epilogue
"Cái xe này mà dừng lại chắc mày mọc cái tên lửa ở mông quá!"
"Ừ."
"Nói vậy cũng ừ," Jisoo nói. "Đúng là đồ đần!"
"Ừ."
"Và còn tự hào nữa chứ."
Lisa cười toe: "Ừ đấy."
Và khi taxi vừa dừng, Lisa dúi một nắm tiền lẻ vào tay Jisoo rồi lao như bay ra khỏi cửa. Em đến chỗ Roseanne nhanh đến mức kỷ lục. Roseanne lúc đó đang cúi người sắp xếp bàn đồ ăn vặt thì bị Lisa đâm sầm vào, đôi tay trong chiếc áo denim quấn chặt lấy eo cô.
"Yessssss..." Lisa thở ra khoan khoái, ôm chặt lấy Roseanne như một con gấu koala.
Roseanne bật cười, xoay người lại để có thể vòng tay ôm trọn bạn gái mình. "Chào em nhé," cô thì thầm, hôn nhẹ lên má Lisa.
Lisa vùi mặt vào hõm cổ Roseanne, hít sâu mùi hương quen thuộc của người em yêu. Em khẽ thở dài, hơi ấm phả lên làn da Roseanne, thì thầm: "Chàoooo!"
Roseanne vuốt lưng em, rồi thử kéo ra, nhưng bất thành, vì Lisa ôm càng chặt, lẩm bẩm phản đối rõ rệt.
Cuối cùng Roseanne cũng đành chịu, mỉm cười: "Để chị đoán nhé, em nhớ chị lắm, phải không?"
"Nếu thế mà còn chưa rõ thì sao nữa trời," Jisoo chen ngang, đặt món quà nhỏ cho William lên bàn.
Roseanne khẽ tách khỏi Lisa chỉ vừa đủ để đưa một tay vỗ nhẹ vào Jisoo, nửa ôm nửa bắt tay cùng một nụ cười. "Jisoo, chị rất vui vì em đã đến!"
"Tất nhiên rồi. Rất vui khi được mời. Cảm ơn chị!" Jisoo lườm nhẹ khi thấy bạn thân cứ dính lấy Roseanne không rời.
"Chắc là cuối buổi chị sẽ hối hận vì mời nó đấy. Nó sẽ dính chị như đỉa suốt cả bữa tiệc thôi."
"Ghen tị nữa à." Lisa hát vang từ phía mái tóc Roseanne.
"Có cái nịt!"
"Phản ứng thế càng chứng minh Lisa nói đúng đấy!"
"Ghen tị với một con đỉa á?" Jisoo bật cười. "Buồn cười!"
Đột nhiên, một tiếng hét lanh lảnh xé toang bầu không khí: "LIS!"
William lao băng qua bãi cỏ, đâm sầm vào Lisa y như cách Lisa vừa đâm vào Roseanne.
Lisa lập tức rời Roseanne, cúi xuống nhấc bổng cậu bé lên, xoay tròn trong vòng tay rồi ôm chặt. "William! Chúc mừng sinh nhật sớm nhé, nhóc con!"
William cười rạng rỡ: "Đi thôi!"
"Đi đâu?"
"Em sẽ gặp bạn em cho chị!" (I'm gonna meet you to my friends)
"Phải nói là giới thiệu," Roseanne chỉnh lại. "Phải nói là con sẽ giới thiệu bạn con chứ!"
"Con nói thế rồi còn gì!" William kéo tóc Lisa. "Đi thôi!"
"Được rồi, nhóc, nhưng trước tiên chị muốn em gặp một người bạn của chị."
Đôi mắt William tròn xoe: "Chị cũng có bạn hả?"
Lisa gật đầu, chỉ về phía Jisoo. "Đó, chị ấy kia kìa. Tên chị ấy là Jisoo, và chị ấy là bạn thân nhất của chị."
William nheo mắt nhìn Lisa đầy oán trách.
