Chương 2
Khoảnh khắc đối mặt lúc nãy rất xấu hổ, Chaeyoung chỉ muốn nói gì đó để kết thúc bầu không khí ngột ngạt này.
Tâm trạng khó chịu còn chưa tiêu tan, bộ dạng mắt sưng mũi chua xót rơi vào trong mắt Lisa, quả thật hơi mất hình tượng.
Cô cúi người nhặt điện thoại lên, hai người im lặng quan sát ba giây, nói: "Không cứu được."
Vừa dứt lời thì cảm thấy vành mắt của cô gái càng đỏ hơn, còn có nước mắt rưng rưng.
"Cảm ơn." Chaeyoung đưa tay lấy điện thoại.
Nàng không quan tâm tới Lisa, ôm túi rồi dựa vào tường ngồi tiếp.
Bọn họ còn ở trong cục cảnh sát, chỉ là ở một góc tường, bởi vì trời đổ mưa nên không có người.
Lisa cũng không để tâm lắm, lướt qua nàng đi ra ngoài.
Chaeyoung lặng lẽ nâng mắt, phát hiện cô một mình đi vào trong màn mưa.
Tính cách này hờ hững thật.
Nàng phảng phất nghĩ đến, nhưng tiếng chuông của một điện thoại khác vang lên cắt ngang suy nghĩ của bản thân.
Là mẹ gọi tới.
Chaeyoung nhận điện thoại, nghe thấy tâm tình của đối phương rất không tệ nói: "Chừng nào trở về? Mẹ kêu dì chuẩn bị đồ ăn mà con thích nhất đấy."
"Sắp ạ." Nàng thấp giọng nói.
Mẹ nói tiếp: "Daeun cũng chưa trở về, có phải đi cùng với con không?"
"Không có."
"Vậy con bé đi đâu rồi?"
"Không biết."
"Vậy con về trước đi, mẹ đi hỏi thăm."
Chaeyoung cúp điện thoại, thở dài một tiếng.
Nàng không muốn trở về nhà lắm, gia đình này hơi phức tạp.
Mưa rơi tí tách, nàng nghịch điện thoại, nghĩ đến ngày mai sẽ đem đến tiệm xem thử.
Chaeyoung không tin lời nói không cứu được của Lisa.
Cô cũng đâu biết sửa điện thoại!
"Ôi, Lisa đâu?"
Nàng vừa mới nghĩ đến cô thì phát hiện có người quay trở lại, người đó xông vào từ trong mưa kêu: "Tên nhóc kia lại chạy rồi à?"
"Lúc nãy còn ở đây, sao không thấy nữa vậy?"
Người ở bên trong đáp: "Làm xong ghi chép hết rồi, cũng không phải lần đầu đến."
Có người cười nói: "Nhìn số lần cậu ấy đến, không biết chừng còn tưởng là nhân viên ngoài biên chế."
"Còn cười nữa, tội phạm chạy thoát hơn 10 năm lại bị một học sinh cấp ba bắt được, còn không chỉ một người, đội trưởng Oh ở bên trong đã tức giận đến muốn chỉnh người."
Người bên trong nói với người bên ngoài: "Anh trở về đúng lúc lắm, mau qua đây thay tôi chịu bị chỉnh đi!"
Chaeyoung co thành một cục trong góc nên không bị phát hiện.
Nghe lời nói của những người này, nàng mấp máy môi, hơi tò mò.
Bạn học Manoban lợi hại vậy à?
Nàng giơ tay xoa gương mặt bị gió đêm thổi lạnh, đang định đứng dậy thì thấy Lisa lúc trước rời đi lại trở về.
Cô cầm cây dù màu đen, trong tay còn cầm một cây dù màu trắng.
Mục tiêu rất rõ ràng là đi tới bên này.
Người ở bên ngoài còn chưa đi vào chào hỏi anh: "Ôi, sao cô chủ nhỏ lại quay về rồi?"
"Có phải nhớ đến manh mối gì không?"
Câu nói đầy vẻ trêu ghẹo, lại có vẻ thân thiết ôn hòa.
Lisa gật đầu ra hiệu với Chaeyoung ở trong góc: "Đón người."
Lúc này những người khác mới chú ý tới trong góc còn có người khác.
