Chương 22. Đến đón phu nhân tan học
Ngày hôm sau, dì Trần vẫn giao bữa sáng đến như Lạp Lệ Sa dự đoán. Không biết có phải được sự đồng ý của Phác Thái Anh hay không, nhưng bà ấy đã đáp lại 'OK' trên yêu cầu không cần làm đồ ăn nữa của Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa thở phào nhẹ nhõm.
Trực giác cho thấy, có lẽ lần này Phác Thái Anh đã thực sự đồng ý. Nhưng Lạp Lệ Sa vẫn lo lắng. Lúc ra ngoài, nàng vẫn còn để tâm, bèn đặt một tờ giấy bạc mỏng vào khe hở dưới đáy cửa ra vào, chỉ chừa lại một góc nhọn. Hầu hết mọi người sẽ không nhận ra điều này.
Chạng vạng, sau khi dùng bữa xong, nàng trở lại Quân Đình. Chiếc sừng nhỏ nhọn hoắt được đặt phía dưới cửa ra vào vẫn nằm ở vị trí giống như lúc nàng ra ngoài. Sóng mắt Lạp Lệ Sa thoáng gợi lên ý cười.
Vì sự hiểu biết của bản thân về Phác Thái Anh, và cũng vì việc Phác Thái Anh không ép buộc mình.
Nàng rất thưởng thức ý thức cân đối và sự cẩn trọng của Phác Thái Anh.
Nàng mở cửa, cất tờ giấy bạc đi và thầm mắng mình là người đa nghi, lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử Phác Thái Anh. Nàng đóng cửa lại, vào phòng làm việc để đọc tư liệu lịch sử như mọi khi. Sau đó, cơn buồn ngủ lại ập đến, nàng bước vào phòng để tắm rửa cho tỉnh táo.
Trong lúc khỏa thân để thoa kem dưỡng da, Phác Thái Anh đã gọi đến.
Điện thoại rung lên trên bồn rửa mặt, tên của Phác Thái Anh nhấp nháy trên màn hình. Dường như tim Lạp Lệ Sa cũng rung lên theo từng nhịp rung ấy.
Nàng có thể chọn gác máy trước và gọi lại sau, nhưng nàng đã vươn tay ra, bắt máy.
"Là tôi." Giọng của Phác Thái Anh có vẻ nhẹ hơn hôm qua, lời mở đầu cũng ngắn hơn ngày hôm qua ba chữ.
Đây là lần thứ hai cùng nhau nói chuyện như thế này, dường như cả hai đã quen thuộc hơn một chút.
"Vâng." Lạp Lệ Sa không kiềm được độ cong nơi khóe môi.
Phác Thái Anh hỏi: "Hôm nay em thế nào?"
Độ cong nơi khóe môi Lạp Lệ Sa bất giác sâu hơn:" Khỏe hơn nhiều rồi, chỉ còn hơi đau họng, hai ngày nữa sẽ hết thôi."
Âm mũi trong giọng nói của nàng thực sự đã nhẹ hơn rất nhiều so với hôm qua.
Phác Thái Anh cười nhẹ:" Vậy là tốt rồi."
Ngừng một chút, cô chủ động hỏi han: " Hôm nay dì Trần không giao cơm đến. Đồ ăn trong căn tin ngon miệng chứ?"
Lạp Lệ Sa bật cười: "Rất ổn." Đồ ăn của dì Trần đương nhiên ngon miệng hơn, nhưng nàng cũng không đáng giá đến như thế, không thể để bà tốn công như vậy được:" Dì chủ quán thấy hôm qua em không đến ăn, nên đã hỏi em trốn đi ăn ở chỗ ngon nào rồi. Em bảo hôm qua em bị cảm, nằm ì ở nhà không ăn gì cả. Không biết dì ấy có nghĩ em đáng thương hay không, nhưng hôm nay, lúc múc đồ ăn, món nào dì ấy cũng múc nhiều hơn cho em nửa muỗng đấy."
Có vẻ Phác Thái Anh đã bị nàng chọc cười. Tiếng cười đầy nhẹ nhàng, mang đầy hơi thở, dè dặt nhưng động lòng người.
Lạp Lệ Sa nghe đến ngứa ran cả tai.
Nàng cong mắt, đổi tư thế nghe điện thoại. Lúc vô tình ngẩng đầu lên, nàng bỗng thấy đôi mắt cười đầy mê man của mình trong làn gương mờ ảo.
Ẩm ướt và lấp lánh. Không biết có phải do nhiệt độ nóng bức trong phòng tắm hay là do những cảm xúc ướt át trong lòng mình.
Lạp Lệ Sa bị sốc, ngay lập tức cảnh giác.
