Chap 5
.....
Nằm trên giường, trong vòng tay ấm áp ấy, trái tim em đập loạn và cũng chẳng thể ngủ được. Dựa vào lồng ngực cô ấy, lắng nghe tiếng cô ấy thở đều khi chìm vào giấc ngủ.
Ngay dưới hàng nghìn vì sao, em được cô ấy ôm chặt lấy, bảo bọc trong vòng tay thật an toàn. Cả một dải ngân hà rực rỡ như hiện ra trước mặt. Nằm yên như vậy em ngỡ như mình là một thiên thần, một thiên thần hạnh phúc nhất....một thiên thần được cô ấy yêu thương che chở.
- Cứ ôm tôi như vậy cho đến khi bình minh nhé.....Lisa...
Nhắm đôi mắt, em sẽ chẳng thể ngủ nếu tim cứ đập loạn như thế. Kéo nhẹ chăn từ người mình choàng qua người cô ấy, một chiếc chăn nhỏ nhưng sẽ đủ cho cả hai người đang gần sát vào nhau như vậy. Ôm Ji Hoon, tim em chẳng bao giờ loạn nhịp, đắp chung chăn em chẳng lúc nào thấy ấm hơn......
_Flashback_
- Cô là ai vậy ? Sao vào nhà tôi ?
- Tôi là Lalisa Manoban ! Từ hôm nay tôi sẽ ở cùng nhà với em nhé !
Lisa thân thiện mỉm cười nhưng nhận lại chỉ là ánh nhìn không mấy tốt đẹp của em
- Chắc cô cũng chỉ cần tiền thôi ! Phải chứ ?
- Không ! Lương hằng ngày của tôi vẫn đủ dùng mà
-----
Jisoo dìu Chaeyoung đang say khướt vào đến cửa, loay hoay vừa đỡ cô gái trẻ với cơ thể toàn mùi rượu vừa rút chìa để mở khoá nhà cô ấy....
Ngày nào cũng như ngày nào cũng đến bar uống rượu cho say khướt đi rồi nhảy nhót quên luôn đường về.....thật chẳng ra làm sao và lúc nào cũng hại cô phải chở về tận nhà. Chợt nhớ ra Chaeyoung có kể rằng hôm nay có cô gái nào tới ở chung nên Jisoo gọi cửa và chẳng ngu gì tiếp tục khó khăn mở khoá.
Một lúc đã thấy Lisa chạy ra, nhìn thấy Chaeyoung đang say rượu liền đỡ từ tay Jisoo bế xốc em vào nhà, không quên cảm ơn Jisoo và nói cô ấy về, những lần sau cô sẽ đến đón Chaeyoung về khi cô ấy say.
- Sao em lại uống nhiều vậy chứ ?
Bế em vào phòng, đặt nhẹ nhàng xuống giường. Tìm cho em bộ đồ mát mẻ thoải mái để mặc đi ngủ, một chậu nước ấm, một cái khăn mặt. Cầm khăn ôn nhu lau khuôn mặt đỏ hồng vì say....Lisa vuốt nhẹ tóc em, cúi xuống để nhìn kĩ từng đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt ấy. Đau lòng khi thấy em lúc này và em khi còn là cô gái vui tươi bên chồng....thật khác nhau quá. Lúc này em gầy hơn, da cũng xanh xao, mặt có phần hốc hác và đặc biệt em không còn vui tươi, không còn lạc quan ngây thơ như trước. Em thay đổi vì cái khó khăn của gia đình, em cũng tự làm mất đi nụ cười đẹp đẽ ấy vì chồng con. Cô chợt nảy ra ý định sẽ lấy lại cho em nụ cười tươi đẹp ấy....chỉ là khó khăn một chút nhưng cô sẽ vì em....
Cô nhắm chặt mắt khi gỡ bỏ từng lớp áo trên người em, cô sẽ tôn trọng em, mấy cái này không nên mở mắt mà nhìn !
Cầm khăn lau thật nhẹ trên làn da mềm mại ấy, nghe thấy tiếng em rên siết cô thấy chẳng ổn rồi, cảm giác như chạm đến vùng kín của em khiến cô run rẩy, làn da bỗng nhiên có cảm giác tê buốt khi móng tay em bấu chặt vào.
- Hmmm....ah
Cô dừng lại mọi hành động.... nghe tiếng thoải mái trong cổ họng em càng rõ khi nhắm mắt thế này....nhấc khăn ra, vội vàng lấy bộ quần áo, chỉ dám hé hé mắt để mặc quần áo cho em sau đó phải chạy nhanh ra ngoài trốn khỏi cái nóng nực trong phòng ấy....