"Dĩ nhiên là còn em nữa!"
William cười ngượng nghịu rồi lại liếc nhìn Jisoo. Cậu bé rúc sát vào Lisa hơn, nhưng Lisa chỉ vỗ nhẹ vào lưng để khích lệ. Em biết William hơi nhút nhát khi gặp người lạ, nhưng một khi đã mở lòng thì sẽ lập tức trở thành bạn thân ngay, và Lisa thực sự muốn thằng bé thích Jisoo.
"Chào William," Jisoo lên tiếng. "cuối cùng cũng được gặp nhóc con rồi."
William cau mày nhìn cậu chằm chằm. Rồi cậu bé ghé sát vào Lisa, che miệng thì thầm vào tai em: "Chị ấy nói chuyện nghe buồn cười quó!"
Lisa gật gù theo lời William rồi trả lời thành tiếng: "Jisoo nói vậy là vì chị ấy đến từ một nước khác thôi."
Đôi mắt William mở to tròn xoe, ngạc nhiên nhìn Jisoo.
"Đúng rồi đó!" Jisoo mỉm cười. "Giọng chị nói nghe buồn cười thật, phải không?"
William cười khúc khích, gật đầu. "Nhưng em thích!"
"Vậy thì tốt, vì chị cũng thích em," Jisoo đáp.
William cười tít mắt, rồi lại kéo tóc Lisa. "Giờ đi được chưa?"
Lisa bật cười. "Được rồi, đi thôi." Em cúi xuống hôn nhẹ Roseanne lên má. "Em đi kết bạn tí nhé."
"Vậy là bị cướp mất con đỉa rồi!" Roseanne trêu, khiến Lisa hôn thêm một cái nữa.
Lisa nháy mắt. "Em sẽ quay lại mà."
William leo phắt lên lưng Lisa, hò reo sung sướng khi em cõng cậu bé chạy về phía đám trẻ con.
–
Lisa cõng William quay lại bàn đồ ăn thì Jisoo, đang tựa vai Roseanne như bạn thân lâu năm, gọi lớn chọc Lisa: "Này! Nếu tao bảo Roseanne đi lấy cái yên ngựa, mày có chịu đội lên người luôn không?"
Lisa lè lưỡi với Jisoo, đặt William xuống lưng thật cẩn thận. Ngay khi thằng bé chạm đất, Lisa liền giả vờ đấm vai Jisoo rồi kéo cô ra khỏi Roseanne. "Chúa ơi!" em lườm. "Tao mới đi có vài phút mà đã tính tán người yêu tao rồi à? Cút!"
"Nếu chị ấy thấy tớ quyến rũ hơn thì... sao trách tao được." Jisoo nhún vai, đẩy Lisa lại.
"Thôi nào, mấy đứa." Roseanne bật cười, rồi bế con trai lên. "Đi thôi, chàng trai sinh nhật. Mẹ dẫn con đi lấy đồ ăn."
Jisoo vỗ tay Lisa. "Lili, kia là ai thế?"
"Ai là ai?"
"Lùn, mắt mèo, đang đi tới. Hướng 10 giờ."
Lisa nhìn theo rồi bật cười. "Ôi Chúa ơi, rắc rối tới rồi đó."
"Là sao?"
"Đó là Jennie."
Jisoo nhếch môi. "Thật hả?" Cậu không chờ thêm lời giải thích nào mà lao ngay về phía Jennie.
Đến nơi, Jisoo khom người cúi chào một cách cực kỳ nghiêm túc.
"Ơ...tôi quen cô sao?" Jennie hỏi.
"Không, nhưng tôi biết cô," Jisoo đáp, đứng thẳng dậy. "Xin cao nhân chỉ giáo!"
Jennie cười. "Cái đó chắc mất vài năm đấy. Xin lỗi nha, người lạ."
Jisoo cười đáp lại, chìa tay. "Tôi là Jisoo, bạn cùng phòng của Lisa."