Linh tính không đúng khiến nàng bối rối. Nàng không muốn tiếp tục nói đùa nữa. Đáng lẽ phải có kẻ đến ngời đi, nàng cũng nên chủ động hỏi Phác Thái Anh về cuộc sống ở nơi đó, nhưng nàng đã dừng lại.
Nhiệt độ phòng tắm giảm dần theo tâm trạng.
Phác Thái Anh tiếp lời nàng thêm vài câu, cơ hồ muốn nói thêm gì nữa, nhưng Lạp Lệ Sa lại ho khan hai tiếng và nhắc nhở:" Em hơi lạnh, vừa mới tắm xong, còn chưa sấy tóc nữa."
Phác Thái Anh biết tiến biết lùi, lập tức nói:" Vậy em sấy tóc trước đi, đừng để ướt nữa."
"Vâng." Lạp Lệ Sa bước xuống bậc thang:" Em đi trước nhé."
"Ừm."
Cắt đứt liên lạc như mong muốn, nhưng tâm trạng của nàng lại không được cải thiện như nàng những tưởng.
Ngược lại còn trở nên tồi tệ hơn.
Lạp Lệ Sa mặc quần áo vào, lơ đễnh sấy tóc. Trong khoảnh khắc nào đó, nàng cảm thấy sự ưu ái của bản thân dành cho Phác Thái Anh đã vượt quá tiêu chuẩn, nhưng sau một chốc một lát lại cảm thấy vẫn nằm trong phạm vị hợp lý. Lúc Phác Thái Anh không tìm nàng, nàng cũng không nghĩ đến việc tìm Phác Thái Anh, và cũng không bao giờ vô duyên vô cớ nghĩ về Phác Thái Anh. Lúc nhận được cuộc gọi từ Phác Thái Anh, nàng thực sự rất vui. Nhưng, nếu xét theo lẽ thường tình, những người bình thường cũng sẽ vui khi nhận được cuộc gọi hỏi han từ những người bạn tốt của mình.
Suy cho cùng, có lẽ là do nàng chuyện bé xé ra to, tự mình dọa mình mà thôi.
Lạp Lệ Sa lại cảm thấy tội lỗi vì cảm thấy mình quá thờ ơ với Phác Thái Anh.
Cô có ý tốt quan tâm đến nàng, nhưng nàng lại không muốn nói quá nhiều với cô. Nàng không biết Phác Thái Anh có để ý việc này không.
Miên man suy nghĩ đến lúc hong khô tóc. Sau đó, nàng bước ra khỏi phòng tắm, trở lại phòng làm việc để tiếp tục nỗ lực vắt kiệt các tư liệu lịch sử.
Hiệu suất thấp hơn nhiều so với bình thường.
Nàng muốn lập tức nhắn WeChat để hỏi Phác Thái Anh về thời tiết nơi đó và bảo cô nhớ chú ý đến sức khỏe của mình. Nhưng nàng cảm thấy như vậy thực sự rất có ý gì đó và cảm thấy ngại ngùng.
Nàng do dự. Ngắt điện thoại cũng đã lâu, nên không thích hợp để nhắn 'em sấy tóc xong rồi' đến. Lạp Lệ Sa từ bỏ, quyết định để chuyện này ngủ yên.
Kết quả là ngày hôm sau, Phác Thái Anh cũng không gọi điện đến.
"Liên Hân nói ngày mai nhiệt độ ở Bắc Thành sẽ hạ xuống:" Cô chỉ thờ ơ nhắc nhở trên WeChat.
Lạp Lệ Sa trả lời: "Vâng, em sẽ chú ý, chị cũng vậy nhé."
Phác Thái Anh không trả lời nàng.
Lạp Lệ Sa cau mày, không thể nắm bắt được cảm xúc thực của Phác Thái Anh qua những câu từ phập phồng này.
Nàng khóa điện thoại, đặt sang một bên, sau đó thất thần trong vài giây rồi tự trấn an mình rằng việc này không phải là vấn đề gì lớn. Có lẽ Phác Thái Anh cũng không bận tâm, vốn dĩ lý do hôm nay cô không gọi đến là vì không quen với việc liên hệ mỗi ngày mà thôi.
Nhưng trong tiềm thức, nàng vẫn luôn bận tâm đến chuyện này.
Vào ngày thứ tư trong chuyến công tác của Phác Thái Anh. Đúng như những gì Phác Thái Anh nói, thời tiết giảm xuống và có một chút tuyết.
Lúc Lạp Lệ Sa lên xe chú Trịnh để đến trường, tuyết vẫn còn đang rơi. Toàn bộ Bắc Thành chìm trong mảng trắng trang trọng và sạch sẽ, như thể sự hối hả đã trôi về nơi xa xăm, và nét cổ kính tích tụ hàng nghìn năm đang đến gần, nương theo những bông tuyết đang rơi và chảy vào, tạo thành nơi thị thành đẹp đẽ, đầy trang nghiêm.