----
- Em muốn ăn gì cho hôm nay ! Thịt bò, cơm trộn hay phở ?
- Sao cũng được
Lisa càng ngày càng ít cười đi vì sự thờ ơ của em, em thà đánh mắng cô thậm tệ còn hơn cứ lạnh nhạt thờ ơ như thế....
- Vậy phở nhé !
_End Flashback_
Đến lúc này em mới sực tỉnh rồi nhận ra, càng lúc trên môi Lisa lại xuất hiện những nụ cười buồn, cười gượng hay thậm chí chỉ là cái nhếch môi nhẹ nhàng. Cô ấy ít cười hẳn....cô ấy không còn vui vẻ....em sợ một ngày nào đó cô ấy bỏ cuộc, tự mình rời đi....
Em không chắc nhưng em có cảm giác bản thân đang rung động trước cô ấy....hoặc có thể do cô đơn quá, có người đến gần giúp đỡ em nảy sinh sự cần thiết....
Chìm vào giấc ngủ say.....tâm em dịu dàng lại, bàn tay luồn nhẹ vào lưng áo cô ấy chạm vào da thịt trắng mềm....
----
Tỉnh dậy ngay khi bình minh, em nhìn ra ngoài cửa sổ theo thói quen mỗi buổi sáng....nếu mặt trời đã rọi vào phòng thật nhiều thì khi ấy Lisa đã đi làm rồi....nhưng hôm nay chỉ vừa có chút nắng, mặt trời vẫn từ từ lên....em yên bình dụi nhẹ mặt vào ngực cô ấy lần nữa....hôm nay em dậy sớm và Lisa vẫn ở đây....
Vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Lisa, em cứ lặng lẽ nhìn ngắm vì sợ bất chợt cô ấy tỉnh giấc và đi làm....
Em không biết tình yêu dành cho Ji Hoon là bao nhiêu....chỉ biết hiện tại có lẽ tình yêu đấy chẳng thể sánh bằng cảm giác bối rối khi nằm trong lòng Lisa....ngàn lần triệu lần cứ bối rối khi thấy tay Lisa giữ chặt eo mình, chiếc cằm nhỏ nhắn ấy tựa nhẹ lên đỉnh đầu em, hơi thở ấm nồng cứ mơn trớn trên tóc
Bối rối rung động, nhưng lại cứ phủ nhận không yêu cũng không thích, thực tâm còn chẳng hiểu bbản thân ra sao lại có cái cảm giác chết tiệt ấy.
Chạm nhẹ từng đầu ngón tay lên bờ môi lành lạnh ấy, em khẽ run rẩy. Mềm lắm.....
Bỗng nhiên bàn tay cô ấy đưa lên giữ lấy tay Chaeyoung, cả bàn tay em nằm gọn trong tay cô ấy
- Tay em lạnh vậy ?
Đôi mắt nâu mở ra từ từ, cúi xuống nhìn Chaeyoung, hai ánh mắt trong một khoảnh khắc chạm nhau rồi cứ dừng lại chìm đắm hoà quyện. Chaeyoung rút tay mình khỏi tay cô ấy, quay mặt ra phía sau....lại để lưng mình đối diện với cô ấy
Lisa có chút hụt hẫng, mắt liền cụp xuống. Nhìn lòng bàn tay mình một lúc cô mới đứng lên rời khỏi giường. Từ trước tới giờ đối với cô luôn là cảm giác hụt hẫng....không đau nhiều càng không có chút nào hạnh phúc, chỉ là tâm can có chút quặn thắt, nhiều lần thành quen....
Chiếc giường bỗng trống trải nhưng tuyệt nhiên Chaeyoung không quay đầu lại....
----
Lisa đã đi được một lúc lâu, em vẫn chưa có ý định rời khỏi giường bỗng nghe thấy tiếng rung của điện thoại, em cầm máy mình lên nhưng không thấy tin nhắn cũng như cuộc gọi, vẫn nghe thấy tiếng rung khó chịu, em chợt nhìn thấy điện thoại của Lisa, một chút tò mò, một chút nghi ngờ, em cầm máy lên....là tin nhắn từ mẹ em
" Bác gửi thêm ít tiền vào tài khoản đấy, cháu đi lấy đi ! Cứ tiêu thoải mái, tiết kiệm làm gì rồi bỏ bữa "
Chaeyoung nhíu mày, em biết là một tháng mẹ gửi rất nhiều tiền....nhưng em luôn nghĩ cô ấy dùng hết để mua quần áo các thứ ! Suy nghĩ một lúc em muốn cô ấy về nói rõ với em hơn
----
Nghe tiếng lạch cạch dưới bếp, Chaeyoung xuống đó xem thử, Lisa đang làm bữa sáng ?
