Chương 1
Trung bình có khoảng 10 đứa trẻ được sinh ra sẽ có đến 9 trong số đó thích vẽ tranh.Vẽ cái gì cũng được, bé trai thích vẽ siêu nhân, khủng long, người nhện. Bé gái thích vẻ cây cối, nhà cửa, gia đình.Nhưng cứ chuyển một cấp thì số lượng sẽ giảm đi một nữa, tính cho đến khi tốt nghiệp cấp ba, số người đi theo mỹ thuật cũng không còn bao nhiêu trong đám bạn ngày đó nữa.
Có nhiều gia đình vẫn còn giữ suy nghĩ học hành không lo, suốt ngày lo vẽ vời thật chẳng ra tích sự gì. Trong mắt họ vẽ chỉ là một thú vui trong lúc rảnh rỗi thôi, nó không được dùng để kiếm ra tiền.
Tuổi trẻ lại rất dễ vì vài câu nói bên ngoài tác động làm thay đổi suy nghĩ, cuối cùng chọn những ngành được cho là hot nhất hiện nay.Nào là bác sĩ, kỹ sư,...tương lai sáng lạn.
Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận,cái được cho là hái ra tiền đó cũng phải xem năng lực tới đâu.
Học vẽ cũng như vậy thôi,chọn bố cục hay pha màu đẹp,nét vẽ riêng biệt, sáng tạo,còn sợ không làm ra tiền sao?
Hiện nay không ít những quán trà sữa, cà phê đều thuê người về vẽ tranh tường. Còn có mấy người nhà giàu thích vẽ tranh sơn thủy trong nhà họ nữa,mỗi một bức tùy theo danh tiếng của họa sĩ cũng tùy theo giá trị bức tranh đem lại mà chi ra số tiền khác nhau.
Thông thường sẽ rơi vào tầm 2 - 3 triệu cho một quán trà sữa,có người vẽ cho người nhà giàu còn nhận được tiền công lên đến mấy chục triệu cho một bức đấy thôi. Có điều,cũng phải xem là họa sĩ đó có danh có tiếng hay không.Cho dù vẽ đẹp đến mấy mà không có danh tiếng cũng sẽ bị bọn họ ép giá.
"Tiền bên nhà họ Trần đã chuyển khoản cho chị chưa?"Trợ lý trong phòng hội họa đẩy lùi ghế xoay lại bàn của Phác Thái Anh, muốn hỏi qua một chút về khoản tiền đã nợ quá lâu của người này.
"Vừa chuyển sáng nay,một lúc nữa chị đem số tiền đó chuyển hết lại cho em. Em lấy nó đi mua màu và dụng cụ cho lớp vẽ tiếp theo, tuần sau khai giảng rồi"Từ sáng đến giờ công việc lu bu quá, cô cũng quên đi chuyện này.
Lớp học vẽ của Thái Anh chỉ nhận một lớp mười học viên thôi, sẽ học vào các ngày cuối tuần.
Mặc dù địa điểm hiện tại cô đang thuê có thể mở một lớp hai mươi học viên, nhưng cô thích đào tạo chất lượng hơn số lượng,càng ít người thì giáo viên càng dễ tập trung hướng dẫn hơn, lớp học cũng bớt ồn ào không đáng có.
Năm học lớp 3,Thái Anh đã vẽ một con nai trong bìa bọc sách, vẽ đẹp đến nổi giáo viên đã thẳng tay chấm cô 0 điểm vì tội copy, không trung thực.
Vì chuyện này mà Thái Anh đã khóc cả một ngày hôm đó,sau đó ba của cô liền đưa cô đi gặp cô giáo.
Cô giáo đem bìa bọc sách ướm vào con nai của Thái Anh vẽ,không sai một chỗ. Thế là cô giáo liền khẳng định Thái Anh đem bìa bọc sách ịn lên tờ giấy, sau đó đè bút cho ra vết hằn, rồi lấy chì tô lại trên giấy nên mới khớp như vậy.
Để chứng minh rằng bản thân tự vẽ, Thái Anh xin cô giáo cho vẽ lại ngay trước mặt cô.Cho đến khi con nai thứ hai được cả ba và cô giáo chứng kiến cô tự vẽ lại đem vào ướm không sai một chỗ so với bìa sách,cô giáo mới tin Thái Anh không nói dối, sau đó một con 10 đã được đền bù cho cô, còn hết lời xin lỗi hai ba con của họ.