Ánh mắt của họ đảo tới đảo lui nhìn Lisa và Chaeyoung, ý cười trong mắt càng thêm mập mờ.
"Có tiền đồ đó." Một người dựng thẳng ngón cái với cô, rồi nói với người bên cạnh: "Anh học hỏi chút đi."
"Đã ghi chép lại rồi, được chưa nhỉ?"
Tim nàng đập bình bịch, giả bộ như mình không nghe thấy gì đi về trước.
Lisa đưa cây dù nhỏ màu trắng cho nàng thì nghe thấy một câu cảm ơn mềm mại.
So với câu cảm ơn lúc trước thì nghe thật lòng hơn.
Hai người bung dù một trước một sau đi ra ngoài.
Chaeyoung ở phía sau lặng lẽ nâng mắt đánh giá Lisa ở phía trước.
Người này trổ mã rất đẹp.
Dáng người cao lớn, cao hơn cô nửa cái đầu, mái tóc đen rơi che đi phần phía sau cổ, không nhìn thấy rõ được gương mặt của cô.
Người này chắc có rất nhiều bạn thích.
Chaeyoung thầm nghĩ, vừa cố gắng bắt chuyện để xoa dịu bầu không khí: "Chuyện đó... bạn học Manoban, chuyện của Jihoon hôm nay tớ không phải cố ý đâu."
Nếu như nàng không sơ suất đá tờ giấy đến chỗ cô...
Lisa: "Liên quan gì đến cậu?"
Nói hay lắm!
Ánh mắt nàng nhìn cô một cách sâu xa, quả nhiên bạn học Manoban am hiểu lý lẽ.
Lisa đột nhiên xoay người, quá mức bất ngờ nên Chaeyoung sợ tới mức lui về sau mấy bước.
Cô ỷ vào thân hình cao hơn, khẽ cúi đầu, nhìn từ trên cao xuống.
"Cậu đi theo tôi làm gì?"
"Hả?" Nàng đứng hình một giây, sau đó mới phản ứng kịp, nói: "Tớ phải về nhà."
Lisa nghiêng người nhường đường, im lặng ra hiệu, vậy cậu đi đi.
Park Chaeyoung: "..."
"Tớ vừa tới Seoul nên không quen." Nàng nói: "Phía trước có thể gọi xe không?"
"Có thể."
"Cảm ơn cậu."
Hôm nay số lần nói chuyện của Chaeyoung với bạn học Manoban đều có nói câu cảm ơn.
Cô lười biếng nhìn nàng, khi Chaeyoung đi ngang qua bên người thì cô thấp giọng nói: "Cho cậu cây dù, tối nay nhìn thấy gì, nghe thấy gì, một chữ cũng không cho cậu nói ra."
Chaeyoung: "..."
Nàng biết người này sẽ không đặc biệt tốt bụng đến đưa dù cho mình mà!
Cái gì mà tình bạn bè? Đều là ảo giác!
Nàng tránh ở dưới dù, từ từ nhìn lại Lisa, cũng thấp giọng học theo cô nói: "Nếu lỡ nói ra thì phải làm sao?"
Lisa cúi đầu bật cười.
Lần đầu tiên nàng thấy cô cười. Nếu nói khi Lisa không người thì lạnh lùng xa cách với người khác cả nghìn dặm, nhưng khi bật cười lại xua đi nét lạnh lùng trên người, mang theo vẻ bá đạo vô lại, lại hơi tỏ vẻ "cao cao tại thượng".
Cô rũ mắt cười như không cười đánh giá Chaeyoung, nói: "Cậu cứ thử xem."
Cậu như vậy thì ai mà dám thử?
Nàng yên lặng thu hồi tầm mắt, đến sát cây dù ngăn cách ở bên ngoài.
"Tớ không thử." Nàng ngoan ngoãn nói.
Lisa nheo mắt, rồi nói: "Vậy thì đi đi."
Nàng ồ một tiếng, đi trước mặt cô.
Cuộc nói chuyện đi vào ngõ cụt, giữa hai người lại trở về sự im lặng.
Có xe đi ngang qua, Chaeyoung vội vẫy tay ngăn lại, mở cửa lên xe đóng lại, động tác liền một mạch.