Lạp Lệ Sa cầm lòng chẳng đặng, hạ cửa kính xe xuống, chụp một bức ảnh trên cầu vượt rồi chia sẻ lên moments.
Lúc lướt qua giao diện tin nhắn, nàng nhìn thấy ảnh đại diện của Phác Thái Anh.
Lịch sử trò chuyện của nàng và Phác Thái Anh vẫn còn đứng yên tại tin nhắn 'em sẽ chú ý, chị cũng vậy nhé' vào ngày hôm qua. Lạp Lệ Sa dừng lại trước động tác【khám phá】.
Nàng do dự, rồi cũng chia sẻ bức ảnh cùng Phác Thái Anh.
"Tiết trời thực sự xuống thấp rồi, tuyết đang rơi này."
Đây có thể được xem như lời hồi đáp cho câu từ quan tâm của Phác Thái Anh vào đêm qua. Trông có vẻ chân thành và nhiệt tình hơn.
Dòng chữ 'đang nhập văn bản' của Phác Thái Anh nhanh chóng xuất hiện. Cô trả lời:" Hải Thành cũng hạ nhiệt, trời đang mưa."
Cô cũng gửi đến cho nàng một bức ảnh. Là toàn cảnh đường phố Hải Thành được chụp từ tòa nhà cao tầng.
Trong ảnh, trời đang đổ mưa to, cả thành phố đều phủ một màu xám xịt, không nhìn thấy chút ánh sáng mặt trời. Nhưng những đám mây đen bao phủ cõi lòng Lạp Lệ Sa suốt hai ngày nay đã tan biến cùng với sự xuất hiện của bức ảnh này.
Nàng thả lỏng, cong môi và quan tâm đến Phác Thái Anh:" Chị mang đủ quần áo không?"
Phác Thái Anh trả lời:" Liên Hân đã mua rồi."
Sau vài giây, cô lại gửi bức ảnh khác đến, có lẽ vừa được chụp—— Ánh sáng và bóng tối mờ ảo, một đống túi hàng in logo của nhiều nhãn hiệu nổi tiếng khác nhau được xếp ngẫu nhiên trên ghế sô pha của khách sạn.
Lạp Lệ Sa bật cười. À, là do nàng thiếu hiểu biết, lo lắng thừa.
Nàng đáp lại bằng một biểu tượng cảm xúc 'like'.
Phác Thái Anh cũng trả lời nàng bằng biểu tượng mặt cười.
Như thể ngầm khẳng định lại sự trì trệ ngắn ngủi mà cả hai đã có đêm qua đã được gỡ bỏ một cách đầy khéo léo.
*
Bẵng đi một dạo, Phác Thái Anh đã công tác được một tuần. Cả hai trở thành những người bạn bình thường, thỉnh thoảng chuyện trò vài câu trên WeChat và chia sẻ cuộc sống hàng ngày của mình đầy tự nhiên.
Thỉnh thoảng, trong lúc Lạp Lệ Sa đọc sách trong phòng làm việc, nàng sẽ liếc mắt nhìn về lịch sách đặt nơi góc bàn, tự nhủ rằng nếu cô không trở về, thực sự sẽ bỏ lỡ bộ phim kia.
Nhưng Phác Thái Anh không đề cập đến, nàng cũng không hỏi gì thêm. Nàng không muốn để Phác Thái Anh ảo tưởng rằng mình cũng đang mong đợi điều này và cũng không muốn tạo áp lực cho Phác Thái Anh.
Cuối cùng, vào đêm trước vở kịch, Phác Thái Anh nói:" Ngày mai tôi sẽ quay về Bắc Thành."
Hai mắt Lạp Lệ Sa sáng lên.
Nàng trả lời: " Vâng."
Phác Thái Anh nói: "Có lẽ sẽ muộn hơn một chút. Tôi sẽ bảo chú Trịnh trực tiếp đưa em đến nhà hàng gần rạp hát. Tôi đến đó đợi em nhé?"
Cô gửi định vị đến.
Lạp Lệ Sa không có ý kiến:" Vâng."
Nàng thoát ra khỏi cửa sổ trò chuyện, muốn nghiên cứu dự báo thời tiết theo bản năng, kiểm tra xem ngày mai có thích hợp để mặc chiếc váy ngắn mới của mình không. Vào lúc ngón tay sắp chạm vào giao diện, nàng bỗng tỉnh táo lại rồi chợt cảm thấy buồn cười.
Chỉ là thế thân cho Phác Viễn Hòa đến xem một bộ phim truyền hình bình thường cùng Phác Thái Anh mà thôi, tại sao nàng phải suy nghĩ đến việc nên mặc loại quần áo gì và trang điểm như thế nào?