"À!" Jennie tròn mắt. "Đúng rồi, Jisoo!" Nàng bắt tay Jisoo. "Tôi nghe nhiều về cô lắm. Rất vui được gặp."
"Và tôi cũng vậy," Jisoo đáp. "Tôi là fan của cô đó."
"Fan...về điều gì?"
"Chuyện mai mối chứ còn gì. Tôi nghe hết rồi, kế hoạch bé nhỏ của cô qua lời Lisa kể về Roseanne. Nghe mà nể luôn, hơn cả niềm yêu thích thông thường, tôi bái phục đấy!"
Jennie bật cười, khoác tay Jisoo và cùng đi về phía nhóm bạn. "Đừng nói với tôi là cô không thích mấy tình tiết lãng mạn cũ rích đó nhé. Lisa dường như là cao thủ mấy khoản đó. Nhiều khi tôi cũng thấy mình xém đổ gục vì cô ấy. Bái phục thật!"
"Ờ thì..." Jisoo nhún vai. Về đến bàn, cậu liếc Lisa và nói nhỏ đủ cho nghe: "Cậu ta may mắn vấp phải mấy tình tiết đó thôi. Chỉ giỏi thuận nước đẩy thuyền!"
"Thật thế à?"
"Không, tao hoàn toàn lãng mạn, cực kỳ cuốn hút và... rất ngầu," Lisa chen ngang.
Roseanne nghiêng qua hôn má Lisa. "Khá ngầu đấy, em yêu!"
"Thấy chưa!" Lisa nhe răng cười đắc thắng.
"Ừ ngầu!" Jisoo mỉa mai.
–
Trong khi lũ trẻ tụ tập quanh Lisa và William Sr. nghe đàn guitar, Roseanne ngồi phân loại quà để chuẩn bị viết thiệp cảm ơn sau đó. Cô đang mải ghi chú thì Jisoo bước đến.
"Jisoo," Roseanne lên tiếng. "Em có-"
"Vui không á?" Jisoo cắt lời. "Còn phải hỏi sao? Nhìn Lisa mắc kẹt trong nhà hơi lúc nó xì xuống chắc là một trong những khoảnh khắc buồn cười nhất đời em. Em cười đến ngạt thở luôn nè!"
Roseanne khúc khích. "Công nhận là hài thật!"
"Đúng ha? Mà tiếc thật, em chưa kịp quay video lại."
Roseanne liếc sang, nụ cười tinh quái. "Chị có quay đấy!"
"Oh, chị thắng rồi!". Jisoo sáng rỡ, tiến lại gần đứng sát bên cạnh. Cả hai cùng tựa vào bàn, nhìn ra cảnh nhộn nhịp của bữa tiệc. Bầu không khí lặng dần, kéo dài vài nhịp, trước khi Jisoo khẽ thở dài và nói, mắt vẫn không nhìn Roseanne: "Xin lỗi vì bỗng dưng nghiêm túc, nhưng mà em muốn nói chuyện một tí."
Dạ dày Roseanne chùng xuống, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh. "Về chuyện gì?"
Khoanh tay trước ngực, Jisoo khẽ lắc lư gót chân, giọng nhỏ lại: "Em chỉ muốn chắc chắn rằng chị sẽ không bỏ đi."
Roseanne quay sang, khó hiểu. "Xin lỗi, ý em là sao?"
"Lisa." Jisoo nói, nụ cười thoáng buồn. "Em cần biết là chị sẽ không rời bỏ cậu ấy. Em cần biết là chị sẽ không bỏ mặc cậu ấy, chị hiểu không?"
Roseanne nhíu mày. "Sao em lại nói thế? Ý chị là...chị thật sự yêu em ấy mà?"