Tài xế hơi nghi ngờ nhìn cô gái nhỏ, dáng vẻ vội vàng giống như phía sau có chú chó đuổi theo.
Nàng báo địa chỉ, nhìn cô trong kính chiếu hậu càng ngày càng xa phía sau thì mới nhẹ nhõm thở ra.
Không phải nàng sợ Lisa.
Dù sao một người đẹp ba tốt giao tội phạm cho đất nước, thấy thế nào cũng không phải là người xấu.
Nàng chỉ không chịu nổi bầu không khí yên ắng đó.
Quả thật cả người đều khó chịu.
Trong lòng có 180 câu hỏi nhưng ngại lời cảnh cáo của Lisa nên không dám nói.
Chaeyoung nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, mạch suy nghĩ có hơi không thông.
Bạn học Manoban không có chút tiếng tăm ở trong trường, nhưng ở ngoài trường lại nổi tiếng như thế.
Quả nhiên mấy nhân vật tiếng tăm ở trường cấp ba Hanlim trong lời của bạn cùng bàn không thể tin hoàn toàn được.
Sau khi Lisa nhìn người lên xe biến mất trong tầm mắt, di động truyền đến tiếng rung, buộc cô cầm lên xem tin nhắn.
Trên màn hình phát ra ánh sáng của một khung trò chuyện màu đen.
"Số liệu phản ánh khẳng định cô ấy không nghe thấy được."
"Tôi bảo đưa dù cho cô ấy, sử dụng phương pháp vòng vèo, nhưng không bảo uy hiếp cô ấy."
"Như vậy với con gái, đặc biệt là cô bé dễ thương đó không tốt đâu."
Lisa bấm tắt cất điện thoại lại, mặt không đổi nhìn về trước.
Sau khi về nhà, mưa bên ngoài càng lúc càng lớn.
Chaeyoung cầm cây dù màu trắng đi vào trong sân thì nghe thấy mẹ nói: "Daeun đâu?"
Người làm đáp: "Đến mấy nhà kế bên tìm cũng không thấy."
"Đứa nhỏ này, di động cũng không nghe..." Lời còn chưa dứt thì thấy Chaeyoung trở về, trên mặt mẹ lộ ra vẻ tươi cười, đi ra nghênh đón nói: "Đã về rồi à, có đói bụng không?"
Chaeyoung lắc đầu, mẹ nắm tay nàng nói: "Đã dọn phòng cho con xong rồi, thêm rất nhiều món đồ, con lên đó xem có thích không nhé."
Nàng đáp dạ rồi thu dù lại, người làm liền đi qua ý bảo nàng đưa qua để mình xử lý.
"Không cần, tự con làm được ạ." Chaeyoung nhẹ giọng nói, cầm dù đi lên lầu.
Đây là ngày thứ ba nàng vào nhà họ Im.
Năm năm trước mẹ tái hôn đến nhà họ Im cũng dẫn nàng sang đây. Tuy Im Chanwoo yêu bà đến chết nhưng con gái của người vợ đầu Chanwoo lại vô cùng không thích người mẹ kế và đứa em gái mà người mẹ kế dẫn đến.
Chaeyoung cũng cảm thấy lúng túng.
Người Chanwoo yêu là mẹ của nàng, mặc dù cũng "yêu ai yêu cả đường đi lối về" nhưng suy cho cùng vẫn thua kém con gái của mình.
Im Daeun sống chết cũng không muốn Chaeyoung vào ở, làm loạn rồi rời nhà trốn đi, dọa Chanwoo đi tìm.
Không ít người cũng muốn Chaeyoung nhượng bộ, nói hãy suy nghĩ vì cuộc hôn nhân của mẹ, đừng ở bên cạnh mẹ nữa.
Ngay từ đầu nàng cũng không muốn.
Là mẹ muốn nàng tới đây.
Sau này bà ngoại đón nàng đến thành phố lân cận sinh sống, quanh năm suốt tháng gặp mẹ được hai ba lần, phần lớn thời gian đều liên lạc qua điện thoại.
Mãi đến năm nay bà ngoại qua đời, mẹ mới đón nàng sang đây lần nữa.
Ngày đầu tiên Chaeyoung đến nhà họ Im, tuy Daeun đã trở về nhưng hoàn toàn không đếm xỉa tới nàng.
