Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

"Tất cả tập hợp ở nhà nghỉ lúc 6 giờ nhé! Bây giờ thì cùng xõa thật thỏa thích nào!"

"Lên nào anh em!!"

Thế là ai nấy cũng đều tản ra khắp thành phố cảng mang tên Busan. Đứa thì lặn ở thủy cung ngắm cá, đứa thì ra chợ cá ăn đồ tươi sống, đứa thì ở chùa cầu nguyện, còn mấy đứa có bồ bịch thì dẫn lên tháp Busan để gắn mấy cái khóa tình yêu lãng xẹt.

Nhưng tôi với Chaeyoung thì thích ở biển hơn, và chắc tụi trong lớp thằng nào thằng nấy cũng đều nghĩ chúng tôi bị điên hay sao mà lại ra biển khi tiết trời đang chuyển sang mùa Đông này. Nhưng lầm rồi, tôi chỉ thích đi dạo trên bãi cát trắng mịn. Những vỏ ốc vỏ sò bé li ti lấp lánh ánh bạc khiến tôi ngất ngây khi đi bộ dọc theo mép nước.

Ngồi trên bãi cát đó mà ngắm cảnh biển, ngắm nhìn thủy triều lên với những con tàu rực rỡ trong nắng chiều và những cánh hải âu bay lượn trên bầu trời trong xanh cũng là một điều không tồi khi tôi quyết định ở lì bãi biển này.

Điều mà tôi thắc mắc là tại sao Park Chaeyoung lại ngồi cạnh tôi ngắm nước biển trong xanh thế này? Cô ấy cũng thích biển sao? Thích biển cũng tốt, dù gì cũng có người ngồi cạnh cho đỡ cô đơn và cho ấm người nữa, trời lạnh quá...

"Thấy biển như thế nào?"

"Mới lần đầu nhìn thấy."

"Hả? Lần đầu sao?"

"Ừm..."

"Thật đẹp..."

Đúng vậy, đây là lần đầu tiên Chaeyoung thấy biển tận mắt, em nhớ rằng hồi nhỏ chỉ toàn thấy trong tạp chí mà thôi. Em muốn môt lần được đặt chân tới biển nhưng chẳng ai cho đi cả. Vì thế nên em cảm thấy rất hạnh phúc khi giấc mơ đã thành hiện thực, hơn cả mong đợi nhiều, cảnh biển tuyệt đẹp này.

"Đẹp hơn ở trong hình mà tôi thấy nhiều."

"Cảm ơn cậu."

"Cảm ơn gì chứ?"

"Về mọi thứ?"

"Haha, thế mời tôi ăn cơm đi."

"Được thôi."

"Này Chaeyoung..."

"Tôi kể cậu một chuyện nhé."

"Ừm?"

"Tôi trước đây..."

"Chỉ toàn giao lưu với bạn xấu."

"Nên cũng không được tốt lành gì."

"Càng lớn thì càng làm cho bố mẹ phiền lòng."

"Đã vậy còn hay lái xe lêu lổng."

Quá khứ tồi tệ đó, khiến tôi không thể nào thôi nghĩ về nó, và đặc biệt là ánh đèn sáng chói từ xe tải chiếu vào mắt tôi, cái ánh sáng mà tôi cứ nghĩ là cuối cùng trong đời.

"Lúc đó tôi đã thấy rất rõ gương mặt của bố mẹ mình."

"Thật sự là lần đầu tiên..."

"Thấy rõ được khuôn mặt đầy nước mắt của mẹ và khuôn mặt thất vọng của bố."

Nhưng không ngờ rằng, cái ánh sáng đó đã dẫn tôi tới một cuộc sống mới để tôi chữa lại tất cả mọi sai lầm.

"Tôi mới nhận ra rằng: Ha, tại sao mình lại không hiểu chuyện đến thế?"

"Tôi chỉ là muốn tìm một chút kích thích trong cuộc sống  này."

"Nhưng mà sau khi nghĩ lại..."

"Tôi mới nhận thấy cuộc sống bình thường quý giá hơn bao giờ hết."

"Đã có quá nhiều sai lầm trong cuộc đời"

"Lúc đó, trong lòng tôi cảm thấy rất hối hận."

"Nhắc lại những chuyện xưa thật là mất mặt!"

"Mặc dù là do chính miệng tôi kể với cậu."

"Nhưng mà..."

"Tôi cho rằng nói cho cậu cũng chẳng sao."

"Vụ tai nạn đó đã làm tôi mất thị lực một bên mắt."

"Vì để thấy rõ người khác, tôi đã rất nỗ lực."

"Thật ra lúc trước khi gặp cậu, tôi không biết phải đối diện thế nào với một bên mắt bị khuyết tật."

"Cậu đúng là thật phi thường."