Sau này Thái Anh thích vẽ mấy nhân vật trong game,còn nhớ năm đó Võ Lâm Truyền Kỳ rất nổi tiếng,cứ một nhân vật Vinagame ra hình ảnh,Thái Anh liền vẽ theo không sai một chi tiết nào.
Lúc học cấp ba, cô vào trường năng khiếu. Lên đại học,theo chuyên ngành mỹ thuật.Lúc còn là sinh viên đã vẽ ra bức tranh 5 triệu cho một quán trà sữa gần trường.
Tranh của Thái Anh đa số vẽ về thiên nhiên, động vật. Rất ít ai nhìn thấy cô vẽ người, thậm chí có một người nhà giàu thuê cô vẽ tranh chân dung cho bà ta,Thái Anh cũng không cho trợ lý nhận việc này cho mình.
Có nhiều người nghi ngờ khả năng của Thái Anh,nghi ngờ cô không biết vẽ người.
Nhưng cho dù người bên ngoài nói thế nào,con bé trợ lý của cô vẫn biết cô chẳng những có thể vẽ người,còn vẽ đến y như ảnh chụp.
Có điều,trong suốt 5 năm đi theo Thái Anh, từ lúc cô còn học đại học cho đến mở lớp,con bé nó chỉ nhìn thấy cô vẽ một người duy nhất,là một người phụ nữ xinh đẹp cuốn hút, nhìn vào bức ảnh có thể đoán ra được cô ấy trên 30 tuổi, thần thái cũng là một người giàu có.
Trợ lý tên Kim Mẫn Đình nói:"Em đi mua dụng cụ đây, chị vẽ ít thôi, về ngủ sớm."
Trước khi Mẫn Đình đi vẫn nhìn thấy Thái Anh đang vẽ đôi mắt trên một tờ A4.Mắt của người này,cô bé cảm thấy không có gì xa lạ,chính là mắt của người phụ nữ bí ẩn kia.Mặc dù từng may mắn xem qua rất nhiều tranh của Thái Anh vẽ về người này, nhưng cô bé thật sự không biết cô ấy là ai cả. Lúc hỏi Thái Anh là vị siêu mẫu nào thì cô chỉ bảo là người cô gặp trong mơ thôi.
Buổi tối hôm đó Thái Anh quay trở về nhà,cơm cũng không muốn ăn,chỉ uống một ly sữa.
Vừa tắm ra đã nghe thấy âm báo từ một ứng dụng, ứng dụng này cũng là thứ mà Thái Anh cảm thấy hữu ích nhất trong điện thoại của cô.
[Em nhỏ, em ngủ chưa?]
Biệt danh này là của người đó đặt cho cô,Thái Anh ở độ tuổi 25 thật sự không thể gọi là em nhỏ được nữa. Hơn hết,cô có tính cách trưởng thành rất sớm.Từ trước đến nay,ngoại trừ ở nhà ba mẹ gọi cô là bé út ra,cô chưa được ai gọi kiểu thân mật như thế này.
[Chị lớn, có chuyện muốn kể em nghe sao?]
Người ta đặt cho cô một cái tên,cô cũng đặt cho người ta một cái tên.
Lúc đầu người này nói cái tên "Chị lớn" nghe giống phim giang hồ, nhưng Thái Anh lại nói chẳng qua đối chữ với danh xưng chị đặt cho thôi.Nghe giống như chị em gọi nhau, không cần suy nghĩ gì sâu xa quá.
[Tuần sau là ngày giỗ của chồng tôi,tôi chẳng muốn đến dự một chút nào]
Chồng của chị ấy đã mất nhiều năm trước, một mình chị phải nuôi con từ lúc nó mới lọt lòng.
Chồng của chị vốn là gay,nhưng gia đình lại không hề biết. Trong dòng họ bên nội chỉ có một mình anh ta là con trai duy nhất,vị trí cháu đích tôn này không dễ làm,năm anh ta vừa tốt nghiệp đại học đã bị hối thúc lấy vợ.
Không một ai biết người đàn ông này là gay cả,anh ta tự tạo cho mình vỏ bọc rất lớn.Chính vì không có can đảm chống lại gia đình, anh ta đành phải theo lệnh họ lấy một cô gái được họ chỉ định.
