Tiệm Cà Phê và những chiều hoàng hôn
***
Lalisa cẩn thận buộc chiếc tạp đề cho đúng ngang thắt lưng. Ở đây, mọi thứ đều phải thật chính xác.
Mùi cà phê thơm nồng, như thể có thể thấm vào từng mạch máu vậy.
Nhưng Lalisa không thích cà phê.
Thường thì ca sáng, cửa tiệm cà phê này sẽ chẳng có mấy mống khách, sẽ chỉ có khách quen đến mua nhất định một loại đồ uống nào đó. Lalisa được nghe anh chàng quản lý kể lại như vậy. Anh dặn, ngoài việc nhớ loại cà phê, hạt cà phê, loại cốc, nắp cốc hay ống hút, cô còn phải nhớ mặt khách... và những gì họ sẽ gọi.
Khách quen thì sẽ phật lòng nếu nhân viên không nhận ra họ.
Ngày đi làm đầu tiên của Lalisa không tệ, nhưng cũng chẳng khởi sắc. Khách đến rồi đi, họ, có người sẽ nở nụ cười, có người thì không, có người thờ ơ và có người vồn vã. Và họ luôn đến vì muốn uống cà phê.
Lalisa thì không. Có lẽ, họ không cùng sở thích.
Lisa liếc nhìn đồng hồ, kiểm tra lại mọi đầu việc trước khi kết thúc ca làm đầu tiên. 10 phút nữa thôi, cô sẽ được thoát khỏi cái mùi cà phê nồng đượm này.
Leng keng
Là âm thanh của những chiếc chuông được treo trên cửa ra vào mỗi lần có một vị khách ghé vào tiệm.
Có lẽ đây sẽ là vị khách cuối cùng mà Lisa phục vụ trong ngày hôm nay.
Cô gái nọ có gương mặt trái xoan và cặp má tròn khá dễ thương. Cô đã suy tư trước những dòng menu được nửa phút rồi. Thường thì quy trình phục vụ sẽ chỉ có thể kéo dài 1 phút.
- Bạn muốn dùng đồ có cà phê hay không có cà phê? Mình sẽ tư vấn cho bạn! - Lalisa mở lời
- Có cà phê... - Cô gái chuyển ánh nhìn từ bảng menu sang đôi mắt của Lisa, khẽ cười.
Oà... một cô nàng xinh đẹp!
- Vậy thì Cappuccino và Latte sẽ thơm mùi cà phê và ngậy vị sữa, mình nghĩ nó sẽ hợp với bạn đó - Lalisa nói lại y hệt những lời mà anh chàng quản lý dặn dò.
- Mình không thực sự thích sữa... - Cô nàng khẽ cụp đôi mắt tròn của mình một chút rồi lại chăm chú nhìn Lisa
- Mình nghĩ Espresso thì hơi mạnh, nên bạn có thể thử Americano - Lisa mỉm cười - Đó là Espresso pha loãng với nước thôi - Anh quản lý sẽ giận nếu như cô nói điều này - Nhưng vẫn có vị cà phê và không làm bạn bị say
- Vậy cho mình Americano... - Cô bạn gật đầu hài lòng - Đá!
Không hiểu sao giọng nói của cô gái nọ lại khiến Lisa như được tiếp thêm một nguồn năng lượng nho nhỏ vào buổi chiều cuối ca ảm đạm thế này.
- Vậy là 1 Ice Americano - Lisa bắt đầu thanh toán - Mình sẽ thêm cho bạn chút đường nhé, để đảm bảo là nó ngon - Lisa nháy mắt.
Cô gái nọ gật đầu, và cũng tặng kèm cho Lisa một nụ cười rạng rỡ.
Ánh nắng chiều phủ màu vàng nhẹ trên mái tóc cô gái nọ. Một khách hàng dễ mến cũng không mấy khi giữ nụ cười trên môi lâu như vậy, họ chỉ cười vì lịch sự, và họ cần cà phê.
Có lẽ, cô gái nọ ở đây vì một điều gì khác?
***
Lalisa cẩn thận cho cốc Americano của cô bạn nọ vào chiếc túi chữ T. Cô nàng đang ngồi chờ đợi đồ uống của mình ở chiếc bàn khuất sau quầy bar, ngược lại với hướng nắng.
Cô nàng đang nghĩ gì nhỉ?
Hôm ấy, cô lại chào tạm biệt Lisa bằng một nụ cười.
***
Lalisa luôn làm ca sáng, và ca sáng thì thi thoảng lại bị kéo dài đến tận lúc mặt trời lặn. Ca sáng gì mà kỳ quặc thế? May mà cô sẽ được trả tiền cho mỗi lần làm vượt ca. Nếu không thì đây sẽ lại là một trong những công việc làm thêm nữa bị Lalisa xếp vào xó.
Hai buổi chiều liên tiếp Lisa phải ở lại quán. Rốt cuộc chỉ để đứng trông quầy cash vì cả tiệm dạo này chỉ có mỗi cô và anh quản lý. Anh chàng không thể vừa thanh toán, pha chế và bê đồ cùng một lúc, vậy nên đành phải cầu xin cô ở lại phụ giúp anh. Lalisa chán ghét những ngày làm việc đứng mòn chân 10 tiếng đồng hồ thế này.
Leng keng.
Lalisa bất giác nở nụ cười.
Cô bạn lần trước đẩy cửa bước vào. Lần này, cô nàng đeo một chiếc ống tube đựng giấy vẽ đằng sau lưng và xách theo một chiếc hộp gỗ.