Đứng ở đó hồi lâu nhìn cô ấy loay hoay nấu gì đấy, em bước thật nhẹ đến gần, đưa tay ôm eo cô ấy thật chặt....Lisa giật mình quay lại khiến Chaeyoung buông ra ngay lập tức
- Aisss....Thật là.....em cứ ôm bất ngờ như vậy, tôi đau tim chết mất....
Chaeyoung bật cười rồi nhìn thấy Lisa cũng cười theo mình....cô ngừng lại nhìn cô ấy
- Sao lại cười.....
- Tôi thấy em cười thì tôi cười thôi....
Chaeyoung không nói gì nữa....im lặng nhìn vào đôi mắt ấy. Vô thức bước tới gần ôm nhẹ thân người nhỏ nhắn ấy.
- Tôi mệt......ôm tôi một lúc đi
Lisa quay lại tắt bếp rồi cúi người xuống bế Chaeyoung lên. Đưa em vào phòng, sau đó quen thuộc đặt em cẩn thận xuống giường. Chưa nằm xuống, Chaeyoung đã níu chặt lấy cánh tay Lisa
- Em mệt thì cứ ngủ tiếp.....tôi làm bữa sáng cho em....một lúc nữa sẽ mang vào đây ăn cùng em nhé !
Cô rút tay mình ra khỏi tay em, Chaeyoung thấy Lisa có ý định rời đi liền bật dậy ôm chặt cô ấy từ phía sau
- Hôm nay.....đừng xa tôi
- Không phải em ghét như vậy lắm sao .....
- Không....chỉ hôm nay thôi
Lisa gỡ đôi tay đang ôm chặt lấy mình ra, chính bản thân cũng như tự ghim chặt vào tim vết cứa dài. Cứ âm ỉ đau mãi thôi......vết thương chưa lành lại chèn ép....tim cô có bao giờ yên ổn ?
- Em không cần làm vậy....sắp tới tôi không ở đây phiền tới em nữa.....không cần ôm tôi, không cần thương hại tôi, tự tôi sẽ đi
Chaeyoung nhìn Lisa từ phía sau, lòng dâng lên cảm giác điên dại, chậm rãi nói
- Quay lại đây....nhìn thẳng vào mắt tôi nói lại đi
Lisa tuyệt nhiên đi thẳng, một giây cũng không nhìn lại người kia. Cô thật sự đau, đau nhiều lắm, em cứ như vậy, gieo cho cô hi vọng, bắt cô cứ ảo tưởng về thứ tình cảm không có thật, sau đó lại nhẫn tâm vùi dập nó....tim cô cứ dần dần chết mòn vì em....Bao nhiêu lần cô đã nghĩ lời em nói là thật, cứ ngu ngốc làm theo cuối cùng tất cả nhận được chỉ là trái tim thoi thóp bị em chà đạp đến vỡ tan.....cô thật sự không ổn....
- Lalisa ! Cô dám đi thêm bước nữa.....
Lisa khựng lại, giọng em nghẹn nghẹn, nước mắt bắt đầu rơi xuống, tiếng nấc của em.....Cô quay lại nhìn em cố che giấu khuôn mặt giàn dụa nước, lặng người tiến đến, quỳ xuống trước mặt em như cách cô hay làm.....nâng nhẹ mặt em lên chăm chú nhìn ngắm, làn mi hững hờ cụp xuống. Em quay đi né tránh, nhìn vào ánh mắt này.....cô ghét cái sự chân thành trong đó. Ngay khi cô ấy nắm nhẹ tay em, em vùng ra dùng cả hai tay nắm thật chặt, cứ liên tục đánh mạnh vào lồng ngực ấy
- Đồ tồi....cô là đồ tồi....tại sao cô cứ như vậy....sao cô lại tử tế đến vậy ! Cô là đồ khốn....cô có biết cô giống đứa ngốc lắm không hả ? Sao cứ phải làm người khác suy nghĩ về cô chứ !!
