7. Vô sỉ
Sáng sớm, trời đẹp, gợn mây lăn tăn trên bầu trời xanh thẳm nhẹ nhàng. Không gian tĩnh lặng trong một khu biệt thự sang trọng. Nhưng không gian yên tĩnh đó cũng không được quá mấy giây. Tiếng la thất thanh bất chợt vang lên.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Tiếng la thất thanh đó là của một nữ nhân. Chaeyoung tỉnh giấc ngoái đầu nhìn người bên cạnh, tay dụi dụi mắt hỏi:
- Lisa...cậu dậy rồi sao?
- Cậu....sao cậu dám 'ăn' tôi????
Lisa tức giận chỉ tay vào cái con người vô liêm sỉ đang nằm dài bên cạnh mà quát. Chaeyoung vẫn chỉ thản nhiên đáp lại:
- Là cậu. Chẳng phải tối qua cậu đề nghị tôi 'ăn' cậu hay sao?
- Vậy chẳng lẽ cậu không biết từ chối sao? Tối qua tôi uống say mà cậu cũng nghe theo lời đề nghị vớ vẩn đấy của tôi??
- Tất nhiên là không biết rồi. Thịt dâng lên tận miệng rồi ngu gì mà từ chối chứ!
Lisa bực bội không nói thêm câu gì cứ thế mặc quần áo vào rồi đi về nhà. Chaeyoung vẫn nằm dài trên giường ngắm nhìn bóng lưng của người yêu bé nhỏ rời đi.
Ngày hôm sau, có một chiếc thùng lớn, gói bọc kĩ càng được nhân viên chuyển phát gửi đến trước cửa nhà Lisa. Kí nhận hàng xong Lisa loay hoay đẩy chiếc thùng vào trong nhà. Ngó lên ngó xuống, nhìn qua nhìn lại Lisa cũng quyết định mở chiếc thùng ra. Vừa mở được nắp thùng Chaeyoung từ trong vươn vai đứng bật dậy. Chaeyoung nũng nịu nói:
- Meow~ Meow~ Hàng đã bị cậu bóc tem sử dụng rồi nên không bán đi được nữa. Mau mau chịu trách nhiệm với tôi đi~~~
- Cái đồ vô sỉ này!
Lisa khẽ mỉm cười nhìn Chaeyoung làm trò mèo đó trong chiếc thùng to lớn...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Sự thật là cô Chaeng đã không còn liêm sỉ từ rất nhiều chap rồi :)))*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com