Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.


Tiết trời đã vào cuối thu rồi Chaeyoung ạ, mới tuần trước lá vàng nắng ấm còn nhuộm rực rỡ cả một góc trời, thế mà tới giờ đã vội nhường chỗ cho những ngày buồn xám xịt, lạnh lẽo đến tê lòng.

Cậu biết không, tớ nghĩ có lẽ trời không lạnh đến mức đó, nhưng với tớ thì dường như cả thế gian này chẳng còn nổi một hơi ấm nào đâu! 

Cũng là tại cậu cả!

Cậu cứ làm lơ tớ ở trường hoài! Tớ hiểu là cậu vẫn đang muốn giữ kín chuyện tụi mình hẹn hò. Nhưng mà cứ như thế nên tớ cứ phải đợi mãi cho tới khi rời khỏi trường mới được cậu để tâm hơn có chút xíu!

Mà đã vậy, giờ sắp tới đợt kiểm tra cuối kì rồi! Bên khoa của tớ và khoa của cậu lại còn có lịch học trái ngược hẳn với nhau, nên tụi mình chả có mấy khi đi học chung hết. Vậy nên tớ đâu có được gặp cậu nhiều! Chỉ còn lại những ngày nghỉ, nhưng mấy ngày đó thì người lớn đều ở nhà cả!

Tớ hiểu mà, ở trường cậu còn chả muốn ai biết tụi mình hẹn hò, thì trước mặt người nhà lẽ đương nhiên tớ sẽ bị cậu quẳng vào một cái hố to đùng tên là friendzone!

Cậu ác ghê lắm Chaeyoung ạ, tớ là người yêu part time của cậu hay sao hả? Khi nào riêng tư thì yêu nhau còn bắt đầu ra chỗ đông người hay có ai quen mặt một cái là tụi mình thành đồng chí chiến hữu liền!

Không có vui chút nào đâu nha!!!!!

Mà tụi mình ở riêng với nhau thì có được mấy tí đâu! Thậm chí có những hôm tớ chẳng có ở riêng với cậu được xíu nào!

Hết cách, tớ đành bấm bụng hi sinh những buổi sáng ngủ nướng khét lẹt trên giường khi không có tiết học, thức dậy thật sớm chạy ra đầu ngõ mua một ít đồ ăn sáng rồi phi một cái vèo sang nhà bạn người yêu dễ thương của tớ, để đón người ta đi học.

Đó là cách duy nhất để tớ có thể cảm nhận được vòng tay ôm của cậu. Thế cho nên thay vì đi đường thẳng tớ cứ rẽ ngang rẽ dọc, cốt yếu là đi đường vòng xa hơn một chút xíu. Tớ biết là cậu lo cho tớ mệt, nhưng không sao đâu, mệt mà được ở bên cậu thêm năm phút tớ cũng cam lòng mà!

Cậu đã thấy tớ yêu cậu nhiều đến thế nào chưa? Hả cái đồ sóc chuột kia?!!?

Quay lại câu chuyện chính, buổi học sáng nay của cậu bị trống mấy tiết cuối, bởi vì thầy giáo đang giảng bài bỗng nhiên cảm thấy không khỏe bèn cho lớp nghỉ sớm! Thầy cũng lớn tuổi rồi, mà dạo này thời tiết cũng trở lạnh thất thường, sức khỏe bị ảnh hưởng là đương nhiên. Vả lại, được một buổi trống tiết thì đứa sinh viên là chả khoái, học hành căng thẳng vậy cơ mà, nghỉ một bữa cả hội rủ nhau đi xem phim là hết ý!

Thế nhưng mà cậu không chịu đi khi tớ rủ!

"Không được đâu, lớp tớ cũng kéo nhau ra rạp gần đây rồi! Lớp cậu vốn dĩ hôm nay không có buổi học, lớp tớ được nghỉ là do tình cờ, mà hai đứa tụi mình tự nhiên lại dung dăng dung dẻ đi chơi ở gần trường là bị nghi ngờ liền đó!"