Vừa đánh cô, em vừa gào lên. Lisa nhìn em đánh mình, không đánh lại, càng không nói gì.....giữ nhẹ lấy hai tay em, để em khóc hết cô mới ôm em vào lòng....đau lắm, không phải vì em đánh đau, cái đánh của em chỉ tâm cô đau....chứ thân thể không hề có cảm giác....cô đau vì lời nói của em, vì từng giọt nước mắt ấm nóng rơi trên gò má em.... Em yên vị trong lòng Lisa, tay vẫn được Lisa giữ lấy
- Ngoan....nín đi, tôi thương em.....
Ánh mắt cô nhẹ nhàng hết sức, một tay buông em ra để vuốt lấy tấm lưng gầy gầy
- Sao cô cứ như vậy.....cứ dùng loại ánh mắt đấy với tôi....
- Em không thích sao ?
- Không....ý tôi là.....sao cô cứ phải chân thật như vậy ? Cô sao không như người khác, cô không định lừa dối tôi sao ?
Lisa mỉm cười để em tựa sâu hơn vào người mình.
- Tôi lừa dối em thì tôi được gì nào ?
- Tiền.....
Lisa bật cười, cô yêu em chứ có yêu nhà em đâu mà em nói vậy chứ....
- Không....tôi chỉ cần em thôi
- Nói dối sau cùng cũng chỉ là thuận hết theo em.....làm sao có thể bỏ mặc hay muốn cố quên em được
- Em có yêu tôi không ?
Chaeyoung nghe rõ lắm....từng chữ một. Chỉ là cô không muốn trả lời câu hỏi này, cô không muốn nói dối, cũng không muốn nói thật....
- Sao cơ ?
- Không, em quên đi
Chaeyoung trong vô thức đưa tay vuốt nhẹ gò má Lisa. Cô bỗng có cảm giác đau thương đến lạ. Người này từ trước đều vì cô....cô biết chứ, cô biết Lisa yêu cô, chỉ là cô không có can đảm để chấp nhận, vì cô còn yêu anh..... Suốt mấy tháng qua cứ hỏi câu hỏi này.....cứ như người điên mặc dù biết rõ câu trả lời vẫn cứ mãi hỏi. Thời gian thay đổi được gì chứ....chỉ khiến cô tính tình đổi thay nhưng về căn bản cô chẳng thể yêu cô ấy.
- Em đói chưa ? Tôi làm bữa sáng cho em.....
- Sao hôm nay cô lại tự làm ?
- Tôi muốn thay đổi khẩu vị cho em thôi....suốt ngày ăn bánh cũng không tốt ! Với cả hôm nay ăn ở nhà, tiết kiệm một chút ! Chiều nay tôi dẫn em đi chơi nhé.....em có muốn đi với tôi không ?
Chaeyoung chăm chăm nhìn Lisa, không phải cô định từ chối.....chẳng qua, cô sợ cứ như vậy cô sẽ yêu cô ấy mất....
- Nếu em không thích thì thôi vậy....
Lisa cười cười.....ánh mắt trăm phần hụt hẫng. Nhìn cô ấy một lúc.....Chaeyoung đưa cả hai tay áp vào má Lisa, ép cô ấy nhìn thẳng vào mặt mình
- Tôi đã nói là không đi sao ?
- Tôi sợ em không muốn đi với tôi.....hoặc là em không thích tôi, tôi sẽ gọi thêm Jisoo
- Không ! Chỉ tôi với cô thôi !!
----
Lisa đặt đĩa cơm rang xuống bàn.
- Em ăn đi ! Tôi ăn rồi
Chaeyoung không để ý mấy đến lời Lisa nói. Lấy một miếng đưa đến miệng Lisa
- Ăn đi
- Tôi ăn rồi mà
- Nói dối đúng không ! Tôi biết là cô bỏ bữa rồi ! Đừng có tiết kiệm để mua đồ cho tôi nữa.....lo cho thân cô trước đi, tủ quần áo của tôi phải gấp chục lần cái tủ có vài bộ của cô rồi
- Sao em biết ?
- Mẹ tôi nói
Lisa nhíu mày, tránh né Chaeyoung. Thật sự cô không muốn Chaeyoung biết....rất không tự nhiên
- Ăn đi rồi tôi thương......
Lisa cười nhẹ, một nụ cười nhẹ tênh....như gió vậy, chỉ thoáng qua thật khẽ rồi thôi. Chỉ là đã chạm đến tim người nào đó, khiến người ta cũng vô thức mà cười.
...
----------
Ố la la:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com