Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Người đờn bà trong đêm tối với nụ cười đắc ý  đôi mắt đầy tham vọng nhìn người đờn ông khuôn mặt chằn chịt vết sẹo đang nhìn về phía mình

" Thầy coi sao cho đặng thì làm dù gì thằng vĩnh cũng là con của tôi với thầy "

Người đàn bà vừa cất tiếng không ai khác đó là bà cả nhà hội đồng Phác đang ngồi phe phẩy quạt mà nói dí người đàn ông xa lạ hai người như đang mưu tính gì đó.

Người đàn ông ngồi đó im lặng miệng cười đắc ý mà lấy lá bùa trên tay mình dán vào hình nhân ,xong ông dùng con dao bén cắt vào tay mình rồi miệng lẩm nhẩm gì đó , một lát xong ông mới đi về phía bà mà nói .

" Bà yên tâm đi , con ranh đó tui đã dùng thuật của mình mà chấn giữ nó , rồi sẽ không ai dám mà tranh giành cái giá sản đó của hai mẹ còn bà đâu " ông vừa nói vừa vuốt ve ôm ấp bà .

" vậy thì tốt , mà cũng tội chớ đa nếu nó không được ông phác cưng chiều đến nổi định đem cả gia sản sau này giao cho nó thì tôi cũng đâu có ác nhơn tới nổi giết nó cho hồn nó mãi không siêu thoát , có trách thì trách thằng cha của nó "

Bà cả giọng mỉa mai mà nói , bà còn ở trong cái nhà đó thì đừng nói đến Phác Thái Anh hay Bà ba ( má Thái Anh) ngây cả con bà Phác Thái vĩnh trái ý bà , bà cũng sẽ giết nhưng chỉ có ông phác là bà không dám ra tay vì nếu ông chết thế nào gia sản này cũng sẽ thuộc về người khác mà không phải bà vì bà vốn đã là cái gai trong mắt của ông phác ông lấy bà cũng vì chữ hiếu chi bằng cứ từ từ tính cách cũng chẳng muộn .

" Thôi bà về đi , để ông phác sanh nghi "

" Được , tôi về "

---------
Phác Thái Mẫn hội đồng phác giàu nhất xứ An Nam thời bấy giờ , ông cưới được ba người vợ , bà cả và bà hai là do cha má ông sắp đặt còn ba ba là do ông yêu bà mà lấy , bà cả thì sanh cho ông một cậu con trai kháu khỉnh tên là Phác Thái vĩnh còn bà hai thì mãi vẫn chưa sanh được cho ông đứa nào cả bà cứ lầm lì ít nói ít cười nhưng trong tâm bà rất lương thiện , còn bà ba thì sanh cho ông được cô con gái đặt tên là Phác Thái Anh cô càng lớn càng sinh đẹp ngoan hiền nhưng đến cái độ tuổi trăng tròn cần người dạy bảo thì má của cô từ một người khỏe mạnh lại chuyển sang bịnh nặng mà mất , cũng không lâu sau cô cũng rời bỏ ông Phác mà đi theo bà.

Nhà hội đồng phác vốn đã tĩnh lặng nhưng từ ngày Thái Anh mất nó lại càng lạnh lẽo âm u hơn ông phác nay cũng lại càng lầm lì hơn khi ông phải lần lượt chứng kiến cái chết của Bà ba rồi lại đến lượt Thái Anh từng người ông yêu thương bỏ ông đi mãi , vào một ngày ông từ xài thành trở về thì nghe người hầu trong nhà báo tin rằng Thái Anh là treo cổ tự vẫn trong phòng mình ông là sốc đến ngất đi ông là vẫn âm ỉ trong lòng câu hỏi tại sao con ông lại làm như vậy ? nhưng đáp lại ông chỉ là câu nói hời hợt của vị đốc tờ già là từ khi Bà ba mất cô trở nên trầm cảm chắc là do cô nhớ má mình có thể từ đó không làm chủ được bản thân mà làm điều dạy dột.
------
Bà cả về đến phòng thì thấy đèn phòng ông còn sáng mà gõ cửa

" vào đi " giọng ông thơ thẫn mà chán nản lên tiếng mấy nay ông ngủ chẳng yên giấc cái cảm giác lạnh buốt cả sống lưng như ai đang theo sau ông vậy .

" Giờ này mình chưa ngủ sao ? " bà vừa nói vừa đi đến bóp vai cho ông

" Tôi ngủ không có đặng , còn bà mới đi đâu về sao ? " ông nhíu mày đa nghi nhìn bà

" Đâu có đa , tôi định xuống bếp pha tí nước rừng uống cho ấm dạ trước khi ngủ thấy mình còn thức nên tôi tiện đường nán lại tí vậy mà "

" ừ vậy bà ngủ sớm đi , tôi muốn ngồi một mình "

" À mà ông nè Thái vĩnh nó có thưa chuyện với tôi lúc chiều "

" chuyện gì " ông nhíu mày nhìn bà

" Chuyện là vĩnh nó đang quen Lệ Sa con của quan Thống đốc đa nó xin tôi nói với mình cho nó cưới Lệ Sa ,chỗ Quan Thống đốc thì cũng đồng ý rồi chỉ còn chờ mình sang nhà dạm hỏi thui đó đa "

" Cưới được con quan thống đốc thì may mắn cho nhà ta rồi , nhưng cũng không phải lúc này hôm nay chỉ tròn 49 ngày của Thái Anh thôi " ông Phác trầm ngâm nói

Nghe đến là vì PhácThái Anh bà bất giác tức giận chỉ vì 49 của con ranh đó mà phá đi chuyện hệ trọng của con bà sao ,kiềm nén sự tức giận của bản thân bà vờ cười nhạt nhẹ giọng mà nói " Tôi biết chớ , nhưng mình cũng nên qua nhà Thống đốc một chuyến "

" Được rồi vậy sớm mơi bà sửa soạn đi "

----------
Happy birthday Lisa ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com