chap 4 : ấn tượng
"chị ... Lisa , chị có người yêu rồi hả ?" em hỏi cô khi cả hai đã yên vị trên xe
"Hả?" cô nhíu mày quay sang nhìn em
"Em không phải cố ý , nhưng mà hôm qua em có nghe chị nói chuyện rất ngọt , người trong điện thoại đó chắc hẳn là người yêu của chị" em giải thích , khuôn mặt có phần xấu hổ
"Cũng không giấu gì em , người đó rất thương chị nha , chị cũng vậy . Tụi chị còn đang ở chung một nhà nửa đó" cô thấy em tò mò nên cố ý trêu chọc
Còn em thì nghe cô nói vậy mặt đã xụ xuống , trong lòng buồn không thôi . Rồi cô nói nói tiếp
"Nhưng đáng tiếc thật người đó lại là em gái của chị" nghe được câu này mắt em sáng quay qua nhìn cô "Thật sao" cô vừa tập trung lái xe vừa trả lời "thật , mà sao em lại thắc mắc mấy vấn đề đó vậy"
"Em .... À đằng trước là tới rồi đó chị " em vội đánh trống lảng sang chuyện khác
"Chị Jisoo" vừa mở cửa xuống xe thì em thấy Jisoo cũng vừa vô nhà hàng
"Ủa Chaeyoung , sao hôm nay rảnh rỗi đến đây ăn trưa vậy "
"Em đi với bạn " em nói chỉ qua phía Lisa
"Đây là Lisa đó hả" Jisoo nhìn qua phía cô hỏi
"Chúng ta biết nhau sao" Lisa ngờ vực hỏi , rõ ràng cô với người này không thân không thích sao lại biết tên cô chứ
"Lúc còn ở Anh tôi có nghe Chaeyoung kể về cô , nên đoán vậy , hân hạnh " Jisoo đưa tay có ý muốn bắt
"Hân hạnh" Lisa thuận thế cũng nắm lấy tay Jisoo
"Giới thiệu xong rồi chứ , mình vào trong ăn đi em đói quá nè" em nhõng nhẽo với hai người trước mặt
"Được , hoan nghênh"
Jisoo dẫn hai người vào một phòng VIP , đồ ăn không bao lâu cũng được dọn lên . Lisa đang thưởng thức cũng không quê dành lời khen đối với Jisoo , cả ba đang trò chuyện vui vẻ thì nghe được tiếng rầm lớn bên ngoài
"Để tôi ra xem bên ngoài có chuyện gì" Jisoo đứng lên đi , hai người kia cũng đứng lên đi theo
Tiếng rầm khi nãy là do một tên cao lớn gây ra , khuôn mặt có vẻ giận dữ quát lớn , cố tình để khách xung quanh nghe "CÁC NGƯỜI LÀM ĂN KIỂU GÌ VẬY , SAO LẠI CÓ CON GIÁN TRONG NỒI LẨU CỦA TÔI"
"Chúng tôi đảm bảo đồ ăn của chúng tôi tuyệt đối an toàn " một thanh niên phục vụ khẳng định
"Không thể nào có chuyện , đồ ăn ở đây luôn được kiểm tra nghiêm ngặt" Jisoo bước đến gần bàn đó nói
"Vậy đây là sao hả ? Mấy người giỡn mặt à" hắn chỉ vào nồi lẩu có con gián nói
Lisa cũng đi ra , thấy được tên này chủ yếu muốn quỵt tiền nên bày ra mấy trò trẻ con như vậy , ai đời ăn đến nồi lẩu nguội ngắt như vậy mới thấy con gián , nhưng mà không phải , đây hình như là xon gián được làm từ silicon nhưng loại xịn nha rất khó nhận ra . Vậy là cô đã kêu người bật nồi lẩu lên , đến khi sôi mọi người xung quanh lại ngửi được mùi nhựa chảy , chính xác là từ con gián
"Vậy đây là sao hả , anh bạn" Lisa dùng giọng mỉa mai hỏi , còn tên kia đã tái xanh mặt
"Mấy người nhớ mặt tôi đó " nói rồi hắn định bỏ đi , nhưng lại bị chặn lại
"Mặt anh thì ai chả nhớ , nhưng trước khi đi phải xin lỗi chứ" Jennie đang ăn trưa với Kai từ bàn bên kia thấy vậy không kiềm chế được nên đi qua
"Không bao giờ , OK??" hắn nói tay còn có ý sờ soạn người cô
Kai và Jisoo định bước ra cho tên kia bài học thì Jennie đã nhanh tay hơn , tặng cho hắn vài cú Judo mà khi nhỏ mình học được để phòng thân , nay có dịp sử dụng
"Tụi bây nhớ mặt tao đó " hắn miễn cưỡng xin lỗi khi ra đến cửa không quên nói lại một câu
"Mặt ông ai chả nhớ , lêu lêu" Chaeyoung lên tiếng mỉa mai hắn
"Jennie em có sao không , làm anh lo chết được " Kai đi đến bên cô hỏi
"Em không sao mà" Jennie gạt nhẹ tay anh ra , không hiểu sao dạo gần đây cô hay né tránh anh , vừa nảy hai người còn cãi nhau nữa
"Ủa chị Jennie , chị đến đây ăn với người yêu à" Chaeyoung lên tiếng hỏi
"Ừm , đây là Kai , mà thôi cũng trễ rồi chị về công ty trước" tạm biệt mọi người cô cùng Kai ra xe rời đi
"Hôm nay thất lễ quá , coi như bữa ăn đó tôi mời hai người , tôi có việc phải đi trước , ăn thong thả" Jisoo cũng tiếp bước hai người kia rời đi , được một đoạn thì gọi cho ai đó
"Jiyong anh điều tra lí lịch Jennie chị của Chaeyoung giúp tôi "
"Được" tắt máy , cô mau chóng lên xe rời đi
"Wow , Lisa ngầu ghê nha" em quay qua giơ ngón tay cái lên khen cô
"Bình thường thôi mà , thôi trễ rồi chị đưa em về" nói rồi cả hai cũng đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com