"Em biết," Jisoo gật đầu, "nhưng đôi khi tình yêu thôi chưa đủ. Ý em là... ngay cả khi hai người không thể ở bên nhau như một cặp, em vẫn cần biết chắc chắn rằng chị sẽ không gạt cậu ấy đi. Roseanne, Lisa đã phải chịu quá nhiều chuyện rồi. Khi em về nước, em muốn an tâm rằng cậu ấy sẽ có người ở bên. Và em mong người đó là chị. Dù biết hai người yêu nhau lắm, nhưng em vẫn muốn nghe từ chị, rằng chị sẽ không bỏ rơi cậu ấy"
Họ nhìn nhau hồi lâu, trước khi Jisoo khẽ thì thầm: "Chị hứa với em được không?"
"Ừ!" Roseanne đáp chắc nịch. "Chị hứa!"
Jisoo chìa tay ra. "Bắt tay nhé?"
Roseanne đặt tay mình vào tay Jisoo, siết chặt.
"Được rồi," Jisoo nói. "Giờ chuyện đó xong rồi, em chỉ cần ở chị thêm một điều nữa thôi."
"Oh? Điều gì?"
"Đừng để cậu ấy đẩy em ra xa.". Jisoo ngẩng lên, ánh mắt mong manh hơn bao giờ hết. Trong đôi mắt ấy là một nỗi niềm cần thiết khiến Roseanne hơi giật mình.
"Chị biết đấy, cậu ấy lúc nào cũng vậy. Khi thấy mọi chuyện có thể sẽ hỏng bét, hay khi cậu ấy sợ, Lisa sẽ tự tách mình ra. Cậu ấy sẽ làm thế khi em rời đi, sẽ nghĩ rằng tụi em sẽ mất liên lạc, rồi cố gắng dần dần xa cách. Đừng để cậu ấy làm vậy, Roseanne. Đừng để cậu ấy tách xa em ra. Hãy chắc rằng cậu ấy sẽ gọi cho em, và nhận điện thoại của em. Hãy chắc rằng cậu ấy sẽ chịu ngồi Skype với em ít nhất mỗi tuần một lần. Ý em là... cậu ấy là bạn thân nhất của em. Là người quan trọng nhất. Em không muốn mất cậu ấy đâu!"
Roseanne đặt tay lên vai Jisoo, siết nhẹ. "Chị sẽ lo. Chị hứa đấy!"
Jisoo thở ra, khẽ gật. "Cảm ơn chị!"
"Thực ra chị mong em sẽ không phiền nếu tụi chị đến thăm," Roseanne nói sau một thoáng ngập ngừng. Jisoo giật mình quay phắt lại, đôi mày dựng lên đầy kinh ngạc.
"Cả hai người luôn sao?" giọng cậu gần như vỡ ra vì phấn khích.
Roseanne gật đầu. "Chị nghĩ khoảng mùa hè này. Có được không?"
Jisoo bất ngờ kéo Roseanne vào vòng tay mình, rồi nhanh chóng thả lỏng, vùi mình trong cái ôm ấy. "Cảm ơn chị," Jisoo thì thầm. "Em sẽ rất hạnh phúc. Thật sự cảm ơn chị."
Roseanne khẽ vỗ lưng và gật đầu trên vai cậu. Khi họ buông nhau ra, Jisoo lén lau khóe mắt, rồi quay lưng để cùng Roseanne đứng cạnh bàn tiệc như trước. Roseanne đưa mắt nhìn ra công viên, nơi Lisa đang chơi cùng lũ trẻ, và cô mỉm cười.
"Chị sẽ bảo vệ em ấy, đúng không?" Jisoo khẽ nói, và nụ cười của Roseanne càng rạng rỡ. "Chị sẽ làm hơn thế nữa, em gái. Chị sẽ yêu cô ấy."
–
Bữa tiệc của William, dù có vài trục trặc nhỏ, vẫn vô cùng thành công. William đã chơi đến kiệt sức, ngủ gục trên vai Lisa ngay giữa đường quay trở lại xe.
"Em có chắc muốn về cùng tụi chị không?" Roseanne hỏi khi cô cài dây an toàn cho William. "Không muốn ở lại chơi thêm với Jisoo một chút à?"
