tay xòe xòe trước mặt, mắt long lanh chớp chớp:
- Lisa oppa ~ đồ ăn, đồ ăn!
Lisa lắc đầu nhìn cô bé đang vòi vĩnh trước mặt. Như được uống thêm vitamin, cô quên hết mệt mỏi mà quay sang lục lọi, rồi nhanh chóng đưa cho Chaeyoung một chiếc túi:
- Đấy, toàn là món ngon, đảm bảo cậu sẽ thích.
Nhanh chóng giật lấy chiếc túi rồi mở ra hít hà một hơi, mùi bánh thơm lừng, gương mặt nàng hạnh phúc trông thấy. Chaeyoung ngồi xuống lấy ra từng chiếc bánh ngọt nhỏ nhỏ xinh xinh, toàn là loại hảo hạng, một mạch cho vào bụng ngon lành, hai mắt nhắm tít, miệng liên tục suýt xoa mỗi hai từ: "Ngon thật! Ngon thật!"
Nhìn cái vẻ trẻ con háu ăn của nàng, Lisa không khỏi bật cười. Cô chóng cằm, đôi mắt mãi mê nhìn ngắm cô nàng thực thần đang nhanh chóng chén hết số bánh, trong lòng dâng lên một cỗ hạnh phúc khó tả.
...
- Được rồi Chaeyoung, cậu mặc thử mấy cái này đi.
Chaeyoung vơ lấy mấy túi giấy trên giường, mở ra xem thì toàn là quần áo. Thật sự là rất cảm động a. Nhưng chưa kịp bày tỏ cảm nghĩ với Lisa thì mắt nàng chợt dừng lại ở một chiếc túi, tay kéo ra một chiếc áo ngực ren màu đỏ, giơ lên cao rồi nghiêng đầu mỉm cười hỏi Lisa:
- Cậu biết size của tớ không mà tự ý mua những thứ này vậy, chưa kể còn nhiều quần áo thế kia?
- Tại tiện đường nên ghé sang mua luôn thôi - Lisa vừa nói vừa xếp lại đồ đạc bị Chaeyoung vứt lung tung trên giường. Chợt cô ngước mắt lên nhìn nàng, khuôn mặt trông có vẻ gian tà - Với lại cái đó... tớ chắc chắn là vừa mà.
- Làm sao cậu biết?
- Đo.
- ... !
Chaeyoung vốn định trêu chọc Lisa một tí nhưng nào ngờ lại bị phản dame bất ngờ như vậy. Tai bắt đầu đỏ lên, nàng trừng mắt nhìn con người vẫn đang thản nhiên gấp quần áo trên giường. Hừ một tiếng rồi liếc xéo Lisa, sau đó đi một mạch vào nhà tắm thay quần áo, không thèm nói chuyện với ai kia nữa.
...
Chaeyoung nằm trên chiếc giường mềm mại, chán nản lăn tới lăn lui, miệng không ngừng lèm bèm trong khi Lisa vẫn đang tập trung ở bàn làm việc. Nàng đã ngủ mấy giấc từ lúc mặt trời còn trên đỉnh đầu cho đến lúc này là đã sắp lặn mất, vậy mà Lisa vẫn còn dán mắt vào laptop và đống giấy tờ đó, không thèm để tâm tới nàng dù chỉ một chút.
Bản thân Chaeyoung lại vốn không thể ở yên một chỗ, chán nản, nàng bắt đầu táy máy tay chân, bò tới bò lui phá phách mọi thứ.
Lisa thấy nàng hết bên đây lại sang bên kia, hết thứ này lại thứ khác, nâng lên đặt xuống liên tục, khóe môi cô chợt cong lên: "Cô nàng này thật là..."
Chợt nghĩ ra ý hay, Lisa liền quay mặt lại phía Chaeyoung đang ngắm nghía mấy mô hình kì quan thế giới của cô, cất tiếng:
- Cậu có muốn ra ngoài chơi không? Tối nay tớ không phải đến bệnh viện.
Chaeyoung nghe vậy không còn gì vui hơn, tốc độ lao đến ôm Lisa:
- Tớ sắp hóa thạch ở phòng cậu rồi, đi ngay được không? - Dứt câu lại tiếp tục siết chặt người cô - Lisa oppa là nhất!
Lisa vốn thật không thể từ chối cô gái trước mặt bất kì điều gì, liền khẽ cười:
- Được rồi, được rồi! Cậu làm tớ ngạt chết mất. Thay quần áo đi, mình đi ăn.
Chaeyoung nhanh chóng buông Lisa rồi vơ lấy quần áo chạy thẳng vào phòng tắm, vừa thay đồ vừa hát vu vơ.
Cùng lúc đó:
- Lisa ah~ unnie đói quá! - Jisoo vừa thét vừa đập cửa phòng rầm rầm.
Lisa nghe tiếng liền vội ra mở cửa, chưa kịp trả lời Jisoo lại tiếp tục:
- Hai đứa làm gì mờ ám mà còn khóa trái cửa? - Nói rồi nàng thò đầu vào, đảo mắt xung quanh tìm Chaeyoung.
- Cậu ấy đang trong phòng tắm - Lisa lắc đầu xua tay, kéo Jisoo ra ngoài.
- Hừm hừm, giờ còn đối xử với chị mày vậy sao? Đúng là... - Jisoo định nói gì đó nhưng lại nhớ ra - À mà unnie đói quá, em có đi làm không, đi ăn đi?
- À chuyện đó... - *hai giây suy nghĩ* - Lát nữa em còn phải đến bệnh viện, unnie tự đi ăn nhé.
