chap 6
Ban ngày Thái Anh cũng không muốn làm phiền Lệ Sa cô ngồi trên ngọn xoài đằng sau nhà mà đung đưa chân miệng thì đang xù xì to nhỏ với mấy chiến hữu của mình .
" Ý mày là nhỏ đó thấy với nghe được tụi mình nói á hả " con ma tóc đỏ ngồi kế bên nghe Thái Anh kể thì bất chợt hỏi
" ừm " Thái Anh gật gù nhìn nó trả lời
" Hay quá "
Thái Anh cô chưa nghe hết câu đã cảm nhận được một cái chát của đứa nào quánh lên đùi mình khiến cô nhíu mày la oai oái lên khiến mấy con mà khác cũng mau chóng né sang một bên lấy tay bịt tai mình lại
" Rồi mất gì quánh tao " Thái Anh giọng uất ức quánh lên đầu con mà tóc đỏ đang nhăn răng kia đang cười hối lỗi với cô .
" ây yaa đau, tao không có cố ý mà tại lúc tao còn sống mỗi lần tao phấn khích là tao dị đó " nó vừa nói vừa ôm chỗ vừa bị Thái Anh quánh mà xoa xoa
"Mất nết " Thái Anh chán nản nói làm con ma tóc đỏ nghe xong cũng đứng hình vài giây
" Yaaa mày với nó hai đứa y chang " con ma bên cạnh lắc lắc cái đầu dài của mình mà trêu Thái Anh
" hời tính ra hồi mới gặp tụi bây tao đâu có dị thui thui do tụi mày hết đó "
" công nhận lúc đó mày hiền khô nói năng nhỏ nhẹ như mấy con ma nhà gia giáo còn giờ .... như mấy con ma đầu đường xó chợ vậy đa " con ma tóc đỏ lúc này vừa chóng càm vừa thở dài sao Thái Anh lần đầu nó gặp khác dí bây giờ một trời một vực vậy trèn .
" Tao đá một cái thành con ma lòi ruột bây giờ , đầu đường xó chợ hông "
" yaaaa mà...y "
" Thui trời ơi hai má tha con cãi quài hồi tao dọng dô mỏ hết hai đứa à " Con ma cổ dài giọng tức giận nói .
" hì hì, Mà nè tụi bây không có đi chọc ghẹo ẻm nghen chưa , ẻm đá tụi mày lọt dách à "
" gì nghiệt ngã dậy trời " con ma cổ dài bất mãn nói
" Thui tao dề " Thái Anh cô nói xong liền đi mất
----------
Lệ Sa cô ngồi thơ thẩn nhớ lại đêm qua là do cô mơ hay là thật dậy trời , Thái Anh lúc này về đến thì lù lù sau lưng Lệ Sa mà tiến đến ngồi cạnh cô tay chống càm mặt làm ik như biểu cảm Lệ Sa lúc này
" là thật không phải mơ " Thái Anh thấy người kia không thèm điếm xỉa đến mình thì lên tiếng
" ui má ơi "Lệ Sa nghe tiếng quen quen cô định quay đầu hỏi ai thì giật mình
" cô kêu tôi bằng má ?" Thái Anh nhìn Lệ Sa chớp chớp mắt nói
" Tôi giật mình nên nói chứ kêu cô hồi nào , mà muốn làm má tôi dữ rồi nè "
" không muốn làm má , làm cái khác đi :) "
" cái khác là cái chi ? " Lệ Sa nhíu mày nói
" Tôi lớn hơn em hay kêu tôi bằng chị đi" Thái Anh vừa nói vừa cười đắc ý với ý định của mình
" còn lâu "
" Thấy ghét " Thái Anh phụng phịu nói
" vậy là ghét nên lúc nãy cô định hù chết tôi có đúng không ? " Lệ sa cô lấy lại bình tĩnh nhíu mày nói
" hù chết em rồi ai giúp tôi ?" Thái Anh nhìn Lệ Sa cười nói
" giúp , giúp cái chi ? "
"Ừmmmm " (khi đúng lúc tôi sẽ nói cho em nghe còn giờ chưa phải lúc : Thái Anh nghĩ thầm )
" Giúp tôi làm chồng em được hông ? " Thái Anh lấy đà tiến tới gần mặt Lệ Sa cười nói , cô cũng chỉ ghẹo Lệ Sa một chút chứ cô thì làm gì dám có ý với người ta chứ vốn dĩ âm dương không thể hòa hợp mà
" Nè cô đừng có cà chớn nha , được voi đòi tiên hả , Tôi có điên mới giúp cô đó đa, điên khùng " Lệ Sa ngại quá hóa giận cô vừa nói vừa đứng dậy chuồn đi mất
Thái Anh lúc này nhìn theo dáng Lệ Sa đi khuất mà thầm cười " dễ thương "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com