"Em chắc mà" Lisa đáp. "Em nhớ hai mẹ con nhiều lắm. Với lại, em khá chắc Jisoo đã hẹn đi bar tối nay để chia tay bạn bè."
Roseanne mỉm cười. "Vậy thì được. Chỉ mong có thể giữ em cho riêng mình hôm nay."
"Em là của chị hết mà, babe," Lisa thì thầm.
Khi về đến nhà, Roseanne đưa William lên giường, còn Lisa bước sang phòng ngủ của cô. Em biết Roseanne sẽ thay đồ trước khi ngủ. Lisa ngả người xuống chiếc giường lớn phủ đầy gối mềm, hít thật sâu mùi hương quen thuộc thoảng ra từ chăn gối, để mặc cảm giác ngập tràn Roseanne vây quanh.
Ánh mắt Lisa lướt khắp căn phòng, ngắm từng chi tiết nơi đây - góc nhỏ bình yên mà em thấy thân thuộc như đã lâu lắm rồi không trở lại, dù thực ra mới chỉ vài tuần.
Mọi thứ đều y hệt, ngoại trừ...
Lisa bất chợt bật dậy, bước nhanh đến để nhìn rõ hơn một vật mới treo trên tường - một bức ảnh khổ lớn của chính em. Lisa đứng lặng nhìn tấm hình rất lâu. Em thấy nó đẹp đến mức khó tin đó là mình trong khung ảnh.
Nhưng đó chính là em.
Đó là tấm hình Roseanne đã chụp hôm ở studio. Lisa đứng thẳng chính giữa, trong bộ skinny jeans và áo phông, tay nhét túi, vai căng cứng. Nhưng điều hút Lisa vào lại là gương mặt. Khoảnh khắc ấy... Lisa không rõ chính xác, nhưng em có thể cảm nhận được: nó thật chân thật. Em chưa từng thấy mình mở lòng đến thế, mong manh đến thế, dịu dàng đến thế.
Đôi mắt trong bức ảnh mở to, trong veo, hướng thẳng về phía trước. Má em ửng hồng nhạt, đôi môi hơi hé như đang định nói điều gì.
"Đó là bức chị thích nhất."
Lisa giật mình khi bất ngờ có đôi tay vòng qua eo mình từ phía sau, và giọng Roseanne khẽ thì thầm nơi gáy: "Đôi mắt của em."
"Ừm..." Lisa khẽ thở ra. "Nhìn em...lạ quá!"
"Đẹp lắm," Roseanne nói, và Lisa như tan chảy trong vòng tay ấy. "Chị biết từ này thường nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng chị chưa từng thấy ai có thể toát lên điều ấy rõ ràng như em trong bức ảnh này, Lisa. Đến bây giờ nhìn lại, chị vẫn thấy nghẹt thở đấy!"
Lisa xoay người lại trong vòng tay Roseanne, kéo cô vào một cái ôm chặt. "Em chưa bao giờ có cảm giác mình đẹp đến thế đấy!"
Roseanne luồn tay qua mái tóc ngắn của Lisa. "Đẹp lắm đúng không?"
"Ừm," Lisa khẽ gật, đặt một nụ hôn lên cổ Roseanne. "Nhưng em chỉ thấy mình đẹp khi ở cạnh chị."
–
"Nhưng mà nó ngon lắm đó!" Lisa nói, lắc bát bắp rang về phía Roseanne khi cả hai nằm ở hai đầu ghế sofa, đôi chân đan xen vào nhau. "Sao có thể nhìn thứ ngon nhất trên đời thế này mà lại không muốn ăn chứ?"
Vừa dứt lời, Lisa nhoẻn cười tinh nghịch, cắn nhẹ môi mình.
Roseanne liếc mắt, nhếch môi cười, khẽ lắc đầu. "Em lại nghĩ đi đâu thế hả?"