"Vậy tớ đưa cậu đi ra các rạp khác xa xa chút, hoặc là tụi mình đi công viên gần nhà tớ cũng được! Nhà tớ ở xa trường nên chắc không gặp người quen đâu!"

"Vậy không tiện lắm, vì buổi chiều lớp tớ vẫn còn buổi học..." Chaeyoung thở dài "Cũng bởi vì vậy mà mọi người mới ra rạp phim gần trường, để tiện chiều quay lại học tiếp đó mà!"

Tớ chỉ biết im lặng tiu nghỉu.

Hứ!!! Park Chaeyoung sao lúc nào cũng cũng có lí hết vậy!!!

Tớ chỉ muốn dành thời gian ra ở bên cậu mà!!!

"Thôi đành vậy, giờ này lớp tớ đi xem phim hết rồi, các lớp khác thì đang trong giờ học! Tụi mình lên thư viện trường đi!" Thấy tớ có vẻ buồn, cậu bèn nhẹ nhàng xoa đầu tớ an ủi "Dù sao năm nhất tụi mình sắp thi, cậu với tớ cũng khá thân nhau nên nếu lên thư viện học cũng không ai nghĩ gì đâu! Rồi tới trưa tụi mình cùng nhau đi ăn luôn ha!"

Chỉ cần nghe nói được ở gần Chaeyoung, mặc kệ cái chuyện là từ hồi nhập học tới giờ chẳng có đời nào tớ thèm đếm xỉa tới cái ổ sách đó thì cũng gật đầu lia lịa như máy khâu.

Nhưng tớ không thể phủ nhận, thực sự thì thư viện vẫn là một nơi quá tẻ nhạt. Mặc dù ngồi cạnh cậu thì sướng thật đó, nhưng cậu là sinh viên chăm chỉ, lên thư viện thì đúng nghĩa là ngồi đọc sách một cách cần mẫn, khiến cho tớ ngồi đó ngáo ngơ chẳng biết phải làm gì, đành ngồi chống cằm ngắm ai đó xinh ơi là xinh cả tiếng đồng hồ liền.

Đừng có ghen, "ai đó" ở đây tên Chaeyoung, họ Park! Cả trường này không ai xinh bằng cậu đâu!

Ít nhất trong mắt tớ là vậy!

Tớ hơi hối hận một chút khi đồng ý chui vào nơi im phăng phắc tới mức còn nghe rõ cả tiếng lật sách cách xa cả chục mét thế này. Vậy thì làm sao tụi mình nói chuyện với nhau được!

Mấy cái lời riêng tư mà tớ muốn nói với cậu, thì thà thì thào như đi ăn trộm thì còn gì lãng mạn. Mà giọng tớ cũng không phải thỏ thẻ oanh vàng gì cho cam, lỡ có ai mà nghe thấy được thì...

Cậu giận là cái chắc!

Chân tay bắt đầu ngứa ngáy, tớ bèn lôi trong túi xách ra một cuốn sổ nhỏ, viết hí hoáy lên đó. Sau đó tớ đẩy cuốn sổ tới sát tay cậu, rồi níu lấy tay áo cậu kéo nhè nhẹ.

Chaengie à tớ chán quá!

Cậu chỉ mỉm cười nhìn dòng chữ, rồi liếc thấy đôi mắt cún con long lanh của tớ đang khẩn thiết nhìn cậu nài nỉ. Cậu lại bèn cầm cây bút lên và viết tiếp ngay bên dưới.

Ngồi với tớ chán à?

Không phải vậy, nhưng tại vì cậu đọc sách không chú ý gì tới tớ cả!

Thì mình vào thư viện để đọc sách mà!

Nhưng tớ không thích đọc sách đâu, khô khan, chán èo!

Vậy cậu thích gì?

Tớ thích Chaengie!

Chaeyoung của tớ đỏ mặt lúc nào cũng dễ thương muốn chết đi được! Hễ mà cứ nhìn thấy cậu xấu hổ là tớ lại muốn ôm thít lấy cậu, hôn lên cái cặp má tròn tròn đó cho tới khi nào chúng lõm xuống thì thôi.

