Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81

"Điều tra rõ ràng người đi qua hôm đó, bao gồm video giám sát, chỉ là một chiếc nhẫn mà thôi, không thể nhiều ngày như vậy cũng tìm không được. Bất luận là ai lấy, muốn giá bao nhiêu liền đáp ứng." Sáng sớm, phòng khách của Manoban gia không một người, Kim Jennie vừa mới xuống lầu thì nghe được thanh âm của Lisa mang theo bất mãn, tựa hồ cũng biết được mấy cái bí mật nào đó.

"Lili, cậu đang tìm vật gì sao?"

Tuy nghe được nội dung điện thoại nhưng Kim Jennie vẫn là thích biết rồi cứ hỏi. Tối qua sau khi mình bị Lisa đánh thức cô ấy thì không ngủ được nữa, nguyên nhân tự nhiên không phải mất ngủ, mà là tên tiểu quỷ chết tiệt Kim Jisoo bổng dưng thú tính đại phát, đem chính mình bày thành các loại tư thế muốn đến cả đêm. Xoa lấy thắt lưng phát đau của chính mình, Kim Jennie thật sự là chán ghét chết Jisoo và Lisa hai người này.

Một người ở trên giường khi dễ mình, người kia mọi lúc khi dễ mình! 

"Chuyện không liên quan đến cậu." Nghe thấy thanh âm của Kim Jennie, Lisa theo ý thức nhìn đồng hồ, tựa hồ rất kinh ngạc đối phương sẽ ở buổi sáng này thức dậy. Nghĩ đến lời của chính mình có thể bị nghe thấy, luôn có loại cảm giác bí mật nhỏ bị phát hiện.

"Hả? Chuyện không liên quan tôi sao? Lili vẫn thật sự là miệng nói không muốn nhưng thân thể lại rất thành thực đó. Rõ ràng khi ở trước mặt của người ta ném đi chiếc nhẫn của người kia, kết quả lại một mình lén lút đi tìm. Cái gì mà muốn giá bao nhiêu liền đáp ứng, chậc chậc chậc."

"Câm miệng!"

Không thể không nói, Kim Jennie một khi không tự trọng lên, xác thực để người ta chán ghét khủng khiếp. Lisa nhíu mày, lúc này ngồi ở trên sofa uống rượu sầu, không muốn để ý cô ấy nữa. Tối hôm qua, Chaeyoung sau thì tiêm xong cuối cùng cũng ngủ đi. Nhưng nữa đêm liều lượng của thuốc giảm đau hiệu quả qua rồi, thì lại bắt đầu khó chịu.

Ngồi ở bên mép giường nhìn theo nàng, vì thuốc giảm đau không thể luôn uống, Lisa cũng không có biện pháp cho nàng dùng, chỉ đành dùng khăn tay lạnh lẽo lau chùi gò má của nàng, với ý đồ thay nàng giảm đi một chút đau khổ. Quan hệ của hai người hiện tại như địch như bạn, rõ ràng nên là người thân cận nhất, lại cả tiếp xúc cũng tràn đầy bối rối. Rất không dễ dàng để Chaeyoung ngủ đi, Lisa lúc này mới xuống lầu gọi điện thoại, lại không ngờ bị Kim Jennie bắt tại trận.

Cô thừa nhận chính mình không đủ quả quyết, càng không cách vứt bỏ đồ vật nên bỏ đi. Thì tựa như chiếc nhẫn kia, khi đó, Lisa chỉ là ôm tâm tư muốn để Chaeyoung khổ sở mới ở truớc mặt nàng ném đi. Nhưng sau một giây ném ra ngoài, thanh âm trong lòng của cô đã điên cuồng gào thét hối hận. Đáng tiếc, cho dù sau sự việc vội vàng phái người đi tìm, lại vẫn như cũ không có tung tích.

Vốn cho rằng là bị Chaeyoung nhặt đi rồi, nhưng thấy nàng thất hồn lạc phách hỏi mình chuyện chiếc nhẫn, Lisa thì biết, chiếc nhẫn kia cũng không có ở trên tay nàng. Nói là cố chấp cũng được, hoặc là không muốn lưu lại nuối tiếc cho mình cũng được. Bất luận thế nào, Lisa cũng muốn tìm lại chiếc nhẫn kia.

"Lili kêu tôi câm miệng, vậy tôi câm miệng được rồi, thế nhưng, có lẽ tôi là người duy nhất biết chiếc nhẫn đó đang ở đâu á nha."