"Nghĩ cái chị nghĩ đấy!"
Roseanne chép miệng, nhướn mày. "Em hư rồi, Chúa ơi!"
"Thì sao, tại chị hết."
"Ok, chị chịu hết!"
"Dĩ nhiên!" Lisa búng một miếng bắp rang về phía Roseanne, nhưng cô kịp nghiêng đầu né, nó bay vụt qua.
"Quăng vào chị thế thì không khiến chị muốn thử đâu, em yêu!" Roseanne cười, Lisa chỉ nhún vai.
"Em sẽ ném tiếp, rồi lần sau khi chị vừa mở miệng định nói gì đó, BAM! Một miếng sẽ rơi đúng vào miệng chị. Lúc đó chị sẽ phải kêu lên, 'Ôi, ngon quá. Chị muốn thêm nữa. Nhưng lần này nhớ thêm chút kẹo nhé.'"
Roseanne cười dài, giọng lười biếng mà dịu dàng: "Giỏi vẽ chuyện!"
Lisa bật cười lớn rồi ném thêm một miếng bắp rang về phía Roseanne. "Thử đi mà, Rosie!"
"Không."
"Thử đi, vì em dễ thương lắm khi năn nỉ đó."
"Không."
"Thử đi, nếu chị yêu em."
"Chị yêu em thật mà," Roseanne đáp, nghiêng người hôn lên bắp chân Lisa.
Lisa liền ném thêm một miếng bắp rang vào đầu cô. "Em cũng yêu chị."
"Nhưng chị vẫn sẽ không thử đâu."
Lisa bốc hẳn một nắm lớn ném vào. "Thử đi!"
"Em sắp biến chị thành con trai em rồi đấy," Roseanne cười, khiến Lisa phải thì thầm to đến mức nghe như đang rít lời: "Thử đi mà!"
Roseanne thở dài. "Cái món kì lạ này có gì mà em mê dữ vậy?"
"Vì nó ngon mà." Lisa làm mặt nghiêm túc hết sức, rồi nắm lấy cổ chân Roseanne. "Vì em yêu chị, Roseanne." Em nhấn mạnh từng chữ, cố ý làm quá. "Vậy nên em không muốn chị bỏ lỡ những điều tuyệt vời trên thế gian này!"
"Nhưng trông nó ghê lắm." Roseanne lắc đầu, dùng ngón chân khẽ chọc vào hông Lisa. "Nghe tả thôi cũng đã thấy ghê rồi."
Lisa mỉm cười. "Đó mới là điều em thích. Một phần lý do em yêu nó... và càng yêu hơn vì giờ em với chị ở bên nhau."
"Ý em là sao?"
Lisa vừa nhét thêm nắm bắp rang trộn kẹo Reese's vào miệng vừa nhai, rồi kéo bàn chân Roseanne lên, đặt một nụ hôn vào mắt cá chân trần. "Là tụi mình đó."
Roseanne nhìn em đầy thắc mắc, Lisa chỉ vào bắp rang: "Thứ này này. Là chúng ta, là em và chị."
"Ý em là chị với em giống như bắp rang với kẹo à?" Roseanne hỏi.
"Chính xác."
"Em nói rõ hơn xem nào."
"Hai thứ vốn chẳng liên quan, thậm chí ai nghe qua cũng sẽ chê bai hoặc nghĩ chắc chắn sẽ chẳng hợp. Hai thứ hoàn toàn khác biệt, không nên đi chung... nhưng lại hợp nhau đến lạ. Đó là tụi mình." Lisa siết nhẹ chân Roseanne. "Chị hiểu chưa?"
Roseanne ngẩn người nhìn em rồi bật ra một tiếng thở dài khẽ. Cô dịch người trên ghế, trèo qua chân Lisa để với tới cái tô trên đùi cô ấy. Cô lấy một nắm nhỏ, đưa vào miệng. Nhai xong, cô khẽ nhún vai: "Cũng không tệ... nhưng cũng chẳng phải thứ tuyệt vời nhất thế gian gì cả."