Mà có lẽ tớ phấn khích quá nên cười hơi to. Bác thủ thư lườm tụi mình rách cả mắt rồi đưa tay lên miệng suỵt một cái nhắc nhở. Khiến cậu bị lúng túng, chỉ cúi đầu viết rồi gửi trả cho tớ, má vẫn chưa thôi hồng.

Bị mắng kìa, ngồi yên học bài với tớ đi!

Tớ học rồi!

Vậy để tớ học!

Học nãy giờ rồi mà, chơi với tớ chút đi!

Cậu dứt khoát lắc đầu, rồi đặt cây bút xuống và lại cắm cúi tiếp tục chăm chú đọc cuốn sách dày cộp trước mắt, kiên quyết không cù nhây với tớ nữa. 

À há, cậu định lạnh lùng với tớ đó sao?

Không lạnh lùng với tớ được đâu nhé!

Tớ lại loạt soạt viết, và cậu tò mò quay đầu sang nhìn.

Tớ thương Chaeyoung nhiều lắm đó!

Haha, nhìn mặt cậu khi đọc thấy dòng chữ đó kìa! Dễ thương quá đi mất!

Được thể, tớ cứ vậy viết nữa.

Thương lắm lắm luôn đó!

Chaeyoung à, thôi bỏ cuộc đi đừng học nữa! Tớ thấy hết rồi nhé, nãy giờ sách của cậu cứ ở y nguyên một trang mãi không sang trang khác được. Đã thế mặt mũi cậu càng lúc càng ửng đỏ lên, trông thiếu điều đầu cậu muốn bốc khói tới nơi rồi, như vậy chắc là nóng lắm đúng không? Thế thì không học được đâu!

Thương tới mức không làm được gì hết, chỉ muốn ôm Chaengie của tớ vào lòng yêu chiều cưng nựng cả ngày mà thôi!

Tớ thề là tớ phải kìm chế bản thân mình dữ lắm mới không chồm tới hôn chụt một phát vào cặp má dễ cưng hết sức của cậu! Chaengie à, cậu làm sao mà lại dễ thương đến như vậy? Đỏ mặt mà cũng dễ thương nữa chứ!

Cậu mà còn viết mấy câu chọc ghẹo tớ nữa là tớ giận đó!

Ghê gớm ha? Cố tình dằn bút thật mạnh chỗ 'tớ giận đó', xong còn gạch chân để dọa tớ nữa cơ! Hehe, nhưng mà cậu có biết đâu, cậu giận lại còn càng dễ thương hơn nữa kìa! 

Cậu mà giận là tớ hôn cậu đó, giận càng lâu thì hôn càng nhiều!  

Cậu liền ngay lập tức đứng bật dậy, làm tớ giật thót cả mình. Rồi cậu chẳng nói gì hết, gấp hết sách vở trên bàn lại và trả chúng trở về giá sách.

Tớ sợ xanh cả mặt luôn đó Chaeyoung ạ, mặt cậu vẫn đỏ nhưng cậu chẳng nói gì nữa cả, cũng không thèm nhìn mặt tớ luôn!

Tớ cứ lúng túng đi lẽo đẽo theo sau cậu xin lỗi mãi, mà cậu cũng không thèm đáp lại.

Hic, lúc đó mà cậu quay lại nhìn chắc thấy mặt tớ thảm lắm! Tớ sợ muốn chết Chaeyoung ạ! Trong đầu tớ chỉ nghĩ tới viễn cảnh cậu sẽ nghỉ chơi với tớ luôn mà thôi!

Tớ suýt nữa thì khóc luôn đó! Vậy mà cậu cứ lạnh lùng, trả xong đống sách thì cậu lại cứ tiếp tục im lặng rồi đi một mạch. Tớ thiệt sự không rõ lúc đó cậu tức giận quá nên đi nhanh ơi là nhanh hay là do tớ sợ hãi quá mà hai chân cứ quắn quéo lại với nhau nên cậu bỏ tớ đi trước một quãng xa ơi là xa!

Lúc tớ đuổi theo cậu kịp thì tụi mình đã ra tới khu hồ cá sau trường rồi. Vì trời đã lạnh hơn nên chẳng có ai ở đây cả. Cũng phải mà, vì ở gần hồ nước nhiệt độ lúc nào cũng thấp hơn hết đó!