Jisoo bĩu môi, thúc mạnh vào người Lisa rồi trở về phòng, không quên lườm cô một phát nghi ngờ.
Lisa đau đớn đóng cửa trở vào trong, xoa xoa lên vùng bụng trái, nghĩ chắc xương sườn mình sắp rơi ra mất rồi. Nhưng rất nhanh khi thấy Chaeyoung bước ra, cô lại quên đi sự đau đớn mỉm cười:
- Cậu đợi tí nhé, tớ đi chuẩn bị ngay - Nói rồi quơ đại quần áo chạy luôn vào phòng tắm trong sự ngơ ngác của Chaeyoung.
---/*Trụ Sở BJB */---
- Unnie, người chúng ta vừa cử đi đã mất liên lạc.
- Ừm, xem ra vụ này không hề đơn giản - Dara vẫn tập trung xem qua mớ tài liệu trên bàn.
- Unnie đừng lo, tụi em sẽ tìm cách khác, cũng có một chút manh mối rồi - Jennie nhanh chóng giấu đi một tia buồn bã trong mắt, thốt ra những lời như tự an ủi.
Cô đã mất đi vài người đồng nghiệp thân thiết, có cả Chaeyoung, những ai được cử đi điều tra vụ này điều bị mất tích. Cô không khỏi buồn bã, hàng mi cụp xuống. Đôi lúc muốn dừng lại nhưng rồi nghĩ tới Chaeyoung cô lại cố gắng tiếp tục. Cô sẽ theo vụ này đến cùng...
- Ừm, unnie sẽ xem xét lại. Về chuyện Chaeyoung, em đến gặp người này, hôm nay unnie không thể đi được, có gì về báo lại cho unnie nhé.
Jennie cầm tờ giấy trên bàn: "8:00 pm ngày 20 tại phòng tắm hơi Z. 02xxxxxxx" - "Cái quái gì thế nhỉ? Sao hẹn gặp ở chỗ như vậy?" - Jennie há hốc mồm nhưng rồi cũng nhanh chóng định thần cầm tờ giấy đứng lên:
- Yes ma'am! Unnie nghỉ ngơi đi, mọi chuyện cứ để em.
- Cảm ơn em, Jennie.
Jennie bước ra ngoài, liếc nhìn tờ giấy một lần nữa, đôi mắt ánh lên cái nhìn mang nhiều điều khó tả, đầy phức tạp.
---/*Phòng Tắm Hơi Z */---
Jennie mở điện thoại ra, bấm nhanh một dãy số, đầu dây bên kia chỉ tút tút, cô đang định tắt máy thì:
- Nhon an~ cho hỏi ai phiền bản cô nương thư giãn vậy?
Jennie nghe cái giọng hống hách này khá quen, hình như là người mà Dara thường xuyên nhờ giúp đỡ trong mấy vụ khó nhằn. Theo như cô biết thì người này thực sự rất có năng lực, Dara luôn tin tưởng cô ta tuyệt đối. Cô khẽ nhíu mày:
- Xin lỗi, tôi là Jennie, cô có phải Jisoo?
- À, gặp nhau ở phòng 203 khu H - Đầu dây bên kia vẫn ung dung.
Jennie có cảm giác như người này không nghiêm túc một chút nào, giọng điệu bao giờ cũng thong thả, nhiều lần cô nghe Dara bàn công việc với cô ta qua điện thoại, chưa bao giờ cô thấy Jisoo nghiêm túc với bất kì vấn đề nào, kiểu như tự tin có thể giải quyết được mọi thứ - "Một kẻ tự cao."
Dù trong lòng có định kiến nhưng Jennie cũng phải cố bỏ qua vì thầm nghĩ Dara unnie đã tin tưởng thì chắc chắn có cơ hội tìm lại Chaeyoung. Cô nói nhanh vào điện thoại:
- OK! Năm phút nữa tôi đến - Nói rồi Jennie tắt máy bước vào trong.
Vừa thay đồ xong điện thoại cô lại reo:
- Vâng, tôi đang vào đây.
- Cô đúng là, tôi chỉ muốn nhờ cô mua một ít thức ăn thôi mà...
- À vâng, cô muốn mua thứ gì - Jennie đảo hướng quay ngược lại quầy tạp hóa.
- Ừm, cô mang vào giúp tôi: bla... bla...
Jennie há hốc mồm, cằm cô sắp chạm đất, thiết nghĩ "Cô gái này thật sự kì lạ, cô ta định mở party trong phòng tắm hơi sao? Chả ai đến đây để mua nhiều thức ăn như vậy?"
Dù khá bực bội nhưng Jennie cũng phải làm theo, lần đầu gặp mặt cô gái kì lạ kia, cô ta lại được Dara unnie coi trọng nên Jennie nghĩ nhất định không được đắc tội. Nghĩ rồi cô đến thẳng quầy gọi một tràng thức ăn sau đó khó khăn bê hết vào trong.
...
---/*Flash back*/---
- *đọc thông tin gì đó*
- OK! Mai gặp.
- À, unnie! Về chuyện unnie nói báo đáp, em không cần, nhưng mà... cô gái có vẻ mặt nghiêm túc buồn cười lần trước ở buổi tiệc...
- ... Unnie biết rồi, mai Jennie sẽ đến gặp em, dù sao unnie cũng bận. Mà nè, đừng doạ con bé đó.
- *cười lớn* unnie yên tâm, tạm biệt.
Đôi môi Jisoo khẽ cong lên, ánh mắt xa xăm nhưng vẫn lộ rõ ý cười...
END CHAP.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com