Nàng giải tỏa tâm trí, tìm về nhịp đập bình thường rồi tĩnh tâm đọc sách.
Ngày hôm sau, thời tiết có vẻ ấm hơn một chút, nhưng trời vẫn có nhiều mây, không thấy ánh dương.
Đàn em liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, duyệt bài tập mà sinh viên khóa dưới giao cho rồi dự đoán:" Mưa đầu mùa năm nay sắp đến rồi."
Lạp Lệ Sa cũng cảm thấy thế.
Nàng dừng động tác gõ phím lại, gửi tin nhắn cho chú Trịnh:" Chú Trịnh, cháu không mang ô theo. Nếu trời đổ mưa sau 5 giờ, chú có thể mang ô đến và đón cháu trước cổng thư viện được không ạ?"
Chú Trịnh trả lời rất nhanh:" Vâng, thưa phu nhân."
Đến 16:30, sắc trời u ám, gió lớn gào thét. Trời bắt đầu đổ mưa, kèm theo tuyết rơi nhẹ, rồi trở nên ẩm ướt, lành lạnh, dày đặc, mãi cho đến tận 5 giờ vẫn chưa tạnh.
Lạp Lệ Sa và đàn em cùng nhau xuống lầu. Lúc chuẩn bị ra khỏi thư viện và đến cổng quẹt thẻ, họ nhìn thấy có rất nhiều người đang đứng tại cửa, dường như vẫn đang mắc kẹt bởi trận mưa tuyết bất ngờ này.
Nàng loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó đang nói:" Có phải chiếc xe đối diện là Maybach không?"
Maybach? Phác Thái Anh sao?
Không đời nào. Cô đã nói sẽ rất trễ.
Nàng nghi ngờ thần kinh của bản thân quá nhạy cảm.
Nàng bước ra khỏi cửa thư viện trong sự chờ mong mà thậm chí bản thân mình còn không nhận thức được.
Dưới bậc thềm cao, cách phía đối diện không xa. Trên con đường nhựa ngập nước, có một người phụ nữ vừa bước xuống chiếc Maybach. Người phụ nữ ấy có đôi chân dài và vòng eo thon thả, làn da trắng như sứ và mái tóc đen tựa thác nước. Cô mặc một chiếc váy mềm mại, dài đến mắt cá chân, khoác chiếc áo khoác dạ thanh lịch, ngắn hơn một chút. Cô giương ô, nhìn họ qua màn mưa nghiêng mình trong gió.
Dường như đã nhìn thấy Lạp Lệ Sa. Cô khẽ mỉm cười, chậm rãi bước về phía họ.
Từng bước chân, từng khung hình đều như được đặc tả cận cảnh dưới ống kính của người đạo diễn xuất sắc nhất.
Váy dài lay động, đám người xôn xao. Dường như tim Lạp Lệ Sa cũng dao động theo.
Rõ ràng chỉ không gặp nhau mấy ngày, nhưng không biết vì sao nàng lại cảm thấy Phác Thái Anh vừa quen thuộc, lại rất đỗi xa lạ. Nàng cảm thấy hồi hộp và lo lắng.
"Đàn chị, chị không đi sao?" Đàn em thắc mắc.
Đôi mi Lạp Lệ Sa khẽ run, gật đầu:" Chị có thể đi nhờ ô của em đến dưới bậc thang được không?"
Đàn em hào sảng:" Đương nhiên là được rồi."
Họ bước xuống, Phác Thái Anh cũng bước lên cầu thang. Cả ba gặp nhau tại bục giữa thang.
Đàn em quay đầu lại, muốn nhiều chuyện cùng Lạp Lệ Sa về việc người phụ nữ vừa đi qua rất có khí chất của minh tinh. Nhưng giây tiếp theo, cô ấy bỗng nhận ra Phác Thái Anh vẫn chưa bước qua.
Cô đứng ở trước mặt họ, nhìn Lạp Lệ Sa, sóng mắt khẽ lay động.
"Cảm ơn em." Cô khẽ dời mắt và gật đầu với đàn em của Lạp Lệ Sa.
Đàn em của Lạp Lệ Sa:"?"
Cô ấy còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe thấy tiếng đàn chị bên cạnh nói: "Sao chị lại đến đây?"
Giọng nói e thẹn, ngại ngùng mà cô ấy chưa nghe thấy bao giờ.
Phác Thái Anh nhếch đôi môi đỏ mọng của mình lên, vươn tay gạt đi những hạt mưa lấm tấm trên vai Lạp Lệ Sa, ánh mắt sâu thăm thẳm, mỉm cười đáp lại:" Trời mưa rồi, đến đón phu nhân tan học."
Phảng phất như thể đây là một điều rất đương nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com