Ngày hôm sau, Daeun về nhà gần như cùng thời điểm với nàng.
Ngày thứ ba, Daeun không trở về.
Lần này đã không nhịn nổi trong ba ngày, cũng nằm trong dự tính của Chaeyoung.
Dù sao nơi hai người gặp mặt cũng không chỉ có trong nhà mà còn có ở trường.
Mẹ và Im Chanwoo hình như đều muốn tác hợp cho hai chị em gái, cho nên chuyển Chaeyoung đến trường của Daeun, còn học cùng lớp với nhau.
Khi nàng biết được thì cảm thấy ngột ngạt.
Điều may mắn duy nhất chính là bọn họ không có sắp xếp hai người thành bạn cùng bàn.
Nếu không thì chắc nàng phải chuyển trường.
Mở cửa đi vào, so với hai ngày trước quả thật trong phòng có nhiều đồ hơn.
Chiếc giường trong phòng là màu nàng thích, trên bàn bày một số món trang trí nhỏ cũng rất hợp ý. Mở tủ quần áo ra, bên trong có thêm vài váy quần và áo hợp gu.
Tuy mẹ không thường gặp nàng nhưng vô cùng để ý tới đứa con gái này.
Cho dù là không ở bên cạnh, cũng sẽ thông qua bà ngoại để tìm hiểu sở thích của con gái.
Như thế này khiến Chaeyoung không hạ quyết tâm với bà được.
Nàng cầm cây dù đặt cạnh ban công.
Thấy có ngọn đèn xe chớp tắt ở phía dưới, Im Chanwoo đã trở về.
Con gái không về nhà, thân làm cha chắc chắn sẽ lo lắng.
Tất cả mọi người đều biết rõ trong lòng tại sao Im Daeun không trở về.
Ngày đầu tiên Chaeyoung đến Seoul đã muốn dọn ra ngoài ở.
Từ đầu nàng đã không nghĩ có thể ở lại nhà họ Im lâu dài.
Chỉ là vừa bị trộm bóp tiền, điện thoại và giấy tờ tùy thân nên khiến nàng chậm trễ.
Di động truyền đến âm nhắc nhở có tin nhắn.
Chaeyoung cất balo xong rồi cầm điện thoại ra xem.
Là Hyeri hỏi nàng có muốn thêm vào nhóm không.
Nhóm lớp chắc chắn có Daeun trong đó.
Nàng không muốn xuất hiện cùng một chỗ với cô ta, cho dù là nhóm trò chuyện.
Nàng vừa mới từ chối xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, mẹ kêu xuống lầu ăn cơm.
Chaeyoung đặt điện thoại xuống đi qua.
Nàng có thể đón nhận được bầu không khí trên bàn cơm.
Không có ai nói tại sao Daeun vắng mặt, mọi người đều nhạy bén tránh vấn đề này.
Chanwoo và mẹ hỏi gì thì nàng đáp đấy, ngoại trừ chuyện bài vở của Chaeyoung thì thỉnh thoảng hai người sẽ nói chuyện về công ty và chuyện khác.
Sau khi nàng nhanh chóng ăn no thì chuồn lên lầu ở một mình.
Giấy tờ bị mất đã tìm được, mở máy tính lên tra phòng cho thuê trên mạng.
Chọn lựa vị trí ở gần khu vực trường học, tiền thuê nhà ở gần trường hơi cao.
Tuy từ trước tới giờ mẹ luôn hào phóng cho tiền tiêu vặt, nhưng nghĩ đến Chanwoo và Daeun, trong lòng Chaeyoung vẫn có một vướng mắc.
Nàng chọn tới chọn lui, cuối cùng không thể chọn được, mà đang xem lại ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau thức dậy, mẹ ngăn nàng nói: "Hôm nay mẹ nghỉ làm, đúng lúc có thời gian lái xe đưa con tới trường."
Chaeyoung nghĩ chỉ có một mình nàng, vì thế vui vẻ đồng ý.
Sau khi lên xe thì mới phát hiện, thì ra Chanwoo cũng ở đây.
Nàng với nét mặt khôn khéo, nhưng trong lòng lại tiếc nuối.
Sự thoải mái lúc nãy chớp mắt rớt xuống từ trên cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com