Kim Jennie vừa nói, cố ý đem âm thanh dép lê làm đến rất lớn, lốp bốp lốp bốp lên lầu. Lisa sửng sốt rất lâu mới hoảng hốt tỉnh ngộ, hèn chi cô đều luôn tìm không được chiếc nhẫn, cũng tra không ra bất cứ người nào có thể lấy được chiếc nhẫn, thì ra...

"Kim Jennie, đem đồ giao ra đây."

Đứng ở trước cửa phòng nghỉ ngơi của Kim Jennie, Lisa nhẹ tiếng nói ra, không qua bao lâu thì thấy được đối phương đã thay quần áo đi ra ngoài, mà trong tay cầm lấy, chính là chiếc nhẫn để bản thân tìm rất lâu rồi.

"Hửm? Lili không phải nói không liên quan tôi sao? Vậy tôi làm gì phải cho cậu, huống hồ đây là của tiểu Chaeng, lại không phải của cậu, tôi phải trả cũng nên trả cho cô ấy mới đúng."

"Đủ rồi, Kim Jennie, tôi nói một lần cuối cùng, trả cho tôi." Thấy Kim Jennie hướng lầu dưới mà đi, Lisa lạnh giọng nói ra, đã là câu nói mang theo mệnh lệnh. Phát hiện cô thật sự rất vội, Kim Jennie bất đắc dĩ thở dài, đem chiếc nhẫn đặt trong lòng bàn tay của cô, rồi thay cô khép lại ngón tay.

"Lili, cách làm hiện tại của cậu không chỉ khiến tôi không hiểu, chỉ sợ bản thân cậu cũng không rõ chính mình đang làm cái gì. Nếu như cậu muốn cố gắng sống chung với cô ấy, thì đem mấy chuyện trước kia quên đi. Nếu như cậu muốn để cô ấy rời khỏi, thì đừng dây dưa với cô ấy nữa, cũng đừng tổn thương cô ấy. Tôi thật sự rất lo lắng, nếu như cậu tiếp tục mâu thuẫn nữa, cuối cùng người bị tổn thương chính là bản thân cậu."

"Tôi biết, đợi vết thương của em ấy hoàn toàn hồi phục, tôi sẽ cho em ấy thân phận mới, cho em ấy rời khỏi."

"Lili, cậu tốt nhất là nói được làm được, hôm nay tôi và Jisoo trở về nhà, cậu ở đây chắc cũng không có chuyện gì chứ?"

"Ừ."

Đem chiếc nhẫn đặt vào trong túi, Lisa không muốn nói nhiều nữa, xoay người lên lầu. Đẩy cửa mà vào, đầu tiên thấy được thư là người đang nằm trên giường. Chaeyoung đã tỉnh lại, đang ngẩng người nhìn sàn nhà xuất thần. Phát hiện chính mình trở lại, trong mắt nàng trước tiên là lóe qua một tia sáng, lại miễn cưỡng áp chế che giấu lại. Lisa cũng không vạch trần, bưng nước đưa đến bên miệng nàng.

"Uống chút nước trước, tôi đã kêu người làm cháo cho cô, cô nên ăn chút gì đó." Tính ra, Chaeyoung tựa hồ sắp hai ngày không ăn qua bất cứ thứ gì. Thấy cánh tay nàng ốm yếu đến vừa bẻ thì dường như sẽ gãy đi, Lisa để người làm đưa cháo đến, hy vọng Chaeyoung ít nhiều có thể ăn một chút.

"Không cần đâu, em không có khẩu vị."

Sau khi đem nhất cử nhất động của Lisa nhìn ở trong mắt, tuy trong lòng có từng chút từng chút ngọt ngào, nhưng càng nhiều vẫn cứ là khổ sở. Lisa không phải của mình nữa, sự thật này qua lại đả kích trái tim của Chaeyoung, để nàng có khổ mà khó nói. Chuyện ngày đó ở trước cửa tòa án còn rành rành ở trước mắt, trái tim của chính mình bị Lisa ném ở trên đất, đạp đến tan nát. Mà nam nhân kia, nam nhân đó đã từng để Lisa lộ ra nụ cười rạng rỡ, cũng lần nữa về lại bên cạnh cô.

Yêu một người, cầu mà khó được. Nếu như vĩnh cửu cũng không có được, thì sẽ không biết được niềm vui sau khi có được. Nhưng hiện tại, chính mình nổ lực tranh giành tất cả đều mất hết rồi. Chaeyoung hận chính mình, không hận Lisa, lại nhịn không được đi trách cứ đối phương. Nếu như nói phát sinh nhiều chuyện như vậy rồi vẫn không có một chút oán niệm, bản thân Chaeyoung cũng không cách thuyết phục chính mình. Nàng luôn suy nghĩ, nếu Lisa cho mình thêm một chút tín nhiệm, họ thì sẽ không trở thành bộ dạng hiện tại.

