chap 4
Lệ Sa vừa sợ ,vừa có chút lạ chỗ thế là cả đêm cô trằn trọc mãi cho tới trời bắt đầu hừng đông , vài ngày sao đó cô cũng chẳng hơn kém gì ngày đầu vừa nhắm mắt một chút cô đã cảm nhận được tiếng khóc tức tưởi của những đứa bé xấu số hay nụ cười méo mó lúc ẩn lúc hiện đầy quỷ dị cứ vang lên trong đêm tối lạnh lẽo , Trời hôm nay vào mùa mưa nắng cũng không còn gây gắt từng cơn mưa sau đó kéo đến âm u trời cũng bất đầu có những trận sấm chớp thay nhau từng tia đỏ xẹt ngang cả một bầu trời của miền sông nước, trong phòng Lệ Sa lúc này càng thêm lạnh lẽo , Lệ sa cô đứng ngây khung cửa trầm ngâm nhìn những chú chim bay lượn nhanh về tổ hay từng ngọn khói từ nhưng nồi than đỏ bay lên cao hòa quyện cùng mưa với ai trong có vẻ bình thường nhưng đối với cô lại có một chút gì đó bình yên của hồn quê . Lệ Sa lười biếng bước ra ngoài gian bếp định bụng dặn người ở trong nhà chút nữa ra chợ mua cho cô một ít trái cây để cúng , xem như quà gặp mặt mấy con ma yêu nghiệt này đừng có bày trò phá cô nữa .
Con cải lúc này tạnh mưa cũng về đến nhà , mình mẩy con nhỏ ướt nhem vì dầm mưa cho kịp để chuẩn bị bữa cơm sáng cho ông bà Phác .
Lệ sa thấy con cải nó chạy lấm là lấm lét về phía cô , bất chợt Lệ Sa cau mài hỏi .
" Em mần chi mà chạy dữ vậy Cải "
Cải thấy cô thì mừng quýnh mà chạy lại, thì ra là cô đang đọc sách ở đây làm nó kiếm nãy giờ nó vừa mệt giọng đứt quãng nói :
" Dạ ông bà kêu con mời cô ra ăn sáng "
" ừm , mà mốt từ từ thui trời mưa trơn trợt , em chạy có ngày té gãy răng đó đa "
" Gãy cũng gãy có một cây chứ để ông bà đợi lâu là con gãy nguyên hàm á cô " nó bĩu môi giọng có chút lí lắc nói lại cô.
" còn dám trả lời cô hén , à mà sẵn em bày trái cây đồ ra giúp cô , chút cô vào đốt nhan sau ."
" Dạ "
Đáp lại tiếng dạ , cải cũng từ nhận ra bóng lưng của Lệ sa dần dần mất , nó cũng về gian bếp mà bày mâm trái cây ra sắp xếp cẩn thận.
Thằng ba lúc này vừa trẻ củi xong thấy Cải đang làm gì đó thì vội chạy lại chọc ghẹo
" Ê cải mày làm cái chi đó "
" bộ đui hả mậy " Cải biết con người trước mặt chắc lại định chọc ghẹo cô đây mà chứ có tốt lành gì đâu nên cũng câu có liếc qua nó một cái
Thằng ba thấy nó đang nghiêm túc nên cũng không chọc mà lãng sang chuyện khác"Nè cãi , mầy thấy mợ ba như nào "
" Mợ ba ? " cải nhìn nó mặt ngạc nhiên
" Thì là vợ sắp cưới của cậu vĩnh á "
" Ý mày nói cô Lệ Sa á hả " Cải trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi nói tiếp
" ừ thì cô dễ thương nè hòa đồng thân thiện lại còn xinh đẹp nữa , y như cô ha...i vậy đó " Cải như nhận ra mình vừa nói gì nên giọng trở nên nhỏ dần lại nhắc đến Thái Anh nó lại muốn khóc quá
Thằng ba thấy nó gần khóc thì cũng lật đật khó xử " thôi nha , không có khóc tao tán chớt mạ à "
" Má mày " Cải dơ tay lên quánh nó
"hông bít sao tự nhiên mỗi lần tao nhìn cô Lệ Sa là tao lại nhớ cô hai quá mầy ơi"
Thấy Cải buồn nó cũng moi móc chuyện khác để nói cho Cải quên " Nè có cần tao phụ gì hông "
Cải nghe thằng ba nói cũng vội lau nước mắt giọng bất cần đời nói " khỏi mầy , đi làm công chuyện của mày đi , bà cả tí ra mà thấy bả quánh ba má mày nhìn hông ra "
" ờ vậy thôi , mày cũng đem lên cho cô đi"
Nói rồi cả hai cũng tách nhau ra mà mần việc của mình .
----
Lệ Sa thắp nhan xong cũng không quên nhìn qua Cải , Mèn ơi con nhỏ cứ nhìn cô trầm trầm nãy giờ
" Bộ mặt cô dính gì sao mà em nhìn cô trầm trầm vậy " Lệ Sa vừa nói vừa bật cười
" Dạ hông có " nó vội ngại ngùng lắc đầu chối lia lịa
" Nói nghe lẹ lên , cô cho em 1 phút để nói đó "
" hì , tại nhìn cô giống cô hai quá nên em ...." nhắc đến đây giọng nó lại nghẹn
" Thì ra là vậy " Lệ sa là muốn hỏi thật nhiều nhưng sao mãi cô cũng chỉ còn vọn vẹn lại một câu rồi thôi
Nói chuyện vòng vòng một chút con Cải cũng đi ra sau làm công chuyện của nó , Lệ sa lúc này thở dài buồn chán định đi đến lấy ra vài cuốn sách đọc cho bán thời gian lại vô tình va vào cạnh nhọn trên tủ khiến sâu chuỗi trên tay cô văng táng loạn ( sâu chuỗi trên tay cô là được ông Lạp nhờ một người bạn là thầy Pháp cao tay dùng phép, nhờ có nó mà suốt mấy năm nay dù cho cô có nhẹ vía cỡ nào chúng cũng không thể lại gần cô, còn giờ thì hay rồi , tía cô cũng chẳng có ở đây !" )
" Thui xong đời mầy rồi đó Lệ sa " cô bất lực đập tay lên chán mình mà cười không ra nước mắt nói .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com