"Cậu một mình đi đến được bây giờ, cực khổ nhiều rồi."

"Giờ cậu không còn một mình nữa đâu."

"Lúc buồn có thế nói ra."

"Còn tôi thì tuy không nói ra."

"Nhưng khi thấy cậu thì tôi có thêm niềm vui."

"Vì chúng ta là bạn bè mà."

Nhắn đến đây, tôi nghe thấy tiếng thút thít bên tai, quay mặt qua thì thấy Chaeyoung đang rưng rưng nước mắt. Sao lại dễ khóc thế này. Tôi mỉm cười đưa tay quẹt đi nước mắt dần chảy xuống.

"Đừng có khóc chứ, cậu dễ xúc động quá rồi đó."

"Ừm."

Và Chaeyoung cười, chưa bao giờ tôi thấy nụ cười đầy hạnh phúc này, một nụ cười khiến tim tôi đập loạn nhịp.

///

Cuối cùng thì lễ tốt nghiệp cấp 3 cũng đến, tôi cùng gia đình đến tham dự, tuy nói là gia đình nhưng chỉ có mẹ và con nhóc đi thôi, bố tôi thì bận công việc rồi.

"Ba năm nay các em đã cực khổ rồi. Sau này nhớ bảo trọng, thời học sinh là quãng thời gian tươi đẹp trong hồi ức, cả đời khó quên. Cảm ơn các em."

Sau khi làm lễ chung, cô chủ nhiệm đang dặn dò lớp tôi ở một góc, và tôi có thể thấy được con nhóc ở một bên khóc lóc sướt mướt, nó đang khóc cho ai đây nhỉ?

"Tương lai là một khởi đầu mới, mong các em tiếp tục nỗ lực, chúc các em thành công... Vậy thôi, chúc các em về bình an."

Lần đầu tiên trong đời, nụ cười của cô chủ nhiệm, thật ôn hòa, khác hẳn với những nụ cười khinh bỉ tôi ngày trước. Tiếc là chỉ thấy một lần này thôi.

Khi cả lớp vừa giải tán, con nhóc đang chạy lại chỗ tôi và Chaeyoung đang đứng. Không do dự gì mà nhào tới ôm lấy Chaeyoung, biết ngay mà, tôi có là gì trong mắt nó đâu.

"Chaeyoung-unnie, chúc mừng chị đã tốt nghiệp!"

"Này, đừng có đột nhiên chồm vào người ta như thế, nguy hiểm lắm."

Tôi khẽ cau mày với con nhóc, tức thật mà, tôi mới là chị ruột của nó mà sao tôi không được nó chúc mừng? Công bằng ở đâu? Mà thôi mặc kệ, tôi không thèm!

"Nào, hai đứa đứng chung chụp một tấm kỉ niệm đi."

"Vâng."

Tôi loi điện thoại ra, kéo Chaeyoung lại gần, chuẩn bị chụp hình thì...

"Xinh thật đấy."

"Cảm ơn mẹ."

"Mẹ đang nói Chaeyoung-unnie mà."

"Mày im đi!"

Phớt lờ lời con nhóc sẽ nói tiếp theo, tôi nhìn vào máy điện thoại và thấy Chaeyoung vẫn giữ khuôn mặt lạnh như băng, thế là tôi thở dài một tiếng, nhe răng cười và kéo hai bên mép miệng cô ấy lên.

"Cười một cái nào."

Sau khi nhận được cái gật đầu của Chaeyoung, tôi mỉm cười đắc ý.

"Nào, 1... 2... 3!"

Hết.

























***

Tada, thế là xong bộ truyện rồi.

Thật có lỗi với các bạn khi truyện chỉ có 28 chap nhưng tới hơn một năm mình mới hoàn thành nó. :)))

Lúc đầu mình chỉ viết cho thỏa mãn bản thân thôi, vì hồi đó fic của ChaeLice ít cực! Thật, lướt tới lướt lui chỉ toàn LiSoo và JenRose.

Nhưng đùng một cái, mình không hiểu sao ChaeLice trở thành chiến hạm luôn. :vvv

Và bộ truyện này được các bạn ủng hộ rất nhiều, mình thật sự rất vui luônn. Ψ(≧ω≦)Ψ

Lời sau cùng và trên hết mình muốn Cảm Ơn Các Cậu Thật Nhiều!

Hẹn gặp các cậu ở một fic nào đó vào một ngày không xa nhé. ° ͜ʖ ͡ – ✧

Ừ, mong là vậy... :)))

Yêu các cậu thật nhiều nhiều. ( *¯ ³¯*)♡

0:30
11/07/2018


P/s: Nếu bạn thắc mắc vì end quá đột ngột thì phần giải thích mình để ở bình luận nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com