Trong ngày tân hôn,anh ta vẫn cùng với chị trải qua chuyện vợ chồng.
Theo như Chị lớn nói,anh ta chỉ giống như đang cố ép mình uống thật say, đêm đầu tiên đó hoàn toàn không có ý nghĩa, anh ta xem chị như một công cụ thoả mãn khát vọng sinh con cho gia đình.
May mắn cho anh ta là ngay lần đầu tiên đã có tin vui.
Chị lớn biết rõ chồng mình sinh lý có vấn đề nên đã hỏi thẳng mặt anh. Trong lúc bản thân không giấu được nữa,anh ta liền thú nhận tất cả.Chị lớn vì chuyện này đã khóc đến suy kiệt ngất xỉu.Người đàn ông này lại càng chán ghét bản thân mình.
Tuy là vợ chồng,nhưng họ chỉ có một đêm duy nhất đó. Chị lớn nói cho dù bào thai này là con trai hay con gái, anh ta cũng không bao giờ có cơ hội làm lại một lần nữa. Tốt nhất là sinh ra con trai, coi như trời thương hại cho gia đình của bọn họ.
Đúng như ước nguyện, đứa con trong bụng Chị lớn là một đứa con trai.
Sau khi có con,bọn họ ngoài mặt là một cặp vợ chồng bình thường.Nhưng Chị lớn mỗi một đêm ru con ngủ đều dùng nước mắt rửa mặt, anh ta đi làm quay về nhà nhìn thấy chị như vậy cũng tự oán trách mình làm khổ đời người khác.
Kể từ đó về sau đều ở bên ngoài rượu chè đến say khướt mới dám về nhà.
Có một hôm chính bởi vì chuyện này mà gây ra tai nạn giao thông,chết ngay tại chỗ.
Gia đình của anh ta còn chửi chị là thứ khắc chồng, còn sợ chị khắc cả con nên không cho phép Chị lớn nuôi con.
Chị vì chuyện này từng có một thời gian lâm vào trầm cảm, còn từng uống thuốc tự vẫn ,nhưng cuối cùng vẫn có người cứu kịp.
Bởi vì con nên Chị lớn nhịn nhục trong suốt bao nhiêu năm.Nếu chị ly hôn sẽ không còn cách nào gặp mặt con được nữa. Bọn họ có quyền có tiền,có thể mua được phán quyết giành quyền nuôi con với chị rất dễ dàng.
[Em nhỏ,cảm ơn em trong suốt bao nhiêu năm nay nghe tôi tâm sự. Cũng nhờ có em, tôi mới có thể sống trong nhiều năm qua]
Mặc dù người đang nói chuyện với chị chưa bao giờ cho chị xem hình, nhưng Lạp Lệ Sa vẫn là luôn đặc biệt tin tưởng cái nick trong ứng dụng này đến lạ. Trong nhiều năm qua, chị có chuyện đều sẽ nhắn tin cho Em nhỏ đó.
[Theo như lệ cũ, một câu chuyện một tấm hình,gửi cho em đi, Chị lớn]
Không lâu sau,Lệ Sa đã gửi qua cho Thái Anh một tấm hình gần đây nhất của mình,coi như trả phí cho cô luôn luôn ngồi đó nghe chị luyên thuyên.
Lệ Sa cũng từng hỏi Thái Anh lấy hình của mình làm gì. Con bé đó chỉ nói là làm tư liệu vẽ tranh chân dung.Lệ Sa cũng không phải nhân vật gì tầm cỡ nên cũng mặc kệ con bé sử dụng ảnh của mình làm mẫu.
[Chị lớn, ra ngoài cùng em]
Trong những năm qua,Thái Anh chưa bao giờ gửi ảnh qua cho chị xem mặt. Đương nhiên Lệ Sa rất muốn nhìn thấy cô.Có điều,cũng không hẳn muốn đi.Bởi vì khi không gặp Em nhỏ, chị có thể xem Em nhỏ giống như một NPC, dạng nhân vật máy chủ không phải người chơi thật,nói chuyện với một cái máy cũng dễ dàng nói hết điểm đen trong lòng mình. Ngược lại nếu như ra ngoài gặp mặt, chị sợ là từ nay về sau chị không thể tự nhiên như vậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com