Lisa phá lên cười, kéo cô xuống một nụ hôn dài. "Hehe, không ngờ chị chịu luôn đó!"
Roseanne cầm tô bắp rang đặt lên bàn nhỏ gần đó, rồi ngồi thoải mái hơn trong lòng Lisa. Cô đặt tay lên ngực Lisa, đặt một nụ hôn lên môi. "Chị khó mà cưỡng lại được cái mồm mép của em đấy!"
Lisa luồn tay dọc sống lưng Roseanne, thì thầm: "Em cũng vậy!"
Họ hôn nhau, dài lâu và chậm rãi. Những ngón tay đan vào nhau, siết chặt, khi những nụ hôn dịu ngọt dần trở nên sâu hơn, nóng bỏng hơn. Cơ thể họ chuyển động nhịp nhàng, chậm rãi theo nhịp tim đang rộn lên của Lisa.
"Mẹ ơi?"
Roseanne lập tức giật mình trước tiếng gọi ngái ngủ của con trai, vội rời khỏi lòng Lisa.
Lisa cũng đứng lên theo. Trước mặt họ là một cậu bé mặc đồ ngủ, mồ hôi lấm tấm, dụi đôi mắt ngái ngủ nhìn hai người.
Roseanne ho nhẹ, vội vuốt tóc và kéo áo xuống cho chỉnh tề. "Có chuyện gì thế, con yêu?"
"Con khát nước."
Roseanne thở phào nhẹ nhõm, còn Lisa khẽ run lên vì cố nén cười. Thêm vài giây nữa thôi, có lẽ William đã chứng kiến một cảnh còn "nóng" hơn cả một nụ hôn vụng trộm này.
"Được rồi, nhóc con." Roseanne nói, bế con lên. "Mẹ lấy nước cho con nhé."
Cô khẽ vỗ vai Lisa khi bước ra khỏi ghế, bế cậu bé vào lòng.
Lisa vẫn cười, vừa theo sau vừa nói: "Có lẽ chúng ta nên thuê người trông trẻ."
Roseanne ngoái lại, nhướng mày cười khẽ.
Lisa nheo mắt đáp: "Không được thuê bảo mẫu xinh đẹp đâu nhé. Em phải là người duy nhất đấy!"
Roseanne cười nhỏ, bước vào bếp. Lisa lắc đầu, mỉm cười, rồi cũng bước theo.
Em biết mình còn nhiều thử thách phía trước. Ngày tốt nghiệp đang đến gần, đồng nghĩa với việc khép lại bốn năm thanh xuân. Em sẽ phải nói lời tạm biệt với Jisoo - người bạn thân nhất, cũng là "gia đình" duy nhất em có trước khi công việc trông trẻ này bất ngờ xuất hiện và đảo lộn cả thế giới của em, mang đến cho em nhiều hơn những gì em từng dám mơ.
Em biết mình và Roseanne rồi sẽ phải đối mặt với khó khăn. Không phải lúc nào mọi thứ cũng dễ dàng, hoàn hảo như lúc này. Nhưng những ý nghĩ ấy nhanh chóng tan biến khi tiếng cười của Roseanne ngân vang bên tai. Trái tim Lisa thấy trọn vẹn đến mức em cảm nhận được nó trong từng hơi thở, từng nhịp đập - âm điệu của một khởi đầu mới, một hy vọng mới. Đây mới chỉ là sự khởi đầu. Dù tương lai có thế nào, em cũng chẳng lo lắng. Bởi em sẽ không bao giờ phải đối diện một mình. Và Roseanne cũng vậy.
Dù đã nhiều lần lạc mất, nhiều lần loay hoay. Nhưng giờ thì họ tìm thấy rồi, thấy ở nhau điều mà bản thân mỗi người hẳn đều đã từng khát khao.
Họ đã tìm thấy nơi gọi là Nhà.
- end -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com