- Cậu uống gì nhỉ? - Lalisa không biết tại sao mình vẫn giữ nụ cười trên môi
Cô gái nọ có vẻ bất ngờ, rồi trở nên bối rối một chút. Có vẻ vì Lisa đột nhiên không dùng kính ngữ
- Ừ... - Cô nàng ngập ngừng - Ừm... cho mình như lần trước...
- Ice Americano thêm đường, 1500won
Cô gái nọ bật cười:
- Thật mừng vì cậu nhớ nó! - Cô gái đưa những tờ tiền và một vài đồng xu - Mình có thể vẽ ở đây được không? Sẽ không bẩn đâu, mình vẽ màu nước rất có nghề!
Lisa gật đầu.
Có lẽ, hôm nay, cô sẽ tình nguyện làm đến tối.
***
Hôm ấy, cô gái nọ ra về sau khi mặt trời lặn hẳn. Bức tranh có vẻ mới xong phần phác thảo, cô nàng còn chưa kịp dùng đến hộp màu nước kia.
Và Lalisa đã chuyển sang làm ca chiều.
***
Cô gái nọ thường đến vào chiều thứ Hai, Tư và Sáu. Mua một thứ đồ uống giống hệt nhau, ngồi ở cùng một vị trí, và vẽ tranh.
Lalisa tò mò về tác phẩm của cô nàng. Cô cứ luôn chọn một chỗ ngồi khuất sau quầy Bar y như lần đầu tiên cô xuất hiện ở đây, Lalisa chẳng thể nhìn thấy được.
Những buổi chiều hoàng hôn cứ lặp đi lặp lại như vậy. Cô gái nọ có lẽ đã trở thành khách quen.
Và khách quen thì chỉ đến, khẽ cười rồi đưa thẻ để thanh toán và chẳng giao tiếp thêm một chữ nào.
Cô gái nọ cũng vậy, chỉ là trả bằng tiền mặt và một vài đồng xu.
Lalisa chợt thấy đôi chút buồn.
***
Hôm nay là thứ Sáu, cũng là ngày sinh nhật tẻ nhạt của Lisa. Cô sau khi kết thúc công việc ở đây sẽ gặp gỡ đứa bạn thân của mình. Họ sẽ làm vài chén sochu với bốn suất ba chỉ nướng. Năm nào cũng vậy, vì Lisa thích ba chỉ nướng.
- Này nhóc, sinh nhật nên anh cho về sớm đấy! - Anh chàng quản lý huých nhẹ tay Lisa
Cô bật cười. Anh chàng hôm nay thật tốt, khác hẳn với những lúc bắt cô đi cọ sàn kho và bò ra đất cạo bã kẹo cao su.
- Em sẽ về khi mặt trời lặn.
***
Hôm nay là thứ Sáu, hoàng hôn đã bao trùm cả cửa tiệm rồi. Và chẳng có bóng dáng cô nàng khách quen nào xuất hiện cùng những tiếng leng keng.
Sinh nhật năm nay có vẻ sẽ hơi không trọn vẹn.
Leng keng
Cô bạn nọ vội vã đẩy cửa bước vào, bước nhanh tới quầy thu ngân.
Bình thường, Lisa sẽ khẽ cười, gật đầu rồi thanh toán. 1 Ice Americano thêm đường. Nhưng hôm nay cô muốn nghe giọng nói của cô nàng đối diện, coi như một món quà cho ngày sinh nhật.
- Cậu dùng gì nhỉ?
Như đã nói, khách quen sẽ phật lòng nếu nhân viên quên đi món đồ họ thường hay gọi, họ sẽ khẽ cau đôi chân mày và nhắc lại tên thứ đồ uống yêu thích. Lalisa chờ đợi phản ứng ấy từ cô bạn nọ.
- Cho mình sinh tố xoài...
Ưng?
Họ nhìn nhau, đã khá lâu rồi, một phút tối đa cho một lần phục vụ đã trôi qua.
- Không phải Ice Americano sao?
Cô nàng mỉm cười, những giây cuối cùng của hoàng hôn lại đang tô điểm thêm cho nụ cười dịu dàng ấy.
- Không, nó nhạt thếch - Nàng lại cười - Cảm ơn đường của cậu.
Lalisa thấy lòng buồn buồn. Chầm chậm thanh toán cho cô bạn khách hàng.
- Thực ra, hôm nay mình đã định không đến...
Lisa vẫn cúi mặt lắng nghe giọng nói mà cô luôn muốn được nghe
- Mình có lớp học muộn vào buổi chiều và phải thi vào sáng mai, mình ghét mỹ thuật Phục Hưng.
Đây có vẻ như là một món quà lớn.
- Mình đã cố để xong mọi chuyện thật sớm... - Cô nàng ngập ngừng - Vì hôm nay là một ngày đặc biệt...
Lisa dừng mọi hành động của mình, đưa mắt nhìn sâu vào ánh nhìn chân thành phía đối diện.
- Mình đến đây để đưa cậu cái này...
Cô bạn đặt trên quầy một ống tube nhỏ màu nâu được thắt một chiếc nơ hồng.
- Dành cho sinh nhật của cậu.
***
Góc khuất phía sau quầy Bar là một vị trí tuyệt vời để vẽ Lalisa trong những chiều hoàng hôn mờ nắng.
Hôm nay, nhiều hơn cả một món quà sinh nhật đặc biệt, Lalisa có cho mình một thoáng ngẩn ngơ và những luồng điện nho nhỏ chạy dọc sống lưng.
Liệu nàng có thời gian rảnh vào tối nay không nhỉ? Cô bỗng nhiên chẳng thích sochu và thịt nướng nữa rồi.
***
End.
***
Này Lalisa! Sáng hôm nay Park Chaeyoung thi đó!!! =)))
Tui bỏ bê đứa con đầu lòng này lâu quá rùi huhu :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com