Mỗi lần nghĩ đến mấy chuyện này, nàng thì sẽ ở trong lòng cười nhạo chính mình bất lực. Bây giờ nàng thì y như con sâu đáng thương, luôn không hạn chế được mình đem nguyên nhân hai người tách ra đỗ lỗi lên người Lisa, kỳ thực, bản thân nàng cũng có sai.

"Không có khẩu vị cũng ăn một chút, để tôi đút cô."

Nhìn ra Chaeyoung đối với mình bài xích, sắc mặt Lisa hơi trầm. Còn có chút cứng rắn ôm người vào lòng, dùng muỗng múc một chút xíu cháo đưa đến bên miệng Chaeyoung. Chuyện đến như hôm nay, Chaeyoung cũng không có lý do và điều kiện từ chối, nàng nhắm mắt lại, từng hớp từng hớp ăn lấy cháo của Lisa đúc đến, chỉ là, vốn dĩ cháo không có mùi vị, lại càng ngày càng chua, càng ngày càng chát. Nước mắt thuận theo khóe mắt xẹt qua, đợi đến khi Chaeyoung phản ứng lại, thì cả tai cũng bị nước mắt làm ướt.

"Park Chaeyoung, đừng khóc."

Thanh âm của Lisa từ đỉnh đầu truyền đến, nhưng an ủi như vậy lại chỉ có thể để trong lòng càng thêm khó chịu. Nhẹ nhàng thở gấp, cảm thấy nụ hôn quen thuộc mà lạnh lẽo rơi ở trên gò má chính mình, đem mấy nước mắt chua cay kia hôn đi. Chaeyoung sít sao nương tựa vào lòng Lisa, dường như chỉ có như vậy mới có thể vứt bỏ sự yếu ớt của nàng.

"Lisa, chị rốt cuộc muốn thế nào, chị..."

"Đại tiểu thư, Song Minhyun tiên sinh đến rồi, đang ở trước cửa đợi người rất lâu, hình như là có chuyện quan trọng gì muốn nói với người."

Cửa phòng bị gõ nhẹ nhàng, nghe được lời của quản gia, Chaeyoung nhẹ ngàng run lên, đem lời nói sinh sinh nuốt trở lại.

"Ừ, tôi biết rồi."

Tuy rất chán ghét Song Minhyun ở thời điểm này tìm đến, nhưng Lisa vấn chuẩn bị gặp một chút, xem hắn đến rốt cuộc muốn chơi trò gì. Thấy Chaeyoung trong lòng nhắm mắt an tĩnh nằm ở đó, biết nàng không có ngủ đi, Lisa cũng không muốn vạch trần. Cô nhẹ nhàng đặt người ở trên giường, lại thay nàng đắp chăn xong, lúc này mới xuống lầu.

"Anh đến đây làm gì?" Đến trước cửa, Lisa ôm vòng hai cánh tay nhìn hướng Song Minhyun. Hôm nay hắn ăn mặc có chút kì quái, trên người mặc đồ búp bê độn bông,  trong tay ôm lấy cái nón nhung bông đồng dạng, nhìn lên thực sự buồn cười.

"Không có gì, chỉ là trên mạng nói theo đuổi con gái nên tỏ ra dễ thương một chút, tặng một chút đồ vật cô ấy thích. Anh nghĩ em không thích hoa, cũng không thích trang sức vàng bạc, vậy cũng hết cách rồi, anh nghĩ đem chính mình tặng cho em."

Song Minhyun vừa nói, đội lên cái nón, đi lên trước ôm lấy Lisa, tuy rất chán ghét cái ôm này và cục diện hiện tại, Lisa lại cũng chỉ là mặt không biểu tình nhìn Song Minhyun phô trương. Có những chuyện, nếu là biểu hiện quá mức có chủ định, chỉ có thể nói rõ có mục đích khác. Chỉ là, Lisa tuy biết, lại không có bất cứ động tác nào, bất kì người nào nhìn đến, hình ảnh như vậy đều giống như một cặp người yêu tương tác qua lại.

Đứng ở bên cửa sổ, đem cảnh này ở dưới lầu nhìn vào trong mắt, Chaeyoung phát hiện bản thân cả cười khổ cũng kéo ra được, chỉ có thể bất đắc dĩ dùng tay ở trong không khí vuốt ve bóng lưng của Lisa, áp chế lấy trong lòng muốn xông qua đem cô cướp lại vào lòng.

"Thật sự... giày vò người mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com