Tớ thấy cậu vẫn còn đỏ mặt, nghĩ là có thể cậu giận quá nên nóng trong người muốn ra đây chăng. Nhưng mà tớ lo lắm, cậu thấy nóng nhưng ngoài này gió mạnh lắm! Trời cũng không ấm áp gì cho cam, thế là tớ sợ cậu bị cảm!

"Chaeyoung à, tớ xin lỗi! Đừng giận nữa, tụi mình quay vào bên trong trường đi, tớ không chọc cậu nữa!" Tớ vừa xuống giọng nài nỉ, vừa cởi cái áo khoác rồi choàng nó lên người cậu.

Cậu lườm tớ một cái, huhu báo hại tớ sợ muốn chết, thiếu điều là đứng tim luôn rồi! Có ai nói với cậu là mắt cậu sắc như dao chưa vậy Chaengie?

"Đồ ngốc!" Cậu mắng, rồi đưa tay lên nhéo tai tớ đau điếng luôn.

"Ui da!!! Huhu... Tớ xin lỗi!"

"Lúc nãy mồm mép bạo gan lắm mà sao giờ lại sợ như mèo con vậy?" Tay cậu kéo tớ vào sát với cậu hơn, rồi nới nhẹ ra một chút "Tớ giận thật rồi đó cậu vừa lòng chưa?"

"Chaengie đừng giận nữa, Lisa xin lỗi mà!"

"Hứ! Ai cần cậu xin lỗi mà xin lỗi?" Cậu vừa nguýt dài "Vậy mà có người bảo tớ giận thì sẽ hôn cơ, xạo quá!"

"Ơ..."

"Ơ ơ cái gì? Đúng là không tin cậu được mà..." Cậu mắng tớ một cái, rồi ghé vào hôn phớt lên môi tớ thật khẽ "Nói thương người ta chắc cũng là xạo phải không? Thương mà toàn trêu ghẹo người ta, chứ đâu hề để tâm mà biết người ta cũng nhớ cậu, muốn ôm cậu, muốn hôn cậu chết được..."

Úi, ngay cả lúc này chỉ nhớ lại thôi mà tớ cũng thấy nhộn nhạo trong bụng quá nè Chaengie à! 

Thì cũng tại cậu tự nhiên hôn tớ bất ngờ ghê! Không phải lần đầu tụi mình hôn nhau nhưng mà chắc đây là lần đầu tiên tụi mình hôn nhau ở ngoài trời. Từ trước tới nay hôn nhau mình toàn ở trong phòng, và sau khi hôn thì cậu cứ chui lên giường trùm chăn kín mặt hoài luôn, tớ phải dọa tớ bỏ cậu lại một mình thì cậu mới chịu ra. Nên hôm nay khi vừa mới nói xong thì cậu đã vội đưa cả hai tay lên che kín mặt, rồi lại còn quay lưng đi chui vào nấp sau một cái cây gần đó để trốn nữa chứ!

Gì chứ? Sao lại trốn?

Tớ vẫn chưa nếm đủ vị ngọt từ đôi môi cậu đâu nha!

À nhưng mà bây giờ tớ nghĩ lại... Chaeyoung này, hình như hôm nay bọn mình hôn nhau hơi nhiều nhỉ...

Mãi cho tới khi chuông vào học reo lên tớ mới luyến tiếc chịu để cho cậu vào lớp. Mà không biết cậu có đau không, tớ để ý lúc cậu thoa lại son thì hình như môi cậu hơi sưng lên ấy thì phải!

Biết sao giờ, ai bảo cậu làm cái gì cũng đáng yêu, khiến tớ không kìm chế được cứ kéo cậu vào lòng mà hôn mải miết thôi!

Cho tớ xin lỗi nha Chaengie... 

Lâu lâu bỏ ăn trưa một bữa, nhưng mà được ở bên cạnh cậu lâu thiệt lâu như vậy tớ hạnh phúc lắm đó!

Tớ thương cậu, thật sự thương cậu mà!

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com